7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 05
Tết Thanh Minh là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, là ngày tưởng nhớ tổ tiên, tương tự như việc cúng giỗ.
“Hôm qua đóng cửa tiệm rồi mà họ vẫn ở lại quán làm đồ cúng đấy. Bảo là hôm nay mang đi. Nhờ thế mà mẹ cũng được ăn ké một bữa tối ngon lành.”
Mẹ cậu đang điều hành một tiệm làm móng nhỏ mang tên mình, ‘Suji Nail’, tại ‘Cove Mall’, một trung tâm thương mại lớn trong khu vực. Cửa hầng ăn Trung Quốc của bố mẹ Justin Wong nằm ở tầng 2 của cùng trung tâm thương mại đó.
Những người châu Á vốn đã không nhiều ở khu phố này là niềm an ủi cho nhau. Đặc biệt, tình đoàn kết của những người nhập cư gốc Hoa rất khác biệt, nên ông bà Wong luôn nghiêm khắc răn đe cậu con trai Justin rằng nếu không phải là con gái gốc Hoa thì đừng hòng dẫn về nhà.
Mỗi lần như thế, Justin lại cười gượng gạo mà nói. Rằng dù là gốc Hoa hay không thì cậu ta cũng chẳng có cô gái nào để mà dẫn về nhà đâu, nên đừng lo.
Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, mẹ cậu đã kẹp miếng bánh mì còn lại lên trên, rồi cắt bỏ phần rìa mà Jeong In không thích ăn. Sau đó, bà đặt chiếc bánh sandwich đã được sửa sang gọn gàng lên giấy nến và cẩn thận gói lại.
“Rachel có nói là, vũ hội Mùa xuân (Spring Fling) là vào tuần sau à.”
Rachel Wong là tên của mẹ Justin.
Nghe bà nói, Jeong In gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi như chỉ nghe thôi cũng đủ kiệt sức rồi.
Trường học Mỹ có quá nhiều tiệc khiêu vũ. Vũ hội Mùa xuân, vũ hội cuối cấp (Prom), vũ hội Homecoming, rồi còn thêm cả sự kiện Halloween hay tiệc Giáng sinh nữa.
“Người ở đây chắc là bị ma chết vì không được nhảy ám hay sao ấy.”
Nghe câu nói như ông cụ non của Jeong In, mẹ cậu bật cười khúc khích.
“Thế còn tuxedo? Con không thuê à?”
“Ặc, tuyệt đối miễn. Mấy thứ như tiệc khiêu vũ nhạt nhẽo lắm. Đó là nơi dành cho mấy đứa trẻ trâu thích thể hiện thôi. Tới đó cũng toàn là một lũ ngốc.”
“Thử cho lũ ngốc một cơ hội xem nào.”
Jeong In đón lấy chiếc sandwich mẹ cậu đưa, rồi dứt khoát lắc đầu.
“Ăn một cái cho bữa sáng rồi hẵng đi?”
“Không sao đâu ạ. Con đi trước nhé mẹ.”
“Ừ. Yêu con trai!”
“Con cũng vậy!”
Jeong In đeo cặp lên, lấy một cái bánh Pop-Tarts từ trong tủ đựng đồ rồi bước ra cửa.
Cái vị ngọt mà chắc chỉ trẻ con mới thích này hầu như không có giá trị dinh dưỡng gì, nhưng chỉ riêng cái điểm là có thể bổ sung lượng calo cần thiết một cách tiện lợi là đã đủ rồi.
Jeong In một tay cầm chiếc bánh Pop-Tarts, thong thả đạp xe dọc theo con phố Willow.
Ngay lúc cậu vừa rẽ vào đường Palmgrove Drive và cắn một miếng, một chiếc ô tô đã phóng vèo qua ngay bên cạnh cậu.
“Á!”
Cậu giật mình phanh gấp xe lại, khiến bữa sáng mới chỉ cắn được đúng một miếng đã rơi xuống đất, vỡ tan tành thảm hại.
Cậu ngước nhìn với vẻ mặt cáu kỉnh, và nơi đó là chiếc xe thể thao màu bạc đang nhỏ dần đi nhanh chóng. Đó là xe của Chase Prescott.
***
Không giống như các lớp học thông thường kéo dài 40 đến 50 phút, thời gian của các môn AP dài gần gấp đôi. Nghe xong hai tiết học 90 phút, cậu cảm thấy như đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Jeong In đi ngược lại dòng người đang tụ tập thành từng nhóm dăm ba đứa hướng về phía căng tin, rồi đi ra ngoài tòa nhà.
Ngôi trường này có hai sân vận động, một là nơi dùng chung cho các môn điền kinh trên đường chạy (track) và trên sân (field), và nơi còn lại là Sân vận động Family diễn ra các trận đấu bóng bầu dục.
Bên dưới khán đài của Sân vận động Family đó có một không gian khuất. Phần khán đài bên trên che khuất ánh nắng mặt trời, tạo nên một nơi râm mát và vắng vẻ, vô cùng lý tưởng để ăn trưa một mình.
Jeong In tìm một chỗ vừa ý rồi đi vào bên dưới khán đài ngoài trời. Những cây cột xi măng lớn được dựng lên thưa thớt, và rải rác khắp nơi là những chiếc cốc nhựa hay vỏ bánh kẹo bị vứt bừa bãi.
Jeong In dựa lưng vào một cây cột lớn, ngồi bệt xuống sàn rồi lấy bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu ra. Bánh sandwich vẫn ngon như mọi khi. Hơi ẩm làm bánh mì bị ướt đi một chút, nhưng kết cấu ẩm mềm đó ngược lại còn khiến cậu thấy thích hơn.
Tuy nhiên, giờ ăn trưa yên tĩnh và bình yên của cậu đã bị làm phiền bởi những vị khách không mời mà đến.
Khi tiếng bước chân của ai đó đến gần, Jeong In theo bản năng nín thở, rồi quay đầu lại quan sát phía sau cây cột.
Trong bóng râm dưới khán đài, một nữ sinh mặc đồng phục đội cổ vũ đang nắm lấy cánh tay Chase Prescott đi vào.
Từ phía Jeong In chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái. Làn da lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn căng mọng một vẻ khỏe khoắn, và mái tóc nâu mượt mà được buộc nửa đầu bằng ruy băng trông thật đáng ao ước.
Chẳng lẽ, họ định ‘làm chuyện đó’ ở đây sao? Chase Prescott không phải là bạn trai chính thức của Vivian Sinclair à?
Trong lúc Jeong In đang mải suy nghĩ, một giọng nói run rẩy vang lên.
“Chase, tớ thích cậu.”
Jeong In lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Chase đang nhận được lời tỏ tình từ cô nàng đội cổ vũ. Đó là một khuôn mặt đan xen giữa sự áy náy, biết ơn và cả ái ngại.
Chase Prescott là một kẻ nhận được lời tỏ tình nhiều như cơm bữa. Có người thì cẩn trọng bày tỏ tấm lòng ở một nơi kín đáo như thế này, nhưng cũng có kẻ thì dạn dĩ tỏ tình công khai ngay chốn đông người.
Nhờ vậy mà Jeong In đã được thấy cái vẻ mặt đó của cậu ta khi từ chối ai đó đến mấy lần rồi. Một khuôn mặt dịu dàng nhưng dứt khoát, không để lại thêm bất kỳ cơ hội nào.
Sẽ bị từ chối thôi.
Jeong In cảm thấy lồng ngực mình thắt lại cứ như chính cậu là người vừa tỏ tình vậy, rồi buông một tiếng thở dài khổ sở.
Quả nhiên, Chase sau khi ngập ngừng một lúc, cất tiếng nói trầm trầm.
“Mikaela, cậu thật sự là một người vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nhưng tôi….”
Mikaela ngắt lời Chase rồi gật đầu.
“Tớ biết! Cậu đã có Vivian rồi. Tớ cũng biết điều đó. Nhưng… tớ không thể chịu đựng được nếu không nói ra.”
“Tôi xin lỗi.”
“Không đâu. Là lỗi của tớ đã làm cậu khó xử dù biết rõ tình cảnh của cậu. Tớ mới là người xin lỗi. Và… cảm ơn cậu, Chase.”
Đôi môi Jeong In trề ra, hệt như tâm địa lệch lạc của cậu.
Đây chẳng phải là một năng lực phi thường sao. Chẳng cần nói gì nhiều mà cũng khiến đối phương tự mình diễn trọn tuồng, rồi còn nhận được cả lời xin lỗi lẫn cảm ơn nữa chứ.
“Tớ biết là mình có thể sẽ gặp rắc rối gì đó với Vivian, nhưng tớ nhất định muốn nói ra một lần.”
“Mikaela. Cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi.”
“Người như vậy có tồn tại trên đời này thật à?”
Nghe giọng nói như đã cam chịu của Mikaela, Jeong In bất giác gật đầu theo. Thật lòng mà nói, nhìn một cách khách quan thì việc tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt hơn Chase Prescott đúng là không hề dễ.
“Nếu chúng ta cùng đi ra ngoài, có thể ai đó sẽ hiểu lầm đấy. Cậu đi trước đi, Mikaela.”
“Chase, cậu… đúng là tuyệt nhất.”
Mikaela nhìn chằm chằm vào Chase một lúc, rồi như không thể nhịn được nữa, cô ta nhón chân lên, hôn chụt một cái lên má Chase rồi chạy vọt ra phía sân vận động.
Thế là thêm một màn kịch lố bịch nữa đã hạ màn. Jeong In vừa xem xong màn kịch, lặng lẽ đợi Chase Prescott rời đi. Đúng lúc đó một giọng nói bất ngờ vang lên trong không gian.
“Con chuột nhắt ở đó. Đã nghe hết rồi thì sao không ra đây đi.”
Cơ thể Jeong In giật nảy mình.
“Ừ, cậu đấy. Thấy vạt áo sơ mi rồi.”
Jeong In vội vàng kéo lại vạt áo sơ mi đang xòa ra trên sàn. Tiếng cười trầm của Chase nhẹ nhàng lan ra.
“Cái đó cũng thấy luôn rồi.”
Jeong In đứng dậy với vẻ mặt hoang mang, rồi bước ra khỏi cây cột bằng những bước chân ngập ngừng để lộ diện.
Chase nghiêng đầu nhìn Jeong In. Cứ như cậu ta đã biết sự tồn tại của cậu ngay từ đầu. Cậu ta nhìn xuống Jeong In với vẻ mặt điềm tĩnh đặc trưng, rồi lên tiếng bằng giọng thong dong.
“Cậu không nghe thấy gì hết. Hiểu không?”
“….Tôi cũng không có ý định nói ra.”
“Ừ. Phải vậy chứ.”
Chase gật đầu, mỉm cười như thể hài lòng. Ngay lúc cậu ta vừa định quay đi thì một câu hỏi bất ngờ bật ra từ Jeong In, mà chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại hỏi như vậy.
“Là thật à?”
Chase dừng bước, quay đầu lại, dùng biểu cảm và ánh mắt để hỏi thay.
“Chuyện cậu hẹn hò với Vivian Sinclair. Là thật à.”
Chase nhìn Jeong In một lúc rồi từ từ bước tới. Sự hiện diện của cậu ta khi đến gần làm trái tim Jeong In đập rất nhanh. Cậu ta không lên tiếng một lúc lâu, khiến cậu căng thẳng như cổ họng sắp cháy đến nơi.
“Ai nói thế?”
Chase mỉm cười thong thả hỏi, còn Jeong In thì thoáng bối rối, lắp bắp.
“C-Cậu, là cậu nói mà. Lúc nãy…”
“Thật à? Tôi nói thế à?”
Chase nhếch một bên mép cười.
Trước thái độ thong dong đến mức đáng ngờ của cậu ta, lúc này Jeong In mới đảo mắt, ngẫm lại những lời cậu ta đã nói. Người khơi mào câu chuyện về mối quan hệ với Vivian là Mikaela, còn Chase thì đã không đặc biệt đồng ý hay phủ nhận điều đó.
Một tiếng “A” thốt lên đầy nhận thức khẽ bật ra từ Jeong In.
“Chính nó đấy.”
Chase mỉm cười như đang khen ngợi vì cậu đã đoán đúng, rồi nhìn xuống chiếc bánh sandwich trên tay Jeong In.
“Ăn ngon miệng nhé.”
Việc cậu ta dùng người khác làm lá chắn để dễ dàng giải quyết tình huống, trong khi không làm tổn hại chút hình ảnh nào của bản thân, lại tự nhiên và thành thạo đến mức đáng ngờ. Biết đâu Chase Prescott không phải là người hiền lành và dịu dàng mà tất cả chúng ta đều biết, mà lại là một kẻ hèn hạ và lạnh lùng.
Một khía cạnh đen tối bất ngờ mà cậu chưa từng nghĩ tới.
“…Chết tiệt.”
Không hiểu sao lại thấy ngầu hơn thì phải.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣