7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 09
Sân sau có một hồ bơi khổng lồ, và hai bên là hai tòa nhà phụ riêng biệt. Phía sau đó nữa là một khu vườn trải dài rộng ngang một sân bóng đá, và ở phía xa là mặt biển lấp lánh mờ ảo, ngậm những con sóng lăn tăn. Đây đúng thật là một ngôi nhà có quy mô khủng khiếp.
Jeong In đi đến cuối sân thượng dài rồi ngồi lên lan can. Và cậu nhìn ra biển xa, thì thầm như đang tự nói với chính mình.
“Đồ khốn.”
Lòng cậu cay đắng và hụt hẫng, cứ như vừa bị thất tình một vố nặng nề. Nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mà cậu không thể hiểu nổi tại sao tâm trạng mình lại sa sút đến mức này.
Jeong In lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Phải rồi, đằng nào thì đó cũng là người mà mình sẽ chẳng bao giờ dính líu đến. Việc lãng phí thời gian và cảm xúc cho một người như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.
Có thời gian này, thà rằng đi giải toán còn hơn.
Đó là giải pháp tốt nhất mỗi khi tâm trạng cậu phức tạp. Chỉ khi giải toán thì mọi tạp niệm mới biến mất, và cậu có thể hoàn toàn tập trung vào những con số.
Jeong In mở cặp định lấy tờ đề bài nhận được từ câu lạc bộ, thì phát hiện ra cuốn sổ màu đỏ nằm sâu tít bên trong.
Sau một lúc do dự, cậu lấy cuốn sổ ra rồi nắm chặt cây bút. Và rồi cậu thở hắt ra, nguệch ngoạc viết đầy giận dữ lên một trang giấy trắng.
Việc ghét Chase Prescott không cần một lý do nào đặc biệt cả. Chỉ là ghét cay ghét đắng. Tôi ghét Chase Prescott đến phát điên. Tôi căm thù cậu ta.
Những tàn tích cảm xúc tuôn ra từ đầu bút đọng lại thành nét chữ nguệch ngoạc, phản chiếu chính xác tâm trạng đau khổ của Jeong In. Nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm đâu, mà chỉ có một sự trống rỗng đắng ngắt ập đến.
Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đang trốn ở đây một mình và viết những lời nói xấu về cậu ta, thật vô cùng thảm hại và đáng thương. Jeong In ném mạnh cuốn sổ vào cặp đi học rồi đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm.
Đúng lúc đó, cánh cửa ban công đột ngột mở tung.
“Không có ai hết. Nhanh lên, ra đây xem nào.”
Một giọng nói phấn khích vang lên, và ngay sau đó là hai người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đi ra từ trong nhà có ánh sáng rực rỡ, nên họ không nhận ra Jeong In đang ở trong bóng tối. Nhưng đôi mắt của Jeong In vốn đã quen với bóng tối thì lại nhìn thấy rõ. Hình ảnh Vivian tóc đỏ đang dắt theo một gã trai tóc vàng cao lớn đi ra.
Chẳng lẽ họ định ‘làm chuyện đó’ ở đây sao. Jeong In theo bản năng nghiêng người để che giấu sự tồn tại của mình, nhưng cậu lại bị mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau, lao thẳng xuống bụi cây bên dưới sân thượng.
“Khoan đã. Hình như tôi có nghe thấy tiếng gì đó?”
“Tiếng gì mà tiếng. Nhanh lên, hôn em đi.”
Ngay sau đó, những âm thanh trần trụi bắt đầu vang lên.
May mắn là tầng một nên cậu không bị thương. Jeong In gượng dậy, rồi lồm cồm bò đi khỏi chỗ đó với bộ dạng đầy nhục nhã.
Khi đã đi đủ xa khỏi hiện trường ân ái và đứng thẳng người dậy, bộ dạng của cậu đã trở nên bê bết. Trên tóc cậu dính đầy lá cây, và bộ vest thì lấm lem vô số vụn cỏ.
Jeong In cứ thế đi thẳng ra bãi đậu xe rồi đứng đợi Steven gần chiếc xe của ông ta. Một lúc sau, Steven xuất hiện. Ngay khi vừa nhìn thấy Jeong In, hai mắt ông ta trợn trừng.
“Jeong In! Cái bộ dạng đó là sao….”
“Đi thôi, nhanh lên. Cháu không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa.”
Steven nhìn Jeong In như vẫn còn cả đống điều thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu thì ông ta không hỏi thêm nữa.
Vừa về đến nhà, Su Ji đã sáng mắt lên hỏi han tình hình. Jeong In với khuôn mặt như muốn khóc, không đáp lại lời nào mà đi lướt qua bà rồi bước lên cầu thang.
Đứng dưới vòi hoa sen, lớp keo xịt tóc tan ra, dòng nước trơn nhẫy chảy dọc xuống khuôn mặt và bờ vai cậu. Jeong In nhắm chặt hai mắt, mặc cho dòng nước xối lên người để cố gắng gột rửa ký ức của ngày hôm nay. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tắm xong cậu nằm vật xuống giường, quá mệt mỏi đến nỗi bất giác thở dài. Jeong In vừa từ từ nhắm mắt lại, bỗng bật ngồi phắt dậy. Tấm nệm chao đảo, nhún nhảy theo chuyển động đột ngột của cậu.
“Không được!”
Nghe tiếng hét lên như một tiếng thét thất thanh, Su Ji đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, vội mở tung cửa phòng rồi lao vào.
“Jeong In à, sao thế? Có chuyện gì à?”
Jeong In vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi co rúm người lại trong đau khổ.
Cậu đã để quên chiếc cặp ở ban công nhà đó. Và bên trong đó có Sổ Hắc Ám. Cuốn sổ chứa đầy sự căm ghét đối với Chase Prescott.
***
Su Ji đang ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Jeong In. Jeong In trông có vẻ lo lắng, cứ cắn móng tay liên tục trong khi mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ.
Su Ji đã phải vội vàng khoác vội quần áo rồi ra khỏi nhà với khuôn mặt mộc, lên tiếng hỏi với giọng có phần không hài lòng.
“Không thể để mai đến lấy được à?”
Chiếc Camry màu đỏ của Su Ji chở hai mẹ con đang chạy trên Đại lộ Bellevue. Đó là vì Jeong In đang ngồi trên giường với vẻ mặt như mất hồn, đột nhiên vội vã mặc quần áo rồi thúc giục Su Ji rằng phải quay lại nơi vừa tổ chức tiệc hôm nay. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết khác hẳn ngày thường của cậu, Su Ji đành phải chộp lấy chìa khóa xe.
“Không được. Cái đó…….”
Jeong In thậm chí còn không thể trả lời cho rành mạch. Su Ji đoán chừng bên trong có lẽ là tài liệu bài tập quan trọng nào đó, nên đã lặng lẽ lái xe theo hướng dẫn của hệ thống định vị. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của bà đã rẽ vào Đường Crestview.
“Trời ơi, nhìn mấy ngôi nhà này đi. Không phải là phim trường đấy chứ?”
Con đường ngập tràn những dinh thự lộng lẫy, những ngôi nhà xa hoa đủ mọi kiểu dáng cứ nối tiếp nhau. Su Ji nhìn ngó xung quanh, miệng không ngớt lời cảm thán. Thế mà họ vẫn còn chưa nhìn thấy dù chỉ là một góc tường rào của tòa dinh thự nhà Prescott, ngôi nhà lớn nhất và lộng lẫy nhất trong khu vực này.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, nơi con số ‘1’ hiện ra thật rõ ràng. Có lẽ bữa tiệc vẫn chưa kết thúc nên cánh cổng vẫn còn đang mở.
“Oa…. Đây là nhà hay là lâu đài vậy?”
Su Ji trợn tròn mắt, rồi đỗ xe bên cạnh đài phun nước hùng vĩ nằm giữa lối lái xe. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, Jeong In đã như bật ra khỏi ghế mà mở cửa phụ rồi lao ra ngoài, và Su Ji cũng vội vã chạy theo sau cậu con trai của mình.
Jeong In chạy thục mạng lên cầu thang rồi đập cửa ra vào. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, và một nhân viên an ninh mặc vest đen xuất hiện. Phía sau anh ta là những người đang đẩy xe đẩy tất bật di chuyển. Có vẻ như họ đang trong lúc dọn dẹp sảnh tiệc.
Người đàn ông mặc vest đen nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt lạnh lùng rồi dứt khoát lên tiếng.
“Xin lỗi nhưng bữa tiệc kết thúc rồi ạ.”
Đối với Jeong In câu nói đó giống như một lời tuyên bố tàn nhẫn của số phận, mang một sắc thái vô cùng bi thảm. Cứ như thể không phải là “bữa tiệc” kết thúc, mà là “cuộc đời cậu” kết thúc vậy.
“Lúc nãy tôi đã đến dự tiệc. Tôi để quên một món đồ quan trọng. Tôi có thể vào trong một lát để tìm lại nó thôi có được không ạ?”
Chính Jeong In cũng biết rõ là họ sẽ chẳng đời nào để cậu đi vào một cách dễ dàng. Quả nhiên, người đàn ông mặc vest đen vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm không hề có chút thay đổi.
“Xin hãy cho biết đó là vật gì và để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi tìm thấy.”
Đó là một giọng điệu không chừa lại dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhất để có thể chen vào. Su Ji đứng bên cạnh cũng lắc đầu, như muốn nói rằng chẳng còn hy vọng gì nữa.
“Đành chịu thôi, Jeong In à.”
Cậu không thể nghĩ ra được cách nào thích hợp. Cuối cùng đành phải chấp nhận tình huống này.
“Thứ tôi để quên là cặp sách ạ. Tôi đã để quên nó ở sân thượng tầng 1.”
“Bên trong đó có đồ gì quý giá không?”
“Cái đó… thì không phải, nhưng.”
Dù cậu đã trả lời người đàn ông là không phải, nhưng đó là cuốn sách liên quan đến sự sống chết của cậu, nên nếu nói nó là đồ quý giá thì cũng không hẳn là sai.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ phía sau người đàn ông to con lướt ra. Người phụ nữ xuất hiện với một ly rượu vang trên tay, khoác trên mình bộ váy ngủ bằng sa tanh in hoa văn lộng lẫy.
“Có chuyện gì vậy?”
Đôi mắt Jeong In trợn tròn. Đó chính là người phụ nữ mà lúc nãy cậu đã gặp ở hành lang sảnh tiệc và dìu cô ta vào tận thư phòng. Người đàn ông mặc vest đen hơi cúi đầu và gọi cô ta.
“Thưa phu nhân.”
Đôi mắt Jeong In càng mở to hơn. Cô ta thờ ơ nhìn ra ngoài cửa rồi phát hiện ra Jeong In.
“Ồ? Chàng trai có tinh thần hiệp sĩ đây mà. Chào.”
Jeong In vẫn đang mải miết đoán già đoán non trong đầu xem người phụ nữ này rốt cuộc là ai, và tại sao giờ này vẫn còn ở lại dinh thự. Như để giúp Jeong In bớt đi phần công sức đó, cô ta lên tiếng.
“Chào hỏi muộn màng quá. Ta là Lillian Prescott.”
“Vậy…. là… của Chase Prescott….”
“Là mẹ.”
Jeong In không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên trong giây lát. Dù có nhìn thế nào đi nữa, bà ấy cũng không giống người đã có một cậu con trai lớn tướng.
Tuy nhiên, dần dần cậu đã nhìn thấy những nét quen thuộc từ bà ta. Từ những điểm ngoại hình như đường nét khuôn mặt quý phái và khóe miệng hơi nhếch lên, cho đến khí chất toát ra từ cử chỉ thong thả và ung dung. Đó đều là những điều mà cậu đã từng thấy ở Chase Prescott.
“Mà giờ này đến đây có việc gì thế?”
“Cậu ấy bảo là để quên cặp sách ạ.”
Nhân viên an ninh trả lời thay. Lillian quay về phía sau, búng tay một cái ‘tách’, và mọi người liền đồng loạt dừng công việc đang làm lại rồi chú mục về phía bên này.
“Ai, có ai nhặt được cái cặp nào không?”
Nghe bà ta hỏi, những người giúp việc bắt đầu xì xào nhỏ như đang trao đổi thông tin. Một lát sau, một người giúp việc nữ đeo tạp dề bước lên.
“Nếu là cặp sách, thì có phải là cái ba lô màu đen có phần đáy được may đắp thêm màu nâu không ạ?”
“Vâng! Đúng rồi ạ!”
“Nếu là cái đó, thì tôi đã thấy cậu chủ Chase mang nó ra ngoài rồi ạ.”
Tim Jeong In rơi hẫng một nhịp. Trái tim vốn đang phồng lên hy vọng rằng có thể tìm lại được, bỗng chốc xẹp xuống một cách hư vô, hệt như một quả bóng bay bị xì hơi. Thế giới của Jeong In sụp đổ rồi.
“Ch… Ch… Chase Prescott ạ? Cô chắc chứ?”
“Vâng. Nhưng cậu chủ ra ngoài rồi, nên không có ở nhà đâu ạ. Cậu chủ nói là cuối tuần sẽ đi Cabo với bạn bè….”
Su Ji đưa ra một kết luận rõ ràng rằng biết ai đang giữ là được, sau này đến trường nhận lại là xong.
Jeong In bước xuống cầu thang với vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn, rơi vào cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Chase Prescott chắc chắn sẽ mở cặp ra, dù chỉ là để xác nhận xem đó là đồ của ai. Và cậu ta rất có thể đã mở cuốn sổ màu đỏ bắt mắt kia ra xem rồi.
“Haaa….”
Một tiếng thở dài não nề cứ như trời đất sụp đổ bật ra từ Jeong In. Cậu leo lên ghế phụ, từ từ nhắm mắt lại rồi nghĩ.
Mình tiêu rồi. Giống như một hàm đa thức bị đạo hàm liên tục, rồi lại đạo hàm.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣