7 Phút Thiên Đường - Vol 1 - Chương 02
Hai người học chung một lớp, ngồi cạnh nhau ở bàn đầu tiên trong phòng học.
Justin lục lọi trong cặp rồi lôi ra một cuốn sách bọc bìa màu đỏ. Đó là màu đỏ Trung Hoa mà người Trung Quốc yêu thích vì cho rằng nó mang lại may mắn, và trên tấm bìa đó có viết chữ Hán bằng sơn mài trắng.
[Sổ Hắc Ám (chibuchaek)] (置簿冊: nghĩa là sổ cái/sổ thu chi, mà mình để thành Sổ Hắc Ám cho hợp vs nội dung của 2 ẻm ghi trỏng ^.^)
Justin cầm bút, bắt đầu viết xuống với vẻ mặt phấn khích.
Đoán chừng xúc xích của Chase Prescott nhỏ như một cơ quan thoái hóa.
Cuốn sổ đã được ghi đầy khoảng một nửa, và bên trong chi chít những lý do hai người họ ghét Chase Prescott. Không chỉ vậy. Trong đó còn có tên của những cô gái dính tin đồn tình ái với cậu ta, hay những bí mật và suy đoán thầm kín về các nhân vật trong trường mà chỉ hai người họ biết.
Tất nhiên tất cả chỉ là nội dung không hơn không kém xuất phát từ những ảo tưởng trong não của hai kẻ ngoại cuộc, nhưng cuốn sách đó là thú tiêu khiển duy nhất giúp hai kẻ cô độc như hai hòn đảo biệt lập có thể mỉm cười khi đến trường.
Justin tự đoán rằng lý do cậu ta ghét Chase có lẽ là do căm ghét đồng loại. Nghe nói cân nặng của Chase Prescott mà Justin tình cờ biết được lại giống hệt của cậu ấy đến cả con số thập phân. Dĩ nhiên, chiều cao thì chênh nhau gần 1 foot (30cm).
Trong khi đó, Jeong In có một lý do riêng để ghét cậu ta. Đó là lý do mà cậu không nỡ tiết lộ trong Sổ Hắc Ám.
“Vậy, tại sao chúng ta lại dùng giới hạn để tìm tốc độ thay đổi tức thời? Trò Wong, có chuyện gì vui ở đó à?”
“A, không ạ! Em xin lỗi!”
Nghe giáo viên nói, Justin vội vàng gập Sổ Hắc Ám lại.
Jeong In và Justin đang theo học lớp AP Giải tích BC, một khóa học nâng cao được thiết lập để họ có thể lấy trước tín chỉ đại học. Đó là lớp học giảng dạy nội dung ở cấp độ đại học và tất cả những người theo học đều là học sinh năm cuối (lớp 12), nhưng hai người họ lại đặc biệt xuất sắc môn toán, nên đã dự định học trước khóa này khi còn là học sinh năm áp cuối (lớp 11) để đến năm cuối sẽ học các khóa nâng cao khác, bao gồm cả đại số tuyến tính.
Khi buổi học kết thúc, ngay lúc chuẩn bị tản ra về lớp học của riêng mình, Justin lén đẩy Sổ Đen về phía Jeong In. Cuốn sách giống như một dạng nhật ký trao đổi, cứ một hoặc hai tuần một lần, họ lại luân phiên nhau mang theo.
“Hội Ghét Chase muôn năm.”
Justin thì thầm vào tai Jeong In, cứ như thành viên của một tổ chức tội phạm trong phim siêu anh hùng đang bí mật truyền khẩu hiệu cho nhau.
Jeong In bật cười khe khẽ, nhìn người bạn duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của mình là Justin. Rồi cậu lặp lại khẩu hiệu.
“Muôn năm.”
Sự run rẩy gần như sợ hãi khi lần đầu chuyển trường vẫn còn sống động y nguyên, ngay cả khi 7 năm đã trôi qua.
Ở nơi Bellacove này không có tỷ lệ người da màu cao so với các khu vực khác. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Richardson tỏ ra khá lúng túng, khi không biết phải giới thiệu và giúp cậu học sinh đột ngột chuyển đến từ Hàn Quốc, nói tiếng Anh còn vụng về thích nghi như thế nào. Đúng lúc đó Justin Wong đang ngồi ở một góc lớp lọt vào mắt thầy Richardson.
“Đây là bạn đến từ Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Em tự giới thiệu về mình đi?”
“Em là Jeong In Lim. Cứ gọi em là Jay.”
“Cả lớp hãy giúp Jay thích nghi thật tốt nhé. Justin? Thầy nghĩ em có thể dẫn bạn tham quan trường.”
“Tại sao ạ? Vì em là người châu Á à?”
Justin lúc đó cũng đã mũm mĩm, phồng đôi má tròn xoe của mình lên mà không thèm giấu giếm vẻ bất mãn. Có lẽ vì vậy mà ấn tượng đầu tiên của Jeong In về Justin vẫn còn đọng lại là ‘một đứa trẻ giống cá nóc’.
“Thưa thầy, em là ABC ạ (American-Born-Chinese, người Trung Quốc sinh ra ở Mỹ). Em sinh ra và lớn lên ở Bellacove mà.”
“Hừm hừm, được rồi. Em hướng dẫn bạn giúp thầy nhé.”
Justin thở dài một hơi như không thể làm khác được, rồi vẫy tay về phía Jeong In, “Đi theo tôi.” Kể từ đó trong suốt 7 năm, Jeong In và Justin đã trở thành một đôi không thể tách rời.
“Jay, tiết tiếp theo của cậu là Lịch sử AP đúng không?”
“Ừ.”
“Gặp lại vào giờ ăn trưa nhé.”
Jeong In giơ tay vẫy nhẹ về phía bóng lưng Justin đang dần lẩn vào đám đông trong hành lang.
Trường trung học WINCREST có thời khóa biểu được chia thành Ngày A là ngày lẻ, và Ngày B là ngày chẵn. Tiết học cuối cùng của Ngày A hôm nay là Viết luận tiếng Anh Danh dự (Honors English Composition).
Việc có chữ “Danh dự” (Honors) đứng trước tên môn học có nghĩa là nó không khó bằng AP, nhưng giảng dạy nội dung chuyên sâu hơn các môn học thông thường. Nó được sắp xếp để sau khi trải qua khóa học này, học sinh có thể học tiếp lên AP một cách tự nhiên.
Khi được cố vấn đề xuất khóa học này, Jeong In đã vô cùng xúc động. Cậu cảm thấy như một phép màu, khi bản thân mình chỉ 7 năm trước đây còn không thể tham gia vào các cuộc trò chuyện một cách tử tế, vì vốn từ vựng và tiếng lóng không thể hiểu nổi cứ chất như núi, giờ đây lại đang theo học một lớp nâng cao về tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Jeong In lấy tài liệu phát tay và sách giáo khoa cần thiết cho hôm nay, rồi đóng tủ đồ và xoay khóa số. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút. ‘Học kỳ này cậu sẽ học chung lớp Viết luận tiếng Anh Danh dự với Chase Prescott học cùng khối.’
Đúng lúc cậu định đi về phía lớp học, một giọng nữ gọi tên cậu vang lên.
“Jay!”
Đầu Jeong In quay về phía phát ra âm thanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc đỏ óng ả. Như một phép màu của Moses, các học sinh trên hành lang rẽ sang hai bên nhường đường cho cô ta.
Người đang bước tới với chiếc cằm hơi hếch lên như thể sự ưu ái của mọi người là điều hiển nhiên, chính là Vivian Sinclair, đội trưởng đội cổ vũ của khối 11 (junior). Cô ta cũng là nhân vật chính đã tạo nên một tiền lệ hiếm có khi giành được vị trí Nữ hoàng (Queen) tại buổi vũ hội mùa xuân năm ngoái với tư cách là học sinh năm hai (sophomore). Tất nhiên, người giành được vị trí Vua (King) lúc đó là Chase Prescott.
Cha của cô ta nổi tiếng là người sáng lập chuỗi nhà hàng có tên ‘Goldenfield Grill’, và còn có tin đồn rằng chuỗi nhà hàng đó đã vượt qua số lượng chi nhánh của Cheesecake Factory và đang đuổi theo sát nút Olive Garden.
Vivian khoác một chiếc áo blazer bên ngoài bộ váy có thiết kế độc đáo, chắc chắn là rất đắt tiền, rồi sải bước tới đầy tự tin như đang đi trên sàn diễn. Đôi mắt màu xanh lục hơi pha xám tràn đầy tự tin, và hai bên sườn cô ta, như mọi khi là những kẻ tùy tùng của mình.
Lý do mà một người như cô ta gọi cậu là gì nhỉ. Chẳng lẽ cô ta biết đến sự tồn tại của cậu sao? Hay là định nhờ cậu làm hộ bài tập toán?
Jeong In bất giác đưa ngón tay chỉ vào mình rồi chớp mắt sau cặp kính. Nhưng Vivian thản nhiên đi lướt qua trước mặt Jeong In, chỉ hơi nhíu mày với vẻ mặt như vừa nhìn thấy thứ rác rưởi rơi trên đường.
Vẻ mặt khó chịu đó không kéo dài. Cứ như biến thành một người khác, cô ta cười rạng rỡ và nơi cô ta hướng đến chính là Chase Prescott đang đứng đó.
“Chay, sao anh không nghe điện thoại?”
Xấu hổ quá, mặt Jeong In đỏ bừng lên. Bấy giờ cậu mới nhận ra Vivian Sinclair không phải đang gọi mình, mà người cô ta tìm là ‘Chay’ chứ không phải ‘Jay’.
Chase Prescott đang dựa vào tường nói chuyện với các đồng đội tuyển thủ, hơi hất cằm ra hiệu chào cô ta.
Brian Cole và Darius Thompson lùi lại một bước như nhường lại vị trí mà họ tạm giữ. Cô ta đường hoàng chiếm lấy chỗ đó, rồi tự nhiên đặt hai tay lên vai Chase Prescott. Sau đó cô ta nhón chân, hôn nhẹ lên má cậu ta rồi dùng ngón cái lau đi vệt son môi.
“Em cứ tưởng anh sẽ đến đón em nên đã chờ đấy.”
Giống như trong bài hát thiếu nhi, Chase Prescott tên thì chỉ có một mà biệt danh lại có đến ba bốn cái.
Vivian thì có vẻ gọi cậu ta là ‘Chay’, trong khi các tuyển thủ bóng bầu dục gọi hắn là ‘Pres’ hoặc ‘C.A.P.’. Những chữ cái đầu trong tên cậu ta, C.A.P., tình cờ cũng là viết tắt của ‘Captain’ (Đội trưởng). Các giáo viên thì hay gọi cậu ta là ‘Cậu bé vàng’ hay ‘Vua Prescott’, mà lý do có lẽ là vì cậu ta đã được bầu làm Vua (King) tại vũ hội Mùa xuân (Spring Fling Dance) năm ngoái.
“Thompson, chuyện với thầy Kalinsky thế nào rồi?”
“Thompson thì sao? Nó với thầy Kalinsky có quan hệ mờ ám gì à?”
“Thầy ấy bảo nếu lần này mà còn bị điểm D nữa là sẽ bị loại khỏi đội chính thức.”
“Ôi, hỏng rồi. Thompson bị tắc bóng mạnh quá nên tế bào não chết hết rồi cũng nên.”
“Mày cũng muốn thử một lần không?”
Darius Thompson với thân hình đồ sộ, hích vai một cái khiến Max Schneider đang cà rỡn liền mất thăng bằng, rồi loạng choạng lùi về sau. Jeong In đang cố gắng nép sát vào tường để rón rén đi lướt qua bọn họ, bỗng dưng gặp phải tai bay vạ gió.
Cú va bất ngờ từ tuyển thủ bóng bầu dục khiến Jeong In không thể giữ thăng bằng mà lảo đảo. Cậu đập mạnh vào tủ đồ nghe một tiếng ‘rầm’, rồi bị dội ngược lại và ngã phịch xuống sàn. Đồ đạc từ chiếc cặp đang mở cũng theo đó mà đổ ào ra.
Jeong In vội đẩy gọng kính bị trượt xuống lên, rồi bắt đầu lúi húi nhặt nhạnh những món đồ vương vãi trên sàn. Vốn dĩ cũng có những kẻ cố tình đánh cậu, nên một sự cố sơ ý thế này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Lúc đó một đôi giày thể thao trắng tinh xuất hiện trước mắt cậu.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣