12 P.M. - Chương 93
***
Phải đến mười ngày sau hôm vào thăm gặp Jeon Joo Seok thì dì mới liên lạc lại.
Vốn dĩ tôi định chủ động tìm đến vợ chồng dì trước. Tôi tính làm rõ chuyện di sản của bà cùng những việc mà Jeon Joo Seok đã dính líu, sau đó yêu cầu họ tìm lại sổ tiết kiệm như một điều kiện để hòa giải vụ bắt cóc.
Tuy nhiên Ki Seo In đã cản lại, cậu ấy bảo phải đợi kẻ đang cần giúp đỡ tự tìm đến trước, thế nên tôi đành im lặng chờ đợi. Mãi đến mười ngày sau, vợ chồng dì mới gọi điện hẹn gặp tôi.
— Ở Seongdam có một quán cà phê. Để dì đọc địa chỉ cho con rồi con đến…
“Không cần đâu ạ. Để con đến nhà dì.”
Nghe tôi bảo sẽ đến nhà, dì có vẻ luống cuống.
— Quán đó có phòng riêng nên sẽ không bị ai làm phiền đâu…
“Dù sao nói chuyện ở nhà dì vẫn tốt hơn chứ ạ? Chuyện này cũng nhạy cảm mà.”
Về mặt lý lẽ thì chẳng có cớ gì để từ chối gặp mặt tại nhà, nên dì ngập ngừng một lúc rồi cũng đành đồng ý.
— Chắc con cũng biết rồi, dì dượng vẫn sống ở chỗ cũ. Con còn nhớ ở đâu không?
Sao mà nhớ cho nổi. Khi ấy tôi còn quá bé, lại chẳng phải ký ức vui vẻ gì, nên những chuyện trước khi về sống với bà gần như đã bay biến sạch khỏi đầu tôi rồi.
“Con chỉ nhớ mang máng khu vực đó thôi. Dì gửi địa chỉ cho con nhé.”
— Ừ. Vậy lát nữa gặp. Đi đường cẩn thận nhé.
Dù dì là người chủ động gọi điện nhưng đúng như lời Ki Seo In nói, dì chẳng hề để lộ chút điệu bộ nào của kẻ đang cần nhờ vả. Có điều, thái độ của dì lại nhún nhường một cách kỳ lạ.
Lý do dì muốn gặp tôi thì quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là định nhờ tôi làm chứng rằng Jeon Joo Seok không phải là thủ phạm.
Nghe nói đến giờ Jeon Joo Seok vẫn đang bị điều tra với tư cách là nghi phạm chính. Cứ đà này chuyện hắn phải ngồi tù là cái chắc.
Biến đứa con trai độc nhất Jeon Joo Seok thành luật sư chính là ước nguyện cả đời của vợ chồng dì. Ngay cả đứa cháu gần như không qua lại bao giờ ngoại trừ quãng thời gian ngắn ngủi sống chung như tôi cũng biết rõ điều này.
‘Dượng con làm việc ở công ty luật đấy. À, con không biết công ty luật là gì hả? Là công ty tập hợp các luật sư ấy mà.’
‘Vậy dượng là luật sư ạ?’
‘Haizz, được thế thì còn gì bằng. Dượng thi tư pháp trượt bốn lần, nên thay vì làm luật sư thì làm thư ký luật sư. Mà thư ký luật sư cũng không phải ai muốn làm là làm được đâu nhé?’
Trong số những cuộc trò chuyện ít ỏi với dì, những lời ấy bỗng nhiên hiện về trong tâm trí tôi.
‘Thế nên dì nhất định sẽ nuôi dạy anh Joo Seok thành luật sư. Con thấy anh Joo Seok rồi chứ? Đẹp trai quá đúng không? Lại còn thông minh hết phần thiên hạ nữa.’
Dì lộ rõ vẻ mãn nguyện như thể chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Jeon Joo Seok trở thành luật sư thôi là đã sướng rơn rồi. Nhìn dáng vẻ đó, tôi mới biết hóa ra người lớn cũng có thể mang một gương mặt tràn trề mộng mơ đến thế.
Nhưng bất hạnh của vợ chồng dì khi con trai họ lại là Jeon Joo Seok chứ không phải ai khác. Đừng nói đến chuyện làm luật sư, hắn đã lớn lên thành một kẻ trác táng đúng nghĩa. Đã thế giờ đây còn sắp trở thành kẻ có tiền án tiền sự, bảo sao dì dượng không lo sốt vó lên được.
“Dì bảo đến lúc 9 giờ. Chắc tầm đó dượng mới tan làm.”
Nghe tôi nói vậy, Ki Seo In gật đầu. Dạo này cậu ấy cứ lấy cớ là “chăm sóc thân chủ sát sao” để dính chặt lấy tôi gần như cả ngày.
“Cậu không cần đi làm thật đấy à?”
Cậu ấy chuyển từ Cheong Cheon sang Pyeong Woo chưa được bao lâu mà đã thế này thì có ổn không đây. Tôi thấy lo lắng. Tôi sợ cuộc đời Ki Seo In sẽ lại vì tôi mà trật nhịp thêm lần nữa.
“Lại nữa rồi.”
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Ki Seo In cụng nhẹ trán mình vào trán tôi rồi nói.
“Lại suy nghĩ linh tinh chứ gì.”
Chẳng đau chút nào nhưng tôi vẫn đưa tay lên xoa trán.
“Sở thích của tôi là suy nghĩ linh tinh mà. Cậu biết còn gì.”
“Đừng có thế nữa.”
“Tôi sẽ cố…”
Đâu phải tôi thích tự rước lo vào người cho vui đâu. Riết rồi nó thành cái tật nên tôi đang cố gắng để không làm thế nữa. Tất nhiên là cố thì cố thế thôi chứ cũng chẳng ăn thua gì.
Dù vậy, mỗi lần Ki Seo In hiểu tôi rõ nhất ngăn tôi lại thì mọi chuyện cũng đỡ hơn hẳn. So với việc tự trấn an bản thân, bị cậu ấy mắng cho một trận lại hiệu quả hơn nhiều.
“Seo In à.”
Tôi giữ cậu ấy lại khi cậu ấy định bước ra khỏi phòng thay đồ rồi bảo.
“Sẵn tiện cậu chọn đồ giúp tôi luôn đi.”
Vợ chồng dì vốn trọng hình thức, và riêng hôm nay tôi không muốn bị họ coi thường chút nào. Dù họ thừa biết hoàn cảnh của tôi, nên việc chưng diện này cũng chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
Ki Seo In xem xét tủ quần áo của tôi rồi suy nghĩ khá nghiêm túc, còn tôi thì đứng ngắm cậu ấy. Bỗng nhiên… một chuyện mà tôi đã quên béng mất chợt lóe lên trong đầu.
Sao tôi có thể quên chuyện đó được nhỉ?
Chiếc khăn quàng cổ tôi mua định tặng Ki Seo In. Tôi đã giấu nó trong chỗ để quần áo của mình để tặng vào sinh nhật cậu ấy.
Thế mà giờ nhìn lại chẳng thấy đâu. Không lẽ bị mất lúc chuyển nhà rồi sao? Hay là Ki Seo In đã tìm thấy nó trước đó rồi?
Tôi nhìn Ki Seo In. Cậu ấy vẫn đang chăm chú chọn đồ với vẻ mặt đầy thận trọng.
Có nên hỏi không nhỉ?
“Cái này thế nào?”
Ki Seo In nghiêng đầu, ướm thử chiếc áo len trắng lên ngực tôi.
“…Nếu cậu thấy được thì chắc là ổn thôi.”
“Theo tôi thấy Woo Seung Kyung mặc gì cũng đẹp hết.”
Lại thốt ra mấy lời sến súa một cách tỉnh bơ, Ki Seo In dường như đã chốt chiếc áo len trắng nên chuyển ánh mắt sang khu vực để quần.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy giờ chưa phải lúc để nhắc đến chuyện quà cáp.
Thôi, để đi về rồi nói sau vậy.
Người có thể tìm ra món quà giấu trong phòng thay đồ thì chỉ có mỗi Ki Seo In thôi. Khả năng cao là cậu ấy đã thấy nó lúc chuyển nhà rồi.
Nhưng nếu là khăn quàng cổ cậu ấy hẳn phải cất ở chỗ để khăn chứ, vậy mà tôi đảo mắt tìm mỏi cả mắt vẫn không thấy đâu.
Hay là cậu ấy đóng khung treo lên tường rồi? Vốn là người trân trọng quà tôi tặng nên cậu ấy hoàn toàn có thể làm thế lắm, tôi bỗng dưng tưởng tượng ra mấy cảnh buồn cười đó.
Và có lẽ… cậu ấy cũng đọc bức thư đó rồi nhỉ?
“Sao thế?”
“Hả?”
Ki Seo In đột ngột hỏi làm tôi ngơ ngác hỏi lại.
“Sao là sao?”
“Cậu không thích bộ này à?”
“À, đâu có? Thích chứ, gu thẩm mỹ của Seo In nhà mình mà.”
“Tại thấy mặt cậu bí xị nên tôi tưởng.”
“Mặt tôi làm sao cơ?”
“Trông như kiểu không ưng ý lắm ấy.”
“Chắc tại sắp gặp dì nên tôi căng thẳng thôi…”
Biết thế cứ nói thẳng ra cho rồi. Tôi lấp liếm theo phản xạ rồi lại thấy hối hận.
Sao tôi lại thế này nhỉ. Chuyện khác thì không nói, chứ cứ hễ dính đến Ki Seo In là tôi lại mất hết cả hồn vía. Tôi muốn thành thật với cậu ấy hơn bất cứ ai, thế mà sao khó quá.
Tôi tò mò về lời hồi âm cho bức thư quá.
Cậu ấy sẽ trả lời chứ?
Nhỡ không trả lời thì sao?
Chỉ trong thoáng chốc, tâm trí tôi đã bị đánh chiếm bởi những suy nghĩ xem liệu Ki Seo In đã thấy món quà và bức thư chưa, và nếu thấy rồi tại sao lại không nói gì, lấn át cả nỗi lo lắng về cuộc gặp sắp tới với vợ chồng dì.
Khi tôi mặc bộ đồ Ki Seo In đã chọn, cậu ấy vừa chỉnh trang lại quần áo cho tôi vừa nói.
“Uống tách trà rồi hãy đi. Mình vẫn còn thời gian mà.”
Tôi gật đầu. Nhờ cậu ấy thích thưởng trà mà dạo này việc hai đứa ngồi uống trà ở nhà đã trở thành một thói quen.
Thực tình tôi cũng chẳng am hiểu vị trà cho lắm, chỉ là vì cậu ấy thích nên tôi uống cùng thôi. So với trà thì tôi thích ngắm nhìn Ki Seo In uống trà hơn.
Mỗi khi cậu ấy nghiêng tách trà, hàng mi rủ xuống trông thật đẹp, đôi môi hé mở cũng đẹp, đến cả ngón tay cầm tách cũng đẹp nốt…
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Ki Seo In uống một ngụm trà rồi bất ngờ lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Mấy kẻ tham gia vụ bắt cóc ấy…”
Ki Seo In khẽ nheo mắt nhìn xuống tách trà. Không biết là do vị trà lạ hay do cậu ấy khó chịu với chuyện sắp nói ra nữa. Tôi cứ thế im lặng chờ đợi, rồi cậu ấy nói tiếp.
“Không phải Jeon Joo Seok tập hợp bọn chúng, mà là bọn chúng đã lôi kéo Jeon Joo Seok.”
Tôi đặt tách trà vừa nhấc lên xuống lại bàn rồi nhìn cậu ấy.
“Thật hả?”
Tôi không thể tin nổi.
Trước giờ tôi cứ đinh ninh rằng Jeon Joo Seok đã tập hợp mấy gã trông như dân xã hội đen đó để “xử lý” tôi. Bởi trong đám đó, kẻ duy nhất có tư thù với tôi chỉ có mình Jeon Joo Seok.
Thảo nào tôi nghe nói Jeon Joo Seok kêu oan lúc cảnh sát điều tra, bảo rằng bản thân chỉ làm theo chỉ đạo. Tôi cứ tưởng hắn nói dối để thoát tội chủ mưu.
Nhưng theo lời Jeon Joo Seok thì hắn không phải kẻ cầm đầu mà là người khác sao?
“Ai bảo thế?”
“Hình như một tên trong nhóm đó đã thú nhận. Chắc do thấy mức án dự kiến cao hơn tưởng tượng.”
“Vậy… tại sao bọn chúng lại làm thế với tôi? Lại còn lôi kéo cả anh Joo Seok vào nữa.”
Tôi thề là trừ Jeon Joo Seok ra thì tôi chưa gặp ai trong số họ bao giờ. Bọn chúng đâu có động cơ gì để bắt cóc rồi định giết một đứa không tiền, không gia đình như tôi chứ.
Tôi đã từng nghĩ hay là người làm cùng thời đi làm thuê, rồi cũng bảo cảnh sát kiểm tra hướng đó. Nhưng kết quả là chỉ càng khẳng định thêm sự thật rằng tôi chẳng có mối liên hệ nào với bọn chúng cả.
Ki Seo In nắm rồi buông mu bàn tay tôi như muốn bảo tôi đừng dao động, rồi đáp.
“Vẫn chưa moi được động cơ gây án.”
“Đã thú nhận rồi thì phải khai hết chứ?”
“Hắn đang tung ra từng quân bài một để thăm dò tình hình. Uống đi, nguội bây giờ.”
Ki Seo In đẩy tách trà về phía tôi gần hơn. Lúc ấy tôi mới uống ngụm đầu tiên. Vì mải suy nghĩ nên tôi chẳng cảm nhận được vị trà.
Rốt cuộc vì lý do gì mà tôi phải chịu đựng cảnh ngộ đó bởi những kẻ không hề quen biết?
Nỗi uất ức cứ thế phình to, nghẹn ứ cả lồng ngực.