12 P.M. - Chương 94
***
“Seung Kyung đến rồi à?”
Dì chào đón tôi niềm nở đến lạ, nhưng rồi ánh mắt bà rơi vào Ki Seo In đang đứng sau tôi, nụ cười trên môi liền cứng lại.
“Ai đây…?”
“Bạn con ạ. Cậu ấy là luật sư phụ trách vụ này của con nên đi cùng.”
“Cháu là Ki Seo In.”
Ki Seo In đưa danh thiếp cho dì. Bà cầm lấy với vẻ mặt không mấy mặn mà.
“Dì không biết là Seung Kyung lại có bạn làm luật sư. Vào nhà đi con. Mời cậu vào.”
Dì đi trước dẫn chúng tôi vào phòng khách.
Khoảnh khắc bước vào ngôi nhà này theo bóng lưng dì khi còn chưa vào tiểu học bỗng ùa về trong tôi. Dù là khi ấy hay bây giờ, ấn tượng đầu tiên về nơi này vẫn là sự “xa lạ”. Cảm giác ấy càng rõ rệt hơn bởi khung cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với những ký ức mơ hồ của tôi.
“Khác với hồi con ở đây đúng không?”
Dì vừa đặt tách trà đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt tôi và Ki Seo In vừa hỏi. Tôi phản xạ tự nhiên mỉm cười rồi gật đầu.
“Vâng, khác thật ạ.”
“Nhà mới sửa lại mà. Chuyển đi thì tiếc vì gắn bó lâu rồi, mà cứ thế ở thì chung cư cũ quá. Đúng là không dám làm lần hai đâu. Cứ tưởng giao cho thợ là xong, ai ngờ phải lo nghĩ đủ thứ.”
Dì cố tỏ ra bình thản nhưng tôi cảm nhận được bà cứ liên tục liếc nhìn sắc mặt của tôi và Ki Seo In. Tôi đợi dì nói xong chuyện sửa nhà rồi mới hỏi.
“Dượng vẫn chưa về ạ?”
“Chắc là tắc đường.”
Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa điện tử vang lên.
“Thiêng thật đấy, vừa nhắc là về.”
Dì lẩm bẩm rồi ra cửa đón. Chẳng mấy chốc tiếng chào hỏi rì rầm vọng vào.
Tôi nhìn Ki Seo In, cậu ấy khẽ vuốt mu bàn tay tôi. Như muốn bảo tôi hãy thả lỏng. Tôi đã cố không để lộ ra nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện là đang căng thẳng.
Một lát sau, nghe tiếng vợ chồng dì bước tới gần, tôi và Ki Seo In cùng đứng dậy.
“Dượng đã về ạ.”
Thấy tôi cúi đầu chào, Ki Seo In cũng bước lên một bước đứng trước tôi rồi đưa danh thiếp cho dượng.
“Cháu là Ki Seo In. Cháu là bạn của Seung Kyung, hôm nay cháu đi cùng với tư cách luật sư.”
“Chào cậu. Tôi là Jeon Myeong Hyeok.”
Dượng chào tôi lấy lệ nhưng lại chủ động bắt tay Ki Seo In. Sau đó ông xem kỹ lại tấm danh thiếp của cậu ấy.
“Hình như tôi từng gặp cậu ở Cheong Cheon thì phải, nhưng hóa ra là người của Pyeong Woo. Chắc tôi nhớ nhầm rồi.”
Ông ấy biết Ki Seo In là người nhà Cheong Cheon nên nói vậy, hay thực sự thấy quen mặt nhỉ? Tôi không tài nào nhìn thấu được ẩn ý sau nụ cười nhẹ nhàng của dượng.
Tôi quay sang nhìn Ki Seo In. Cậu ấy cũng đang mang một biểu cảm tương tự dượng.
“Cháu có nghe con trai bác nói. Rằng bác đang làm ở Cheong Cheon.”
“Phải… Mời ngồi.”
Dượng khéo léo chuyển chủ đề. Có vẻ ông không muốn nhắc đến chuyện mình là người của Cheong Cheon. Mà thôi, ai làm việc ở đâu cũng chẳng quan trọng. Hôm nay chúng tôi gặp nhau vì một lý do khác.
“Dù sao thì…”
Dượng ngập ngừng như đang lựa lời rồi lên tiếng. Ánh mắt ông hướng về phía tôi.
“Nghe nói Seung Kyung bị thương, sức khỏe con thế nào rồi?”
Cảm giác từng từ từng chữ được thốt ra một cách thận trọng.
Tôi định trả lời là không sao như thói quen, nhưng nhớ ra họ là bố mẹ Jeon Joo Seok nên vội đổi lời.
“Con vẫn đang đi bệnh viện và tập trung hồi phục ạ.”
Trả lời thế này chắc không tệ đâu nhỉ? Cần sự khẳng định nên tôi liếc nhìn Ki Seo In, cậu ấy vỗ nhẹ mu bàn tay tôi như muốn khen tôi làm tốt lắm.
“Ừ. Sức khỏe là quan trọng nhất mà, con phải chịu khó điều trị cho tốt vào.”
“Vâng ạ…”
Nói rồi vợ chồng dì lại im lặng. Có lẽ việc tôi bất ngờ dẫn theo bạn là luật sư đến khiến họ càng phải cẩn thận hơn khi mở lời.
“Hưm.”
Dượng uống một ngụm cà phê, hắng giọng rồi lên tiếng.
“Hôm nay dượng hẹn gặp con là vì chuyện thằng Joo Seok.”
“Vâng, con biết ạ.”
“Dượng biết con đã phải chịu khổ sở nhiều vì chuyện lần này. Lại thêm việc thằng Joo Seok cũng… có mặt ở đó, chắc hẳn con hoang mang lắm.”
“…”
“Có lỗi thì phải chịu phạt là đúng. Đúng là thế. Nhưng mà… dượng lăn lộn trong giới luật mấy chục năm rồi, mà đến khi làm cha làm mẹ thì lòng dạ lại khác, Seung Kyung à.”
Tôi nhìn thẳng vào dượng. Dượng tránh ánh mắt tôi mà nhìn xuống đất.
“Thằng Joo Seok… con có thể giúp nó không bị phạt lần này được không?”
“Trước đó con có chuyện muốn hỏi ạ.”
“Chuyện gì? Bất cứ chuyện gì…”
Dì ngồi im nãy giờ vội vàng hỏi. Có lẽ bà chỉ chờ đợi khoảnh khắc tìm được điểm chung để thỏa thuận. Tôi bèn nói ra điều mà mình đã nhẩm đi nhẩm lại suốt dọc đường đi.
“Con vẫn chưa biết lý do tại sao con lại bị bắt cóc và thậm chí bị dọa giết. Không biết hai người có biết lý do không ạ?”
“Cái đó…”
Dì cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra.
“Joo Seok không nói gì à?”
“Vâng. Nghe bảo lúc cảnh sát điều tra anh ấy cũng không khai. Con cứ tưởng dì dượng sẽ biết.”
Dượng lắc đầu.
“Cái đó dì dượng cũng không biết.”
“Dì dượng cũng muốn biết tại sao nó lại làm thế.”
Dì nghẹn ngào như chực khóc.
“Nó vốn đâu phải đứa như thế… Seung Kyung à, con cũng biết mà. Tính tình anh con có hơi nóng nảy nhưng thực ra nhát gan lắm, tuyệt đối không phải đứa dám làm chuyện phạm pháp tày đình thế đâu. Hả?”
Dù suy nghĩ có khác biệt đôi chút, nhưng tôi cũng đồng ý rằng Jeon Joo Seok không phải loại người có gan làm chuyện đó. Một kẻ thùng rỗng kêu to. Kẻ mạnh hiếp yếu. Đó mới chính là hắn.
“Dì dượng cũng hỏi rồi, hỏi mãi mà nó nhất quyết không nói. Chắc chắn là bị lũ côn đồ đi cùng… bị bọn đó uy hiếp rồi.”
Cuối cùng dì òa khóc. Tôi đẩy hộp khăn giấy trước mặt về phía dì.
Đồng thời trong đầu tôi cũng gạch bỏ dòng đầu tiên trong danh sách những giả thuyết đang trôi nổi: Vợ chồng dì cũng không biết động cơ và mục đích phạm tội của Jeon Joo Seok.
“Lần này nếu con chịu hòa giải thì chắc thằng Joo Seok sẽ tự nói thôi. Khi đó mình cùng hợp sức với tư cách nạn nhân để kiện bọn côn đồ…”
“Chưa đâu ạ.”
Tôi ngắt lời dì.
“Con vẫn còn chuyện muốn nói.”
“…Ừ, được. Con nói đi.”
“Vào năm XXXX khi bà con mất ấy ạ.”
Tôi vô thức siết chặt nắm tay.
“Anh Joo Seok đã đến nhà con và lấy đi di vật của bà.”
“Cái gì? Thằng Joo Seok á?”
Vợ chồng dì lại trưng ra bộ mặt như lần đầu nghe thấy chuyện này. Có lẽ họ cũng đáng thương thật khi chẳng hiểu gì về đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng tôi không có ý định nể nang gì họ cả.
“Vâng. Vấn đề là đó không phải món đồ bình thường mà là sổ tiết kiệm đứng tên con.”
“Sổ tiết kiệm?”
“Bà đã mở tài khoản đứng tên con và gửi tiền vào đó. Số dư khoảng 98 triệu won. Anh ấy đã lấy nó và rút sạch tiền.”
“Khoan đã.”
Dượng ngắt lời tôi.
“Con đã tìm hiểu kỹ càng chưa mà nói thế?”
Tôi đáp ngay lập tức.
“Rồi ạ.”
“Có bằng chứng thằng Joo Seok lấy không?”
“Đúng đấy, sổ tiết kiệm thì phải có mật khẩu, rồi cần cả chứng minh thư nữa, thằng Joo Seok lấy kiểu gì được?”
Dì vừa nãy còn khóc lóc bỗng dưng nín bặt rồi hùa theo.
“Seung Kyung à. Dì biết con đang khó khăn, nhưng con không được lôi mấy chuyện không liên quan vào rồi đổ vạ cho người vô tội như thế.”
“Con không đổ vạ.”
“Thế dì hỏi con có bằng chứng không?”
“Con có sự nghi ngờ hợp lý.”
“Nghi ngờ? Giờ con mang bằng chứng ra đây còn chưa ăn ai nữa là nghi với chả ngờ?”
“Cái thằng này! Mày tưởng mày làm thế này thì dì dượng sẽ nhận bừa là thằng Joo Seok ăn cắp rồi đưa tiền cho mày chắc? Mày là cái thá gì? Mày đến đây để làm trò này đấy hả?”
Vợ chồng dì bị kích động nên nhảy dựng lên. Vốn biết họ là những người nhạy cảm với tiền bạc nên tôi cũng đoán trước được phản ứng này. Nhưng tôi cứ nghĩ con trai đang đứng trước nguy cơ ngồi tù, thì ít nhiều họ cũng sẽ cố kiểm soát cảm xúc lại chứ.
“Anh ấy đột nhiên tìm đến bảo sẽ giúp con dọn dẹp di vật của bà. Lúc đó anh ấy đã lén lấy sổ tiết kiệm, còn thư bà viết thì giấu dưới tấm lót sàn. Trong thư có ghi mật khẩu. Còn chứng minh thư thì anh ấy đã từng mượn của con. Lúc rút tiền chắc anh ấy đã dùng thủ đoạn nào đó để qua mặt nhân viên.”
“Thằng Joo Seok lấy chứng minh thư của mày làm gì?”
“Vì con có vay tiền anh ấy. Anh ấy bảo phải viết giấy cam kết trả nợ, mà muốn viết thì cần chứng minh thư nên con đã đưa.”
Tôi cũng biết chứ. Chừng này chỉ là suy đoán và bằng chứng gián tiếp thôi. Chưa đủ sức thuyết phục để buộc tội Jeon Joo Seok.
Thế nhưng trực giác của tôi lại đang gào thét đầy chắc chắn. Rằng Jeon Joo Seok chính là kẻ đã đánh cắp sổ tiết kiệm.
“Lại còn chuyện mày vay tiền thằng Joo Seok nữa là sao?”
“Ôi trời, đau đầu quá…”
Vợ chồng dì có vẻ vì quá sốc nên cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Nhân cơ hội này, tôi kể lại tường tận mọi chuyện giữa tôi và Jeon Joo Seok.
“…Thế nên con mới nói là có việc muốn nhờ dì dượng ạ.”
Cuối cùng, tôi cũng nói ra lý do mình quay lại ngôi nhà này.
“Xin hãy tìm bằng chứng anh Joo Seok đã lấy sổ tiết kiệm giúp con. Và hãy bảo anh ấy thú nhận bằng được, về cả mục đích gây ra vụ bắt cóc nữa.”
Vợ chồng dì đỏ mặt tía tai, môi cứ mấp máy không nên lời.
“Nếu được thế thì con cũng sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của dì dượng.”
“Nếu đúng là thằng Joo Seok lấy sổ tiết kiệm…”
“Con hứa sẽ không báo cảnh sát về việc đó.”
Tôi tung ra mồi nhử mà dì mong muốn nhất.
“Để anh ấy không bị mang tiền án.”
“Haizz…”
“Hơn tất cả, con muốn nhận được lời xin lỗi từ anh ấy. Và con muốn biết tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như thế.”
Thế nhưng…
“Nói xong chưa?”
Có vẻ tôi không chỉ không hiểu gì về hai người này mà còn ảo tưởng về họ nữa.
“Muốn xin tiền mà bày vẽ đủ trò. Lôi cả chuyện ngày xưa ra kể lể, đúng là bần tiện… Seung Kyung à, mày càng lớn càng giống mẹ mày như đúc.”
Vẻ mặt cười cợt của vợ chồng dì giống hệt Jeon Joo Seok.
“98 triệu won chứ gì? Mấy đồng lẻ đó dì cho mày. Thế là được chứ gì?”