7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 12
***
Sau khi tan học các lớp của mình, Jeong In và Justin lại gặp nhau trước căng tin. Justin chỉ cần ngửi mùi hương bay lơ lửng trong không khí là nhận ra ngay thực đơn hôm nay.
“Ngày của Tacos!”
Nhà ăn của trường phần lớn các ngày đều phục vụ sandwich khô quắt, hamburger khô khốc, hay mì Ý với sợi mì bở nát, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày phục vụ Tacos và Burritos mà học sinh yêu thích.
Vào những ngày như thế, đám học sinh nổi tiếng cũng không hiểu sao lại ló mặt đến căng tin. Bọn họ thường gọi đồ ăn giao đến rồi ăn ở bàn ngoài trời, hoặc ra ngoài trường để giải quyết bữa trưa.
Việc có thể ăn trưa ở ngoài trời hoặc bên ngoài trường là đặc quyền mà chỉ học sinh từ khối Junior trở lên mới được hưởng. Hầu hết các trường không cho phép học sinh ăn trưa ngoài trường cho đến hết năm hai Sophomore.
Tuy nhiên, Justin và Jeong In chưa bao giờ sử dụng đặc quyền đó. Họ vẫn như mọi khi, chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất là gần thùng rác. Ngay khi vừa đặt khay thức ăn xuống và chuẩn bị ngồi, thì nhóm những kẻ nổi tiếng xuất hiện.
Chase bước vào cùng đám bạn, liếc nhìn xung quanh rồi phát hiện ra bên này, cậu ta bèn hơi hất cằm lên chào. Justin phấn khích, huých cùi chỏ vào Jeong In rồi làm ầm lên.
“Ô, cậu ta chào cậu kìa!”
“Thôi đi, Justin.”
Jeong In giả vờ dửng dưng nhưng cậu cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn một chút.
Chase và nhóm của cậu ta đi vòng qua quầy lấy thức ăn, bưng khay rồi tiến về chỗ ngồi ở chính giữa. Đó là nơi mà ai cũng ngại ngồi. Cái bàn vốn luôn bị bỏ trống đó, họ lại thản nhiên ngồi vào.
Brian Cole đặt khay thức ăn xuống trước, ở vị trí có thể nhìn thấy từ phía Jeong In. Chase xuất hiện ngay sau đó, nói gì đó với Brian Cole, rồi Brian Cole gật đầu và di chuyển sang phía đối diện. Cứ như vậy, người ngồi ở vị trí đối diện với Jeong In chính là Chase Prescott.
“Mà này, Jay, sao cậu không đăng lên WhatsApp? Chúng ta đã hẹn là sẽ đăng bài giải mà.”
Justin vừa hỏi vừa xúc đầy một thìa guacamole phết lên bánh Tacos. Nhưng Jeong In hoàn toàn không nghe thấy Justin nói gì, mà mải trôi dạt trong suy nghĩ khác. Liệu có phải Chase cố tình ngồi ở vị trí có thể nhìn thẳng vào mình không? Cậu thoáng nghĩ như vậy rồi tự thấy thật hoang đường nên bật cười.
“Jay. Jay?”
“Ừ, hả?”
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Jeong In lắc đầu nguầy nguậy, cố thoát ra khỏi cơn ảo tưởng hão huyền. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Chase đang ngồi ở đằng xa. Ban đầu cậu cứ ngỡ là mình nhầm, nhưng không phải. Chase nhìn thẳng Jeong In rồi cầm điện thoại lên vẫy nhẹ.
Jeong In cầm điện thoại lên với tâm trạng ‘không lẽ nào’. Trên màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn mới.
CP-Chase Prescott
– [Chào]
Jeong In trả lời lại người mà cậu đã lưu tên chính xác bằng cả tên và họ bằng một câu y hệt.
CP-Chase Prescott
[Chào]
Ba dấu chấm hiện lên trên khung chat của Chase. Có nghĩa là cậu ta đang gõ.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bàn của cậu ta thì thấy Chase đang cúi đầu, chăm chú gõ gì đó trên màn hình điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại của Jeong In reo lên một tiếng ngắn.
CP-Chase Prescott
– [Tôi muốn nói trước một điều]
Trước câu nói có vẻ như bỏ dở, cậu ngẩng đầu lên rồi nhìn vào Chase đang nhìn mình. Cậu nhướng mày như muốn hỏi ‘Gì cơ?’, rồi Chase lại cầm điện thoại lên và gõ gì đó. Ngay sau đó, điện thoại của Jeong In reo lên và màn hình sáng bừng.
CP-Chase Prescott
– [Tôi không có bệnh lây qua đường tình dục đâu nhé 😢]
Sức lực rời khỏi tay Jeong In, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng loảng xoảng. Cậu vội vàng cúi người xuống để nhặt chiếc điện thoại đang trượt trên sàn nhà láng bóng đến tận giữa gầm bàn. Cậu bò bằng cả hai tay và đầu gối để nhặt điện thoại lên. May mắn là nó trông không có vẻ gì là bị vỡ.
Jeong In nuốt vào một hơi thở nhẹ nhõm, cậu vẫn nán lại dưới gầm bàn và suy nghĩ một lát. Cứ ở yên đây luôn thì có được không nhỉ. Nếu có thể thì cậu thực sự muốn làm vậy.
Một lúc sau, Jeong In cẩn thận chỉ đưa mắt lên trên mặt bàn để quan sát, rồi lại chạm mắt với Chase. Chase đang dùng tay che miệng để cố nhịn cười.
Jeong In cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu vội vã quay lại chỗ ngồi. Rồi dù tay vẫn còn đang run, cậu vội vàng gõ điện thoại.
CP-Chase Prescott
[Xin lỗi mà lảm ơn trả lại đây]
Chỉ sau khi nhấn nút gửi cậu mới nhận ra mình đã gõ nhầm.
Jeong In lập tức ngẩng đầu nhìn Chase. Chase xem màn hình rồi nhếch môi cười khẽ, sau đó đút luôn điện thoại vào túi áo khoác của mình.
Đầu óc Jeong In trở nên mờ mịt.
Cậu ta đã đọc Sổ Hắc Ám. Cậu ta thật sự đã đọc nó rồi.
“Ngon quá. Jay, sao cậu không ăn gì hết vậy?”
Tiếng của Justin vọng đến, nhưng Jeong In đã mất hết cả cảm giác đói lẫn khẩu vị. “Tớ không có khẩu vị,” cậu vừa nói vừa đặt nĩa xuống, trong khi Justin liếc nhìn đĩa thức ăn vẫn còn đầy ắp của Jeong In.
“Ừm… Jay, vậy chỗ guacamole của cậu tớ ăn một ít nhé…?”
“…Ừ.”
“Nó hơi nhạt, nên là, cho tớ xin ít khoai tây chiên nữa…”
Jeong In không nói gì, đẩy khay thức ăn của mình về phía Justin.
***
Chỉ cần nhớ lại nội dung của Sổ Hắc Ám cũng đủ khiến mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Trong đó chi chít những lời chỉ trích và chế nhạo mà cậu không dám thốt ra thành lời.
Bỗng nhiên, cậu nhớ lại một đoạn trong đó. Rằng não của Chase Prescott nằm ở hai nơi trên cơ thể, và cái não ở bên dưới hoạt động tích cực hơn, cũng như có nhiều nếp nhăn hơn.
Tất nhiên phần lớn là do Justin viết, nhưng Chase Prescott làm sao biết được sự thật đó.
Giờ là tiết học cuối cùng của ngày A, lớp Viết luận Tiếng Anh Danh dự mà cậu học chung với cậu ta sắp bắt đầu. Jeong In không thể vào lớp, cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. Đúng lúc đó, thầy phó hiệu trưởng đi ngang qua hành lang đã cảnh cáo cậu đang đứng một mình.
“Trò kia, chuông thứ hai reo rồi đấy. Vào lớp đi.”
“…Dạ.”
Jeong In uể oải đáp rồi xoay người.
Ngay khi vừa mở cửa bước vào lớp, cậu đã thấy Chase đang ngồi ở khoảng giữa lớp nhìn mình. Jeong In vội vàng đảo mắt đi như thể hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta, rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi cuối cùng. Khoảnh khắc cậu đi ngang qua chỗ cậu ta, một tiếng ‘khì’ nhỏ lọt ra lướt qua tai cậu.
Tiết học tiếp nối nội dung của giờ trước, thảo luận về các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học.
Khi buổi học gần kết thúc, giáo viên phụ trách là thầy Davis đã thông báo chủ đề bài luận phải nộp vào cuối kỳ. Đây là một bài tập quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến điểm số của học kỳ này.
“Như đã thông báo trước, thầy sẽ giao bài luận cuối kỳ. Bài luận lần này sẽ làm theo nhóm 2 người, và đây là bài tập quan trọng chiếm 20% điểm số của học kỳ này.”
Tiếng xì xào nhỏ bắt đầu lan ra giữa các học sinh.
“Nào, bây giờ các em hãy tự do tìm bạn cặp đi. Ai không có bạn cùng nhóm thì lên đây thầy sẽ sắp xếp.”
Lời của thầy Davis vừa dứt, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt. Học sinh di chuyển lung tung tìm nhóm, và tiếng xì xào nhỏ không ngớt.
Jeong In cố tình cúi đầu, cố gắng hết sức để không bị chú ý. Trong tầm mắt lướt qua, cậu thấy một nữ sinh đang tiến về phía Chase.
Cô gái đó vừa vuốt tóc vừa nở một nụ cười e thẹn.
Hai người họ sẽ thành một nhóm đây mà.
Jeong In định đợi sau khi mọi người đã bắt cặp xong, cậu sẽ tìm một người lẻ loi giống mình và rủ họ làm cùng. Thế nhưng tình hình không diễn ra như Jeong In dự đoán.
Chase đang nói chuyện cười cười với nữ sinh kia, bỗng quay về phía Jeong In, rồi không chút do dự mà tiến đến và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh cậu.
“Trò Prescott, em quyết định bạn cùng nhóm rồi à?”
Trước câu hỏi của thầy Davis, Chase thong thả đáp “Vâng ạ,” rồi khoác tay lên vai Jeong In như đang khoe khoang. Gương mặt Jeong In hết tái nhợt rồi lại nóng bừng lên.
“Được rồi, vậy thầy sẽ công bố chủ đề. Trại Súc Vật của George Orwell, Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain, hoặc Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen. Hãy thảo luận với bạn cùng nhóm và chọn một cuốn.”
(Animal Farm, Adventures of Huckleberry Finn, Pride and Prejudice)
Bài tập yêu cầu viết một bài luận về sức mạnh của sự trớ trêu và châm biếm trong văn chương. Họ phải đọc cuốn sách đã chọn rồi phân tích xem cuốn sách đó đã sử dụng những hiệu quả tu từ nào, và các biện pháp tu từ như trớ trêu, châm biếm, hài hước xuất hiện trong tác phẩm đóng vai trò gì trong việc truyền tải thông điệp, cũng như chúng có hiệu quả như thế nào trong việc tạo dựng sự đồng cảm với độc giả.
“Điểm của bài kiểm tra giữa kỳ, bài luận ngắn lần trước, và kết quả của bài luận nhóm này gộp lại sẽ là điểm số học kỳ này của các em.”
Jeong In đoán được sơ sơ ý đồ của Chase Prescott. Đây cũng không phải là chuyện cậu mới gặp lần một, lần hai.
Có lẽ bài luận này, cuối cùng thì cũng chỉ có một mình kẻ tội đồ là cậu viết mà thôi. Và rồi trên bài nộp cuối cùng, cậu sẽ phải điền tên của cả hai người xếp cạnh nhau rồi nộp.
Biết đâu đây là cái giá để cậu ta trả lại cái cặp. Nhưng mà cũng may. Nếu mọi chuyện kết thúc ở mức độ đó thì thà rằng đây còn được xem là một cái giá quá rẻ.
Nghe giáo viên yêu cầu phải thảo luận với nhau và chọn tác phẩm ngay bây giờ, Jeong In liền lên tiếng trước.
“Tôi đã đọc Trại Súc Vật rồi nên chắc làm cuốn đó là được, cậu không cần lo đâu. Tôi viết luận khá tốt mà…”
“Trại Súc Vật? Sao cậu lại quyết định cái đó?”
Jeong In hơi cau mày trước câu hỏi của Chase. Bài luận đã phải viết một mình rồi, chẳng lẽ ngay cả chủ đề cũng phải viết theo cái cậu ta chọn sao.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣