12 P.M. - Chương 92
***
“Mang chứng minh thư theo chưa?”
Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi Ki Seo In.
“Cậu cũng được vào thăm gặp cùng tôi đúng không?”
Cậu ấy gật đầu một cái.
“Tôi đi cùng với tư cách luật sư của cậu mà.”
Dù đã nghe giải thích rồi nhưng tôi vẫn cứ xác nhận lại lần nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Ki Seo In vừa nổ máy xe liền vươn tay xoa nhẹ vai tôi trấn an.
“Cứ thoải mái tâm lý đi. Người phải căng thẳng là nghi phạm Jeon Joo Seok mới đúng.”
“Ừ, tôi biết…”
Biết là vậy, nhưng khi sắp sửa phải chạm mặt hắn sau vụ bắt cóc, cơ thể tôi lại phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Dẫu lý trí bảo rằng chẳng việc gì phải sợ mà các ngón tay tôi cứ tê cứng lại.
Jeon Joo Seok đã bị giam giữ trong trại tạm giam.
Tình hình là hắn đang kêu gào rằng chủ mưu vụ bắt cóc là kẻ khác, còn bản thân chỉ bị uy hiếp nên mới làm theo, thế nên hắn cũng là nạn nhân.
Tuy nhiên vụ án này không hề nhẹ nhàng, nên dù có nhận là nạn nhân thì hắn vẫn bị giam cùng với các nghi phạm khác.
Nghe nói dì dượng đã cố chạy vạy để lệnh bắt giữ Jeon Joo Seok bị bác bỏ. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên cuối cùng lệnh tạm giam để điều tra vẫn được ban hành.
Tưởng tượng ra cảnh Jeon Joo Seok bị nhốt sau song sắt cũng không quá khó. Chỉ là cảm giác không chân thực cho lắm mà thôi.
Hắn đúng là kẻ tồi tệ nhất thế gian, nhưng tôi chưa từng nghĩ hắn có gan phạm tội tày đình đến mức bị bắt giam.
Hơn nữa dượng làm việc ở công ty luật nên dư sức tạo cớ để hắn thoát mấy việc thường thường. Vấn đề là vụ này đã vượt xa tiêu chuẩn của mấy việc ‘thường thường’ đó rồi.
Sống trên đời đến giờ mới biết đi thăm nuôi ở trại tạm giam là thế nào. Có lẽ đây là chuyện đã được báo trước từ khi tôi dính líu đến Jeon Joo Seok.
Phòng thăm gặp có vách ngăn kính chắn giữa tôi và đối phương y như trong phim.
Thế nhưng khoảnh khắc Jeon Joo Seok bước vào, nỗi sợ hãi thuộc về bản năng khiến toàn thân tôi khẽ run lên. Nếu Ki Seo In không nắm lấy tay tôi dưới bàn thì có lẽ tôi đã lên cơn hoảng loạn rồi.
“…Ha.”
Ngồi xuống ghế, Jeon Joo Seok đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn Ki Seo In, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhếch mép cười khẩy.
“Đến làm gì? Thấy tao bị nhốt thế này mày hả dạ lắm hả?”
Giọng điệu gây hấn ngay từ đầu. Phải rồi, đây mới là Jeon Joo Seok chứ. Dù có bị giam trong trại tạm giam thì hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Vì muốn giảm bớt thời gian chạm mặt hắn dù chỉ một chút, tôi quyết định bỏ qua màn chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
“Dì có liên lạc với em. Dì bảo em hãy khai là anh không có lỗi.”
“A, đ** má!”
Tôi vừa dứt lời, Jeon Joo Seok đã đấm mạnh vào vách kính và hét lên. Sau đó hắn liếc nhìn quản giáo rồi hạ giọng lầm bầm.
“Đã bảo là đừng có làm thế rồi mà… Mẹ kiếp.”
Bảo là đừng làm thế ư, thật khó hiểu. Chỉ cần nạn nhân là tôi làm chứng rằng Jeon Joo Seok vô tội, thì khả năng được giảm án là rất cao. Vậy mà thái độ của hắn cứ như thể dì đang làm chuyện thừa thãi vậy.
Tôi cẩn trọng nói.
“Nếu em nói anh không có lỗi thì anh sẽ được thả ra.”
“Thì sao?”
Jeon Joo Seok lại cười khẩy như lúc đầu.
“Ý mày là bảo tao phải cầu xin mày à?”
“Không phải…”
“Thế mày muốn cái đ** gì mà đến đây chọc tức tao hả, thằng chó!”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Tinh thần Jeon Joo Seok hiện đang cực kỳ bất ổn. Cũng phải thôi, một kẻ vốn ỷ lại vào cha mẹ, sống nghênh ngang hống hách, làm đủ chuyện ác độc mà giờ lại phải vào trại tạm giam thì sao mà bình thường được.
Tôi chậm rãi mở lời lần nữa.
“…Đúng là em có điều muốn hỏi nên mới đến đây. Nếu anh cho em câu trả lời em muốn, thì em sẽ làm chứng cho anh. Rằng anh không có tội.”
“Cái thằng ranh con chó chết này…”
Jeon Joo Seok chửi đổng nhưng tôi chẳng bận tâm. Đó chỉ là hành động giãy chết của con chuột bị dồn vào đường cùng mà thôi.
“Anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Jeon Joo Seok. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi làm vậy.
“Sổ tiết kiệm bà để lại cho em, anh đã lấy nó đúng không?”
Đặt câu hỏi xong, tôi lẳng lặng quan sát biểu cảm của hắn.
“…Ha ha. Mày đang sủa cái gì thế?”
Hắn có vẻ dao động, nhưng cũng lại giống như đang cười nhạo tôi thậm tệ hơn.
“Bà già đó để lại sổ tiết kiệm cho mày á?”
Hắn lầm bầm như thể mới nghe chuyện này lần đầu. Chắc chắn là đang diễn kịch trơ trẽn rồi.
“Vâng, anh biết mà. Vì anh đã xem cả sổ lẫn thư rồi.”
Vừa nghĩ đến bức thư của bà là cảm xúc lại dâng lên, nên tôi phải cố điều chỉnh nhịp thở.
Jeon Joo Seok bật cười liên hồi vẻ như nực cười lắm.
“Nghe bảo bà già đó đi lượm ve chai với dọn cầu tiêu cho người ta để kiếm tiền cơ mà. Đào đâu ra tiền mà để lại?”
Lời lẽ đầy sự khinh miệt dành cho bà. Nắm đấm tôi tự động siết chặt lại. Nhưng tôi cố kìm nén cõi lòng đang dậy sóng. Vì nếu tôi lung lay thì chẳng khác nào đang nhảy múa theo điệu nhạc của hắn.
“Đừng giả vờ không biết. Anh thấy rồi còn gì.”
“Ha, thật là. Mày cứ lải nhải tao thấy cái gì là sao hả?”
“Cái ngày anh bảo sẽ giúp dọn dẹp di vật của bà ấy.”
“…”
“Lúc đó anh đã tìm thấy đúng không? Thư bà viết cho em và cả sổ tiết kiệm nữa.”
Jeon Joo Seok tưởng chừng sẽ chối bay chối biến đến cùng, bỗng dưng im lặng. Tôi nói tiếp.
“Anh nhét thư xuống dưới tấm lót sàn rồi chỉ lấy mỗi sổ tiết kiệm đi thôi. Sau đó anh mượn chứng minh thư của em với cái cớ làm giấy nợ rồi ra ngân hàng rút sạch tiền còn gì.”
“Ha… ha ha, gớm. Mày đang viết tiểu thuyết đấy à? Buồn cười vãi chưởng.”
Tên đó vừa nghiêng đầu cười cợt xong, lập tức sa sầm mặt lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Có bằng chứng không?”
Đó là câu trả lời quen thuộc đến mức tôi đã đoán trước được cả mấy lần khi tưởng tượng về khoảnh khắc này.
“Anh.”
Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt hắn. Giờ đây chẳng còn lý do gì để tôi phải khúm núm trước hắn nữa.
“Trả lại tiền của bà cho em đi. Nếu còn giữ sổ tiết kiệm gốc thì đưa cả cái đó nữa.”
“Thì tao bảo là bằng chứng…”
“Đó là tiền hòa giải mà em yêu cầu.”
Tên đó định lải nhải về chứng cứ nữa nhưng rồi lại thôi, môi hắn chỉ mấp máy. Nét giận dữ và vẻ đăm chiêu hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn.
“Cứ đà này thì anh sẽ phải ngồi tù đấy. 98 triệu won. Số tiền đó với anh có là gì đâu. Chỉ cần trả lại tiền thì em sẽ làm chứng là anh không có tội. Em hứa.”
“Này, cái thằng ranh con kia.”
Jeon Joo Seok lạnh lùng rít lên.
“Nghe người ta nói cho hết câu đã chứ. Tao hỏi là có bằng chứng chứng minh tao làm thế không.”
“Nếu có thì sao?”
“Mày đang tống tiền tao đấy à.”
Ánh mắt Jeon Joo Seok hướng về phía Ki Seo In.
“Phải rồi. Nghe bảo thằng chó này là luật sư nhỉ.”
Ánh mắt nham hiểm ấy lại quay về phía tôi.
“Thằng kia xúi mày làm thế à? Mày tin nó nên mới dám lên mặt đúng không? Đừng có mà láo, Woo Seung Kyung. Nếu không muốn chết.”
“Em đang đưa ra đề nghị có lợi cho cả em và anh thôi.”
“Bốc phét.”
Jeon Joo Seok khoanh tay, hất cằm lên đầy ngạo mạn.
“Trên đời này mày tưởng chỉ mỗi nó là luật sư chắc?”
“…”
“Tao cũng có luật sư, thằng ngu ạ.”
Hẳn là vậy rồi. Dì dượng, và nhất là dì, đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn cái tên Jeon Joo Seok bị bôi đen bởi tiền án tiền sự.
Jeon Joo Seok nhìn sang Ki Seo In.
“Ê.”
Dám gọi là ‘Ê’ cơ đấy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ nịnh nọt khúm núm lần đầu gặp mặt khiến tôi phát cáu.
“Mày làm ở Cheong Cheon hả?”
Ki Seo In thực ra đã rời khỏi Cheong Cheon được mấy tháng rồi. Thế nhưng cậu ấy không buồn trả lời, còn Jeon Joo Seok thì cứ huyên thuyên mãi.
“Bố tao thân thiết với luật sư trụ cột của Cheong Cheon lắm đấy. Mày muốn đối đầu trên tòa với một tiền bối lão làng chỉ vì cái chuyện cỏn con này hả? Hạng tép riu như mày không có cửa đấu lại ông ấy đâu. Bỏ đi. Tao nể tình lắm mới cho mày cơ hội đấy.”
Thấy thế, Ki Seo In vốn đang im lặng liền lên tiếng. Và rồi.
“Ha ha.”
Thứ cậu ấy thốt ra không phải lời nói mà là một tiếng cười ngắn ngủi. Jeon Joo Seok trợn trừng mắt.
“Cười đểu à? Có cái gì mà buồn cười thế hả?”
Tôi cứ tưởng Ki Seo In sẽ tiếp tục lờ tịt Jeon Joo Seok đi.
“Buồn cười chứ.”
Nhưng tôi đã nhầm.
“Cái ngữ cả đời chỉ biết sống thảm hại như lũ côn đồ đầu đường xó chợ, thế mà lại ảo tưởng năng lực của người khác là của mình rồi vênh váo tự đắc. Trông nó…”
“Gì… Cái gì cơ thằng chó chết này?”
“Trông nực cười lắm, anh Jeon Joo Seok ạ.”
“Nực cười á? Ha! Này!”
Jeon Joo Seok dí nắm đấm chặt cứng vào vách kính, nghiến răng rít lên từng tiếng.
“Giữ cái mồm vào. Nếu không muốn bị đuổi cổ khỏi Cheong Cheon.”
“Sao mà đuổi được. Tôi giờ đâu còn là người của Cheong Cheon nữa.”
“Gì?”
“Tôi cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng làm gì.”
Ki Seo In vươn tay ra, dùng ngón trỏ gõ gõ vào chỗ nắm đấm của Jeon Joo Seok đang áp trên mặt kính.
“Ở trong đó nắm đấm không có tác dụng đâu, nên chịu khó dùng cái đầu đi nhé.”
Ki Seo In đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào thái dương của mình rồi đứng dậy. Chuông báo hết giờ thăm gặp cũng vừa vang lên.
“Đ** má, mày ngồi xuống cho tao. Ê!”
Jeon Joo Seok tức điên lên, bật dậy gào thét.
“Mày cậy cái gì mà dám làm thế hả? Không phải Cheong Cheon thì sao? Mày tưởng tao không biết cái giới luật sư này nó bé thế nào à? Mày chết chắc rồi thằng chó. Mày bay màu là cái chắc! Mày nghĩ tao để yên cho mày đấy à?”
Quản giáo bước vào lôi Jeon Joo Seok ra ngoài. Cho đến tận lúc hoàn toàn khuất dạng khỏi phòng thăm gặp, tên đó vẫn cứ gào thét chửi rủa om sòm.
Tôi cứ ngồi ngây ra đó… mãi cho đến khi tiếng của hắn không còn vọng lại nữa, tôi mới trút một hơi thở dài thườn thượt.
Ki Seo In quàng tay ôm lấy vai tôi. Tôi ngước nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười.
“Dù sao thì cũng thấy hả dạ thật.”
Dẫu chẳng thu được gì…
Tôi cố tình nuốt vế sau vào trong. Tôi không muốn nói thêm những lời gây nản lòng làm gì cả.
Tôi vốn chẳng tin Jeon Joo Seok sẽ ngoan ngoãn trả lại tiền của bà dưới danh nghĩa hòa giải. Thế nhưng lòng người thường vẫn cứ hay hy vọng vào cái gọi là “ngộ nhỡ”. Cơ mà quả nhiên, Jeon Joo Seok vẫn cứ là Jeon Joo Seok mà thôi.
Một lát sau cánh cửa mở ra, quản giáo ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài. Lúc ấy tôi mới đứng dậy. Ki Seo In vòng tay qua eo như muốn dìu tôi đi.
“Seung Kyung à.”
Nghe tiếng gọi, tôi quay sang nhìn thì thấy cậu ấy cất giọng điềm nhiên.
“Đi quán cà phê nhé?”
Cậu ấy hỏi cứ như thể chúng tôi đang đi hẹn hò vậy.
“Mỗi lần đến đây thăm gặp tôi đều ghé quán đó.”
Phải rồi… Chẳng việc gì phải ủ dột cả. Tính ra cũng thu hoạch được khối thứ đấy chứ. Vừa xác nhận rõ ý định của Jeon Joo Seok, lại vừa chọc cho hắn tức điên lên còn gì.
Tôi hỏi lại.
“Thế hả? Ở đó có gì ngon?”
“Latte socola.”
“Hừm, còn tôi sẽ uống Americano đá.”
Giờ tôi sẽ cùng Ki Seo In đến quán cà phê, nhâm nhi ly nước mát lạnh và thư giãn, còn Jeon Joo Seok thì ở trong trại tạm giam, đến một điếu thuốc yêu thích cũng chẳng được hút mà phải nuốt cục tức vào trong.
Ánh mặt trời chắc chắn đang chiếu rọi về phía tôi.
Nhìn Ki Seo In, tôi thầm tin chắc một điều. Rằng sau này dù kết cục liên quan đến Jeon Joo Seok có ra sao đi nữa, thì cuộc đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ phải chìm trong vũng lầy thêm một lần nào nữa.