7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 07
Gia tộc Prescott thuộc tầng lớp thượng lưu cũ, đã đặt nền móng cho sự giàu có của mình bằng việc sáng lập ‘Prescott & Co.’ vào cuối thế kỷ 19, thời kỳ ngành công nghiệp tài chính bắt đầu phát triển mạnh mẽ.
Thời kỳ đầu, họ hoạt động dưới hình thức ngân hàng khu vực và hiệp hội đầu tư, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng cộng đồng địa phương, nhưng qua nhiều thế hệ, họ đã mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực như ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và đầu tư bất động sản.
Đầu thế kỷ 20, gia tộc Prescott vốn đã phát triển thành một công ty đầu tư lớn, tái cơ cấu thành ‘Prescott Capital Holdings’ thông qua việc mua lại các doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới tài chính toàn cầu, và cho đến tận ngày nay họ vẫn ngự trị như một tập đoàn tài phiệt tài chính tiêu biểu, nắm giữ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ.
Ngân hàng Prescott Bank & Trust trực thuộc tập đoàn cũng đã vươn lên thành một ngân hàng lớn với mạng lưới trải rộng khắp cả nước. Nhờ có sản phẩm đặc biệt mang lại nhiều ưu đãi hơn cho học sinh hoặc cựu học sinh của WINCREST, nên cả Jeong In và Justin đều sở hữu tài khoản và thẻ thanh toán của ngân hàng Prescott.
Bellacove giống như là cội nguồn của gia tộc Prescott. Ở nơi này, không một ai là không biết đến Prescott. Thậm chí còn có cả một con đường chính mang tên Đại lộ Prescott.
Trường trung học WINCREST cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Prescott. Nhờ gia tộc Prescott quyên góp đất xây trường, rồi xây dựng các tòa nhà và sân vận động, mà tên của Prescott đã được gắn liền với giảng đường và sân vận động.
“Jeong In, cháu có biết con trai của nhà Prescott không? Nghe nói nó cũng học cùng trường WINCREST với cháu.”
Đôi môi đang hơi hé mở của Jeong In mím chặt lại. Cậu có cảm giác dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi Chase Prescott.
“Tôi đang cố tìm kiếm một chủ đề chung nào đó, thì tình cờ nghe được tin con trai ông ta cũng học ở trường đó. Chẳng hiểu sao lại không học trường tư thục mà lại học ở đó nữa. Đã thế lại còn học cùng khối với Jeong In, và thế là…”
“Thế là sao? Anh đã làm cái quái gì?”
Su Ji trừng mắt hỏi.
“Tôi lỡ nói là con trai tôi cũng học ở đó, cũng học cùng khối luôn. Nhưng mà… hình như tôi cũng quên béng mất chuyện đã ly hôn từ mấy năm trước rồi…”
“Cái gì?”
Su Ji bật ra một tiếng cười hoang đường. Steven vội vàng lấp liếm.
“Em có biết việc tạo dựng sự đồng cảm với hạng người đó khó khăn đến mức nào không? Những con người kiên cố như bức tường thành đó chỉ mềm mỏng nhất khi nói về chuyện con cái mà thôi!”
“Thế ý anh là anh làm thế là đúng à?”
“Su Ji, chuyện của tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Điều tôi muốn nói là từ bây giờ cơ…….””
Nghe Steven nói, một dự cảm chẳng lành lướt qua trên khuôn mặt Su Ji.
“Vào thứ Sáu, nghe nói họ tổ chức một bữa tiệc từ thiện tại dinh thự nhà Prescott. Ông Dominic Prescott hỏi tôi là có thể đi cùng con trai đến không, nên là….”
“Không lẽ!”
“Tôi lỡ nói là sẽ đi rồi.””
“Cái gì?”
Một nụ cười hèn mọn lan ra trên khuôn mặt Steven khi ông ta nhìn luân phiên Su Ji và Jeong In đang vô cùng kinh ngạc.
“Thế nên là… tôi mang Jeong In đến bữa tiệc có được không?”
“Anh định lừa gạt người ta rằng Jeong In là con trai của anh rồi mang nó đi à?”
“Em nhìn chúng ta đi! Ngay từ đầu thì làm sao mà lừa được ai kia chứ? Chỉ là…. tôi phải đến bữa tiệc đó. Chỉ vậy thôi. Nếu con trai của vợ cũ đã ly hôn có thể trở thành tấm vé mời, thì tôi cũng đủ khẩn thiết đến mức sẵn sàng lợi dụng điều đó!”
Vốn dĩ cũng sẽ chẳng có ai nhầm lẫn hai người khác nhau cả chủng tộc là cha con ruột. Steven chỉ là muốn vin vào bất cứ cái cớ nào để tạo ra một mối dây liên kết có thể với tới nhà Prescott mà thôi.
“Làm ơn đi mà… Chỉ cần nhận được đầu tư từ nhà Prescott, thì những nơi khác sẽ tự động kéo theo. Coi như là một con đường cao tốc được trải rộng ngay trước mắt tôi vậy.”
Su Ji khoanh tay lại, thở hắt ra một hơi thật sâu như không thể tin nổi. Steven tiếp tục lên tiếng, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng.
“Tôi sẽ đến đó, lấy cớ chào hỏi rồi gợi chuyện làm ăn. Đã dẫn cả con trai đến thì họ cũng phải cho tôi một cơ hội để lên tiếng chứ, phải không?”
“Anh còn chút lương tâm nào không vậy? Anh định bảo Jeong In phải diễn như nó là con trai của anh à? Một người mà ngay cả lúc thằng bé vất vả thích nghi ở nơi đất khách quê người cũng chẳng thèm ngó ngàng gì?”
Steven cúi đầu, như cảm thấy tự trách trước lời quở trách thẳng thừng của Su Ji.
Thời gian hôn nhân của hai người chưa đầy 2 năm, mà trong đó cũng đã có 1 năm gần như sống ly thân. Jeong In chưa một lần nào coi Steven là cha của mình.
“Chỉ cần vụ đầu tư này thành công, tôi sẽ lo tiền học đại học cho Jeong In.”
“….Anh nói gì?”
Su Ji nheo mắt nhìn Steven, như thể đây là lần đầu tiên bà thấy hứng thú.
“Toàn bộ thì có thể hơi quá sức, nhưng tôi sẽ trả tiền học phí năm đầu tiên!”
Su Ji quay đầu sang nhìn Jeong In đang ngồi bên cạnh, như để thăm dò ý của cậu.
Tiền học phí đại học ở Mỹ vốn vọt lên đến hàng chục ngàn đô la, không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu có thể giải quyết được tiền học phí năm đầu tiên chỉ bằng việc tham dự một bữa tiệc và giả vờ làm con trai, thì đó cũng không phải là một cuộc trao đổi tồi.
Dĩ nhiên cậu sẽ nhắm đến học bổng hoặc hỗ trợ tài chính của trường, nhưng cũng phải tính đến phương án khác để đề phòng trường hợp không nhận được.
Khi Jeong In khẽ gật đầu đồng ý, Su Ji liền lên tiếng bằng một giọng rõ ràng.
“Anh có thể để lại giấy trắng mực đen không? Có thể viết giấy cam kết không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Cứ như vậy, Jeong In và Su Ji đã chấp nhận lời đề nghị khẩn khoản van nài của Steven. Và họ quyết định sẽ tham dự sự kiện từ thiện của gia tộc Prescott được tổ chức vào thứ Sáu tuần đó.
***
Su Ji nói nhân dịp này nên sắm một bộ vest. Jeong In vẫn chưa từ bỏ hy vọng về việc mình sẽ còn cao lên nên đã lưỡng lự, tự hỏi liệu có nên đến cửa hàng cho thuê tuxedo để thuê một bộ thì hơn không. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Su Ji đến cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại rồi mua một bộ vừa phải. Dĩ nhiên, tiền quần áo đã được thanh toán bằng thẻ của Steven.
Cậu bỏ qua cà vạt, và mặc chiếc áo sơ mi Oxford trắng tinh, cài cẩn thận đến chiếc cúc trên cùng. Su Ji bảo Jeong In hiếm hoi lắm mới bỏ kính ra để đeo kính áp tròng, ngồi xuống ghế ăn rồi bắt đầu sửa soạn tóc cho cậu.
“Mẹ, đừng bôi nhiều thứ lên tóc quá. Khó chịu lắm.”
“Biết rồi. Cứ tin mẹ.”
Su Ji khẽ vuốt tóc Jeong In ngược ra sau để lộ nửa vầng trán, rồi xịt keo để cố định lại.
“Trời ơi, con trai ai mà sáng sủa đẹp trai thế này.””
Nhìn Jeong In đứng dậy, Su Ji mắt long lanh thán phục. Rồi như thể chỉ nhìn thôi vẫn chưa thỏa mãn, bà lấy điện thoại ra và chụp ảnh lia lịa.
“Đến đó không quen ai có thể sẽ rất chán, con nên mang theo Nintendo hay gì đi.”
“Con sẽ mang cặp. Con phải học bài.””
Người Mỹ rất nghiêm túc trong việc tiệc tùng, và những bữa tiệc như thế này thường bắt đầu từ chiều tối rồi kéo dài đến tận khuya. Jeong In đeo chiếc cặp đi học của mình, bên trong chứa đầy sách bài tập. Không cần nhìn cũng biết bữa tiệc chắc chắn sẽ đủ náo nhiệt, đến mức một người như cậu có ngồi trong xó xỉnh đọc sách hay giải toán thì cũng chẳng sao.
Su Ji nhìn Jeong In rồi gật đầu, vẻ mặt đầy hài lòng.
“Đeo cả cặp vào trông cứ như người đi làm ấy. Giống nhân tài bên mảng công nghệ ghê.”
Có vẻ như đối với Su Ji, cậu con trai mà bà yêu thương hết mực lúc nào trông cũng chỉ thấy xinh đẹp và ngầu hết.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe từ bên ngoài vang lên.
“Ơ? Hình như đến rồi.”
Su Ji rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc BMW cũ của Steven đã dừng lại trước nhà.
Su Ji đi ra tận cửa để tiễn, lên tiếng với giọng nói thấm đượm tình yêu thương và sự lo lắng kín đáo.
“Con đi nhé, Jeong In.”
“Vâng, mẹ.”
Jeong In hôn nhẹ lên má bà chào tạm biệt, rồi leo lên ghế phụ trong xe của Steven.
Steven đang ngồi ở ghế lái với vẻ mặt hơi có chút sốt ruột, khẽ gật đầu chào Su Ji qua cửa sổ rồi quay sang nhìn Jeong In.
“Nào, chúng ta đi chứ?”
“Vâng.”
Nhìn địa chỉ mà Steven nhập vào hệ thống định vị, Jeong In bật cười khẽ.
[1 Crestview Drive, Bellacove]
Con số ‘1’ đứng đầu tiên có nghĩa là ngôi nhà đầu tiên của con đường, tượng trưng cho ngôi nhà có vị trí đẹp nhất và mang tính đại diện nhất. Ở những khu vực giàu có, số 1 thường được gán cho ngôi nhà có địa vị hoặc tính biểu tượng cao nhất. Chỉ riêng địa chỉ thôi cũng đã thể hiện được vị thế và sự hiện diện mạnh mẽ của gia tộc Prescott.
Chiếc xe chạy dọc theo Đại lộ Bellevue, qua Đường Cliff, rồi rẽ vào Đường Crestview, khu nhà giàu bậc nhất của Bellacove.
“Thật không thể tin nổi…….”
Jeong In lặng lẽ thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy tòa dinh thự khổng lồ đang bày ra trước mắt.
Tòa dinh thự tọa lạc trên một ngọn đồi, ở vị trí có thể nhìn bao quát xuống con đường và cảnh vật xung quanh trải dài bên dưới. Phía trước dinh thự là một lối lái xe hình tròn rộng lớn, và ở chính giữa là một đài phun nước lớn vừa cổ điển vừa tinh tế đang ưu nhã phun lên những tia nước. Dọc theo lối lái xe, những hàng cây được cắt tỉa công phu và những đóa hoa rực rỡ được trồng, khiến ngay cả con đường dành cho xe chạy trông cũng giống như một khu vườn nhỏ.
Lối vào dinh thự có những cây cột đá cẩm thạch đứng sừng sững đầy uy nghiêm, và từng bức tường đá hùng vĩ cùng những ô cửa sổ hình vòm trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh hoàng hôn đang dần tắt nhuộm cả tòa dinh thự trong một màu vàng óng ấm áp, càng làm tăng thêm bầu không khí thần bí và trang nghiêm, tựa như một tòa thành cổ đại.
Những chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào, thả khách xuống rồi di chuyển đến bãi đậu. Một số người thì tự mình lái xe đến rồi giao cho nhân viên đang đứng chờ ở phía trước để sử dụng dịch vụ đậu xe hộ.
Hình ảnh những người trong trang phục tuxedo và đầm dạ hội lần lượt bước lên bậc thang trải thảm khiến người ta tự động cảm thấy bị áp đảo.
Jeong In nuốt một tiếng ực. Có vẻ không chỉ mình Jeong In căng thẳng, mà Steven cũng đang hít thở sâu, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu như đang tự cam kết với nhau.
“Nào, trông cậy vào cháu cả đấy, Jeong In.”
“Chú đừng run, cứ làm cho tốt vào. Tiền học phí của cháu phụ thuộc vào chú đấy.”
“Ừ! Ta sẽ cố hết sức!”
Steven và Jeong In bước xuống xe với vẻ mặt đầy quyết tâm. Rồi họ lặng lẽ bước lên những bậc thang trải thảm đỏ dẫn vào dinh thự.
Ngay khoảnh khắc bước vào nhà, cả hai đã bị choáng ngợp. Sảnh vào khổng lồ được trang trí bằng những cây cột hùng vĩ và đá cẩm thạch, và trên trần nhà, một chiếc đèn chùm khổng lồ đang tỏa ánh sáng rực rỡ.
Cuối hành lang treo đầy những bức tranh đóng khung cổ kính, các nhân viên an ninh cầm máy dò kim loại như ở sân bay đang kiểm tra sơ qua người của khách.