7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 10
3. Cuốn Sổ Bìa Đỏ
Quầng thâm sâu hoắm, đen kịt hiện rõ dưới mắt Jeong In. Đó là hậu quả của việc cậu không tài nào chợp mắt nổi suốt cả cuối tuần.
Mặc dù chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng sự chờ đợi ấy dài đằng đẵng và đau khổ tựa như địa ngục không lối thoát. Về sau, cậu thậm chí đâm ra oán giận cậu ta. Rốt cuộc thì có học sinh trung học nào lại đến Cabo ngay giữa học kỳ chứ?
Cabo, hay Los Cabos, là một khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại cực nam bán đảo Baja California của Mexico, nổi tiếng với những bãi biển và khu resort tuyệt đẹp. Nơi đây chỉ cách họ khoảng hơn hai giờ bay, nên rất được cư dân California ưa chuộng chọn làm điểm du lịch cuối tuần.
Cậu đã từng thoáng nghe được vài mẩu chuyện khi đi ngang qua hành lang. Chase và nhóm của cậu ta thỉnh thoảng vẫn đến Cabo trong năm, rồi hễ mùa đông đến thì họ lại tới biệt thự ở Aspen để trượt tuyết. Mối bận tâm của những kẻ số sướng ấy, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh việc tốc độ Internet ở biệt thự quá chậm mà thôi.
Thú thực nếu có thể làm theo ý mình, cậu đã muốn xông thẳng vào phòng cậu ta như cảnh sát cầm lệnh khám xét ập vào, nhưng Jeong In chẳng thể làm gì cả. Cậu chỉ có thể tha thiết cầu nguyện rằng cậu ta chưa nhìn vào bên trong chiếc cặp, và bí mật cất giấu bên trong vẫn còn an toàn.
“Jeong In à, dậy đi con.”
Su Ji cẩn trọng gõ cửa, rồi Jeong In vốn đã chuẩn bị đến trường từ trước, lờ đờ bước ra khỏi phòng. Thay vì chiếc ba lô vẫn thường đeo, hôm nay cậu lại mang một chiếc túi đeo chéo trên vai.
“Ồ, con dậy rồi à? Yên ắng quá nên mẹ cứ tưởng con ngủ quên mất.”
Chào mẹ rồi rời khỏi nhà, Jeong In lết bước đến trường tựa như một phạm nhân bị giải tới pháp trường. Thời tiết vô cùng quang đãng, khung cảnh buổi sáng trải dài dưới bầu trời xanh biếc thật đẹp đẽ, thế nhưng đôi chân cậu đạp trên pedal xe đạp lại chẳng hề có chút sức lực nào.
Đêm qua khi đang chập chờn trong giấc ngủ, Jeong In đã mơ một cơn ác mộng vào lúc rạng sáng.
Cậu mơ thấy mình đến trường, đi dọc hành lang, rồi tất cả học sinh đều đứng đó và nhìn cậu chằm chằm. Ai đó đã chụp lại những điều viết trong cuốn sổ rồi đăng tất cả lên tài khoản Tumblr ‘Wincrest Wire’ chuyên hóng hớt chuyện phiếm trong trường.
Justin đứng ở một góc hành lang, mặt mũi bầm dập như bị ai đó đánh, rồi cậu ấy vừa khóc vừa nhìn Jeong In bằng ánh mắt đan xen giữa thất vọng và oán hận.
Vấn đề là tất cả những chuyện này hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực, chứ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Tại sao mình lại tạo ra cuốn sổ đó chứ? Sự hối hận đè nặng lên lồng ngực cậu. Cuốn sổ ấy là dấu vết của sự phản kháng đầy rụt rè, là thứ mà một kẻ ngoài lề không chịu nổi cô đơn đã trút hết ra theo một hướng sai lầm.
Khi ấy nó giống như một lối thoát, nhưng phải đến tận bây giờ cậu mới nhận ra đó là một hành động khinh suất và ngu ngốc đến nhường nào. Dù vậy, hối hận thì lúc nào cũng là quá muộn.
Càng đến gần trường tim cậu càng đập loạn nhịp. Trán rịn ra mồ hôi lạnh, còn cổ họng thì khô khốc. Jeong In dựng xe đạp ở khu vực đỗ xe rồi chậm rãi bước về phía cổng. Từng bước, từng bước một, cứ như đang đi trên con đường gai nhọn không bao giờ kết thúc.
Chase Prescott có lẽ sẽ đến trường. Dù cậu ta có ham chơi đến mức nào thì cũng không đời nào nghỉ học. Cậu ta còn là một ứng cử viên sáng giá của Harvard cơ mà.
Việc cậu ta nhắm đến Harvard, và việc cậu ta hoàn toàn có đủ thành tích để được nhận vào Harvard, đã trở thành một lý do nữa khiến Jeong In phải ghét Chase Prescott.
Khung cảnh trường học vẫn chẳng có gì khác biệt so với thường ngày. Tại khu vực trả học sinh, các bậc phụ huynh đang thả con em mình xuống, và lũ trẻ tụ tập thành từng nhóm cười đùa rôm rả ở khắp nơi.
Jeong In cố thu mình lại hơn cả bình thường, co ép sự tồn tại của bản thân hết mức có thể rồi mới bước vào sân trường. May mắn là không một ai bắt chuyện hay thậm chí là liếc nhìn cậu.
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mấy cầu thủ trong đội bóng bầu dục. Họ đang đứng nói chuyện trước bậc thang ở lối vào tòa nhà chính của trường. Chase đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang, bật cười trước lời nói của Max Schneider.
Gương mặt cậu ta trông chẳng có gì khác biệt so với trước đây, và một tia hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong lòng Jeong In. Cậu cảm thấy rằng, nếu cậu ta đã xem thứ bên trong chiếc cặp thì cậu ta sẽ không thể cười rạng rỡ như vậy được.
Sau một hồi do dự, Jeong In cẩn thận bước tới rồi gọi cậu ta.
“Ừm… Mr. Prescott.”
Nghe thấy giọng nói dè dặt của Jeong In, Chase quay đầu lại. Đồng thời, ánh mắt của những người bạn đứng cạnh cậu ta cũng đồng loạt đổ dồn về phía Jeong In. Cảm giác như bị vô số ánh mắt xuyên thủng khiến Jeong In thấy mình sắp ngất đến nơi.
“T-Tôi… có thể nói chuyện riêng với cậu… một lát được không?”
Việc một tên mọt sách bỗng dưng đến bắt chuyện với cậu ta có vẻ là một tình huống khá kỳ lạ, nên nhóm của Chase nhìn chằm chằm Jeong In với ánh mắt tò mò.
“Tôi?”
Chase chỉ vào mình, và Jeong In vội gật đầu lia lịa. Gã trai cao lớn nhìn Jeong In một lúc rồi từ từ đứng dậy. Jeong In dẫn cậu ta đến một góc tòa nhà hẻo lánh không có người qua lại.
“Có chuyện gì thế?”
“…Tôi… tôi nghe nói cái cặp của tôi… đang ở chỗ cậu.”
“Gì cơ?”
Chase cau mày như vừa nghe phải điều gì đó kỳ lạ.
“C-Cái hôm… ở bữa tiệc từ thiện…”
“Gì? Khoan đã. Cậu cũng đến bữa tiệc à?”
Phản ứng của Chase khiến Jeong In cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Cậu ta đối xử với cậu như đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, dù mới ba ngày trước họ đã gặp nhau ở phòng tiệc.
Đây là chiến lược mới để đè bẹp lòng tự trọng của đối phương sao? Jeong In chợt cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến.
“Đừng giả vờ không biết nữa. Bố cậu còn giới thiệu chúng ta làm quen vì học cùng trường mà.”
“Cái gì? Cậu là thằng nhóc đó á?”
Chase hỏi lại với vẻ mặt sửng sốt, còn Jeong In thì nhất thời rơi vào hoang mang. Cậu còn đang chớp mắt vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tay của Chase đã vươn tới.
Hự, cậu ta định đánh mình sao!
Jeong In theo bản năng nhắm tịt mắt lại và giơ hai tay lên che trước mặt.
“À, xin lỗi nếu làm cậu giật mình. Không phải thế đâu…”
Jeong In lúc này mới dám hé mắt ra. Chase đang rụt tay về với vẻ mặt bối rối.
“Cậu thử bỏ kính ra xem nào?”
Jeong In do dự một lát rồi tháo kính xuống. Biểu cảm của Chase khẽ dao động khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Chase chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Jeong In lúc không đeo kính hồi lâu. Đôi mắt xanh của cậu ta chậm rãi lướt qua từng đường nét ngũ quan của Jeong In. Cảm giác kỳ lạ như đang bị ánh mắt đó mơn trớn khiến Jeong In bất giác lầm bầm.
“C-Cậu cố tình giả vờ không biết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng có lòng tự trọng gì để mà bị tổn thương cả…”
“Ha.”
Trước lời nói mà Jeong In phải lấy hết can đảm mới thốt ra, Chase nhếch một bên mép rồi bật cười khẩy như thấy thật lố bịch. Jeong In cảm thấy mình như đang bị chế giễu nên vội đeo kính lên lại.
“Khoan đã, lại đây với tôi một lát.”
Chase đột ngột thúc giục Jeong In rồi kéo cậu về phía đám bạn của mình. Cậu ta đẩy Jeong In vẫn còn đang ngơ ngác đứng ra phía trước, rồi nở một nụ cười ranh mãnh và nói với cả nhóm.
“Tụi mày, tao cho xem một màn ảo thuật này.”
Chase đặt một tay lên vai Jeong In, người cậu ta hơi cúi về phía trước rồi nói “Xin phép nhé,” và tháo kính của Jeong In ra. Đám đông đứng trước mặt đều tròn mắt kinh ngạc.
“Quái thật.”
“Woa, mắt to gấp đôi luôn kìa.”
Brian Cole thốt lên đầy kinh ngạc.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣