12 P.M. - Chương 95
Từng lời nói cùng biểu cảm của vợ chồng dì rốt cuộc cũng đánh sập sự bình tĩnh trong tôi. Cơ hàm tôi cứng lại còn hai má thì nóng bừng. Tôi đúng là kẻ ngốc khi trót tin rằng, dẫu sao nói chuyện với họ cũng sẽ dễ dàng hơn là với Jeon Joo Seok.
“Con không nói chuyện này vì mong nhận được tiền.”
“Ha.”
Dì cười khẩy như thể nực cười lắm, còn dượng thì hất cằm lên, mắt nhìn xuống như thể đã nắm được thóp của tôi.
“Không mong tiền thì mong cái gì?”
“Dì bảo sẽ cho mày 98 triệu won rồi còn gì? Chê ít hả?”
Giờ thì trên môi dì còn vương lại nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
“Seung Kyung à. Dì biết tỏng con sống khổ sở thế nào mà. Sao phải làm bộ làm tịch giữ cái lòng tự trọng hão làm gì.”
Giờ tôi đã hiểu rõ. Vợ chồng dì và tôi tuy nói cùng một thứ tiếng, nhưng chẳng khác nào người của hai thế giới khác biệt. Những thường thức và niềm tin của tôi không có giá trị với họ, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tôi.
“Cái con muốn không phải tiền, mà là sự thừa nhận và một lời xin lỗi.”
Hồi đó anh túng quá nên mới làm liều. Anh xin lỗi. Nếu Jeon Joo Seok nói với tôi những lời đó trước, thì có lẽ tôi đã xin giảm án cho hắn mà chẳng cần phải gặp mặt vợ chồng dì làm gì.
“Nếu hai người thấy khó chấp nhận điều đó thì con nghĩ có nói thêm cũng vô ích thôi.”
Chỉ tổ tốn thời gian. Tôi nhìn Ki Seo In, cậu ấy cũng khẽ hất cằm ra hiệu khi bắt gặp ánh mắt tôi. Ý bảo hãy cứ làm theo ý tôi muốn.
Tôi toan đứng dậy thì dì đã vội nhổm người dậy, vươn tay ấn đầu gối tôi xuống.
“Định đi đâu?”
“Con nói rồi mà. Có nói thêm cũng vô ích thôi.”
“Tại sao lại để con tự quyết định thế hả? Chúng ta… dì dượng phải làm gì đây? Đã bảo cho tiền rồi mà?”
“Con xin ph…”
“Không, ngồi xuống đã nào.”
Tôi nuốt tiếng thở dài đang chực trào rồi ngồi xuống lại. Dì rướn người sát về phía tôi như muốn chặn không cho tôi đứng lên lần nữa, rồi nói.
“Thừa nhận, xin lỗi. Mấy cái đó tốt thôi. Dì cũng hiểu. Nhưng dì dượng không thể đảm bảo chuyện đó được. Nhỡ thằng Joo Seok bảo không thích, không chịu xin lỗi thì làm thế nào? Chẳng lẽ có cách nào ép nó mở miệng thừa nhận và xin lỗi à?”
Tôi biết chứ. Chính vì thế tôi mới bảo vợ chồng dì hãy thuyết phục hắn.
Nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ vợ chồng dì cũng chẳng thuyết phục nổi Jeon Joo Seok. Trông họ cũng chẳng thiết tha gì chuyện đó lắm. Tôi lắc đầu.
“Vâng. Thế nên hãy cứ coi như hôm nay con chưa nói gì đi ạ. Nếu dì dượng cũng không thuyết phục được anh ấy thì đành chịu thôi.”
Tôi khẽ phủi đầu gối nơi bàn tay dì vừa chạm vào.
“Nếu cách duy nhất để thuyết phục anh ấy là pháp luật, thì đành phải dùng đến luật thôi.”
“Cái gì? Pháp luật? Mày nói cái quái gì thế!”
Ngay khi tôi vừa đứng dậy, dượng cũng chống tay lên hông đứng phắt dậy quát lớn.
“Mày đang múa rìu qua mắt thợ đấy à? Thấy người ta thương tình bỏ qua cho thì bắt đầu láo toét rồi đấy. Mày tưởng làm đúng luật mày sẽ được như ý chắc?”
“Chà.”
Tôi đưa mắt ra hiệu về phía Ki Seo In.
“Được hay không thì luật sư của con sẽ rõ thôi.”
“Ha!”
Dượng lườm Ki Seo In như thể cái gai trong mắt.
“Luật sư của Pyeong Woo hả.”
Có điều giọng điệu ông ta lại không quá gay gắt. Một thái độ hoàn toàn trái ngược khi đối mặt với tôi.
Ki Seo In điềm tĩnh đáp trả.
“Đúng vậy.”
“Còn trẻ mà đã vào được Pyeong Woo là đáng khen đấy.”
Dượng đang muốn nói cái gì đây? Thắc mắc của tôi lập tức được giải đáp.
“Tôi là thư ký của luật sư Seo Bo Seon ở Cheong Cheon. Cậu là lính mới nhưng chắc cũng biết danh tiếng lẫy lừng của luật sư Seo chứ nhỉ.”
“Tất nhiên là cháu biết rồi ạ.”
“Luật sư Seo sẽ đích thân biện hộ cho Joo Seok.”
Dượng nhếch mép cười. Biểu cảm cứ như thể ông ta đã nắm chắc phần thắng trong một cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Tôi liếc nhìn Ki Seo In. Cậu ấy vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không.
“Chắc hai bác thấy vững tin lắm.”
“Còn phải hỏi sao.”
Dượng khoanh tay lại trước ngực.
“Có điều, với phía đối thủ thì đây là một đối trọng khá áp lực đấy.”
Lọt vào tai tôi, câu đó chẳng khác nào đang bảo “cái ngữ ranh con như cậu không có cửa thắng đâu”.
“Dù sao cũng đã bảo là nhờ pháp luật can thiệp… Vậy cứ làm thế đi.”
Ánh mắt dượng hướng về phía tôi.
“Thử xem sao nào.”
Dượng có vẻ muốn khiêu khích và gieo rắc nỗi bất an cho tôi. Nhưng chiêu đó hoàn toàn vô dụng. Dù Jeon Joo Seok có thuê luật sư nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn có Ki Seo In. Bỏ qua chuyện Ki Seo In xuất thân từ đâu, tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối.
“Vậy con xin phép về trước.”
Tôi chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện và chào vợ chồng dì.
“Dì dượng giữ gìn sức khỏe.”
Nghĩ rằng sau này sẽ chẳng còn gặp lại những người mang danh máu mủ nhưng còn xa lạ hơn cả người dưng này nữa, tôi buột miệng nói thêm một câu chúc xã giao.
“Ừ, con cũng giữ sức khỏe.”
Dì lên tiếng.
“Mong là con sẽ không hối hận về lựa chọn ngày hôm nay.”
“Con sẽ không hối hận đâu ạ.”
“Thường thì mấy đứa thiếu hiểu biết lại hay cả tin lắm.”
Dì cười nhạt rồi vỗ vỗ vai tôi.
“Ở cái tuổi non nớt thì sai lầm là chuyện thường tình mà, nên đừng tự trách bản thân quá nhé.”
“Trách gì chứ ạ.”
Tôi cũng bắt chước dì, nở một nụ cười đáp lễ. Chẳng biết nụ cười ấy có tự nhiên không nữa.
“Có tuổi rồi mà người ta vẫn còn phạm sai lầm đấy thôi ạ.”
Nhìn khóe miệng dì méo xệch đi, tôi biết là mình đã cười rất tươi rồi.
Nói thế là quá nhiều rồi. Tôi và Ki Seo In cứ thế rời khỏi ngôi nhà đó.
Bước vào thang máy, chúng tôi nhanh chóng xuống đến tầng hầm. Phải đến khi ngồi vào trong xe ở bãi đỗ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ha…”
Đầu tôi đau như búa bổ. Chắc cậu ấy cũng căng thẳng chẳng kém gì tôi… Tôi vừa đưa tay day day thái dương vừa quay sang nhìn bên cạnh.
Ki Seo In trông lại rất bình thản.
“Vất vả cho cậu rồi.”
Thậm chí gương mặt cậu ấy còn có vẻ sảng khoái nữa là đằng khác.
“Sao trông sắc mặt cậu còn tốt hơn lúc nãy thế.”
“Trông thế à?”
“Ừ.”
“Buồn cười quá. Chắc là vì thế.”
“Cái gì buồn cười?”
“Cái kiểu dựa hơi người khác rồi vênh váo tự đắc ấy.”
Ki Seo In cài dây an toàn cho tôi xong rồi nổ máy xe.
“Đúng là cha mẹ nào con nấy.”
Tiếng động cơ xe êm ru hệt như giọng nói trầm ấm của cậu ấy, chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi bãi đỗ. Có lẽ nhờ thái độ điềm nhiên của Ki Seo In mà tôi cũng trút bỏ được sự căng thẳng. Tôi ngả lưng sâu vào ghế. So với bộ ghế sofa trông có vẻ đắt tiền ở nhà dì thì chỗ này thoải mái hơn nhiều.
“Cơ mà.”
Tôi ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi rồi hỏi.
“Vị luật sư đó ghê gớm lắm à?”
“Luật sư Seo Bo Seon ấy hả?”
“Ừ, ông ta ấy.”
Tôi tự hỏi người đó tài giỏi đến mức nào mà từ Jeon Joo Seok đến dượng đều vênh váo như thế.
Ki Seo In nói với vẻ mặt vô cảm.
“Chỉ là một luật sư thành viên bình thường thôi.”
“Thế á? Dượng bảo là luật sư nổi tiếng gì đó mà.”
“Luật sư ở Cheong Cheon thì hầu như ai mà chẳng có tiếng.”
“Anh Joo Seok bảo là luật sư trụ cột cơ mà…”
“Trụ cột là Ki Yong Su và Kang Su Yeon chứ.”
“Đó là ai?”
“Bố mẹ tôi.”
Phải rồi. Tôi quên bẵng mất sự thật rằng Ki Seo In là con trai của gia đình sáng lập Cheongcheon.
Ki Seo In nói tiếp.
“Đằng nào thì Jeon Joo Seok cũng chẳng kịp bắt đầu đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi…”
Cậu ấy định nói tiếp thì vướng đèn đỏ nên xe dừng lại. Ki Seo In đạp phanh rồi quay sang nhìn tôi.
“Tôi sẽ quay lại Cheong Cheon.”
Tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
“…Hả? Tại sao?”
“Vì tôi thấy cần thiết.”
“Tại tôi à?”
Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi nắm lấy tay áo cậu ấy.
“Nếu là vì tôi thì đừng làm thế, Seo In à.”
“Đúng là vì cậu, nhưng còn nhiều lý do khác nữa.”
“Lý do đó là gì?”
“…”
Ki Seo In lặng lẽ liếc nhìn phía trước rồi chỉnh lại tư thế và sang số. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Mãi một lúc sau cậu ấy mới mở lời.
“Là tôi tự nguyện quyết định.”
“Cậu từng muốn rời khỏi Cheong Cheon mà.”
“Tôi đổi ý rồi.”
“Thì ý tôi là tại sao lại đổi ý…”
Đối với Ki Seo In, bố mẹ chẳng khác nào ngục tù, còn Cheong Cheon chính là lãnh địa của họ. Cậu ấy mới chỉ hạ quyết tâm thoát khỏi nơi đó được vài tháng thôi. Vậy mà giờ lại bảo đổi ý đột ngột thế sao?
Tất nhiên cậu ấy không phải kiểu người quyết định bốc đồng những chuyện thế này. Nếu cậu ấy đã quyết tâm làm vậy thì chắc hẳn phải có lý do chính đáng. Nhưng tôi vẫn không sao ngăn được nỗi lo lắng trong lòng.
“Tôi biết là cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hãy thử nghĩ lại thêm một lần nữa xem.”
“Woo Seung Kyung, tôi đã suy nghĩ từ cái ngày cậu mất tích rồi.”
Thái độ điềm tĩnh của Ki Seo In như muốn khẳng định lại lần nữa, rằng cậu ấy đã suy nghĩ kỹ đến mức không còn gì để hối hận.
“Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì muốn bảo vệ được cậu, tôi buộc phải quay lại Cheong Cheon.”
“Việc bảo vệ tôi với chuyện cậu quay lại Cheong Cheon thì có liên quan gì đến nhau chứ?”
Vừa dứt lời, một dự cảm chẳng lành lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi.
“Kẻ đã sai khiến Jeon Joo Seok bắt cóc cậu.”
Ki Seo In nói.
“Hình như là mẹ tôi đấy.”
“Ai cơ? Mẹ… ý cậu là mẹ cậu á?”
“Ừ.”
“Người sai Jeon Joo Seok bắt cóc tôi là đám côn đồ đó mà. Không phải sao? Cậu… có bằng chứng gì không?”
“Sự nghi ngờ hợp lý.”
Một câu trả lời quá đỗi quen thuộc.
‘Con có sự nghi ngờ hợp lý.’
Khi vợ chồng dì hỏi tôi có bằng chứng Jeon Joo Seok lấy trộm sổ tiết kiệm của bà hay không, tôi đã trả lời như thế.
Hóa ra Ki Seo In đã đợi đến tận khoảnh khắc tôi có thể thấu hiểu trọn vẹn câu trả lời này, rồi mới chịu nói ra.