7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 08
Jeong In bị chặn lại. Nhân viên an ninh mặc vest đen thông báo rằng cậu không thể mang cặp vào, và hướng dẫn cậu rằng họ sẽ giữ nó ở phòng gửi áo khoác (coat room).
Sự thật là trong nhà lại có hẳn một không gian riêng chuyên dùng để giữ áo khoác khiến cậu cảm thấy thật mới mẻ.
“Chú vào trước đi ạ. Cháu đi vệ sinh một lát rồi vào sau.”
Cậu thực sự không dám bước vào, nên Jeong In đã viện cớ đi vệ sinh. Steven gật đầu rồi biến mất vào bên trong sảnh tiệc.
Chỉ còn lại một mình, Jeong In chậm rãi bước đi trên hành lang. Mọi nơi cậu nhìn thấy đều lộng lẫy, nơi đây cứ như một thế giới hoàn toàn khác.
Ngay lúc cậu vừa rẽ qua một góc, đột nhiên một người phụ nữ từ đâu lao ra rồi loạng choạng mất thăng bằng. Có lẽ vì trượt chân, cô ta chúi người về phía trước trong tình thế nguy cấp sắp ngã nhào.
Sàn nhà là đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng, mà ngay bên cạnh lại có một cái tủ console với góc cạnh sắc nhọn chìa ra. Jeong In không kịp suy nghĩ, liền lao người tới theo phản xạ.
Một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, Jeong In ngã ra sàn, gần như là nằm đè bên dưới cô ta. Cơn đau nhói truyền đến từ xương cụt, nhưng dường như cậu không bị thương.
Jeong In cẩn thận đỡ người phụ nữ dậy. Nhờ cậu đã hứng trọn toàn bộ lực va đập mà cô ta trông có vẻ vẫn ổn.
“Cô không sao chứ?”
Người phụ nữ tóc nâu, vận bộ váy lụa màu ngọc trai như đang lướt chảy trên thân mình, là một mỹ nhân khó đoán tuổi. Trông cô ta vừa như ở độ tuổi ngoài ba mươi, mà mặt khác lại vừa toát lên vẻ đẹp chín muồi của tuổi tứ tuần.
Mùi rượu vang nồng nặc phả ra. Bữa tiệc rốt cuộc đã bắt đầu từ lúc nào mà đã có người say xỉn đến mức này kia chứ.
Người phụ nữ sau khi lấy lại được thăng bằng, liền đưa mắt nhìn khuôn mặt Jeong In.
“Cảm ơn. Chắc không phải là khách mời rồi. Cậu làm phục vụ à?”
Lời cô ta nói rằng cậu không thể nào là khách cũng có lý lẽ của nó. Từ lúc cậu bước qua cổng chính của dinh thự cho đến tận bây giờ, kể cả nhân viên an ninh, cậu cũng chưa hề nhìn thấy một người da màu nào.
Người ở đây tuy không công khai, nhưng lại phân biệt chủng tộc một cách tự nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ là họ thậm chí còn không nhận thức được rằng đó chính là phân biệt chủng tộc.
“Đưa tôi đến căn phòng kia một chút.”
Người phụ nữ uể oải dựa vào, khoác lấy tay Jeong In rồi chỉ về một hướng. Nơi mà cậu dìu cô ta đến là một phòng sách cổ kính mà người ta chỉ thường thấy trên phim ảnh. Những kệ sách bằng gỗ gụ lấp đầy các bức tường, và bên cạnh cửa sổ buông rèm vải jacquard là một bộ sô pha bọc da trâu được đặt ở đó.
Người phụ nữ ngã phịch xuống sô pha rồi đưa tay day day thái dương như đang bị đau đầu.
“Tôi lấy nước cho cô nhé?”
Trước lời đề nghị của cậu vì lo lắng nếu để cô ta ở lại một mình, người phụ nữ nở một nụ cười, đôi môi tô son màu san hô khẽ nhếch lên.
“Tinh thần hiệp sĩ vẫn còn tồn tại nhỉ. Tôi ổn rồi, cậu đi được rồi đấy.”
Jeong In gật đầu, rồi vừa xoa xoa cái xương cụt đang ê ẩm của mình vừa lặng lẽ rời khỏi phòng. Vì bối rối vội vàng, cậu đã không kịp để ý đến bức ảnh gia đình của gia tộc Prescott đang treo trên tường thư phòng.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Jeong In đã nhanh chóng tìm thấy Steven đang bồn chồn nhìn quanh. Steven ngay khi thấy Jeong In liền vội vã tiến lại với vẻ mặt nhẹ nhõm, rồi gắt gỏng.
“Cháu đã đi đâu vậy!”
“Cháu đã bảo là đi vệ sinh mà.”
Steven kéo tay Jeong In đi vào sâu bên trong sảnh tiệc. Dưới chùm đèn pha lê khổng lồ, những người vận lễ phục dạ hội lộng lẫy và tuxedo đang cười nói rôm rả, tay nâng những ly sâm panh lấp lánh. Trông hệt như một cảnh trong bộ phim ‘Gatsby vĩ đại’ đang được tái hiện vậy.
“Ở đằng kia, ông ấy ở đằng kia kìa.”
Steven dắt Jeong In đi về phía người đàn ông có mái tóc vàng óng, mặc bộ tuxedo đen với vóc dáng cao to và oai vệ. Chỉ cần nhìn bóng lưng cậu cũng có thể đoán ngay ra đó là ai.
“Ưm hừm….”
Có lẽ vì không đủ can đảm để gọi người đàn ông đang trò chuyện với những người khác, Steven đưa nắm tay lên che miệng rồi hắng giọng vài tiếng. Người đàn ông kết thúc cuộc nói chuyện, quay người lại, và ngay khoảnh khắc đó Jeong In nín thở.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi đồng tử màu xám xanh. Đôi mắt sáng lên vẻ lạnh lùng và sắc bén tựa băng tuyết, như nhìn thấu mọi sự, ẩn chứa vẻ nghiêm nghị và đầy uy quyền. Nó giống với đôi mắt của Chase Prescott, nhưng có phần lạnh lẽo hơn một chút.
Trên khuôn mặt đang mỉm cười thong dong lộ ra lúm đồng tiền, và ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trông thật quyến rũ. Trông chừng bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi, ông ta là một người đàn ông đẹp, hội tụ hài hòa vẻ nam tính chín muồi và nét tinh tế của thời gian.
Jeong In có thể chắc chắn rằng, vị trí mà Chase Prescott đang chiếm giữ hiện giờ chính là nơi người đàn ông này đã từng ở đó suốt 20 năm qua, và ngai vàng của Chase chính là được thừa kế từ người đàn ông này.
Dominic Prescott đưa ánh mắt thờ ơ, cứ như đang nhìn một người qua đường. Việc phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của ông ta luôn là phần việc rơi vào tay người đối diện.
“Xin chào ngài. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở câu lạc bộ đồng quê rồi ạ. Tôi là Steven Fletcher, hiện đang điều hành một công ty buôn bán xe cũ.”
Dominic Prescott nheo mắt lại như đang cố lục tìm trong ký ức. Thấy vậy, Steven liền đẩy Jeong In đang đứng bên cạnh ra phía trước, rồi nói thêm như để gợi ý.
“Đây là Jay, con trai tôi ạ. Cháu nó đang học tại trường trung học WINCREST.”
“À.”
Bấy giờ dường như đã nhớ ra, Dominic Prescott khẽ gật đầu. Đôi mắt xanh biếc hướng về phía Jeong In không giấu nổi vẻ gì đó ngoài dự đoán. Steven vội vã nói tiếp.
“Tôi đã kết hôn với mẹ của cháu bé này.”
“…Ra là vậy.”
“Jeong In, chào ngài ấy đi. Đây là ngài Dominic Prescott.”
“Cháu chào ngài ạ.”
“Chào cậu Fletcher.”
Dominic khẽ gật đầu nhận lời chào, nhưng một nét mặt có phần miễn cưỡng đã lướt qua trên khuôn mặt ông ta trong giây lát. Trông ông ta mười mươi là hình mẫu điển hình của một đảng viên Cộng hòa cha truyền con nối. Tức là kiểu người thuộc giới thượng lưu, ủng hộ việc sở hữu súng, có quan điểm tiêu cực về người nhập cư, và hậu thuẫn mạnh mẽ cho các giá trị truyền thống cùng chính sách kinh tế bảo thủ.
“Trông vậy thôi chứ cháu nó học giỏi lắm ạ. Cháu nó đang đặt mục tiêu vào Harvard.”
Giọng nói của Steven thấm đượm niềm tự hào về Jeong In. Lần đầu tiên trong mắt Dominic ánh lên vẻ hứng thú. Biết đâu đây chính là lý do mà những học sinh gốc Á, dù phải chấp nhận định kiến về việc “thành tích vượt trội một cách thái quá”, vẫn luôn phải nỗ lực không ngừng. Vì chỉ có như vậy họ mới có thể đứng ngang hàng bên cạnh những người này.
“Vậy à? Thế thì có thể sẽ vào cùng trường với Chase rồi.”
“Cậu Prescott cũng dự định vào Harvard ạ?”
Steven hỏi với vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên.
“Cố vấn nói rằng thành tích của nó đã đủ, nên khuyên nó thử nộp đơn sớm vào học kỳ tới.”
“Không lẽ ngài đang nghĩ đến mảng thể thao ạ?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi và cha tôi đều học chuyên ngành kinh tế, nên Chase tự nhiên cũng sẽ đi theo con đường đó thôi.”
Biểu cảm bình thản của Jeong In thoáng chốc xuất hiện một vết rạn rất nhỏ. Đầu óc cậu quay cuồng, và lồng ngực thì xáo động phức tạp.
Thành tích đã đủ á? Chase Prescott á? Làm thế nào?
Cậu cứ nghĩ việc cậu ta ngồi trong lớp Viết luận tiếng Anh Danh dự chỉ vì cậu ta tình cờ học giỏi một môn nào đó. Vì ai mà chẳng có một hai môn học xuất sắc nổi trội. Nhưng mà cậu ta lại dự định vào Harvard á? Mà thành tích còn tốt đến mức được khuyên nộp đơn sớm á?
Trong đầu Jeong In ngay lập tức tràn ngập sự hỗn loạn. Chase là thành viên đội thể thao. Mà còn là tuyển thủ ngôi sao của đội bóng bầu dục. Cậu ta tham dự gần như mọi bữa tiệc, và dính tin đồn tình ái với vô số cô gái.
Một Chase Prescott như vậy thì làm thế nào mà có đủ thành tích để vào Harvard bằng chuyên ngành thông thường cho được? Trong khi cậu đã phải cố gắng đến chết, đến mức vác cả sách đi dự tiệc mà còn chưa biết có được hay không?
Jeong In cảm thấy như thể mọi thứ cậu tin tưởng bấy lâu nay đang rung chuyển. Cứ như mặt đất dưới chân cậu đang nứt ra vậy.
“A, vừa hay nó đang đến kìa.”
Men theo ánh mắt của Dominic Prescott, cậu thấy Chase Prescott đang bước về phía bên này.
Bộ tuxedo đen được cắt may khéo léo vừa vặn với vóc dáng cao ráo của cậu ta, trông hoàn toàn ăn khớp như thể cậu ta sinh ra là để mặc nó vậy. Mái tóc vàng óng hơi rối, xõa một hai lọn xuống trán, lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Cậu ta cứ như một diễn viên Hollywood vừa bước ra từ phim trường sau khi quay phim.
Những ánh mắt vượt qua cả tuổi tác và giới tính từ xung quanh đều đổ dồn về phía Chase. Nhưng cậu ta có vẻ chẳng bận tâm như đang trải qua một chuyện hết sức hiển nhiên.
Cuối cùng, cậu ta đi tới bằng những bước chân thong thả rồi đứng bên cạnh Dominic. Hai người đàn ông cao lớn phô trương sự hiện diện đáng gờm đứng cạnh nhau, khiến bầu không khí xung quanh cũng có cảm giác như đang chùng xuống một cách nặng nề.
“Cậu Prescott. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Steven Fletcher.”
“Tôi là Chase Prescott.”
Steven chìa tay ra, và Chase cũng tự nhiên nắm lấy tay ông ta và bắt tay. Sau khi chào hỏi xong, ánh mắt cậu ta liền chuyển sang Jeong In.
“Nghe nói cậu bạn này học cùng trường với con đấy.”
Nghe lời của Dominic, Chase nở một nụ cười mượt mà trên môi rồi chìa tay về phía Jeong In.
“Trường chúng ta mà có một người đáng yêu như thế này thì lẽ nào tôi lại không biết nhỉ. Cậu mới chuyển trường đến à? Rất vui được gặp cậu.”
Jeong In đã không thể nắm lấy bàn tay đang chìa ra về phía mình.
Cậu cảm thấy tim mình như rơi hẫng một nhịp trước lời cậu ta vừa nói. Mấy lời như đáng yêu hay gì đó cậu chẳng hề nghe lọt tai. Điều quan trọng là câu nói theo sau đó.
Gì cơ? Rất vui được gặp cậu á?
“Học ở WINCREST à? Thế mà sao ở trường tôi chưa thấy cậu lần nào nhỉ?”
Jeong In không tài nào tin nổi cái tình huống mà cậu ta hoàn toàn không biết gì về cậu. Cậu chỉ đờ đẫn nhìn Chase, đến cả việc lên tiếng cũng thật khó khăn.
Chase lúng túng thu lại bàn tay đang chìa ra, rồi tiếp tục hỏi.
“Học sinh năm nhất à? Hay là năm hai?”
“Nghe nói là học cùng khối với con đấy. Con không biết à?”
Nghe lời Dominic, Chase khẽ nghiêng đầu như thể thật sự không biết. Vẻ hoang mang hiện lên trên khuôn mặt Steven cứ ngỡ ít nhất thì hai đứa cũng biết mặt nhau.
Trong khi đó, có một thứ gì đó nóng rực đang cuộn trào trong lòng Jeong In. Năm học đầu tiên đã học chung lớp, và năm nay lại học chung lớp Viết luận tiếng Anh Danh dự. Đặc biệt là trong giờ Viết luận tiếng Anh, cậu còn ngồi ngay gần cậu ta. Cậu và cậu ta đã từng nói chuyện với nhau mấy lần rồi.
Jeong In từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng việc mọi người đối xử với cậu như người vô hình thật thoải mái. Cậu đã tin rằng không bị chú ý, lặng lẽ đi trên con đường của riêng mình thì sẽ tốt hơn, và cậu đã thật sự tin là như vậy.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt với sự thật là Chase Prescott hoàn toàn không hề biết gì đến cậu, một nỗi cay đắng kỳ lạ lại ập đến. Cơn phẫn nộ và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời cứ thế đan xen vào nhau.
Jeong In không thể đứng ở nơi đó thêm một chút nào nữa. Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khiến cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.
“…Xin thất lễ. Mọi người cứ thoải mái nói chuyện đi ạ.”
Jeong In để lại lời chào bằng một giọng nói nhỏ và run rẩy, rồi nhanh chóng quay người đi. Tiếng ồn ào của sảnh tiệc như ù đi rồi tan ra bên tai cậu.
Jeong In đi thẳng đến phòng gửi áo khoác để lấy lại chiếc cặp. Cậu nghĩ thà rằng ra ngoài xe đợi Steven có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng ngay lúc cầm chiếc cặp trên tay, cậu chợt nhận ra mình không có chìa khóa xe. Dù vậy, cậu cũng không muốn quay trở lại sảnh tiệc.
“Haizz….”
Thở hắt ra một hơi dài và nặng nề, Jeong In bắt đầu đi dọc theo hành lang để tìm một nơi nào đó dừng chân. Tòa dinh thự quá lớn và phức tạp, nên cậu cảm thấy nếu không cẩn thận thì sẽ bị lạc đường.
Những hành lang tưởng chừng giống nhau mà lại khác nhau cứ nối tiếp không dứt, và trong lúc cậu đang lê bước mà không biết phải đi đâu, thì cuối cùng một cánh cửa sân thượng dẫn ra bên ngoài đã lọt vào tầm mắt.
Cậu vặn tay nắm, mở cửa rồi bước ra ngoài, và không khí đêm mát lạnh lập tức tràn đầy lồng ngực Jeong In. Tinh thần cậu dường như cũng tỉnh táo hơn.
Trên sân thượng rộng và dài được kết nối bởi nhiều cánh cửa, không có một bóng người. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài lan can, và cả mặt bên lẫn phía sau của tòa dinh thự đều thu trọn vào tầm mắt.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣