7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 13
“Tôi sẽ làm cái nào tôi thấy thoải mái nhất để viết. Cậu không cần lo về điểm số đâu. Tôi sẽ đảm bảo lấy được A.”
Jeong In đang nói một cách bình thản, chợt nhận ra. Thành tích của Chase Prescott đủ để vào Harvard, biết đâu lại được tạo nên bằng cách này. Bằng cách vắt kiệt máu và mồ hôi của những kẻ mọt sách như cậu.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Chase hỏi lại như thấy thật lố bịch, còn Jeong In thì nhìn thẳng vào Chase với vẻ mặt như muốn nói đừng lãng phí thời gian vô ích nữa.
“Đằng nào cậu chẳng bắt tôi làm hết.”
“Ha.”
Chase bật cười khẩy một tiếng. Rồi cậu ta dùng tay vuốt ngược mái tóc vàng óng của mình và nhếch mép.
“Xem ra chúng ta không nên làm Trại Súc Vật mà phải làm Kiêu hãnh và Định kiến mới phải. Vì cậu đầy ắp định kiến mà.”
Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt không hiểu gì, rồi cẩn thận hỏi.
“Cậu định tham gia thật à?”
“Chứ sao. Hay là tôi không nên?”
“Không, không phải ý đó…”
“Tôi biết rõ cậu nghĩ gì về tôi rồi. Lại một lần nữa.”
Cái từ ‘lại một lần nữa’ của Chase ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ cậu ta nói câu đó là đang nhắm đến những lời chế nhạo và chỉ trích được viết trong Sổ Hắc Ám.
Do dự một lát, Jeong In mấp máy môi, nói bằng giọng lí nhí.
“…Xin lỗi.”
“Làm Kiêu hãnh và Định kiến đi. Không phàn nàn gì chứ?”
Chase dứt khoát chốt lại, và Jeong In lẳng lặng gật đầu đồng ý.
Giờ học kết thúc, Chase thong thả thu dọn cặp rồi đeo lên vai. Jeong In cẩn thận tiến lại gần cậu ta.
“Này… cái đó… cái cặp của tôi… Giờ tôi đến lấy được không?”
Chase thong thả nhìn xuống Jeong In với gương mặt pha lẫn thích thú. Biểu cảm đó như đang đắn đo xem nên xử lý việc này thế nào.
“Tôi có buổi huấn luyện ngay bây giờ. Cậu đợi được không?”
Huấn luyện hay gì cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể lấy lại được Sổ Hắc Ám thì cậu có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Jeong In kiên quyết gật đầu.
“Ừ. Tôi sẽ đợi.”
“Vậy đi cùng đi.”
Từ lúc ra khỏi lớp học cho đến khi đi bộ đến phòng thay đồ của đội bóng bầu dục, Jeong In bám sát ngay bên cạnh Chase, và được trải nghiệm gián tiếp cảm giác sống như Chase Prescott là như thế nào.
“Chào Chase.”
“Chào.”
Những nữ sinh đi ngang qua, bất kể khối nào cũng đều tươi cười chào Chase. Rõ ràng là họ vừa vuốt tóc hay chỉnh lại cổ áo, vừa cố gắng để được chạm mắt với Chase.
“Này, Cậu bé Vàng. Đội Varsity hôm nay bắt đầu huấn luyện à?”
“Vâng ạ.”
“Năm nay cũng trông cậy vào em đấy. Gửi lời hỏi thăm bố mẹ em nhé.”
Ngay cả giáo viên cũng chủ động đến vỗ lưng, động viên cậu ta. Sống một cuộc đời mà chỉ cần đi bộ thôi cũng có vô số ánh mắt quan tâm và thiện cảm dõi theo, cảm giác sẽ ra sao nhỉ.
Ra khỏi tòa nhà chính, đi qua sân bóng rổ là đến phòng thay đồ của đội bóng bầu dục.
“Vào đi.”
“V-Vào cũng được à?”
Theo sau Chase đang gật đầu một cách thờ ơ, Jeong In bước vào phòng thay đồ. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, mùi mồ hôi nguyên bản và mùi kim loại đặc trưng của mấy tủ đồ sắt đã xộc thẳng vào mũi cậu.
Những chiếc tủ đồ màu đỏ xếp thành hàng dài trông có vẻ rộng gấp đôi so với tủ đồ ở hành lang khu lớp học, và mỗi tủ đều có dán tên cầu thủ. Dường như chúng được thiết kế để chứa các trang bị cồng kềnh.
Giữa hai dãy tủ đối diện nhau có đặt những băng ghế dài, trông có vẻ thích hợp để các cầu thủ ngồi thay đồ và mang giày. Brian Cole đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế đó và vừa mới cởi áo ngoài ra, phát hiện thấy Jeong In liền nói với vẻ trêu chọc.
“Thompson, con nuôi của mày đến kìa.”
Darius Thompson vừa đóng tủ đồ đang mở và xuất hiện, nhận ra Jeong In rồi gật đầu.
“Này, chào?”
Jeong In cũng bối rối vẫy tay chào lại. Đúng lúc đó, Max Schneider đang mặc áo lót đệm bên trên chiếc áo bó, bỗng như nhớ ra điều gì đó, nhìn Jeong In rồi hỏi.
“À, cậu không phải là bạn của Dumpling à?”
“…Nếu cậu đang nói đến Justin Wong thì đúng rồi.”
Cậu đã định nói một câu về việc đây là lời lẽ phân biệt chủng tộc, nhưng rồi cậu nghĩ lại hoàn cảnh đã đưa mình đến đây, và thấy rằng tình hình lúc này bắt buộc cậu phải nhẫn nhịn. Chase vừa cất cặp vào tủ đồ vừa lắc đầu.
“Schneider, thôi cái bài ca Dumpling của mày đi.”
“Tại nó ngon thật mà? Tao ăn thử ở Panda Express rồi nhưng không có vị đó. Bảo mang thêm một lần mà từ đó về sau không bao giờ mang nữa.”
Jeong In nghĩ thật may là mình đã không nhắc gì đến chuyện phân biệt chủng tộc. Hóa ra là vì nó ngon thật à.
Panda Express là một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh của Trung Quốc. Đương nhiên là phải khác với cửa hàng của nhà Justin chuyên bán các món ăn truyền thống của Trung Hoa và cả dimsum.
Nhà Justin làm bánh bao theo công thức bí truyền của bà Mei Ling truyền lại. Món sủi cảo Thượng Hải (Xiao Long Bao) với nước dùng chảy đầm đìa bên trong là món mà Jeong In cũng thường đến mua ăn. Cứ mỗi dịp năm mới, cậu cũng mua bánh bao ở nhà Justin về rồi cho vào ăn cùng Tteokguk.
*Tteokguk là món canh bánh truyền thống của người Triều Tiên, thường ăn vào dịp Tết. Tteok là một loại bánh làm từ bột gạo nếp và thường được thái mỏng, còn guk là canh.
“Nếu cậu muốn ăn đến thế thì đến Cove Mall thử xem. Gia đình Justin có mở một nhà hàng Trung Quốc ở đó.”
Trước lời nói buột miệng của cậu, Max Schneider tròn mắt.
“Gì cơ? Thật á?”
“Ăn lúc vừa mới hấp xong thì còn ngon hơn nữa. Tên là Wing’s Garden, ở tầng 2 của trung tâm thương mại.”
“Hôm nay huấn luyện xong tôi đi ngay.”
Max chép miệng, thèm thuồng rồi quay sang hỏi Jeong In.
“Mà này, cậu tên gì ấy nhỉ?”
“Jay. Jay Lim.”
“Cảm ơn nhé. Jay.”
“C-Cảm ơn… gì chứ…”
Jeong In mỉm cười gượng gạo đáp lại. Cậu thấy vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ, khi bản thân đang nói chuyện một cách tự nhiên thế này với những người mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ xen vào dù chỉ một lời. Toàn bộ tình huống này, dù ngượng ngùng nhưng cũng thật kỳ lạ là lại có chút tự hào.
Gò má hơi ửng hồng, Jeong In bất chợt chạm mắt với Chase. Chase đang nhìn cậu nói chuyện với đám bạn của cậu ta và mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó vừa như khen ngợi, lại vừa như khích lệ.
Ngay khoảnh khắc cậu ta vừa nắm lấy vạt áo phông kéo lên, Jeong In vội vàng quay đi để né tránh hình ảnh đó.
Thế nhưng ánh mắt đang dao động đầy bối rối của cậu lại tự động bị hút về phía Chase, như mạt sắt bị nam châm kéo theo. Cậu ta cởi áo phông để lộ cơ thể mình. Cổ to, bờ vai rộng đến mức đáng sợ, và cơ bắp săn chắc, tách biệt rõ ràng bao phủ lấy thân hình vạm vỡ. Mọi đường nét cấu tạo nên cơ thể ấy đều tinh xảo như đã được tạc nên qua bao trăn trở, dằn vặt của một nhà điêu khắc, và trông vô cùng mạnh mẽ.
Jeong In bất giác nín thở. Cậu ta dường như là một sinh vật khác loài với cậu. Cảm giác kính nể dâng lên đến mức khiến cánh tay cậu hơi nổi da gà.
Các cầu thủ sau khi thay đồng phục, đã cụng mũ bảo hộ vào nhau, rồi tự dưng lại dùng lòng bàn tay vỗ thô bạo lên ngực và tay mình, khởi động một cách ồn ào.
Cảnh tượng đó làm cậu nhớ đến hình ảnh những con chó kéo xe trượt tuyết bị buộc lại, đang tru lên chờ đợi tín hiệu xuất phát trong một bộ phim tài liệu nào đó cậu đã xem. Năng lượng và sự căng thẳng chực chờ bùng nổ của chúng trông thật giống với họ một cách kỳ lạ.
Jeong In đang bối rối nhìn quanh vì không quen với khung cảnh này, đã bị Chase kéo đi, và cậu cứ thế tự nhiên bước về phía sân vận động.
“Đứng cạnh huấn luyện viên ở đằng kia. Lỡ bị bóng bay trúng là bị thương đấy, nên là tập trung vào.”
Ngón trỏ của Chase gõ nhẹ vào gọng kính của Jeong In như để nhấn mạnh. Jeong In im lặng gật gù, rồi bước về phía vị huấn luyện viên đang đứng khoanh tay ở rìa sân vận động và chào.
“Em chào thầy.”
Huấn luyện viên Anderson, giáo viên thể dục của trường và cũng là người phụ trách rèn luyện thể lực trái mùa cho đội bóng bầu dục, giơ tay lên đáp lễ. Jeong In cũng đang học lớp của ông ấy trong học kỳ này. Đội Varsity thì có huấn luyện viên chuyên nghiệp bên ngoài đảm nhận huấn luyện, nhưng trong thời gian trái mùa, giáo viên có kinh nghiệm thể thao thường sẽ phụ trách hướng dẫn.
Cậu vừa mới nghĩ các cầu thủ giống như chó kéo xe trượt tuyết, thì thật trùng hợp là ở một góc sân vận động có một thiết bị trông như năm cái xe trượt tuyết được ghép lại theo chiều ngang. Phía trước có khung sườn thấp và dài vươn ra tựa như xe trượt tuyết, còn phía sau thì gắn tấm đệm được trang trí như đang mặc đồng phục.
Jeong In quay sang hỏi huấn luyện viên Anderson.
“Cái giống xe trượt tuyết kia là gì vậy ạ?”
“Cái đó gọi là Blocking Sled. Là dụng cụ để rèn luyện sức mạnh đẩy đối thủ.”
Ngay sau đó, năm cầu thủ tấn công đã đến đứng ở phía đối diện tấm đệm. Đứng giữa là Tiền vệ chủ lực Chase, hai bên là Hậu vệ cánh Darius Thompson và Hậu vệ chạy bóng Max Schneider. Họ hạ thấp tư thế, sẵn sàng lao tới. Họ chỉ trợn mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào tấm đệm mà mình sắp đẩy, và trong mắt Jeong In thì họ trông như những con thú hoang đang rình mồi.
“Down, Set, Go!”
Cùng với tín hiệu của huấn luyện viên, các cầu thủ đồng loạt lao vào tấm đệm.
Khi các cầu thủ va chạm mạnh vào tấm đệm, một âm thanh nặng nề vang lên, rồi chiếc xe trượt trông có vẻ nặng trịch bị đẩy về phía trước. Khí thế đáng sợ đó khiến Jeong In bất giác cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.
“Donnelly! Mạnh lên nữa!”
Trước tiếng quát của huấn luyện viên, các cầu thủ thở hồng hộc rồi lại dồn sức. Để chiếc xe trượt 5 người có thể tiến về phía trước theo đường thẳng, cả năm người đều phải phối hợp hoàn hảo về sức mạnh và phương hướng. Điều này dường như không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn có hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần đồng đội.
Sau khi các cầu thủ tấn công và phòng thủ chạy hết một vòng sân, huấn luyện viên thổi một hồi còi ngắn và hét lên.
“Tăng trọng lượng!”
Các cầu thủ đồng loạt la ó phản đối, nhưng huấn luyện viên chẳng hề bận tâm mà đặt thêm một tấm đệm dày lên khung xe trượt. Thỉnh thoảng ông ấy còn trực tiếp đứng lên để tăng thêm trọng lượng, và vóc dáng của ông ấy cũng khá đáng sợ. Ông ấy có thân hình điển hình của một ông chú bụng phệ ngoài 40 tuổi, trông phải nặng ít nhất 100kg.
Lúc đó, Chase đột nhiên vẫy tay về phía Jeong In.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣