12 P.M. - Chương 96
***
“Vali, mình để đâu rồi nhỉ?”
Rõ ràng tôi đã để ngay trước phòng thay đồ mà lại chẳng thấy đâu. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm kiếm một hồi thì Ki Seo In ra hiệu về phía bên ngoài.
“Tôi mang ra huyền quan rồi.”
“À, làm tôi cứ tưởng mình soạn đồ trong mơ chứ.”
“Cậu soạn đầy đủ rồi mà.”
Cậu ấy vừa cười vừa tiến lại gần rồi quàng khăn len lên cổ tôi.
“Cậu căng thẳng à?”
“Đi chơi thôi mà căng thẳng cái gì?”
Bị nói trúng tim đen nên tôi lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, rồi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Ki Seo In trong gương. Cậu ấy vừa cười tủm tỉm vừa khéo léo thắt nút khăn quàng.
“Không phải căng thẳng mà là hồi hộp. Là tôi chọn sai từ. Được rồi, có khó chịu không?”
Cậu ấy giữ lấy vai tôi rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương, rồi đưa tay sờ vào chiếc khăn mà Ki Seo In đã quàng cho. Cảm giác thật ấm áp và nút thắt cũng gọn gàng đẹp mắt nữa.
“Seo In nhà mình khéo tay thật đấy. Cậu học cách quàng khăn ở đâu thế?”
“Chẳng biết nữa, tôi không nhớ là mình từng học.”
“Tôi thì toàn quấn đại vào thôi vì chẳng biết thắt thế nào.”
Vốn dĩ tôi không thích cảm giác vướng víu ở cổ nên chẳng mấy khi quàng khăn, nhưng dạo gần đây Ki Seo In cứ sợ tôi bị cảm lạnh nên chăm chút suốt, thành ra tôi cũng cứ để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Có lẽ do quàng nhiều thành quen nên tôi cũng không còn thấy ngột ngạt lắm.
“Cậu không quàng khăn sao?”
Nhắc đến khăn quàng làm tôi lại nhớ đến món quà sinh nhật đang mất tích kia, nhưng vẫn chưa thể mở lời hỏi về chuyện đó.
Ki Seo In lắc đầu.
“Trời không lạnh đến vậy.”
“Gì chứ, thế còn tôi?”
“Cậu hay bị ốm nên phải quàng vào.”
Đằng nào cũng chỉ ở trên xe hoặc trong khách sạn thôi mà.
Thế nhưng nếu tôi mà bị cảm thật thì có khi lần sau sẽ bị quấn chăn bông kín mít khắp người mất, nên tốt nhất là đừng có cằn nhằn mà hãy ngoan ngoãn quàng khăn thôi.
Mà hai ngày ba đêm ở khách sạn thì làm gì được nhỉ?
‘Mình đi du lịch đi.’
Đó là ngày chúng tôi đi gặp vợ chồng dì. Sau khi về nhà, trong lúc đang ăn tối thì Ki Seo In bỗng nhiên nhắc đến chuyện đi du lịch.
‘Sao tự dưng lại đi du lịch?’
‘Thì để thay đổi không khí, tiện thể đón năm mới luôn. Tôi lo cho sức khỏe của cậu nên thay vì đi tham quan, mình ở khách sạn hai ngày ba đêm nhé, cậu thấy sao.’
‘Ừm, thế cũng được nhỉ? Nhưng mà chỉ ở trong khách sạn thì có gọi là đi du lịch không?’
‘Người ta gọi là nghỉ dưỡng đấy.’
‘Phải rồi. Tôi cũng biết vụ nghỉ dưỡng mà… Thế bao giờ mình đi?’
‘Ngày ba mươi mốt.’
‘Ồ, vậy là đón năm mới ở đó luôn ha.’
‘Đón năm mới xong nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.’
‘Duyệt luôn!’
Tuy chuyến đi này khác hẳn với kiểu du lịch thăm thú danh lam thắng cảnh, hay thưởng thức món ngon mà tôi vẫn thường biết, nhưng chỉ cần là đi cùng Ki Seo In thì tôi chẳng có lý do gì để chối từ.
Đúng như lời Ki Seo In nói, tôi cũng cần thay đổi không khí. Sau vụ bắt cóc, cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mệt mỏi rã rời, lại thêm những ngày sau đó cũng chẳng được nghỉ ngơi cho tử tế. Nhưng so với bản thân thì tôi càng lo cho cậu ấy hơn. Kể từ khi tôi trở về, Ki Seo In cứ xoay vần giữa chuyện của tôi rồi lại chuyện của cậu ấy đến mức chẳng có thời gian mà chợp mắt.
Mãi gần đây tôi mới biết chuyện đêm nào cậu ấy cũng đợi tôi ngủ say rồi mới bắt đầu làm việc, và nếu hôm đó tôi không khát nước mà tỉnh dậy lúc nửa đêm, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.
Dù cậu ấy cứ chối nhưng tôi thấy rõ ràng là cậu ấy đã gầy đi, và giờ tôi mới thấu hiểu tâm trạng của Ki Seo In mỗi khi thấy tôi sụt cân dù chỉ một chút là lại cuống cuồng cả lên.
Ăn đủ ba bữa mỗi ngày mà tiêu hao năng lượng nhiều như thế thì cơ thể cũng suy kiệt thôi, nên Ki Seo In thật sự rất cần được nghỉ ngơi.
Đến khách sạn chuyện ăn uống đã có người lo, việc nhà cũng chẳng cần đụng tay nên chắc là sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn.
“Thực ra…”
Cậu ấy vừa xỏ tay tôi vào chiếc áo khoác lấy ra sau cùng vừa nói.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ không chịu đi.”
“Nếu là lúc khác chắc tôi từ chối thật.”
Tôi xỏ tay vào ống tay áo rồi xoay người lại đối diện với cậu ấy.
“Tại chưa đi bao giờ nên chẳng biết có gì khác so với nghỉ ở nhà không, lại còn tốn tiền thuê phòng nữa…”
Tôi ngước nhìn Ki Seo In đang chỉnh lại cổ áo cho mình. Trong khi tôi cứ phải để cậu ấy kè kè bên cạnh chăm chút từng tí, Ki Seo In lại hoàn hảo đến mức chẳng có chỗ nào để chỉnh sửa cả.
“Nhưng nghĩ đến chuyện được đi cùng cậu thì tôi lại thấy thích, nên mới muốn đi đấy.”
“Thật sao?”
Ki Seo In cười rạng rỡ. A, cậu ấy mà cười như thế tim tôi chịu sao nổi.
“Ừ. Với lại tôi cũng muốn cậu nghỉ ngơi một chút, dạo này cậu vất vả quá rồi.”
“Có gì đâu, tôi chưa bao giờ thấy mệt.”
“Không thấy mệt là không nghỉ ngơi hả? Cứ thế có ngày chết sớm đấy.”
Tôi vờ như đang chỉnh lại mái tóc vốn đã gọn gàng của Ki Seo In để được chạm vào cậu ấy.
“Người ta hay bảo hồng nhan bạc phận mà, người đẹp như cậu thì càng phải cẩn thận hơn chứ.”
“Tôi không bỏ lại Woo Seung Kyung mà chết đâu.”
“Đương nhiên là phải thế rồi. Tôi cũng sống sót trở về là nhờ cậu còn gì.”
“Nhờ tôi á?”
“Ừ, vì Seo In nhà mình đâu thể sống thiếu tôi được.”
“Đúng thế, không thể thiếu được.”
Ki Seo In ôm chầm lấy tôi rồi dụi má vào má tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy rồi đưa tay xoa nhẹ sau gáy đối phương.
Từ hành động cho đến mái tóc mềm mại kia đều khiến tôi liên tưởng đến chó con hay mèo con vậy. Nếu trước kia cậu ấy giống mèo, thì dạo này lại giống cún con hơn.
“Thế nên lúc nghỉ ngơi phải nghỉ cho đàng hoàng, biết chưa?”
“Nghỉ cùng nhau cơ.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Chẳng cần cậu ấy phải làm nũng như thế này thì tôi cũng sẵn lòng nghỉ ngơi cùng cậu ấy bất cứ lúc nào, bởi tôi đã chuẩn bị tâm thế để cùng cậu ấy làm mọi thứ. Vào cái khoảnh khắc Jeon Joo Seok kề lưỡi dao về phía tôi, khi cái chết cận kề ngay trước mắt, tôi đã nhận ra một điều. Đó là tấm chân tình muốn được yêu thương hết mình mà không phải hối tiếc bất cứ điều gì.
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
Tôi ôm cậu ấy một lúc lâu rồi sực nhớ ra lịch trình hôm nay, nên mới lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Ki Seo In đưa cổ tay lên xem đồng hồ.
“Giờ mình xuất phát là vừa đẹp.”
“Đi thôi. Cậu bảo vali để ở huyền quan đúng không?”
“Ừ.”
Tôi đi trước dẫn đường ra phía cửa.
Đứng trước cửa, tôi và cậu ấy lại giằng co một hồi xem ai là người kéo vali. Dù kết quả dường như đã được định sẵn, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người thua cuộc.
***
“Phòng khách sạn kiểu gì mà lại chia thành nhiều gian thế này?”
Tôi nhìn quanh căn phòng mà Ki Seo In đã đặt, kinh ngạc đến mức há hốc cả mồm. Nơi này sang trọng đến mức những gì tôi tưởng tượng trước đó chẳng thể nào so sánh được.
Những nơi lưu trú mà tôi từng đến chỉ toàn là nhà nghỉ bình dân, hay mấy cái lữ quán tồi tàn mỗi khi đi làm công trình ở tỉnh xa, nên cơ sở vật chất vô cùng tệ hại. Chẳng những xập xệ cũ nát mà vấn đề vệ sinh cũng ở cái mức không dám trông mong gì.
Vậy mà nơi này lại có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn tách biệt hệt như ở nhà, lại còn sạch đến mức tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy một hạt bụi nào.
Hơn nữa, dù đứng ở đâu, thậm chí là trong phòng tắm, tôi cũng có thể nhìn xuống toàn cảnh Seoul và sông Hàn qua khung cửa sổ.
“Này, trông cứ như chỗ dành cho tổng thống ở ấy nhỉ.”
“Cậu có thích không?”
“Thích lắm luôn ấy.”
“May quá. Tôi cứ lo mãi, sợ thiết kế giống nhà ở sẽ làm cậu thấy nhàm chán.”
“Ở đây còn đầy đủ hơn ở nhà ấy chứ?”
Câu nói ấy nửa đùa nửa thật. Ngôi nhà mới chuyển đến của chúng tôi vẫn chỉ có những vật dụng tối thiểu cần thiết cho sinh hoạt, nên nơi này thậm chí còn mang lại cảm giác có hơi người hơn cả nhà mình.
Dù sao thấy tôi ưng ý, vẻ mặt Ki Seo In cũng lộ rõ sự hài lòng.
“Nếu cậu thích nội thất ở đây thì mình sửa nhà theo phong cách này nhé?”
“Cứ làm theo gu của cậu đi, tôi thích thế, với lại tôi cũng không rành mấy vụ này lắm. Mà trong tủ lạnh có nước ngọt đấy, uống được không nhỉ?”
“Muốn uống gì cứ lấy mà uống. Hay là gọi dịch vụ phòng, đằng nào cũng phải ăn cơm mà.”
Ki Seo In đưa thực đơn cho tôi. Tôi vừa xem qua một chút đã tái mặt, rồi vội vàng đùn đẩy quyền lựa chọn sang cho cậu ấy.
Đọc cũng chẳng hiểu là món gì, mà nhìn cái bánh sandwich giá hơn năm mươi nghìn won là tôi run tay không dám chọn rồi.
“Khó quá đi mất. Cậu gọi giúp tôi đi.”
Thấy vậy, Ki Seo In bật cười khúc khích.
“Được rồi. Cậu có muốn ăn món gì đặc biệt không?”
“Không có…”
“Món Âu nhé? Hay món Hàn? Món Trung hay Nhật?”
“Món Hàn đi. À mà khoan, đến mấy chỗ như này thì có phải ăn bít tết không nhỉ?”
“Cứ ăn món gì cậu thích là được.”
Nói rồi Ki Seo In lại cười. Cái tên bình thường vốn kiệm nụ cười mà nay cứ tủm tỉm suốt, làm tôi cứ ngỡ mặt mình dính gì đó.
“Sao cứ cười mãi thế?”
“Vì thấy cậu đáng yêu.”
“Cái gì, tôi á?”
Cậu ấy không trả lời mà chỉ cười trừ. Thế là quá đủ cho một câu trả lời rồi. Đáng yêu nỗi gì. Rốt cuộc là thấy đáng yêu ở chỗ nào không biết?
“Ngẫm lại Ki Seo In này, gu của cậu cũng lạ thật đấy.”
“Chẳng phải hôm nọ cậu bảo gu tôi sang trọng sao.”
“Đa phần là thế, nhưng mắt nhìn người thì hơi…”
“Sao.”
Cậu ấy đang chăm chú lật xem thực đơn bỗng ngước mắt lên nhìn tôi.
“Vì tôi yêu cậu à?”
“…Này, đang chọn cơm mà cậu nói cái gì thế hả.”
Tôi giật nảy mình. Dạo gần đây giữa chúng tôi chuyện nói ‘thích’ nhau cũng thường thôi, nhưng hiếm khi nào lại nói ‘yêu’. Chúng tôi… ừ thì không phải bạn bè mà là người yêu, nên cũng chẳng phải lời cấm kỵ gì, thế mà tự dưng mặt tôi lại nóng bừng lên.
“Mặt đỏ rồi kìa.”
Ki Seo In thả tờ thực đơn xuống bàn, rồi cúi thấp người xuống nhìn sát mặt tôi. Tôi vội quay mặt đi.
“Đừng có nhìn.”
“Sao thế?”
“Không biết.”
“Nghe nói yêu nên cậu ghét à?”
“Ghét gì mà ghét, đương nhiên là không rồi!”
Sợ bị hiểu lầm nên tôi quạu quọ nhìn Ki Seo In, rồi mới vỡ lẽ ra là mình đã sập bẫy của tên này.
Cậu ấy áp hai tay lên má tôi giữ chặt lấy, như để tôi không thể quay đi đâu được nữa.
“Sau này tôi sẽ nói thường xuyên hơn. Đến khi nào cậu nghe quen tai thì thôi.”
“Xì… Lời đó làm sao mà nghe cho qua chuyện được.”
“Tôi muốn được như thế.”
“Chuyện gì cơ?”
“Tôi muốn tất cả những gì tôi trao cho cậu đều trở thành điều hiển nhiên đối với cậu.”
“Ý cậu là muốn tôi thành kẻ vong ơn bội nghĩa hả?”
Tôi biết thừa cậu ấy không có ý đó, nhưng vì ngại quá nên lỡ lời nói đùa như vậy. May là Ki Seo In chỉ cười như thể chuyện đó rất thú vị.
“Phải, tôi muốn cậu cứ vong ơn bội nghĩa như thế.”
“Chắc nỗ lực thêm chút nữa là được.”
“Quyến rũ thật.”
Hôm nay cậu bị làm sao thế không biết?
“Tự dưng lại thế?”
“Woo Seung Kyung biết nỗ lực quyến rũ lắm mà.”
“Thế còn kiểu sống qua loa đại khái, không chịu nỗ lực thì sao?”
“Cũng quyến rũ nốt. Trông thong dong mà.”
“Cậu đúng là…”
Tuy chưa quen miệng lắm nhưng tôi nghĩ mình cũng nên thử xem sao.
“Cậu yêu tôi thật đấy.”
Nghe tôi nói thế, gò má Ki Seo In càng nhô cao hơn.
“Ừ, yêu thật lòng mà.”
“Tôi cũng…”
Trong lồng ngực cứ thấy ngứa ngáy râm ran. Là tại câu nói này đây. Phải mau chóng nói ra cho nhẹ lòng mới được.
“Yêu cậu, thật đấy…”
Rõ ràng là định gọi cơm mà.
Tôi bị đẩy nằm xuống sô pha, liếc nhìn tờ thực đơn nằm chỏng chơ trên bàn rồi nhắm mắt lại. Cơm nước thì để sau ăn là được chứ gì.