7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 04
Rajesh Kumar, một người Mỹ gốc Ấn và là chủ tịch của Mathlete Society, lên tiếng hỏi. Jeong In theo bản năng đưa mu bàn tay lên áp vào má. Mu bàn tay cảm thấy man mát, xem ra mặt cậu đúng là đang nóng lên thật.
“Không có gì.”
Jeong In trả lời lấp liếm rồi bước tới chỗ Justin đã đến trước, và ngồi xuống.
Câu lạc bộ toán học duy nhất trong trường, Mathlete Society là một câu lạc bộ nhỏ, dù có tập hợp tất cả thành viên lại cũng chỉ có bảy người, nhưng lại có đặc điểm là câu lạc bộ có tỷ lệ người da màu cao nhất trường trung học WINCREST.
Nhìn các thành viên đã tụ tập đông đủ, Justin lầm bầm.
“Giá mà câu lạc bộ chúng ta cũng có thành viên nữ thì tốt biết mấy.”
Một đặc điểm kỳ lạ khác của Mathlete Society là, ngoại trừ các đội thể thao ra, đây là câu lạc bộ duy nhất có tất cả thành viên đều là nam.
“Nào, mọi người vẫn chưa quên mục tiêu của chúng ta chứ? Vô địch cuộc thi toán cấp tiểu bang.”
Rajesh vừa nói vừa cầm xấp tài liệu phát tay nhìn quanh các thành viên câu lạc bộ.
“Đây là những bài toán đã từng được coi là đề dự đoán của năm ngoái. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy thử mỗi ngày giải một bài.”
Hoạt động ngoại khóa sôi nổi và thành tích đoạt giải trong các cuộc thi lớn là điều kiện bắt buộc để vào đại học. Các thành viên câu lạc bộ, bao gồm cả Jeong In, nhận lấy tờ đề mà Rajesh phát rồi mỗi người bắt đầu mải miết tập trung giải đề.
[Đề bài: Trong mỗi hộp ngũ cốc do công ty A sản xuất đều có chứa một trong n loại đồ chơi được chọn ngẫu nhiên. Phải mua bao nhiêu hộp để thu thập đủ tất cả các loại đồ chơi?]
Đây là bài toán mà cậu đã từng giải trước đây, được biết đến với tên gọi ‘Bài toán của người sưu tập phiếu thưởng’. Jeong In giải xong đầu tiên, đặt bút chì xuống và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng sinh hoạt câu lạc bộ nằm ở cuối tòa nhà nên có thể nhìn bao quát một khung cảnh rộng lớn. Ngay bên dưới là bãi đậu xe, và xa hơn nữa là sân vận động của trường hiện ra trong tầm mắt.
Sân vận động là nơi đội bóng bầu dục thường chơi các trận đấu tập, giờ đang trống không. Đó là vì đang trong thời gian nghỉ sau khi mùa giải chính thức kết thúc. Cậu nghe nói dạo này họ vẫn đang tập luyện trái mùa, nhưng hầu hết đều diễn ra trong nhà và chủ yếu tập trung vào việc tăng cường thể lực.
Với tâm trạng trống rỗng, Jeong In quay đầu đi và ánh mắt cậu bắt gặp cuốn sổ màu đỏ nằm trong chiếc cặp đang mở. Cậu lấy cuốn sổ ra rồi lặng lẽ mở bìa. Trang mà cậu hay lật xem nhiều nhất tự động mở ra.
Tại sao chúng ta lại ghét Chase Prescott?
1. Tóc vàng rực rỡ? Đồ giả! Màu đó không thể nào là tự nhiên được. Chắc chắn là nhuộm ở salon cao cấp. Mà nếu là thật đi nữa thì cũng có vấn đề. Tóc vàng mắt xanh, nhàm chán hết chỗ nói. Ngáp ngắn ngáp dài.
2. Bừa bãi. Tuần trước còn đong đưa với Harper Shaw, mấy hôm trước lại ve vãn mờ ám với Chloe Fairchild. Thế còn cô bạn gái chính thức Vivian Sinclair thì sao? Cần phải đến phòng khám STD (phòng khám chuyên về bệnh lây truyền qua đường tình dục) gấp! Chắc là mắc bệnh hoa liễu có ký sinh trùng ăn mòn não rồi.
3. Rõ ràng là mắc chứng không nhận diện được khuôn mặt. Biết đâu cũng là do con ký sinh trùng đó?
4. Cơ thể khỏe một cách đáng ngờ. Cần kiểm tra doping gấp. Nghe nói steroid làm cho hai ‘hạt đậu’ teo lại. Thật vậy chăng?
5. Vua vũ hội Mùa xuân cộng thêm tiền vệ chính? Oẹ. Chẳng có cái mô-típ nào cũ rích như cái mô-típ này. Vị trí tiền vệ chính biết đâu cũng là dùng tiền mua.
6. Lái một chiếc xe mui trần ra vẻ ta đây. Lại còn là Porsche! Chắc chắn là tốn xăng lắm. Có thể coi là thủ phạm chính gây ô nhiễm môi trường. #HãyxinlỗigấubắcCực
7. Đoán chừng xúc xích của Chase Prescott nhỏ như một cơ quan thoái hóa. Chắc là sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với hai ‘hạt đậu’ đã teo lại vì steroid.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa khiến Jeong In nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn thấy phần mui của chiếc Porsche mui trần màu bạc đang tự động gập lại rồi thu vào phía sau xe.
Trên ghế lái là Chase Prescott, và ghế phụ là một cô gái có mái tóc màu đỏ gừng. Chiếc xe thể thao mui trần màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều, rú ga ầm ĩ rồi vọt ra khỏi bãi đậu xe.
“Ghét thật chứ….”
Jeong In lẩm bẩm, rồi Justin cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy nhìn theo bóng lưng chiếc Porsche đang xa dần và mái tóc đỏ bay trong gió của người ngồi ở ghế phụ, rồi buông lời giễu cợt.
“Tóc đỏ à? Hôm nay là Vivian Sinclair đây mà.”
Jeong In quay đi. Nhưng như có thứ gì đó bỏ quên, ánh mắt cậu lại bị kéo ra ngoài cửa sổ. Nơi mà ngay cả bụi cát cũng đã lắng xuống, chẳng còn lại thứ gì.
“Mọi người vất vả rồi. Năm bài toán này, chúng ta thống nhất là về nhà tự giải rồi chụp ảnh đăng lên WhatsApp nhé.”
Nghe Rajesh nói, các thành viên câu lạc bộ bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi rồi tản ra. Jeong In khoác cặp lên vai rồi sải bước về phía chiếc xe đạp của mình.
Vì xe buýt của trường chỉ dành cho những học sinh có nhà cách trường hơn 3 dặm, nên Jeong In ngày nào cũng đi học bằng xe đạp. Cậu cũng không hẳn là ghét việc đạp xe. Mà ngược lại, cậu thuộc tuýp người khá thích việc tự do đạp xe khi cảm nhận được làn gió lướt qua.
Bellacove đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là ‘vịnh xinh đẹp’, là một thành phố nhỏ nép mình bên bờ biển California. Nơi đây tự hào với khí hậu ôn hòa quanh năm, đến nỗi ngay cả vào giữa tháng 12 mùa đông mà nhiệt độ cũng hiếm khi giảm xuống dưới 50 độ (tương đương 10 độ C), và mưa thì hầu như không có. Dọc ven đường là những hàng cọ thon thả vươn mình, rồi khi leo lên con dốc, những con sóng xanh biếc của Thái Bình Dương ở phía xa lại lấp đầy tầm mắt.
Lấy đại lộ Bellevue làm ranh giới, phía bờ biển là khu dân cư cao cấp, san sát những ngôi nhà và biệt thự nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, còn nơi Jeong In sống là một khu dân cư tên là Baywood nằm ở phía đối diện.
Tọa lạc ở cuối con phố Willow, một khu dân cư nằm trên sườn đồi với những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, là ngôi nhà 2 tầng giản dị nơi Jeong In và mẹ cậu cùng chung sống.
Ngôi nhà gỗ với sự hòa quyện của những gam màu ấm áp như gạch cũ, đất nung, màu be và màu xanh xô thơm, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong nó lại là cả một thế giới nhỏ bé chứa đầy ắp kỷ niệm của Jeong In và mẹ.
Cậu dựng tạm chiếc xe đạp trước nhà kho nhỏ bên cạnh nhà rồi bước vào trong, sàn gỗ cũ kỹ cất tiếng cọt kẹt như chào đón cậu trở về. Mẹ cậu đã đi làm nên căn nhà rất yên tĩnh.
Sau khi vào phòng tắm và tắm vòi sen mát mẻ, Jeong In dùng khăn quấn quanh mái tóc ướt sũng của mình rồi lao thẳng lên giường.
Nằm trên chiếc giường lún xuống theo chuyển động, cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rồi đưa tay quờ quạng tóm lấy chiếc điện thoại.
Dù chẳng bao giờ đăng ảnh, nhưng Jeong In cũng có một tài khoản Instagram. Đó là @lim_fx_J, một cái ID được cậu biến tấu từ tên của mình bằng giới hạn (lim) và hàm số (f(x)).
Lý do cậu đăng nhập vào một tài khoản không hề hoạt động này chỉ có một mà thôi. Ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào thanh tìm kiếm, ID của người mà cậu đã tìm kiếm lần trước liền hiện lên.
[@chase.a.prescott]
Tài khoản của cậu ta không có lấy một tấm ảnh selfie nào, mà toàn là ảnh do người khác chụp. Dù đó không phải là những bức ảnh được đăng lên theo kiểu phô trương, khoe mẽ, nhưng tài khoản của cậu ta lại cho thấy rất nhiều điều về cậu ta. Nếu thế giới này là một sân khấu kịch, thì cậu ta chắc chắn sẽ là nhân vật chính.
Không có bức ảnh mới nào được đăng lên trong ngày, nên Jeong In đành bấm vào bài đăng mà cậu yêu thích nhất. Đó là bức ảnh chụp khuôn mặt cậu ta đang cười, để lộ hàm răng trắng bóng một cách sảng khoái, ngay sau khi vừa tháo mũ bảo hộ trên sân thi đấu.
Đôi mắt xanh biếc như ngậm cả ánh nước biển dường như đang nhìn thẳng vào cậu. Nhưng Jeong In biết rõ. Rằng chuyện cậu ta sẽ mỉm cười với cậu như thế này, cả đời cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Jeong In xoay người, rồi vùi mặt thật sâu vào chiếc gối.
“…Ghét thật chứ.”
***
Đúng 6 giờ. Ngay khi tiếng báo thức vang lên, cậu dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi giường. Bên ngoài cửa sổ với ánh bình minh xanh mờ đang bao phủ, một vầng sáng đỏ đang dần dần dâng lên.
Sau khi chuẩn bị đi học xong, cậu khoác cặp lên vai rồi đi xuống cầu thang, liền thấy bóng lưng mẹ cậu là Su Ji đang tất bật chuẩn bị gì đó trong bếp. Mái tóc dài được búi lên qua loa rồi cố định bằng một cái kẹp tóc lớn, nhưng mấy lọn tóc xõa xuống trông vẫn còn ướt.
“Mẹ, mẹ lại không sấy tóc à? Cứ thế là rụng tóc đấy.”
Mẹ cậu quay lại, mỉm cười toe toét với Jeong In rồi lại xoay người về phía quầy bếp. Nhìn bà đang chuyển nguyên liệu vừa mới cắt xong vào tô trộn, Jeong In nghiêng đầu thắc mắc.
Bình thường, hai mẹ con hiếm khi có ngày nào ăn sáng tử tế. Jeong In thì hầu như ngày nào cũng chỉ uống một ly sữa đậu nành hoặc ăn tạm một cái bánh Pop-Tarts, còn mẹ cậu cũng chỉ dùng sữa chua trộn ngũ cốc granola hoặc một ly latte mua ở quán cà phê trên đường đi làm cho xong bữa.
“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”
“Nghe nói hôm nay Justin không đến trường. Mẹ làm sandwich cho con mang đi.”
“À.”
Đúng như lời bà nói, hôm nay là ngày Justin không đến trường. Cậu không đủ can đảm để ăn một mình ở căng tin, nên đã định bụng sẽ mua tạm một thanh kẹo năng lượng ở máy bán hàng tự động để ăn.
“Con xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ.”
Mẹ cậu cũng biết rõ. Rằng nếu không có Justin thì Jeong In sẽ chẳng có người bạn nào để ăn cùng.
Jeong In xin lỗi vì đã khiến mẹ phải phiền phức chuẩn bị đồ ăn, nhưng thực ra mỗi lần như vậy, người muốn nói lời xin lỗi chính là bà. Nếu không phải vì bà, thì Jeong In đã không phải chịu đựng sự cô độc ở nơi đất khách quê người này.
Bà nghiền trứng luộc, cho thêm tiêu, muối và sốt mayonnaise, rồi trộn cùng với dưa chuột và táo. Sandwich salad trứng là một trong những món ăn Jeong In yêu thích, nên mỗi khi có việc cần chuẩn bị cơm hộp thì bà luôn làm món này.
Vừa phết thật nhiều salad lên bánh mì, bà vừa hỏi.
“Con nói hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?”
“Tết Thanh Minh ạ.”
“À đúng rồi. Nghe nói ngay cả ở Trung Quốc đại lục dạo này cũng không còn nhiều người giữ nếp này nữa, gia đình ông bà Wong thật là đáng nể.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣