7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 14
“Jay! Lại đây xem!”
Các cầu thủ khác dường như đã nhận ra ý đồ của Chase nên cũng gọi Jeong In và vẫy tay bảo cậu mau đến.
“Leo lên đây.”
“T-Tôi á?”
Thấy cậu ngập ngừng do dự, Chase sải bước đến, bế bổng Jeong In lên nhẹ tênh như bế trẻ con rồi đặt cậu lên xe trượt. Sau đó cậu ta nháy mắt với đồng đội và nói như thì thầm.
“Nhẹ như kẹo bông.”
Các cầu thủ đang mệt lử giơ ngón cái lên về phía Chase. Jeong In đang căng thẳng nên cẩn thận đứng lên trên thiết bị, và các cầu thủ thản nhiên vào tư thế trước tấm đệm. Lại đến lượt của hàng tấn công.
“Không nghỉ, một mạch đến cuối sân luôn. Down, Set, Go!”
Tiếng ‘Rầm’ vang lên khi các cầu thủ đẩy chiếc xe trượt. Tốc độ cảm nhận được khi ngồi trên đó nhanh hơn cậu dự đoán rất nhiều. Làn gió xuân mát mẻ lướt qua Jeong In. Jeong In ban đầu còn sợ hãi bám chặt vào thiết bị, từ lúc nào không hay đã bất giác bật cười như một đứa trẻ đang trượt băng.
“Hôm nay đến đây thôi! Mọi người đừng quên tham gia buổi tập trong nhà!”
Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, và buổi huấn luyện kết thúc. Trong lúc các cầu thủ đang đập tay với nhau, Chase tự nhiên khoác tay qua vai Jeong In. Đó là hành động cậu ta vẫn thường làm với đồng đội hay bạn bè, nhưng khi bản thân mình trải nghiệm thì lại thấy vô cùng xa lạ và ngượng ngùng. Cánh tay cậu ta cứng và nặng trịch, như thể đang quàng một tảng đá lên vai.
“Vất vả rồi, trợ lý huấn luyện viên. Tôi đi tắm rửa rồi quay lại, đợi tôi nhé.”
Chase dùng tay đang khoác vai làm rối nhẹ tóc Jeong In rồi bước vào phòng thay đồ. Sau đó, vài cầu thủ không biết tên đi lướt qua Jeong In buông lời trêu chọc, bảo cậu buổi huấn luyện sau cũng đến và leo lên xe trượt thay cho huấn luyện viên Anderson.
Trước phòng thay đồ có đặt một băng ghế nhựa dài. Do dự một lát, Jeong In ngồi xuống mép ghế. Đúng lúc đó, nữ cổ động viên Ava Winslow đi đến và ngồi ở đầu ghế bên kia. Có vẻ cô ta đến để đợi bạn trai mình là Brian Cole.
Tâm trạng cậu trở nên thật kỳ lạ. Giống như Ava Winslow đang đợi Brian Cole, cậu đang đợi Chase Prescott, cũng cảm thấy như mình đã trở thành một ai đó đặc biệt. Cảm giác như thể chân cậu đang lơ lửng, cách mặt đất cả gang tay. Nhưng cảm xúc đó không kéo dài lâu.
Cậu nghe thấy tiếng Ava Winslow ở bên cạnh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Vivian nói là đã mua ở một cửa hàng thời trang trên Đại lộ Robertson. Chắc là Chase chọn váy cho cậu ta rồi. Tớ nghe nói hai người họ đi cùng nhau mà. Cũng chẳng phải Prom, chỉ là Lễ hội Mùa xuân (Spring Fling) thôi mà làm gì không biết, có vẻ hơi quá rồi đấy.”
Đại lộ Robertson là con đường tập trung nhiều cửa hàng boutique cao cấp và cửa hàng hàng hiệu, nổi tiếng là nơi các ngôi sao Hollywood thường xuyên lui tới.
Quả nhiên Chase Prescott sẽ đi khiêu vũ Lễ hội Mùa xuân cùng Vivian Sinclair. Vì hai người họ là một cặp mà.
Jeong In thẫn thờ giết thời gian, dùng mũi giày vải của mình gõ nhẹ xuống sàn nhà lót nhựa.
“Chờ chán lắm hả.”
Một lúc sau Chase Prescott xuất hiện, mang theo hương thơm tươi mát của sữa tắm và lăn khử mùi. Mái tóc vàng của cậu ta ướt một nửa, càng về phía đuôi tóc càng ngả sang màu nâu.
Ava Winslow vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, nhìn về phía này với vẻ mặt bối rối, như vừa thấy một sự kết hợp kỳ quặc nhất trên đời.
“Đi thôi.”
Tâm trạng có chút phấn chấn của Jeong In tự lúc nào đã lắng xuống.
Jeong In cùng Chase rời khỏi tòa nhà, và cậu chợt nghĩ đến một vấn đề rất thực tế. Chase lát nữa sẽ ung dung lái chiếc Porsche của cậu ta đi, vậy thì chẳng lẽ cậu phải điên cuồng đạp xe đuổi theo sau ư? Cậu thấy đầu óc mình rối rắm khi nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ nực cười đến mức nào.
Thế nhưng cậu không thể lên tiếng, và cứ thế cùng Chase đến bãi đỗ xe. Chiếc Porsche màu bạc của cậu ta đang lấp lánh ánh vàng dưới nắng chiều.
“Chờ một lát.”
Chase bảo Jeong In đứng sau xe, rồi cậu ta đi về phía ghế phụ, mở cửa xe và lục lọi bên trong. Ngay sau đó cậu ta vòng lại phía sau xe, trên tay là chiếc cặp quen thuộc.
“Ơ?”
Gương mặt Jeong In rạng rỡ niềm vui như vừa tìm lại được đứa con thất lạc trong chiến tranh. Jeong In như bị thôi miên, bước tới chỗ Chase rồi ôm chầm lấy chiếc cặp cậu ta đưa ra.
“Cặp của tôi!”
“Trông giống của học sinh trường mình nên tôi đã mang về.”
“Cảm ơn! Xin lỗi! Thực sự cảm ơn cậu!”
Cậu tuôn ra đủ mọi lời nói vì phấn khích. Qua chuyện này, Jeong In lại tự nhủ một lần nữa. Sau này phải sống như một kẻ vô hình, lặng lẽ như vẫn luôn sống, tuyệt đối không gây ra chuyện gì nữa. Sổ Hắc Ám, ngay khi về đến nơi phải niêm phong nó lại, hoặc là bàn với Justin rồi hủy nó đi thì tốt hơn.
“Thực sự xin lỗi cậu. Những lời viết trong đó, không phải thật lòng đâu. Chỉ là… vì ghen tị nên mới làm vậy. Tuy xấu hổ nhưng…”
Jeong In thú nhận bằng giọng nói run rẩy. Cậu nghĩ rằng việc cả ngày trời bị dính vào một tên mọt sách mà cậu ta còn chẳng biết đến sự tồn tại, chắc hẳn cũng khiến cậu ta hoang đường và khốn khổ. Rõ ràng đây không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Và cũng sẽ không có chuyện cậu phải dính líu đến tôi thế này nữa. Cho nên, ý tôi là… sau này cũng mong cậu sống tốt! Thực sự cảm ơn vì đã mang cặp đến cho tôi.”
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt đăm đăm, khi cậu đang thao thao nói lời tạm biệt với vẻ mặt nhẹ nhõm xen lẫn yên tâm, như thể vừa trút được gánh nặng lâu ngày. Cậu ta không những không đáp lại, mà trên gương mặt vô cảm còn không hề nở một nụ cười nào.
Jeong In bất giác thấy lúng túng nên đưa tay gãi gãi sau gáy.
“Cảm ơn cậu một lần nữa. Vậy… tôi đi đây! Cậu bảo trọng!”
Lần này cậu ta cũng không đáp. Jeong In phán đoán rằng mình không còn lý do gì để ở lại nữa nên quay lưng đi. Cảm giác như ánh mắt của Chase vẫn đang dõi theo mình khiến cậu bất giác rảo bước nhanh hơn.
Phải một lúc lâu sau khi Jeong In đã khuất bóng, tiếng động cơ gầm rú của chiếc Porsche mới vang lên trong bãi đỗ xe yên tĩnh.
***
Jeong In hăng hái đạp xe về đến nhà. Trên đầu, những cây cọ đung đưa trong gió. Khung cảnh tuyệt đẹp mà lúc đến trường cậu không tài nào nhận thấy, giờ khiến cậu bất giác ngân nga hát.
Cơn đói và khẩu vị đã biến mất bỗng quay trở lại, nên việc đầu tiên cậu làm là mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Trong hộp thủy tinh có thịt mẹ ướp sẵn với gia vị đỏ au. Yes! Jeong In reo lên vui sướng.
Sau khi ăn no nê, Jeong In lên phòng rồi mở khóa ba lô. Cậu muốn tống khứ ngay lập tức cuốn sổ màu đỏ chết tiệt đã khuấy đảo cả cuối tuần và ngày thứ Hai của cậu.
Thế nhưng khi lục lọi bên trong cặp, ánh mắt Jeong In dần trở nên trống rỗng. Mọi thứ khác vẫn y nguyên, chỉ riêng cuốn sổ màu đỏ là biến mất không một dấu vết.
Không lẽ nào, không phải là mình làm rơi ở đâu đó chứ.
Jeong In hoảng hốt, dùng bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên. Cậu còn chẳng có tâm trí đâu mà nhắn tin, liền gọi điện thẳng.
– A lô.
Có phải là do tâm trạng không nhỉ. Giọng của Chase nghe có vẻ cộc cằn hơn bình thường. Bờ vai Jeong In lại càng thu rụt lại.
“Ừm, chào, Prescott. Tôi là Jay Lim đây…”
– Tôi biết.
“Ơ? Ừ. Mà này, cuốn sổ ở trong cặp…”
– Này, Jay Lim. Chẳng phải phép lịch sự là nên hỏi đối phương có tiện nghe máy không trước à?
“À, đ-đúng vậy… Cậu có thể nói chuyện một lát được không?”
– Không. Không thể.
Jeong In hoang mang trước phản ứng không ngờ tới nên đã nghẹn lời.
“À… v-vậy à? Chắc là cậu bận rồi.”
– Không, hoàn toàn không.
Đến nước này, dường như Chase đang cố tình hờn dỗi.
“Vậy, tại sao?”
– Vì tâm trạng tôi không tốt.
“…Tại sao?”
– Tôi không biết. Nên tâm trạng mới càng tệ hơn đây này.
Hình ảnh cậu ta hơi phồng má, làm nũng hiện ra ngay trước mắt. Ngay cả khuôn mặt hờn dỗi thì chắc chắn trông cũng sẽ đáng yêu. Dù vậy Jeong In đang có việc quan trọng, nên cậu quyết định dỗ dành qua loa cho qua chuyện.
“Ừm… thì, sống ở đời ai cũng có lúc như vậy mà. Lý do tôi gọi điện là vì cuốn sổ đó.”
– Sổ gì?
Cậu ta giả vờ không biết, nhưng sự ung dung cảm nhận được trong giọng điệu đã tiết lộ rằng cậu ta biết cuốn sổ đang ở đâu.
“Đừng giả vờ không biết nữa.”
– À, cái Sổ đỏ đó à?
Chase đã thêm từ ‘Scarlet’, nghĩa là màu đỏ bị cấm để gọi cuốn sổ. Đó quả thực là một cái tên rất hợp. Nghe vậy, Jeong In càng chắc chắn rằng cậu ta đang giữ cuốn sổ.
“Nó đang ở chỗ cậu đúng không? Trả lại đây.”
– Sẽ trả sớm thôi.
“Bao giờ?”
– Khi nào tôi muốn trả.
“Gì cơ?” Giọng của Jeong In hỏi lại trở nên có phần gay gắt.
– Nội dung về tôi chiếm hết một nửa rồi, nên tôi nghĩ là tôi có cái quyền đó.
“…”
Jeong In nhất thời không biết nói gì. Lời của cậu ta có sự hợp lý không thể nào phản bác được.
“Lúc nãy tôi cũng nói rồi… Xin lỗi. Đó không phải là thật lòng.”
– Phần nào không phải là thật lòng cơ? Cái phần tôi dùng tiền mua vị trí Tiền vệ chủ lực? Hay là phần nói rằng không có cô gái nào ở trường này mà tôi chưa ngủ cùng? Kể cả nhân viên nhà trường?
“…Xem ra cậu đã rất giận.”
– Không. Ngạc nhiên là tôi lại thấy vui cực. Hình như đây là chuyện vui nhất của tôi dạo gần đây. Thật không may cho cậu rồi.
Jeong In không thể hiểu nổi tại sao Chase bỗng dưng lại buông lời gay gắt như vậy. Mới lúc nãy cậu ta vẫn còn khá là thân thiện mà.
Trong lúc cậu còn đang lúng túng chưa tìm được lời nào để nói, thì Chase đã nói tiếp.
– Chắc là cậu không thích đâu, nhưng xem ra cậu sẽ phải dính líu đến tôi thêm một thời gian nữa rồi. Ráng mà chịu đựng đi.
Nói xong, Chase lạnh lùng cúp máy. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu buông thõng xuống. Jeong In ngồi thẫn thờ, chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Hèn gì cậu cứ thấy mọi chuyện được giải quyết quá dễ dàng, hóa ra cuối cùng là cậu ta định trừng phạt cậu, dằn vặt cậu đến chết khô thế này đây.