12 P.M. - Chương 97
Giờ đây những nụ hôn với Ki Seo In đã chẳng còn xa lạ, thế nhưng không có nghĩa là tôi đã quen với cảm giác rung động ấy. Mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng, và mỗi lần ôm ấp nhau thì gáy tôi lại nóng bừng lên.
Liệu Ki Seo In có giống tôi không nhỉ?
Như trả lời cho câu hỏi luôn thường trực trong tôi, cậu ấy đã dùng ánh mắt và biểu cảm để hồi đáp.
“…Ha.”
“Cậu hụt hơi à?”
“Không.”
Tôi nói dối vì muốn hôn thêm chút nữa, nhưng chiêu này làm sao qua mắt được Ki Seo In chứ. Cậu ấy vuốt ve gò má tôi, dùng ngón cái ấn nhẹ lên môi, rồi vuốt lại mái tóc tôi và nói.
“Cậu nằm nghỉ đi. Để tôi gọi dịch vụ phòng.”
“Để lát nữa gọi cũng được mà…”
Chẳng biết có nghe thấy tiếng lẩm bẩm lí nhí của tôi không mà Ki Seo In chỉ liếc nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó cậu ấy cầm lấy tờ thực đơn mà tôi vừa quăng sang một bên.
Nhìn bóng lưng cậu ấy đang cầm điện thoại gọi món, tôi đành nuốt tiếng thở dài vào trong.
Kể từ lần quan hệ đầu tiên, chúng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn hôn môi. Là do Ki Seo In đã hạ quyết tâm sắt đá sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng cơ thể tôi, cậu ấy bảo sẽ chờ đến khi tôi hoàn toàn bình phục.
Ki Seo In cứ khăng khăng giữ vững quyết định của riêng mình mà gạt phăng ý kiến của tôi. Vẫn biết cậu ấy là người nói được làm được, cũng thừa hiểu khả năng kiên nhẫn của cậu ấy xuất sắc thế nào, nhưng tôi thật không ngờ cậu ấy lại giỏi chịu đựng đến mức này.
Trải qua bao nhiêu biến cố, tôi cũng tự cảm thấy cơ thể mình không còn được như xưa. Thế nhưng tôi đâu có yếu ớt đến mức cần được nâng niu như thế này. Ki Seo In cứ làm như tôi là búp bê thủy tinh dễ vỡ không bằng.
“Cậu gọi món gì thế?”
Tôi hỏi khi thấy cậu ấy quay lại ghế sô pha. Cậu ấy ngồi xuống phía đầu tôi, để tôi gối đầu lên đùi mình rồi mới trả lời.
“Tôi gọi món Hàn rồi. Ăn xong mình ngủ trưa nhỉ?”
“Nghe cũng được, nhưng đã cất công đến đây rồi mà cứ ngủ suốt thì phí thời gian lắm.”
“Cậu thích chỗ này đến thế cơ à?”
“Ừ. Cảm giác khác hẳn ở nhà mà.”
“Vậy mình thường xuyên đến nhé.”
“Đến thường xuyên thì tốn kém lắm.”
“Vẫn trong khả năng mà.”
Không biết theo tiêu chuẩn của Ki Seo In thì giá phòng khách sạn trong khả năng là bao nhiêu nữa. Tôi sợ biết giá rồi sẽ chẳng bao giờ dám rủ đi nữa nên quyết định không hỏi.
Nhắc đến tiền nong, giờ đây thay vì lo sợ cho tương lai của mình, tôi lại cảm thấy có lỗi với Ki Seo In nhiều hơn.
“Seo In à.”
Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi khiến tôi có ảo giác như trán mình đang nhột nhạt.
“Nếu tôi lấy lại được tiền thì tôi sẽ trả cho cậu. Khoản tiền mà cậu đã trả thay tôi cho anh trai ấy.”
“Cần gì phải thế.”
Quả nhiên Ki Seo In khẽ cau mày tỏ vẻ không đồng tình.
“Thay vào đó tôi đã nghĩ ra một cách để cậu sử dụng số tiền ấy thiết thực hơn rồi.”
“Nhưng tôi nghĩ trả nợ cho cậu mới là cách thiết thực nhất chứ…”
“Đừng làm thế.”
Bàn tay đang vuốt ve trán tôi trượt dần xuống vai.
“Cậu dùng tiền đó để đi học thì sao.”
“…”
Phải rồi, đã từng có chuyện đó.
Tôi đã quên bẵng đi mất việc mình đang ôn thi tốt nghiệp. Thảo nào ở nhà mới tôi chẳng thấy bàn học hay sách vở đâu cả, hèn gì mà không nhớ ra được.
“Chuyện đó… Nhưng mà bàn với sách đi đâu hết rồi?”
“Tôi tạm thời giấu đi rồi.”
“Giấu đi á?”
“Sợ cậu đang ốm mà vẫn cố sống cố chết ngồi vào bàn học.”
“Chà.”
Một tiếng cảm thán buột ra khỏi miệng, dù nghe chẳng giống cảm thán cho lắm. Rốt cuộc Ki Seo In đã lo nghĩ cho chuyện của tôi đến mức nào vậy? Sự tinh tế mà tôi có học theo cũng không được ấy khiến tôi thật sự bất ngờ.
“Cậu lo xa đến thế cơ à?”
“Ai mà hiểu cậu thì cũng sẽ nghĩ thế thôi.”
“Chỉ có cậu mới vậy. Tôi đâu có ham học đến mức ấy.”
“Dù không thích nhưng một khi đã bắt đầu là cậu sẽ làm rất chăm chỉ, chăm chỉ quá mức ấy chứ.”
Tôi đã chăm chỉ đến thế sao?
Thú thật là vụ bắt cóc quá kinh khủng nên tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã sống thế nào trước đó nữa.
Trong lúc tôi cử động bàn tay và hồi tưởng chuyện cũ, thì cậu ấy cũng nghịch ngợm ngoe nguẩy ngón tay mình. Tôi đan mười ngón tay vào tay cậu ấy rồi siết nhẹ.
“Phải chăm chỉ thì mới thành đạt để nuôi Ki Seo In được.”
“À, hóa ra cậu chăm chỉ là vì thế à?”
“Chứ sao. Seo In nhà mình gu cao cấp lắm nên tốn tiền mà.”
“Tôi chỉ cần có cậu là được.”
“Nhưng cũng phải ăn cơm chứ. Còn phải mặc quần áo nữa. Định ở trần mà sống à?”
“Nếu cậu muốn.”
Gớm chưa kìa.
Tôi bật cười.
“Khéo mồm thật đấy.”
“May là tôi không chỉ được mỗi cái khéo mồm đâu nhé.”
“Xem này.”
Tôi gỡ tay ra rồi chạm nhẹ lên môi cậu ấy. Đôi môi mềm mại chẳng một chút da chết ấy, khi chạm vào cảm giác vừa ấm áp lại vừa êm ái.
Ánh nắng tỏa ra sau đầu cậu ấy tựa như hào quang, hơi ấm ấy hòa quyện cùng thân nhiệt của cậu ấy bao bọc lấy tôi trọn vẹn.
Tôi có cảm giác như mình đang được che chở bằng một tình yêu bền vững hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và cảm giác như tôi có thể làm được mọi thứ. Có lẽ vì thế mà tôi mới đủ dũng khí để nói ra.
“Seo In à.”
Quan trọng hơn hết, hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai.
“Chuyện sinh nhật cậu ấy.”
Tôi muốn chúc mừng cậu ấy một lần nữa thật tử tế trước khi quá muộn.
“Thực ra tôi đã chuẩn bị quà rồi. Nhưng mà… tại chuyện đó nên tôi chưa kịp đưa cho cậu.”
Có lẽ Ki Seo In đã thuê dịch vụ chuyển nhà vì mải đi tìm tôi, chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng sinh nhật. Rất có thể trong quá trình đó món quà tôi chuẩn bị đã bị thất lạc, nên cậu ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó cũng nên.
Tôi không muốn để cậu ấy nghĩ rằng mình không được chúc mừng. Thế nhưng biết đâu cậu ấy đã nhìn thấy món quà rồi mà lại chẳng nói năng gì nên tôi cũng không dám mở lời. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không mấy hào hứng đón nhận lời chúc mừng của tôi.
“Quà thì tôi sẽ chuẩn bị lại rồi tặng cậu sau. Với cả tôi cũng có viết thư nữa…”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi bỗng tin chắc rằng mọi lo lắng của mình đều là thừa thãi.
“Mấy lời tôi viết trong thư ấy mà, thì trực tiếp nói ra cũng được…”
Cứ viết mãi thành ra bức thư dài dòng lê thê, nhưng thật lòng điều tôi muốn nói chỉ vỏn vẹn có một dòng thôi.
“Tôi…”
Chính lúc đó.
“Tôi biết.”
“…Hả? Cậu biết á?”
Ki Seo In dường như đang cố kiềm chế nụ cười, nhưng ý cười đã tràn ngập nơi khóe miệng cậu ấy rồi.
“Thực ra tôi đã biết từ hôm cậu mua quà về rồi.”
“Sao lại biết?”
Vì quá hoang mang nên tôi bật dậy ngay tức khắc.
“Làm sao mà cậu biết được?”
“Tôi đã bảo là tôi cài định vị trong điện thoại cậu rồi mà.”
Tôi có cảm giác như mình đã nghe được những lời tiếp theo rồi.
“Hôm đó sau khi tôi đi làm thì thấy cậu cũng ra ngoài ngay, tò mò không biết cậu đi đâu nên tôi kiểm tra thử thì thấy cậu đến trung tâm thương mại.”
“…”
“Cậu thì chắc chẳng đời nào đi trung tâm thương mại để mua đồ cho mình rồi, mà tuần sau đó lại là sinh nhật tôi nên tôi cũng đoán ra được phần nào.”
“À…”
“Còn lúc khẳng định chắc chắn là sau khi nhìn thấy hộp quà ở nhà.”
“Trời ạ…”
Tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
“Tôi đã giấu kỹ lắm rồi mà.”
“Cái kiểu nhét vào giữa đống quần áo ấy hả?”
“Thì phải vạch quần áo đang treo ra mới thấy được chứ.”
“Vạch ra cái là thấy ngay còn gì. Thế thì sao gọi là kỹ càng được.”
Bấy lâu nay tôi cứ tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản rồi lo lắng để làm cái gì không biết?
Chuyện này Ki Seo In cũng có lỗi chứ bộ. Nhìn thấy quà rồi thì phải nói là nhìn thấy rồi chứ, sao lại cứ im thin thít đến tận bây giờ? Làm người ta lo sốt vó.
“Biết rồi sao mãi đến giờ vẫn không nói năng gì hả?”
Giờ thì Ki Seo In chẳng thèm nhịn nữa mà bật cười thành tiếng.
“Có gì đáng cười đâu chứ? Nói mau đi, tôi đang nghiêm túc đấy.”
“Xin lỗi.”
Cậu ấy nheo mắt lại như đang cố nhịn cười, thành ra biểu cảm trông càng đáng ghét hơn.
“Tôi chỉ định đợi đến sinh nhật năm sau thôi.”
“Cái gì?”
“Vì tôi muốn được nhận trực tiếp từ Woo Seung Kyung mà. Với cả cậu cũng…”
Ki Seo In nắm lấy tay tôi.
“Chắc hẳn cũng muốn tự tay tặng cho tôi mà.”
Cảm giác hụt hẫng ùa đến, lại thêm việc nghe cậu ấy bảo định đợi đến tận sinh nhật năm sau khiến tôi tủi thân đến mức vai rũ xuống.
“Nhưng sao lại đợi đến tận năm sau chứ? Cậu ngốc à? Cứ hỏi thẳng là được mà. Thế… cậu đã thấy món quà chưa?”
“Thấy rồi. Đúng ngày sinh nhật tôi đã mở ra xem.”
Tưởng tượng đến cảnh cậu ấy phải đón sinh nhật một mình và mở quà trong lúc tôi mất tích bặt vô âm tín, làm lòng tôi đau thắt lại.
“Cũng đọc cả thư rồi.”
Dù muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng trào ra, thế mà Ki Seo In cứ lặng lẽ nhìn tôi rồi đưa tay lau khóe mắt tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
“Thế… thế món quà đâu rồi?”
“Tôi cất trong két sắt rồi.”
“Két sắt…”
Phải rồi. Trong phòng ngủ có một cái két sắt. Tôi chưa bao giờ tò mò xem bên trong có gì, chỉ lờ mờ đoán rằng cậu ấy là luật sư nên chắc sẽ chứa giấy tờ quan trọng, hoặc là sổ đỏ hay vàng thỏi gì đó thôi.
Không ngờ món quà tôi chuẩn bị lại nằm trong đó.
“Đừng buồn nữa.”
Cậu ấy cất giọng dịu dàng như đang dỗ dành tôi.
“Vì không biết cậu muốn tôi làm thế nào nên tôi mới im lặng. Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng.”
“Không đâu, là lỗi của tôi vì đã im lặng trước. Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn…”
“Vậy thì giờ tôi cũng có thể nói được rồi.”
“Nói gì cơ…”
Bất ngờ Ki Seo In ôm chầm lấy tôi. Theo thói quen, tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy như muốn bám víu vào.
“Seung Kyung à.”
Nhịp tim tưởng chừng như bình lặng của cậu ấy giờ đập mạnh mẽ, truyền cả rung động sang lồng ngực tôi.
“Chúng mình làm người yêu nhé. Giống như cậu đã viết trong thư ấy.”
Vậy là đã rõ rồi.
“Tôi hứa sẽ bên cậu cả đời này. Dù cậu bảo rằng điều đó có vẻ khó khăn.”
Hóa ra Ki Seo In cũng bất an giống như tôi vậy.
“Những việc khó khăn cứ để tôi lo, cậu chỉ cần an tâm ở bên cạnh tôi là được.”
Và cậu ấy cũng khao khát điều này mãnh liệt chẳng kém gì tôi.
Tôi muốn có Ki Seo In bao nhiêu thì cậu ấy cũng mong muốn tôi bấy nhiêu.
Thế nên vào khoảnh khắc này, trái tim chúng tôi cùng chung một nhịp đập, với cùng một tốc độ và cường độ như nhau.