12 P.M. - Chương 99
“Không phải tôi thích bản thân người diễn viên đó đâu, mà là thích cái vai diễn ấy cơ, là vai diễn thôi mà.”
“Điểm nào ở vai đó chứ?”
“Thì là người giỏi giang trong công việc, lại còn ân cần với người của mình nữa?”
Đây chính là cơ hội để chuộc lỗi. Tôi chợt cảm thấy thế trong tích tắc.
“Giống như Seo In cậu vậy.”
“…Tôi mà thế á?”
“Cậu còn tuyệt hơn ấy chứ, hơn đứt luôn.”
Mãi đến lúc đó Ki Seo In mới tỏ vẻ hài lòng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Chà, cái này là bài kiểm tra đột xuất hay gì đây?
May là thoát khỏi tình huống khó xử, tôi vội vàng đi lấy bánh kem. Ki Seo In cũng đứng dậy theo sau, rồi đi đến tủ lạnh đựng đồ uống và nhìn vào bên trong.
“Cậu muốn uống gì?”
“Cậu thấy cái gì thì hợp với bánh kem?”
“Sâm panh. Nhưng mà không được uống rượu đâu. Uống nước có ga đi.”
“Vâng thưa thầy.”
Thú thật là tôi thèm bia lắm, nhưng thừa biết Ki Seo In sẽ chẳng đời nào cho phép nên đành uống theo sự sắp đặt của cậu ấy vậy. Vì bánh kem đã ngọt rồi, nên uống nước có ga vẫn tốt hơn là uống thêm đồ ngọt nữa.
“Cậu bảo là đặt trước rồi mà vẫn phải xếp hàng nhỉ? Chắc là quán nổi tiếng lắm ha.”
Tôi lấy bánh kem ra khỏi hộp rồi đặt lên bàn. Ki Seo In vừa bày biện cốc, nước có ga, dao dĩa và đĩa ăn vừa nói.
“Phải đặt trước một năm đấy.”
“À… ơ, cái gì cơ? Một năm á?”
Phải đợi lâu đến thế sao? Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.
“Thế cậu cũng đặt từ năm ngoái à?”
“Cũng có trường hợp ngoại lệ mà.”
“Và một trong số đó là cậu chứ gì?”
Ki Seo In gật đầu.
“Nhờ cậu mà tôi mới được ăn thử cái bánh phải đặt trước cả năm trời này đấy.”
“Cậu ăn rồi mà.”
“Hả?”
Tôi chợt ngờ ngợ.
“Mấy cái bánh hồi trước cậu mua cho tôi cũng là của quán này sao?”
“Ừ.”
“Trời ạ…”
Tôi nào có biết đâu, cứ bảo là ‘bánh kem ngọt quá ăn nhiều không nổi’ rồi nhường hầu hết cho bà ăn.
“Vị cũng được chứ?”
“À, ừ. Ăn ngon lắm luôn ấy.”
Không muốn để Ki Seo In buồn nên tôi đành nói dối một chút với thiện ý. Chắc nói dối cỡ này thì dù có bị cậu ấy phát hiện cũng sẽ được tha thứ thôi nhỉ?
Chợt nhận ra chúng tôi đã tập cách hòa hợp với nhau từ rất lâu rồi. Cậu ấy tặng chiếc bánh kem ngọt lịm cho một đứa không ăn được đồ ngọt như tôi, còn tôi thì thử nếm chiếc bánh mà nếu là bình thường chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến.
— Hiện tại ở Bosingak đã có rất đông người tụ tập để chờ lễ đánh chuông đêm giao thừa. Tại một địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng khác là Jeongdongjin ở Gangneung cũng…
“Oa, nhìn người kìa.”
Nhìn biển người lấp kín màn hình mà tôi thấy ngột ngạt lây.
“Cậu có muốn đến mấy chỗ đó không?”
Ki Seo In hỏi, còn tôi thì lắc đầu nguầy nguậy.
“Không đâu. Nhìn thôi đã thấy bí bách rồi. Tôi ghét chỗ đông người mà.”
“Tôi không biết là cậu ghét đấy.”
“Thực ra thì tôi cũng ít khi đến chỗ đông người lắm.”
Đó là nếu không tính những lúc đi phương tiện công cộng vào giờ cao điểm. Nghĩ lại thì chắc phải có lý do gì đó thì người ta mới tụ tập đông như thế chứ.
“Còn Seo In thì sao? Năm sau mình có nên đi xem mặt trời mọc ở mấy chỗ như thế không?”
“Tôi cũng không khoái chỗ đông người lắm.”
“Thế thì mình chọn chỗ này là chuẩn bài rồi.”
Quả nhiên tôi vẫn thích ở nơi này, nơi có thể thoải mái dính lấy Ki Seo In hơn.
— Nào, sắp đến giờ đánh chuông đêm giao thừa rồi! Các quý vị khán giả đang xem đài hãy cùng đếm ngược nhé. Mười, chín…
Bắt đầu rồi.
“Tám!”
Tôi vừa hô theo vừa nhìn Ki Seo In.
“Bảy! Cậu cũng hô đi. Năm…”
“Năm.”
Thấy cái dáng vẻ lẩm bẩm đếm số như rô bốt của cậu ấy mà tôi phì cười.
“Phụt ha ha, bốn…”
Cậu ấy cũng cười theo tôi.
Ba, hai, một.
“Chúc mừng năm mới, Seo In à.”
Ki Seo In cười rạng rỡ như hoa, ánh sáng lóe lên trên gương mặt cậu ấy.
“Nhìn kìa.”
Cậu ấy giữ vai tôi rồi xoay người tôi về phía cửa sổ.
Ngoài khung cửa, pháo hoa nổ tung trên bầu trời sông Hàn rồi tan ra như những viên ngọc quý găm vào tầm mắt tôi.
Hơi ấm từ người cậu ấy đang ôm tôi từ phía sau thật dịu dàng, và giọng nói vang bên tai như thấm sâu vào trong tôi tựa hồ sẽ còn mãi.
“Năm nay tôi cũng sẽ yêu cậu, Woo Seung Kyung.”
Một khởi đầu năm mới ngây ngất đến mức khiến tôi thấy sợ hãi.
***
Vừa nghe tin, tôi đã nghẹn lời.
“Tôi là nạn nhân, nạn nhân là tôi đây còn chưa làm chứng là anh ta vô tội thì sao anh ta lại được thả ra chứ!”
Ki Seo In chỉ là người truyền tin, cậu ấy chẳng có lỗi gì mà tôi lại vô thức to tiếng. Tôi thở dài, đưa tay day trán rồi nhìn cậu ấy xin lỗi.
“Xin lỗi. Tại tự dưng nghe chuyện đó nên tôi cáu quá…”
“Đừng bận tâm. Cậu cáu là phải mà.”
Ki Seo In ôm lấy vai tôi vỗ về rồi dẫn tôi đến bàn ăn ngồi xuống. Cậu ấy vừa mới đi làm về, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo.
Gương mặt cậu ấy ngồi đối diện phủ đầy vẻ mệt mỏi như một lớp bóng mờ. Đã một tuần kể từ khi cậu ấy chuyển đến Cheong Cheon. Chỉ riêng việc thích nghi lại với nơi đó thôi chắc cũng đủ quá sức rồi.
Nếu là lúc khác thì tôi đã bảo cậu ấy đi tắm rửa nghỉ ngơi trước rồi, nhưng chuyện vừa nghe được khiến tôi không tài nào bỏ qua được.
Nghe nói Jeon Joo Seok đang bị giam giữ đã được thả ra. Hắn còn chưa bị xét xử, tôi cũng đâu có làm chứng là hắn vô tội. Ngược lại, tôi còn khẳng định hắn cũng chẳng khác nào kẻ chủ mưu của vụ này.
“Cậu kể tôi nghe đầu đuôi sự việc đi. Tôi ổn mà.”
Thật ra tôi chẳng ổn chút nào. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Jeon Joo Seok đang tự do đi lại bên ngoài là gáy tôi đã dựng đứng cả lên. Cảm giác như hắn có thể tìm đến tôi và vung dao bất cứ lúc nào vậy.
Ki Seo In nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay tôi rồi lên tiếng.
“Hình như những kẻ đồng phạm bị bắt cùng đã khai rằng Jeon Joo Seok không liên quan. Họ bảo hắn ta chỉ là mồi nhử để dụ cậu, và hắn ta chỉ làm theo sai bảo vì bị bọn họ đe dọa.”
“Tại sao?”
Có vẻ Ki Seo In cũng không biết đến mức đó.
“Nạn nhân là tôi đã bảo là có liên quan, sao họ lại đi nghe lời bọn thủ phạm?”
“Tôi cũng chưa rõ, nhưng mà…”
Cậu ấy dùng nốt tay kia nắm chặt lấy tay tôi.
“Tôi sẽ tìm ra chân tướng. Sẽ không để cậu phải chịu oan ức đâu. Tôi hứa đấy.”
Liệu Ki Seo In có biết thêm điều gì khác nên mới hứa với tôi như vậy không? Tôi thắc mắc sao cậu ấy có thể chắc chắn đến thế. Nếu cậu ấy đang cố quá sức chỉ để an ủi tôi thì tôi thật không muốn chút nào.
“Tôi giận là giận phía cảnh sát đã thả hắn ta ra, chứ không phải giận cậu đâu Ki Seo In. Cậu biết chứ?”
“Tôi biết.”
“Thế nên đừng có cố quá nhé. Cậu làm việc ở Cheong Cheon đã đủ bận rộn rồi…”
“Tôi có bao giờ cố quá đâu.”
“Lúc nào cậu cũng nói thế.”
“Thì thật là thế mà.”
“Dù vậy cũng phải hứa là không được cố quá đi.”
Tôi tinh nghịch lườm cậu ấy.
Dẫu biết ơn vì cậu ấy luôn hết lòng vì tôi hơn cả việc của bản thân, nhưng mặt khác tôi lại mong cậu ấy đừng nhân danh tôi mà dồn ép chính mình đến giới hạn. Nếu Ki Seo In ngã gục vì tôi, điều đó còn khiến tôi không thể chịu đựng nổi hơn cả việc chính bản thân mình sụp đổ. Tôi không muốn lại phải ghét bỏ bản thân vì lý do đó.
Cuộc đời này đúng là cứ hễ thấy bình yên trôi qua được một chút thì lại lao dốc không phanh. Một tiếng thở dài bật ra.
“Mà nghĩ lại… càng nghĩ càng thấy tức. Sao cảnh sát không liên lạc với tôi lấy một tiếng chứ? Làm thế có được không vậy?”
“Cái đó là do tôi bảo họ liên lạc qua tôi đấy.”
“À…”
Ki Seo In là luật sư biện hộ cho tôi trong vụ này nên cậu ấy làm thế cũng phải. Tôi hiểu ra ngay lập tức.
“Vậy thì, sau này có tin tức gì thì cậu phải báo hết cho tôi, không được giấu giếm hay bỏ sót gì đâu đấy.”
Tôi quyết định bắt cậu ấy phải hứa, vì linh cảm rằng Ki Seo In sẽ chọn lọc tin tức để báo lại hòng bảo vệ sức khỏe tinh thần cho tôi.
“Hứa đi.”
“Được rồi.”
Cậu ấy móc ngón tay vào ngón út của tôi ngay lập tức.
Sự biết ơn và cảm giác có lỗi không thể diễn tả bằng lời cứ đan xen lộn xộn, khiến lồng ngực tôi nghẹn lại. Tôi vùi mặt vào vai Ki Seo In.
Và hôm đó, tôi mơ thấy Jeon Joo Seok gõ cửa.
Là khoảnh khắc hắn định cắm lưỡi dao vào ngực tôi.
“A, aaaa!”
“Woo Seung Kyung.”
Tôi bừng tỉnh như lên cơn co giật. Giật mình vì cái chạm tay, tôi lùi người lại nhìn thì thấy Ki Seo In.
“Cậu gặp ác mộng à?”
Tôi thở dốc không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.
“Lại đây.”
Thấy tôi có vẻ bất ổn, cậu ấy ôm lấy tôi. Nỗi sợ hãi vẫn bủa vây lấy tôi.
Thà là ác mộng gặp ma quỷ còn hơn. Những thứ đó sẽ không xảy ra, nhưng ác mộng Jeon Joo Seok đâm dao vào tôi có thể trở thành hiện thực.
Đã năm ngày kể từ khi nghe tin Jeon Joo Seok được thả. Đêm nào tôi cũng bị ác mộng hành hạ không sót đêm nào.
“Lần khám tâm lý tới…”
Sáng cuối tuần, bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh. Gió đông bên ngoài chắc sẽ cứa vào má sắc lẹm, nhưng nhà của tôi và Ki Seo In thì vô cùng ấm áp. Thế mà trong lòng tôi lại lạnh ngắt vì bất an.
“Chắc thuốc ngủ đang uống hết tác dụng rồi. Tôi đang tính xin bác sĩ tăng liều lượng.”
Dạo này chứng hoảng loạn của tôi thuyên giảm đáng kinh ngạc nên đã giảm bớt thuốc. Ngay cả khi Ki Seo In về Cheong Cheon đi làm, tôi vẫn sống khá vững vàng với nhịp sống riêng của mình.
Vậy mà giờ lại đòi tăng liều lượng thuốc ngủ, tôi sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ tiêu cực nên cứ thấy ái ngại sao đó.
Thế nhưng Ki Seo In lại gật đầu đồng ý ngay.
“Ừ. Nếu thấy cần gấp để tôi thử đẩy lịch khám lên sớm hơn xem sao.”
“Làm thế được à?”
“Cuối tuần rồi nên nhanh nhất cũng phải thứ Hai.”
“Thế là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu.”
Hễ là việc Ki Seo In ra tay thì những điều tưởng chừng không thể cũng thành có thể. Tôi sửa lại ngày khám đã lưu trong điện thoại sang thứ Hai tuần sau, rồi cố ăn cho hết chỗ cơm sáng còn thừa. May là tôi vẫn nuốt trôi.
Chuyện trong mơ thì đành chịu, nhưng những lúc tỉnh táo tôi luôn cố gắng hết sức để không nghĩ đến Jeon Joo Seok. Có Ki Seo In ở bên thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, bởi chỉ cần nhìn cậu ấy thôi là đầu óc tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Vì là cuối tuần nên Ki Seo In cũng ăn mặc thoải mái. Nghe bảo các luật sư khác thường phải đi làm không kể ngày nghỉ, nhưng cậu ấy lúc nào cũng cố tình mang việc về nhà làm. Tất cả cũng chỉ vì tôi mà thôi.
Vốn dĩ lúc nào cũng đặt tôi lên hàng đầu, nên những lúc cậu ấy tập trung vào việc khác, tôi không muốn làm phiền và hạn chế bắt chuyện. Chính là lúc này đây.
Nhưng khoảng thời gian này cũng không tệ chút nào, vì tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn Ki Seo In.
Dù tôi mù tịt về nghệ thuật, nhưng nhìn Ki Seo In, tôi dường như hiểu được lý do vì sao người ta lại phát cuồng vì cái đẹp. Những thứ xinh đẹp ngắm mãi cũng chẳng biết chán. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận rõ rệt thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Với tôi, cậu ấy chính là sự tồn tại như thế…
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự bình yên ngắn ngủi ấy.
“…Có ai đến hả?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cái tên Jeon Joo Seok, rồi sau đó mới thấy Ki Seo In lắc đầu phủ nhận.
Cậu ấy đặt tập tài liệu xuống rồi đứng dậy.
Không thể nào là Jeon Joo Seok được. Chúng tôi chuyển nhà rồi mà…
Từ chỗ tôi ngồi không thể nhìn thấy người trong màn hình chuông cửa là ai.
“Ai thế?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In đang đứng trước màn hình hiển thị quay lại nhìn tôi.