7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 06 - Ngoài Tầm Với
2. Ngoài Tầm Với
“Jeong In à! Ăn tối thôi!”
Tiếng của mẹ cậu vang vọng lên lầu. Jeong In đang giải bài tập liền đặt bút chì xuống và đứng dậy.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn Hàn Quốc quen thuộc đã xộc vào mũi cậu. Mùi thịt thơm lừng và mùi kim chi chua dịu. Chắc chắn là một trong hai món: canh kim chi hoặc kim chi hầm. Với ý nghĩ mong đó là món sau, Jeong In bước xuống cầu thang với bước chân đầy phấn khởi.
Su Ji vừa là mẹ đơn thân vừa là một người mẹ đi làm, nên lúc nào cũng bận rộn. Jeong In không thể nhờ người mẹ như vậy nấu món ăn Hàn Quốc. Mỗi khi thèm đồ Hàn, cậu thường nấu mì gói hoặc mua kimbap đông lạnh ở siêu thị về ăn. Cậu cũng đã từng thử tự làm, nhưng vì không có khiếu nấu nướng nên lần nào cũng thất bại.
Những món ăn Hàn Quốc tử tế như thế này không phải lúc nào cũng được ăn. Việc tìm mua nguyên liệu cũng không dễ dàng, và nhà hàng Hàn Quốc gần nhất cũng phải lái xe mất một tiếng rưỡi mới tới nơi.
Su Ji nói bằng tiếng Hàn.
<Jeong In à, xới cơm giúp mẹ với?>
<Vâng ạ.>
Hai mẹ con trò chuyện bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Thời gian đầu mới định cư, họ đã cố ý dùng tiếng Anh ngay cả ở nhà để thích nghi nhanh hơn, nhưng bây giờ thì họ thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng Hàn để không quên tiếng mẹ đẻ.
Jeong In tự nhiên xới cơm từ nồi cơm điện ra hai bát riêng rồi đặt thìa xuống. Trong lúc đó, mẹ cậu đeo găng tay bắc nồi rồi đặt chiếc nồi gang màu vàng xuống giữa bàn ăn.
“Oa!”
Khi nắp nồi được mở ra, làn khói trắng xóa bốc lên cùng với món kim chi hầm đầy ắp thịt hiện ra.
Nước bọt ứa đầy hai bên mép. Jeong In vui vẻ đón nhận món ăn Hàn Quốc đã lâu không thấy, vỗ tay bôm bốp như một đứa trẻ.
Su Ji mỉm cười đầy tự hào, múc một ít kim chi hầm ra chiếc đĩa lòng sâu đặt trước mặt Jeong In.
“Vũ hội Mùa xuân thì sao? Con vẫn tiêu cực về nó à?”
“Ban ngày con đã đồng ý giúp việc cho hội học sinh rồi. Vũ hội thì con không đi đâu.”
Chủ đề của Vũ hội Mùa xuân mỗi năm đều do các ủy viên hội học sinh bỏ phiếu quyết định, và nghe nói năm nay họ sẽ tổ chức một lễ hội carnival theo chủ đề lễ hội di động. Jeong In đã quyết định sẽ cùng Justin giúp đỡ Jona Kaplan, một ủy viên hội học sinh và cũng là thành viên của Mathlete Society.
“Ở trường thế nào? Dạo này có chuyện gì mới không?”
“Con nhận làm đại biểu Mexico trong Mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model UN). Đứa làm trước đó chuyển trường rồi ạ.”
“Chỉ câu lạc bộ toán thôi là không đủ à?”
“Con có mấy hoạt động thể chất đâu. Vả lại, để vào Harvard thì không có gì là đủ cả.”
Ivy League là mục tiêu mà bất cứ ai muốn vào đại học danh tiếng cũng đều mơ ước. Tất cả các trường đại học đều rất tuyệt vời, nhưng Harvard lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn đối với những người nhập cư như Jeong In. Ở Hàn Quốc, hiếm có ai biết tên tất cả các trường đại học trong Ivy League, nhưng riêng Harvard thì ai cũng biết. Bản thân cái tên đó đã là một biểu tượng cho sự thành công.
Và Jeong In còn có một lý do khác để muốn vào Harvard.
Jeong In đã đặt mục tiêu vào khoa Công nghệ sinh học của Harvard, và xa hơn nữa là trở thành nhà nghiên cứu phát triển thuốc mới tại một công ty dược phẩm.
Trải nghiệm mất cha vì bệnh xơ hóa phổi khi còn nhỏ đã để lại cho cậu một vết thương lòng sâu sắc và cả một động lực mạnh mẽ. Xơ hóa phổi là một căn bệnh hiếm gặp, trong đó các mô phổi dần bị tổn thương và xơ cứng, đây là một căn bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa trị hoàn toàn và thường dẫn đến tử vong trong vòng vài năm sau khi được chẩn đoán.
Jeong In vẫn không thể nào quên được lời khen ấm áp mà người cha mặc bộ đồ bệnh nhân đã dành cho cậu, khi thấy cậu đọc thuộc lòng bảng cửu chương dù còn chưa vào tiểu học.
“Mới thế mà đã thuộc bảng cửu chương rồi. Giỏi quá, Jeong In của chúng ta. Sau này lớn lên có khi vào Harvard cũng nên!”
Lúc đó Jeong In mới chỉ bảy tuổi, nhưng hình ảnh người cha phải vật lộn đau đớn đến mức thở không ra hơi, đã khắc sâu vào ký ức của cậu như một vết hằn.
Sau khi cha qua đời, gia đình ba người chỉ còn lại hai. Jeong In và mẹ đã sống nương tựa vào nhau như những người bạn trong suốt bao năm tháng. Dĩ nhiên khi Jeong In lớn lên, giữa họ cũng xuất hiện vài bí mật không thể chia sẻ cho nhau, nhưng sợi dây liên kết của họ vẫn vô cùng bền chặt và vững vàng.
Brrr-.
Tiếng rung vang lên từ túi chiếc tạp dề của mẹ cậu. Bà liếc nhìn màn hình rồi lật úp nó xuống bàn như không có chuyện gì.
Brrr-.
Ngay sau đó, tiếng rung lại vang lên thêm lần nữa. Jeong In nheo mắt nhìn bà.
“Mẹ, mẹ đang hẹn hò à?”
“Không phải.”
Bà thản nhiên trả lời, nhưng đúng lúc đó tiếng rung lại vang lên. Lần này dường như là một cuộc gọi với những đợt rung ngắn liên tiếp.
“Xin lỗi.”
Su Ji ngập ngừng một lúc, rồi nhấn giữ nút cạnh để tắt nguồn điện thoại.
“Không có gì quan trọng đâu, con đừng bận tâm. Ăn đi.”
Nếu mẹ đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. Cậu gật đầu, và ngay lúc vừa cầm chiếc thìa thì tiếng gõ cửa ra vào vang lên. Su Ji nhíu mày nhìn về phía cửa. Rồi bà lẩm bẩm bằng tiếng Hàn.
<Không lẽ là cái người này.>
Su Ji đứng dậy, dường như đã đoán được là ai. Thấy vậy, Jeong In ngước lên nhìn bà với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Mẹ?”
“Jeong In con cứ ở đây.”
Su Ji nói dứt khoát rồi để Jeong In lại bàn ăn, một mình đi về phía cửa.
Jeong In nín thở chờ đợi, rồi nghe thấy tiếng cãi vã bằng tiếng Anh vọng ra từ ngoài cửa. Cậu không thể ngồi yên được nữa mà bước ra xem, liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Steven Fletcher. Chồng cũ của mẹ cậu.
“…Steven.”
“Jeong In! Khỏe không cháu?”
Steven mừng rỡ, sải bước vào nhà rồi ôm chầm lấy Jeong In. Sau đó, ông ta đột nhiên hít hít mũi rồi trơ tráo đi thẳng vào bếp.
“Đây là mùi canh kim chi à? Ồ! Kim chi hầm?”
Steven nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn xuống mâm cơm mà hai mẹ con đang ăn giữa chừng. Rồi ông ta xụ mặt xuống, cố tỏ ra đáng thương.
“Hồi còn ở Hàn Quốc, món mà tôi thích nhất chính là kim chi hầm. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa ăn tối nữa….”
Su Ji thở hắt ra một hơi thật sâu, với vẻ mặt pha trộn giữa sự phiền phức và một chút khinh bỉ, rồi đi về phía nồi cơm điện.
“Đi rửa tay đi.”
“Tuân lệnh!”
Steven treo áo khoác vest lên ghế ăn với vẻ mặt phấn khởi, rồi đi về phía phòng tắm. Mẹ cậu đang xới cơm ra bát, liếc nhìn Jeong In rồi hỏi.
“Không sao chứ con?”
“Dạ.”
Jeong In cười nhẹ đáp.
Hồi ở Hàn Quốc, mẹ cậu là giáo viên tiếng Anh. Bà làm việc tại một trung tâm hội thoại tiếng Anh có nhiều học sinh tiểu học theo học, và một trong những giáo viên bản xứ đến đó chính là Steven Fletcher.
Trong tòa nhà trung tâm học thêm ở khu chung cư có đủ loại trung tâm. Jeong In tan học thì sẽ đến trung tâm piano, rồi qua trung tâm toán học trong tòa nhà đó, sau đó đến trung tâm tiếng Anh nơi mẹ cậu làm việc để tham gia lớp học. Rồi cậu cứ ngồi đợi, sau đó cùng bà về nhà.
Steven đã dịu dàng bắt chuyện và chơi đùa với Jeong In đang làm bài tập một mình trong lớp học trống khi đợi mẹ. Hóa ra đó là vì ông ta thích Su Ji.
Su Ji đang một mình nuôi con sau khi mất chồng đã cảm thấy cô đơn, và bà cảm nhận được sự đồng điệu với Steven cũng bơ vơ một mình ở Hàn Quốc. Hai người họ, không, cả Jeong In nữa là ba người đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Vào những ngày gia đình sum họp như lễ tết hay năm mới, họ thường dành thời gian cùng với Steven, hoặc cả ba người cùng nhau đi du lịch đến Busan hay Gangneung.
Rồi Steven cầu hôn Su Ji, và gia đình ba người họ di cư sang Mỹ. Ba người định cư ở Bellacove, chính là nơi Steven sinh ra và lớn lên.
Steven vừa trở về quê hương sau một thời gian dài nhanh chóng trở nên bận rộn trăm công nghìn việc, viện cớ bận rộn gặp gỡ gia đình, bạn bè và tìm kiếm việc làm. Vì thế mà ông ta đã không thể chăm sóc tử tế cho người vợ và đứa con riêng của vợ, những người đột ngột bị quẳng đến nơi đất khách quê người xa xôi này.
Cuối cùng hai người họ đi đến ly hôn. Steven đã để lại ngôi nhà này, nơi họ từng chung sống cho Su Ji thay lời xin lỗi.
Sau khi ly hôn, Su Ji cũng đã từng nghĩ đến việc quay trở lại Hàn Quốc, nhưng cuối cùng bà quyết định ở lại Bellacove. Bà không muốn đẩy Jeong In vừa mới bắt đầu thích nghi với môi trường mới, quay trở lại cuộc cạnh tranh thi cử địa ngục ở Hàn Quốc. Bà cũng có niềm tin rằng tương lai của Jeong In ở đây sẽ tươi sáng hơn.
Trình độ tiếng Anh vốn là phương tiện kiếm sống khi còn ở Hàn Quốc, cũng chẳng có mấy tác dụng ở nơi này, nên Su Ji đã học một nghề rồi mở một tiệm làm móng nhỏ. Cứ như vậy, bà đã tiếp tục cuộc sống ở Mỹ suốt 7 năm qua.
Steven bắt đầu vào vấn đề chính sau khi họ đã dùng xong bữa tối với món kim chi hầm, và đang ngồi với một tách cà phê đặt trước mặt mỗi người.
“Su Ji. Tiện có cả Jeong In ở đây, tôi muốn nói tiếp chuyện lúc nãy…..”
“Tôi đã nói là không có gì để nói rồi mà.”
“Làm ơn! Nghe tôi nói một lần thôi mà. Jeong In! Cháu cũng nghe chung đi. Nha?”
Ông ta bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt khá là khẩn thiết.
“Em biết là tôi quen nhiều ‘anh’ (hyungnim) ở Hàn Quốc mà đúng không? Tôi đang chuẩn bị mua xe cũ từ Hàn Quốc về đây bán, nên đang đi kêu gọi đầu tư.”
Ông ta nói từ ‘anh’ bằng tiếng Hàn. Nhìn ông ta vẫn không quên văn hóa Hàn Quốc, Jeong In bật cười như thấy thú vị.
“Tôi đã mang hồ sơ đề xuất đi khắp nơi, rồi đoán xem tôi đã gặp được ai? Ông Dominic Prescott!”
Nụ cười đang nở trên môi Jeong In đã biến mất sạch sành sanh khi cái tên ‘Prescott’ xuất hiện trong một tình huống không thể ngờ tới.
Prescott, đó là một cái tên mà không một ai dám mạo phạm.