7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 03
Chase Prescott lại đích thân cúi người xuống, giúp cậu nhặt những món đồ bị đổ ra. Bàn tay to của cậu ta đưa xuống, gần như chụp lấy bàn tay của Jeong In khi cậu vừa định nhặt cuốn sổ màu đỏ. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu ta chạm lên đốt ngón tay cậu, xoẹt, một cảm giác như có luồng tĩnh điện chạy qua khiến Jeong In thoáng run rẩy.
“Cậu có sao không?”
Chất giọng trầm và sâu nhẹ nhàng trườn vào tai cậu, rồi đọng lại như một dư âm. Đó là một giọng nói mềm mại tựa như nhung.
Chase đứng dậy trước rồi chìa tay về phía Jeong In.
“Nào, mấy con tinh tinh vô học vừa thất lễ rồi.”
“…Đư… được rồi.”
Jeong In lồm cồm tự mình đứng dậy. Chase chỉ thu lại bàn tay đang chìa ra giữa không trung rồi nhún vai.
Jeong In không muốn bị mọi người chú ý, cúi đầu lướt qua bên cạnh cậu ta. Từ phía sau lưng, giọng nói của Chase đang quở trách đám bạn mình vọng tới.
“Cư xử cho đàng hoàng chút đi. Suýt nữa làm người ta bị thương rồi đấy.”
Bàn tay Jeong In đang nắm chặt quai cặp siết lại, và cậu cắn chặt môi.
Con người. Ừ thì, cậu đúng là một con người.
Đối với Chase Prescott, Jeong In Lim cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Một người qua đường. Dù biết đó là chuyện hiển nhiên nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác cay đắng.
Mọi người đều biết cậu ta, nhưng cậu ta thì không biết tất cả mọi người.
Justin nói rằng cậu ấy học chung trường tiểu học với cậu ta, thế mà cho đến tận bây giờ cậu ấy mới được cậu ta gọi tên đúng hai lần, mà một lần thì bị gọi là Jacob, một lần thì bị gọi là Jasper. Điều khiến cậu ấy tự ái hơn nữa là Jacob hay Jasper lại là những cái tên nghe ngầu hơn cả tên của mình.
***
“Người sử dụng lối chơi chữ giỏi nhất chính là Shakespeare. Trong vở Romeo và Juliet, Mercutio có một câu thoại: ‘Ngày mai anh sẽ nằm trong nấm mồ.’ Ở đây, từ ‘nấm mồ’ (grave) này mang ý nghĩa kép. Một là có nghĩa ‘nghiêm trọng’ (serious), và hai là mang nghĩa đen ‘nấm mồ’ nơi anh ta được chôn cất sau khi chết.”
Chủ đề của buổi học hôm nay là các biện pháp tu từ trong văn học.
Jeong In tập trung cao độ nghe giảng. Đó là vì cậu có cảm giác cô Davis, giáo viên dạy lớp Viết luận tiếng Anh Danh dự đang ngấm ngầm ghét bỏ mình. Jeong In vẫn không thể quên được lời cô ấy nói khi cậu đến khiếu nại về việc bị điểm A- trong lớp Văn học Anh cơ bản trước đây.
“Đã có rất nhiều học sinh châu Á học qua lớp của tôi. Ai cũng cần cù và thông minh, nhưng lại có sự cố chấp rằng mình luôn đúng. Em làm theo hướng dẫn rất tốt, nhưng bài luận của em lại quá dập khuôn. Lẽ ra tôi định cho em B+, nhưng đã nương tay cho điểm cao hơn vì thái độ chăm chỉ của em đấy.”
Việc người châu Á giỏi làm theo chỉ thị nhưng thiếu sức sáng tạo là một trong những định kiến phân biệt chủng tộc mà người phương Tây thường có.
Tuy nhiên, Jeong In cũng không chắc liệu suy nghĩ đó có phải chỉ là tâm lý nạn nhân bắt nguồn từ sự tự ti của bản thân mình hay không.
Dĩ nhiên, trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ cô Davis là một người phân biệt chủng tộc, nhưng cậu đã quyết định không gây rắc rối. Đó là vì cậu sợ rằng mình có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả bất lợi lớn hơn.
“Ví dụ như… đúng rồi, hãy nhìn hai trò kia kìa. Cả hai đang mặc áo có in cùng một dòng chữ, phải không?”
Người mà cô ấy chỉ là Chase và Jeong In đang ngồi ở dãy bàn phía sau chéo về phía cậu ta.
[This is how we roll]
Thật trớ trêu là trên áo phông của cả hai người lại có in cùng một dòng chữ.
Điểm khác biệt là áo của Chase có in hình ván trượt gắn logo của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, còn áo của Jeong In thì lại in định luật vật lý về một vòng tròn đang lăn trên mặt nghiêng của một tam giác vuông.
“’Roll’ nghĩa đen là ‘lăn’, nhưng nó cũng có thể mang nghĩa là ‘phong cách sống’ hay ‘thái độ’.”
Tiếng cười khúc khích vang đầy phòng học. Josh Turner và Vince Rowden còn đứng cả dậy khỏi chỗ để nhìn cho rõ cái áo của Jeong In, lên tiếng chế nhạo.
“Áo phông ngầu đấy, mọt sách. Mày mua ở quầy giảm giá Walmart à?”
“Josh, mày coi thường Walmart hả? Chỗ đó cũng chẳng bán thứ mọt sách như vậy đâu.”
Hai đứa đó là những tên đần khét tiếng trong trường. Chúng lái xe độ, xả khói mù mịt chạy loanh quanh, còn trong giờ học thì tự tiện ngủ gật, hoặc những lúc hiếm hoi tỉnh táo thì lại không ngần ngại buông lời quấy rối tình dục giáo viên và phá rối lớp học. Điều buồn cười là, cứ hễ đứng trước mặt các giáo viên nam to con thì chúng lại trở nên ngoan ngoãn như chưa từng gây chuyện.
Bình thường Jeong In không bị ảnh hưởng mấy bởi lời nói của bọn thiểu năng đó. Lần này chắc cũng sẽ không sao, nếu như Chase Prescott không liếc nhìn về phía sau.
“Ngầu mà, sao đâu. Đừng bận tâm.”
“…….”
Jeong In khẽ cắn môi. Điều cậu mong muốn ở Chase Prescott chỉ có một mà thôi.
Tôi không muốn bị chú ý một cách vô ích khi dính líu đến cậu. Thà cậu cứ vờ như không thấy tình cảnh khốn đốn của tôi còn hơn.
“Cái đó mà ngầu á? Prescott, khả năng phán đoán của mày có vấn đề rồi à?”
Bọn đần có vẻ được cổ vũ bởi chính cái việc Chase đã chịu phản ứng lại lời nói của chúng, nên chúng càng cao giọng hơn.
“Này, mọt sách. Trên áo mày là hình gì thế?”
Hạng người này nếu không thèm đáp lại, chúng sẽ cho là mình coi thường rồi càng làm loạn lên. Jeong In biết rõ từ kinh nghiệm lâu năm rằng chẳng đáng để lãng phí cảm xúc nhiều hơn mức cần thiết, cứ trả lời qua quýt cho xong là tốt nhất.
“Là công thức vật lý về sự cân bằng lực trong chuyển động lăn của một vòng tròn đi xuống từ mặt phẳng nghiêng.”
“Gì?”
Jeong In thở hắt ra một hơi ngắn rồi nói thêm.
“…Là phi thuyền vũ trụ trong Star Wars.”
“Phải thế chứ.”
Ngay lúc đó, dường như vai của Chase khẽ run lên. Cậu cũng có cảm giác như đã nghe thấy tiếng cậu ta bật cười khẽ.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Rõ ràng là cậu ta đang cười nhạo cậu. Cũng có thể cậu ta đang thương hại cậu vì bị bọn vô dụng đó trêu chọc.
Jeong In vội vã rời khỏi lớp học như chạy trốn ngay khi giờ học kết thúc, rồi đi về phía cầu thang cuối hành lang.
Dừng lại ở chiếu nghỉ giữa cầu thang, cậu lục lọi trong cặp và lôi ra một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mỏng. Đúng lúc cậu định khoác chiếc áo sơ mi lên ngoài áo phông thì lại chạm mặt Chase đang đi xuống cầu thang. Cuộc gặp bất ngờ khiến vẻ mặt Jeong In nhuốm đầy vẻ hoang mang.
Một giọng nói trầm, hơi khàn nhưng lại có dư âm lạ kỳ vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
“Chào.”
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc áo phông Jeong In đang mặc. Hoảng hốt, Jeong In vội vơ chặt chiếc áo sơ mi đang cầm trong tay rồi giấu ra sau lưng. Chase đang định đi lướt qua, chợt dừng lại như vừa quên mất điều gì.
“Chuyện lúc nãy, tôi không có ý trêu chọc đâu. Tôi nghĩ nó ngầu thật mà. Cậu mua nó ở đâu thế?”
“…L-là áo của câu lạc bộ của bọn tôi làm. Mathlete Society, là câu lạc bộ toán học… Tôi cho cậu một cái nhé?”
Chase có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ, nét mặt thoáng chút đắn đo rồi cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười.
“Thôi, không cần đâu. Tôi nghĩ chắc nó không hợp với tôi lắm.”
Nhìn vẻ mặt Chase lịch sự từ chối, Jeong In cảm thấy một sự thôi thúc muốn nhảy qua cửa sổ. Cậu không thể chịu nổi bản thân mình thật thảm hại.
Cho cái gì mà cho. Người ta chỉ nói xã giao một câu mà mình đã tự nhiên hớn hở!
“Ừ, vậy thôi.”
Ngay lúc cậu gật đầu lia lịa rồi vội vàng định rời khỏi chỗ đó, Chase tiến lại một bước, giơ tay về phía Jeong In.
“Chờ chút.”
Bàn tay to dường như có thể che hết cả khuôn mặt Jeong In đưa lại gần. Nơi bàn tay cậu ta hướng đến là vùng cổ của Jeong In. Dù còn chưa chạm tới, cậu vẫn ảo giác như cảm nhận được hơi ấm nóng hổi.
Tay cậu ta kéo cái cổ áo của Jeong In bị lộn vào trong ra. Khoảnh khắc đốt ngón tay cậu ta lướt qua gáy, một cảm giác tê dại lan tỏa như thể mọi dây thần kinh đều đang tập trung hết về đó, khiến bờ vai Jeong In bất giác run lên.
“Được rồi.”
Cậu ta sau khi đích thân chỉnh lại trang phục cho cậu, thản nhiên vỗ vỗ lên vai Jeong In.
“Gặp lại sau nhé.”
Sau khi cậu ta bỏ lại cậu và đi xuống cầu thang, Jeong In vẫn đứng bất động hồi lâu.
Đúng là đồ điên…. Gã đàn ông tội lỗi chết tiệt.
Chính cái sự dịu dàng không thật lòng đó là tội lỗi nguyên thủy của Chase Prescott.
Đã có lần. Có một cô bé được Chase Prescott buột miệng khen là ‘băng đô đẹp đấy’.
Kể từ ngày hôm sau, cô bé đó ngày nào cũng đeo đúng cái băng đô ấy đến trường rồi lượn lờ trước mặt Chase Prescott. Cho đến khi bị Vivian Sinclair công khai cười nhạo là thảm hại và trở thành trò cười cho cả trường.
Jeong In sờ sờ lên vai mình. Bàn tay cậu ta mới to làm sao, cả một bên vai cậu đã bị bàn tay cậu ta nắm trọn. Cậu ta chắc hẳn đã dùng bàn tay to đủ để giữ chắc quả bóng bầu dục đó, để chạm vào các cô gái. Chạm vào những phần rất riêng tư, một cách đầy khêu gợi.
Jeong In lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ không đứng đắn đang tự dưng xuất hiện trong đầu, rồi đi về phía phòng sinh hoạt của câu lạc bộ toán học.
“Yo, Jay boy! Mặt cậu sao đỏ thế kia?”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣