7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 11
“Cậu nhóc này là ai thế? Trông cũng đáng yêu đấy chứ.”
Khi Darius Thompson mà nhìn gần chắc chắn phải cao hơn 2 mét cảm thán, thì Brian Cole liền ngắt lời.
“Thôi đi, Thompson. Mày định nhận nuôi người ta hay gì?”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Chase đeo kính lại cho Jeong In. Khi thấy đôi mắt cậu lại trở nên nhỏ đi, lần này đến lượt Max Schneider phản ứng kịch liệt.
“Khỉ thật! Sao cậu cứ phải đeo cái thứ đó vậy? Cố tình muốn mình trông xấu xí đi hả?”
Sau khi cho cậu thấy phản ứng của đám bạn mình, Chase lại kéo Jeong In rời khỏi chỗ đó.
“Thấy rồi chứ? Thế này thì bảo sao tôi nhận ra cậu được.”
“…”
“Coi như là lời giải thích ổn thỏa rồi chứ?”
“…Ừ thì.”
Như vậy, việc cậu ta không cố tình giả vờ không biết dường như đã được chứng minh ở mức độ có thể chấp nhận được. Jeong In chớp mắt với vẻ khó hiểu. Tròng kính có hơi dày và to thật, nhưng đến mức đó lận sao.
“Giờ thì hết hiểu lầm chưa?”
“…Ừ.”
Jeong In gật gù, rồi muộn màng nhận ra rằng cậu vẫn chưa hề đả động đến chuyện mà mình thực sự cần nói lúc này.
“Cái đó… điều tôi muốn nói là, chuyện ở bữa tiệc hôm đó.”
“Ừ.”
Chase gật đầu như không suy nghĩ gì, rồi đợi Jeong In nói tiếp.
“Tôi… để quên cặp… ở nhà cậu.”
Jeong In hối hận ngay khi vừa dứt lời. Bởi lẽ cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm đang dần thay đổi của Chase, đến mức cậu ước gì mình tháo kính ra thì sẽ tốt hơn.
Gương mặt cậu ta biến đổi từ ngạc nhiên, bối rối sang dần nhận ra.
“Tôi, tôi đã đến nhà cậu để tìm… rồi tôi nghe nói là cậu đang giữ nó. Là cái cặp màu đen…”
“Tôi biết là cái nào rồi. Là của cậu à?”
Chase mỉm cười tươi như không có chuyện gì. Trước dáng vẻ thản nhiên đó của cậu ta, niềm hy vọng nhỏ bé trong lòng Jeong In dần lớn lên. Cậu ta trông thực sự giống như chưa xem thứ gì bên trong cặp.
“Mai tôi mang đến cho cậu.”
“K-Không cần đâu! Tôi có thể đến lấy nó ngay hôm nay!”
“Ừm… Vậy cậu muốn thế à?”
Gương mặt Jeong In tươi tắn hẳn lên trong giây lát. Mọi chuyện dường như đang được giải quyết suôn sẻ hơn cậu nghĩ.
Nụ cười nhẹ nhõm mới nở được một lúc thì cậu lại rơi vào đắn đo. Cậu đã phân vân không biết có nên dặn cậu ta đừng xem bên trong cặp hay không. Thế nhưng, cậu sợ rằng làm vậy ngược lại sẽ càng kích thích trí tò mò của cậu ta.
Giá mà được làm theo ý mình, cậu đã muốn giữ cậu ta lại rồi đi lấy cái cặp ngay lập tức, nhưng bây giờ cậu phải vào lớp học rồi.
“Vậy lát nữa tan học tôi sẽ đến nhà cậu để lấy nó.”
“Được thôi.”
Vậy là cơn khủng hoảng đã tạm thời kết thúc, Jeong In nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm và xoay người đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của Chase vươn ra từ phía sau và nắm lấy vai Jeong In.
“Số điện thoại.”
“…Hả?”
“Cho tôi số điện thoại của cậu đi? Đề phòng lỡ chúng ta không gặp được nhau.”
Gương mặt Chase nở nụ cười mượt mà, trông cậu ta hôm nay có vẻ gì đó thật phấn chấn.
“Số của tôi là 984-555…”
“Cứ đưa đây cho tôi là được.”
“Hả?”
“Điện thoại của cậu.”
Thấy tay cậu ta chìa ra, Jeong In đành phải lấy điện thoại ra đưa cho cậu ta. Cậu ta dùng điện thoại của Jeong In gọi cho mình, sau khi xác nhận điện thoại trong túi reo lên thì trả lại cho cậu. Xem ra cậu ta là kiểu người thích mọi thứ phải chắc chắn hơn cậu nghĩ.
Chase cầm điện thoại của mình lên rồi gõ gõ vào màn hình, như định lưu tên của Jeong In.
“Xin lỗi nhé, cậu tên gì ấy nhỉ?”
Gần hết cả học kỳ rồi mà ngay cả tên cũng không biết, điều này quả thực có chút tổn thương. Biểu cảm của Jeong In thoáng chốc tối sầm lại, và Chase đang quan sát tỉ mỉ sự thay đổi đó như đang nghiên cứu.
“…Jay Lim.”
“Tôi nghe không rõ lắm. Gì cơ? Jayrin?”
Chase liếc mắt lên nhìn Jeong In, đôi mắt xanh biếc thoáng hiện lên ý trêu chọc. Jayrin là cái tên mà chủ yếu con gái hay dùng.
“Jay Lim.”
Chase bật cười thích thú khi thấy Jeong In nghiêm mặt và căng thẳng. Cậu ta là kiểu người dễ cười như vậy sao.
“Rồi. Tôi lưu là Jayrin nhé.”
“Jay, Lim!”
“Biết rồi, biết rồi. Đừng nổi giận.”
Chase vừa đáp lại một cách trơn tru vừa nhẹ nhàng xoa bóp vai Jeong In, rồi quay trở lại chỗ đám bạn. Vài người liếc nhìn về phía này, không biết có phải họ đang nói về Jeong In không.
Jeong In cảm thấy như thể mình bị hút cạn sinh lực, khi mà chỉ trong một ngày đã phải nhận hết sự chú ý mà đáng lẽ cậu phải nhận rải rác trong vài năm từ đám học sinh nổi tiếng.
Cậu vừa thở hắt ra một hơi ngắn, chuẩn bị cất bước thì Justin lọt vào tầm mắt.
Justin dường như vừa mới xuống xe của mẹ, cậu ấy đang đứng ở khu vực trả học sinh, há hốc miệng kinh ngạc nhìn về phía này.
“Justin.”
Jeong In vừa gọi tên, Justin đã lập tức bước nhanh như chạy đến rồi thì thầm tấn công cậu bằng một loạt câu hỏi.
“Tớ vừa thấy gì thế kia? Chase Prescott? Cậu nói chuyện gì với cậu ta vậy? Tớ thấy cậu ta còn cầm điện thoại làm gì đó. Hai người trao đổi số điện thoại à? Sao thế?”
Jeong In vừa nghe những câu hỏi tuôn ra không ngớt của Justin, vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu Justin yếu bóng vía mà biết được cậu làm mất Sổ Hắc Ám, hơn nữa lại còn biết Chase Prescott đang giữ chiếc cặp có chứa cuốn sổ đó, thì có lẽ cậu ấy sẽ ngất xỉu mất. Biết đâu cậu ấy còn bỏ ăn bỏ uống rồi ngã bệnh luôn cũng nên.
May mắn là Chase vẫn chưa đọc cuốn sổ đó. Nếu cậu ta đọc rồi thì đã không hành động như không có gì xảy ra giống lúc nãy. Hơn nữa, đằng nào thì Chase cũng sẽ không có cơ hội đọc cuốn sổ đó. Bởi vì ngay sau khi tan học hôm nay, cậu sẽ đến thẳng nhà cậu ta để lấy lại nó.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đôi khi không biết lại là một điều may mắn. Vì vậy tốt nhất là đừng lôi cả Justin vào cái địa ngục mà cậu đang ở.
“Jay! Nói gì đi chứ!”
“Chuyện là… Justin, cậu cũng biết Steven mà, phải không?”
“Steven? Bố dượng cũ của cậu?”
“Ừ. Steven nói là ông ta nhận được khoản đầu tư gì đó nên đã đưa tớ đến một bữa tiệc.”
“Bữa tiệc?”
Bữa tiệc là một từ vựng xa xôi tựa như vũ trụ đối với những kẻ mọt sách như họ.
“Đó là một sự kiện từ thiện. Mà thôi, không quan trọng. Bữa tiệc đó được tổ chức ở nhà Prescott.”
“Prescott? Vậy thì Jay! Ý cậu là cậu đã đến tận nhà Chase Prescott á?”
“Ừ.”
“Kể cho tớ nghe đi, đừng bỏ sót chi tiết nào!”
Jeong In giấu nhẹm chuyện làm mất cặp, rồi cậu kể lể một tràng, từ đầu đuôi việc phải đến bữa tiệc cho đến chuyện Chase Prescott gặp ở phòng tiệc đã hoàn toàn không nhớ ra cậu.
“Chase Prescott ấy. Tóc vàng với màu mắt thì giống bố cậu ta, nhưng nếu phải xét kỹ thì ngoại hình lại giống mẹ cậu ta nhiều hơn. Tớ cứ tưởng là nữ diễn viên nào đó tầm 30 tuổi cơ. Cậu biết cái cảm giác gợi nhớ đến Gene Tierney thời kỳ đỉnh cao không.”
“Woa, không thể tin nổi!”
Justin nhìn Jeong In với đôi mắt sáng lấp lánh.
“Ở phòng tiệc không có ai quen à? Kiểu người nổi tiếng hay ngôi sao nào đó ấy?”
“Ừm… Cũng có một người tớ biết.”
“Ai cơ!”
Câu hỏi về người quen bất chợt khiến Jeong In nghĩ đến Vivian Sinclair mà cậu đã thấy ở ban công. Khi nhớ lại hình ảnh cô ta dắt theo gã trai tóc vàng bước ra ban công, tâm trạng cậu lại chùng xuống.
“Có Vivian Sinclair.”
“Chà, mấy sự kiện kiểu đó thì nhà Sinclair không thể vắng mặt được rồi.”
“Tớ đang ra ban công hóng gió thì thấy cô ta đi ra cùng Chase Prescott. Nhưng mà bọn họ còn chẳng thèm kiểm tra xem có ai ở đó không đã bắt đầu âu yếm nhau rồi.”
“Đúng là như lũ cầm thú! Phải ghi hết vào Sổ Hắc Ám mới được.”
Trước lời nói đầy phẫn nộ của Justin, Jeong In đáp lại “Ừ,” và đầu lưỡi cậu đắng ngắt.
“Tớ cố trốn hai người đó rồi lùi ngã ngửa ra sau, té ùm vào bụi cây.”
Justin cười khúc khích như đang tưởng tượng ra cảnh đó, rồi cậu ấy hất cằm về phía chiếc túi Jeong In đang đeo.
“Cậu đổi cặp rồi à?”
Tim Jeong In như hẫng đi một nhịp. Cậu cười gượng gạo rồi đáp qua loa.
“Ừm, chỉ là… Tớ cần thay đổi chút thôi.”
“Cũng có lúc như vậy nhỉ.”
Bàn tay ấm áp của Justin dịu dàng vỗ vào lưng cậu khiến cậu trào dâng cảm giác tội lỗi.
Lồng ngực cậu nặng trĩu như bị đá đè. Lần đầu tiên, giữa cậu và Justin đã tồn tại một thứ gọi là bí mật.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣