12 P.M. - Chương 91
Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể đọc được câu tiếp theo, bởi dù có lau thế nào thì tầm nhìn vẫn cứ nhòe đi. Sợ rằng nước mắt của mình sẽ làm nhòe đi nét chữ của bà, nên tôi chẳng dám mở lá thư đã gấp lại ra. Có lẽ phải đến khi chấp nhận được nỗi nhớ nhung sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời này thì tôi mới có thể mở thư ra lần nữa.
[Gửi cháu trai Woo Seung Kyung yêu quý của bà.
Biết là sẽ làm cháu vất vả thế này thì bà đã không bảo là sẽ sống lâu mà bảo đi sớm cho rồi.
Thương cháu bà đi khắp nhà này đến nhà nọ, phải nhìn sắc mặt người ta mà ăn cơm, ghét cũng không nói, khóc cũng không dám.
Bà mười chín tuổi lấy chồng rồi thành góa phụ, nhưng Woo Seung Kyung là con của bà.
Định nuôi cháu để không phải ghen tị với ai, không bị lạnh, không bị đói, thế mà…
Vì bà nghèo lại ít học nên chỉ toàn làm khổ cháu bà thôi.
Bà chết rồi thì cháu bà sống sao, nghĩ thế nên bà không nhắm mắt nổi, giờ dù có đói có mệt bà cũng ráng gom góp được ít tiền.
Ngân hàng Shinhyun 448-102-508166
Mật khẩu 1580
Tên Woo Seung Kyung đứng tên đấy.
Đừng tốn nhiều tiền làm đám ma cho bà, hãy dùng tiền để ăn cơm, mùa đông thì bật sưởi, mua quần áo mặc rồi đi học lại đi nhé.
Nếu còn thừa thì để dành lúc lấy vợ mà dùng.
Xin lỗi cháu vì cháu quý báu mà bà không nuôi nấng được tử tế. Bà yêu cháu nhất trên đời.]
Từng nét chữ bà nắn nót viết cứa sâu vào tim tôi buốt giá.
“Cháu… cháu xin, lỗi… Bà ơi…”
Tôi cứ tin rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng lại chẳng hề nhận ra nỗi tủi hờn khắc khoải trong lòng bà. Dẫu biết bà lo lắng cho mình, nhưng tôi lại chẳng nhận ra sự tồn tại của bản thân lại là nỗi đau đáu lớn đến nhường nào đối với bà. Cảm nhận được bà yêu thương tôi nhiều đến thế, vậy mà tôi lại chẳng thể thấy rõ tình yêu thương ấy to lớn đến mức nào.
Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi nhất chính là sự thật rằng kết cục của tình yêu ấy rốt cuộc lại là biệt ly, để rồi chỉ để lại những muộn phiền chẳng thể nào nguôi ngoai.
Mấy đồng bạc ấy thì là cái gì chứ. Sao bà không ở bên tôi lâu hơn một chút thay vì cứ làm lụng đến mức tay nứt nẻ, đầu gối mòn vẹt như thế. Cháu trai đã lớn, tay chân lành lặn thế này thì có gì mà phải lo lắng cơ chứ…
Tôi đã khóc cho thỏa nỗi lòng. Tôi muốn bà, người đã từng xót xa cho đứa cháu chẳng biết khóc ngày bé, giờ đây có thể yên lòng.
Bà ơi, đứa cháu từng không biết bộc lộ cảm xúc giờ đã có thể khóc thỏa thích rồi. Cơm ngày nào cháu cũng ăn no, mùa đông bật sưởi ấm đến mức thấy nóng, quần áo thì mua ở trung tâm thương mại. Tất cả là nhờ có Ki Seo In ở bên cạnh cháu. Thế nên bà đừng lo nhé.
“…Nhưng chắc là không lấy vợ được đâu ạ.”
Khóc đến sưng cả mắt xong thì lòng tôi cũng nhẹ đi đôi chút. Tôi buột miệng nói một câu bông đùa rồi bật cười.
“Lấy vợ?”
Ki Seo In đang ôm và vuốt lưng tôi liền lên tiếng hỏi. Tôi vừa lau khóe mắt vừa đáp lời.
“Trong thư bà viết thế. Bà bảo dùng số tiền để lại để cưới vợ. Nhưng tôi đâu có lấy vợ được.”
Nghe vậy cậu ấy nhướng mày.
“Sao lại không. Cậu cưới được mà.”
“Cưới kiểu gì? Nước mình đâu cho đàn ông kết hôn với nhau.”
“Thì ra nước ngoài.”
Bộ dạng cậu ấy như thể chỉ cần tôi đồng ý là sẽ đi mua vé máy bay ngay lập tức vậy. Tôi cười khúc khích rồi tựa trán vào ngực cậu ấy.
“Vậy làm thế nhé? Hay là mình di cư sang đó sống luôn đi.”
“Ừ, quyết vậy đi. Để tôi xem vé máy bay.”
“Làm thật đấy à.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ki Seo In. Cậu ấy cũng nhìn lại tôi.
“Tôi không nói suông đâu.”
“Ừ, cậu đúng là chưa bao giờ nói suông thật.”
Nói thì nói thế, nhưng cái chuyện ra nước ngoài kết hôn mà cậu ấy cũng gật đầu cái rụp. Là quyết đoán hay là ngây thơ đây? Hay là cả hai nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng đáng yêu.
“Đáng yêu quá, Ki Seo In.”
Tôi hứng lên nhéo lấy bên má trắng trẻo của cậu ấy rồi kéo dãn sang hai bên. Thế là cậu ấy thả lỏng cơ miệng, cười hề hề.
“Trông ngốc thật đấy.”
Vừa khóc xong đã cười là không nên đâu. Tôi lại nói mấy câu đùa nhạt nhẽo rồi khúc khích cười. Có vẻ Ki Seo In vui chỉ đơn giản vì tôi không còn khóc nữa. Vì cậu ấy, tôi phải mạnh mẽ hơn mới được. Bởi nước mắt của tôi cũng sẽ khiến tâm trạng cậu ấy chùng xuống theo.
Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ vào phong bì. Phải giữ gìn thế nào để có thể lấy ra xem suốt đời đây? Tôi băn khoăn một lát rồi xốc lại tinh thần.
“Hình như bà đang giúp tôi đấy. Bà không muốn tôi phải sống chịu đựng oan ức nữa. Bà muốn tôi dùng số tiền đó để cưới Ki Seo In cậu về.”
“Ừ. Chắc là vậy rồi.”
Ki Seo In nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Cõi lòng tôi như tan chảy dịu dàng, còn đầu óc thì lại trở nên minh mẫn lạ thường.
“Trước mắt chúng ta đã xác nhận được việc bà lập tài khoản đứng tên tôi và để lại tiền rồi.”
Vậy giờ phải làm sao đây?
“Phải xác nhận xem có đúng là Joo Seok đã lấy số tiền đó đi hay không…”
“Trước tiên.”
Ki Seo In bình thản nói.
“Quay lại ngân hàng đã.”
Chúng tôi không chần chừ mà rời khỏi nhà rồi lên xe. Tôi cũng không quên thầm hứa với bà trong lòng rằng sẽ sớm quay lại. Dù chưa từng tin vào tôn giáo hay hiện tượng tâm linh nào, nhưng tôi tin chắc rằng bà vẫn đang dõi theo mình.
Khi xe xuống con dốc hẹp để rời khỏi khu phố, Ki Seo In hỏi.
“Vào thời điểm tiền bị rút, cậu có đưa chứng minh thư cho ai không?”
“Có.”
Chẳng cần phải suy nghĩ, một gương mặt lập tức hiện lên trong đầu tôi. Quả nhiên là Jeon Joo Seok.
“Đưa cho Joo Seok. Hắn ta bảo viết giấy nợ cam kết sẽ trả lại khoản tiền tôi vay để lo đám tang. Lúc đó hắn ta bảo cần chứng minh thư nên đã cầm đi.”
Tôi cứ nghĩ vì tôi trắng tay, nên hắn ta cho vay tiền thì lo lắng cũng là lẽ thường. Dù không thể trả hết ngay lập tức nhưng tôi muốn tạo niềm tin cho Jeon Joo Seok. Thế nên tôi đã viết giấy nợ và đưa chứng minh thư cho hắn ta như một lẽ đương nhiên.
Mặt khác, tôi cũng sợ nếu mình không chịu viết thì hắn ta sẽ đổi ý.
Đến tận bây giờ tôi mới thấm thía rằng Jeon Joo Seok đã lợi dụng triệt để sự thiếu thốn, bất an và nỗi sợ hãi của tôi.
“Thế tờ giấy nợ đó đâu?”
“Ở nhà ấy.”
“Lát nữa xem thử.”
“Ừ.”
Bỗng dưng tôi thấy Ki Seo In thật đáng tin cậy. Cậu ấy là luật sư nên việc xem xét hợp đồng chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Vì cớ gì mà suốt thời gian dài đằng đẵng qua tôi lại trốn tránh sự quan tâm của Ki Seo In chứ? Tôi siết chặt lấy tay cậu ấy hơn. Để đi được đến bước này, tôi đã phải đi một đường vòng quá dài rồi.
Nghe theo lời khuyên của Ki Seo In, tôi quay lại ngân hàng để hỏi xem giao dịch rút tiền đã được thực hiện ở chi nhánh nào, rồi lập tức đi đến đó. Chi nhánh nằm ở khu Gangnam, theo tôi biết thì đó là nơi Jeon Joo Seok đã sống cả đời cùng vợ chồng người dì. Tuy không xa, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây vì trước giờ chẳng có việc gì cần đến.
Đến chi nhánh B, tôi đưa ra câu hỏi đã chuẩn bị sẵn mà không nuôi quá nhiều hy vọng. Tôi hỏi liệu có thể xem lại CCTV vào thời điểm tiền bị rút hay không. Nhân viên đáp lại ngay với vẻ mặt khó xử.
“Việc cá nhân tự yêu cầu xem CCTV thì hơi khó ạ. Nếu là vụ án đang được điều tra và có cảnh sát đi cùng thì mới xác minh được. Thế nhưng thời gian đã… trôi qua quá lâu rồi ạ. Thời hạn lưu trữ CCTV chỉ có 2 năm thôi.”
“Ngân hàng không sao lưu video riêng ạ?”
“Vâng, chúng tôi không làm vậy.”
Nhân viên vừa trả lại chứng minh thư cùng bản sao kê rút tiền cho tôi vừa nói tiếp.
“Có phải người khác đã tự ý rút tiền tiết kiệm của quý khách không ạ? Nếu vậy thì anh nên báo cảnh sát đi ạ. Xin lỗi vì không giúp được gì nhiều cho anh.”
“Không sao ạ.”
Chuyện cũng đã qua hơn 8 năm rồi. Tôi vốn chẳng kỳ vọng video CCTV còn lưu lại nên cũng không thấy thất vọng. Chỉ là tôi thấy mông lung không biết tiếp theo phải làm thế nào thôi.
“Vậy hôm nay…”
Vừa lên xe, Ki Seo In vẫn luôn im lặng suy tư nãy giờ bỗng lên tiếng.
“Trước mắt cứ nghỉ ngơi đã. Cố quá cũng chẳng tốt đâu.”
Cậu ấy đang nói đến tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi cũng đồng tình với điều đó. Dù sao tôi cũng chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay hay tìm ra manh mối nào đắt giá. Đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Muốn đi được đến hồi kết thì tôi phải chăm lo cho sức khỏe của mình trước đã.
Tôi và Ki Seo In định đi ăn bít tết như đã hứa sau khi rời bệnh viện hồi sáng. Thế nhưng nơi cậu ấy lái xe đến lại là siêu thị chứ không phải nhà hàng.
“Cậu cần mua gì à?”
“Đi chợ.”
“Đột xuất thế?”
“Bít tết ấy, để tôi làm cho.”
“Không, cứ ăn ngoài cũng được mà…”
“Cậu cứ ở trên xe nghỉ ngơi đi. Tôi quay lại ngay.”
Cậu ấy đóng sầm cửa xe lại trước khi tôi kịp nói thêm câu nào.
Tôi thật sự đi ăn ngoài cũng được mà. Biết đâu ăn tiệm còn ngon hơn…
Ơ? Sao mình lại có cái suy nghĩ bạc bẽo thế này nhỉ?
Món Ki Seo In nấu cũng đủ ngon rồi. Bằng chứng là xưa nay tôi vẫn ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt đấy thôi.
Tất nhiên là cũng có lúc món Ki Seo In nấu bị mặn, ngọt hay nhạt thếch. Nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ, vì cậu ấy lo cho sức khỏe của tôi nên mới gia giảm gia vị như thế. Dù cậu ấy chưa từng nói ra nhưng chắc chắn là vậy rồi.
Tôi đâu có lo chuyện Ki Seo In nướng bít tết có ngon hay không, mà tôi thấy áy náy khi lại bắt cậu ấy phải vào bếp sau khi đã vất vả chạy theo tôi cả ngày trời. Thật đấy.
Suýt chút nữa là tôi làm cậu ấy chạnh lòng rồi.
…Chắc cậu ấy sẽ mua loại thịt đắt tiền lắm đây.
Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm từ khóa “cách nướng bít tết ngon”. Tôi định bụng xem trước công thức chuẩn, để nếu cách làm của Ki Seo In có hơi là lạ thì tôi sẽ khéo léo góp ý.