12 P.M. - Chương 98
***
Tiếng lạch cạch làm tôi bừng tỉnh.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh mình và Ki Seo In nằm trên ghế sô pha trò chuyện linh tinh, sau khi đã đánh chén no nê bữa ăn gọi từ dịch vụ phòng.
“Ki Seo In?”
Mở mắt ra chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi vội vàng bật dậy tìm khắp từ phòng ngủ, phòng ăn cho đến phòng tắm nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc.
Trái tim vừa hẫng một nhịp rơi xuống tận đáy vực bỗng chốc bình ổn trở lại. Dạo gần đây nhờ ở bên Ki Seo In mà chứng hoảng loạn của tôi cũng đang dần thuyên giảm. Thế nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn miễn nhiễm với việc phải ở một mình. Nhất là trong những tình huống đột ngột như thế này thì lại càng không.
Dẫu vậy, giờ đây tôi đã có niềm tin chắc chắn rằng cậu ấy sẽ quay lại, nên mới có thể bình tĩnh chờ đợi mà không quá hoang mang.
Cậu ấy ra ngoài một lát sao? Tôi muốn nghe giọng cậu ấy quá.
Mình để điện thoại ở đâu rồi nhỉ…
Trong lúc ở bên Ki Seo In, hiếm khi nào tôi ngó ngàng đến điện thoại.
Chẳng mấy khi gọi điện cho ai, cũng chẳng có mấy người liên lạc, nên tôi không thể nhớ ngay ra mình đã vứt nó ở xó xỉnh nào.
Lục lọi đống hành lý mang theo một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy điện thoại nằm trong túi chiếc áo khoác tôi mặc lúc đến đây.
Tôi tìm tên cậu ấy trong nhật ký cuộc gọi. Vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy sau một hồi chuông ngắn ngủi.
— Cậu dậy rồi à?
Ki Seo In thản nhiên hỏi. Nghe được giọng nói ấy, chút bất an còn sót lại trong lòng tôi cũng dần tan biến. Nhịp tim đang dồn dập cũng trở lại tốc độ bình thường.
“Ừ. Thấy cậu không có ở đây nên… Cậu đang ở đâu thế?”
— Tôi ra ngoài một chút. Tôi về ngay đây.
“Ừ, về nhanh nhé.”
Hầu hết mọi thứ đều có thể gọi điện đặt từ phòng khách sạn, chẳng biết cậu ấy ra ngoài làm gì nữa. Tôi trả lời bằng giọng điệu khá bình thản rồi cúp máy.
Có vẻ tiếng lạch cạch đánh thức tôi ban nãy là tiếng đóng cửa.
Dù không biết cậu ấy đi đâu, nhưng đã bảo về ngay thì chắc chắn sẽ là như vậy. Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn gần huyền quan nhất để đợi cậu ấy.
Nếu là tôi của trước kia chắc đã rơi vào hoảng loạn rồi. Bởi lẽ cú sốc khi người thân yêu rời bỏ, và nỗi khiếp đảm khi bị bỏ lại một mình đã khắc sâu vào cả thể xác lẫn tinh thần tôi.
Thế nhưng vết thương dù có lành chậm đến đâu thì cũng sẽ có ngày khép miệng.
Mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi bền chặt hơn bất kỳ mối quan hệ nào tôi từng trải qua. Chúng tôi đã đi một đường vòng rất dài để tìm thấy đáp án duy nhất là đối phương, nên giờ đây giữa hai người chỉ còn lại niềm tin chứ chẳng hề vương vấn chút nghi ngờ.
Trong hàng rào kiên cố mang tên niềm tin mà tôi và Ki Seo In cùng nhau vun đắp, tôi đang dần tìm lại được sự bình yên vốn đã đánh mất từ thuở ấu thơ.
Khoảng mười phút sau khi cúp máy, Ki Seo In đã trở về.
“Cậu đã đợi à?”
Thấy tôi đang ngủ say mà không biết cậu ấy ra ngoài, tự dưng lại gọi điện như thế chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm nhỉ?
Người tinh ý như cậu ấy có lẽ đã cảm nhận được chút bất an yếu ớt trong giọng nói của tôi. Tôi thấy hơi có lỗi vì sợ rằng điều đó đã khiến cậu ấy phải vội vàng quay về.
Ki Seo In chẳng hề hay biết suy nghĩ này của tôi, ngược lại còn tỏ ra có lỗi với tôi hơn.
“Sao cậu không nằm nghỉ tiếp đi.”
“Không đâu, tôi ngủ đẫy giấc nên tỉnh táo hẳn rồi.”
Tôi quyết định sẽ không kể lể mấy chuyện vụn vặt về việc mình đã thoáng bất an khi mở mắt ra mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Bởi lẽ Ki Seo In vẫn còn rất nhạy cảm với những cơn hoảng loạn của tôi.
Cậu ấy sắp phải quay về Cheong Cheon rồi. Tôi thà chết chứ không muốn cậu ấy lại phải nghỉ phép hay mất tập trung vào công việc chỉ vì tôi cứ như một đứa trẻ không thể ở một mình.
Tuy Ki Seo In dường như vẫn chưa thể trút bỏ nỗi lo âu, nhưng tôi lại tin chắc rằng nếu cứ vượt qua được như hôm nay, sau này sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Hiếm khi nào tôi lại nhanh chóng tìm lại được sự bình tĩnh trong một tình huống, mà dù có phát bệnh cũng chẳng có gì là lạ như thế này.
Cơ mà tôi vẫn tò mò không biết cậu ấy đã đi đâu.
“Cậu vừa đi đâu về thế?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In giơ cánh tay lên. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc hộp trên tay cậu ấy. Nhìn thoáng qua cũng biết là hộp bánh kem.
“Bánh kem hả?”
“Kỷ niệm năm mới mà.”
Cậu ấy cười ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại có vẻ e ngại khi mua bánh kem để chuẩn bị đón năm mới. Cái dáng vẻ đó, rồi cả việc chuẩn bị bánh kem nữa, trông thật đáng yêu. Đã thế lại còn…
“Là bánh sôcôla này.”
“Kem tươi ngấy lắm, tôi không thích.”
Mang cái khí chất như thể cả đời chỉ uống mỗi rượu whisky, vậy mà lại thích đồ uống ngọt với đồ tráng miệng, điểm này đúng là đáng yêu quá mức quy định mà. Tóm lại Ki Seo In chỗ nào cũng toàn là sự đáng yêu thôi.
“Ôi chao, giỏi quá cơ.”
Tôi vỗ vỗ vào mông cậu ấy khen ngợi, làm cậu ấy lại mỉm cười ngượng thêm lần nữa.
“Sao không gọi tôi dậy để đi cùng.”
Tôi nói khi nhìn cậu ấy cất bánh kem vào tủ lạnh. Ki Seo In quay lại nhìn tôi.
“Tại thấy cậu ngủ ngon quá. Mà cũng lâu hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ đặt trước rồi thì lấy được ngay, ai ngờ đông người quá.”
“Đặt trước rồi mà vẫn phải đợi á?”
“Dù sao cũng đỡ hơn mấy người không đặt trước.”
“Chắc ngoài Giáng sinh ra thì năm mới người ta cũng hay ăn bánh kem nhỉ.”
Tất nhiên nếu không có Ki Seo In thì chắc đến Giáng sinh tôi cũng chẳng được ăn bánh kem đâu. Năm nào cũng vậy, cứ đến Giáng sinh là cậu ấy lại mang bánh kem đến cho tôi. Cậu ấy bảo tiện thể đặt bánh cho gia đình nên mua luôn cho tôi.
Hồi đó tôi cứ vô tư cảm ơn rồi mang về nhà ăn với bà. Có thể Ki Seo In không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận vì đã không rủ cậu ấy cùng ăn.
Thậm chí Giáng sinh năm nay, nếu không xảy ra vụ bắt cóc thì có lẽ hai đứa đã có thể cùng nhau cắt bánh kem rồi…
“Giáng sinh năm sau mình nhất định phải ăn bánh kem cùng nhau nhé.”
“Ừ. Nhất định.”
Nghe tôi nói vậy, Ki Seo In cười tươi rói, rồi cậu ấy nhìn tôi một lượt và đưa tay vuốt lại những sợi tóc dính trên trán tôi.
“Lúc ngủ cậu thấy nóng à?”
“Hả? À.”
Chắc là lúc nãy vừa biết cậu ấy không có trong phòng, nên tôi đã hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh mà không hay. Tôi đưa tay quệt trán.
“Lúc ngủ thì không thấy gì, chắc là vậy rồi.”
“Cậu tắm không? Để tôi gọi dịch vụ phòng.”
“Lại gọi nữa á?”
“Ban nãy là bữa trưa, giờ là bữa tối mà.”
“Cứ đà này khéo lúc trả phòng tôi béo ú đến mức kẹt ở cửa không ra được mất.”
“Thì gọi xe nâng đưa cậu ra bằng đường cửa sổ là xong.”
Nhìn cái mặt lạnh tanh nói ra câu đùa vô lý đùng đùng đó làm tôi buồn cười chết đi được.
“Làm gì có xe nâng nào vươn tới tận đây. Phải gọi trực thăng ấy.”
“Thế thì tôi gọi trực thăng.”
“Được rồi. Thế thì tôi cứ yên tâm mà ăn thôi. Tôi đi tắm đây.”
Khoan đã.
Trước khi đi tắm, tôi chạy ào đến hôn chụt vào môi cậu ấy rồi chạy biến vào phòng tắm như trốn.
“Cần gì thì gọi tôi nhé.”
“Ừm.”
Tôi đáp lại câu nói vọng vào từ bên ngoài rồi đóng cửa lại.
Cũng chưa lâu lắm kể từ khi tôi có thể đóng cửa phòng tắm và tắm một mình. Nhờ có Ki Seo In mà tôi đang hồi phục nhanh chóng.
Dù không ở chung một không gian thì cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi quyết tâm sẽ không quên sự thật ấy, và nhờ đó mà tôi có thêm dũng khí để làm được mọi thứ.
Tình yêu thực sự đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Trái tim đang đập rộn ràng khi nghĩ về Ki Seo In chính là minh chứng cho điều đó.
***
Tắm rửa xong xuôi, người ngợm sảng khoái lại được ăn tối no nê, nên cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhưng chỉ với một ý niệm duy nhất là phải cùng Ki Seo In cắt bánh kem đúng khoảnh khắc giao thừa, tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ.
Hồi sống với bà tôi cũng ít khi xem tivi, còn nhà Ki Seo In chẳng có tivi nên cũng không có dịp xem.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha và làm một việc hiếm hoi là bật tivi lên. Chuyển kênh một hồi, cuối cùng cả hai quyết định xem một bộ phim đang chiếu trên kênh điện ảnh mà từ tiêu đề đến diễn viên đều lạ hoắc.
“Cậu xem phim này chưa đấy?”
Tôi hỏi với ý định nếu Ki Seo In xem rồi thì sẽ chuyển sang kênh khác. Cậu ấy lắc đầu.
“Chưa.”
“Tôi cũng chưa.”
Tôi bật cười ngớ ngẩn.
“Chắc cả hai đứa mình sống mà chẳng mấy khi xem phim nhỉ.”
Nghĩ thế cũng phải thôi, bởi ở góc màn hình, bên cạnh tên phim còn có dòng chữ ‘Kiệt tác được mười triệu người lựa chọn’.
“Tận mười triệu người xem cơ đấy.”
“Tôi có nghe qua tên phim rồi.”
“Thật á?”
Việc tôi tụt hậu hơn cả Ki Seo In bình thường dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài công việc luật sư và tôi, quả thực là một cú sốc.
“Tôi đọc trên báo. Dạo này ít phim nào vượt mốc mười triệu vé mà.”
“Cậu biết cả nội dung nữa à?”
“Đại khái thôi.”
“Tự nhiên thấy oan ức ghê.”
Nghe tôi lẩm bẩm, Ki Seo In quay sang nhìn tôi.
“Oan ức cái gì?”
“Thì cảm giác như mình đã sống mà bỏ lỡ bộ phim ai cũng xem ấy.”
“Từ giờ mình xem là được. Đi cả rạp chiếu phim nữa.”
“Sẽ đi cùng nhau?”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi với vẻ mặt như muốn nói hỏi gì mà thừa thãi thế.
Kể từ khi mối quan hệ với Ki Seo In trút bỏ cái mác ‘bạn bè’, tôi bắt đầu có thói quen vẽ ra tương lai. Một tương lai mà chúng tôi sẽ cùng làm những điều chưa từng làm, những việc chỉ dành cho tình nhân, và cả những điều người khác chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấy.
“Phim hết thì mình lấy bánh kem ra là vừa đẹp.”
“Ừ, làm thế đi.”
Vẫn còn khoảng ba tiếng nữa mới đến ngày mùng Một tháng Giêng.
Tôi cứ thế nhìn màn hình một cách vô định rồi bị cuốn vào bộ phim lúc nào không hay. Cười, run rẩy, rồi lại cười hoặc khóc, thoắt cái đã hơn hai tiếng trôi qua.
“Hình như dư âm vẫn còn đọng lại trong tôi ấy.”
Tôi vừa nói vừa xoa hai cánh tay, Ki Seo In thấy vậy liền nhếch mép cười.
“Hay lắm à?”
“Ừ. Đúng là có lý do để mười triệu người xem mà. Các diễn viên diễn xuất cũng đỉnh nữa.”
“Ai là gu của cậu nhất?”
“Hả?”
Câu hỏi đường đột quá. Sao tự nhiên lại hỏi ai là gu của tôi…
“Cũng không hẳn… Tại họ diễn hay nên thấy ngầu thôi chứ không có ai là gu tôi hết.”
“Cứ chọn một người xem nào.”
“Đã bảo là không có mà.”
“Một người thôi.”
Tôi thử nhớ lại từng nhân vật một. Quả thực có một diễn viên khiến tôi cứ nhìn mãi. Tiếc là vai phụ nên thời lượng lên hình hơi ít.
“Tên thì tôi không rõ, nhưng mà cái người bạn của nữ chính ấy. Cái người sau này làm bác sĩ ấy.”
“À, cô gái đó hả?”
Rõ ràng Ki Seo In vẫn đang cười, nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, khóe miệng cậu ấy dường như méo xệch đi rồi mới nhếch lên lại. Là tôi hoa mắt chăng?
“Sao cậu lại thích cô ta?”
Không phải. Chắc không phải tôi hoa mắt đâu. Trông Ki Seo In bây giờ chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Rõ ràng là tự mình hỏi trước mà…