12 P.M. - Chương 90
***
Sau vụ việc người vô gia cư đột nhập, tôi đã cố gắng không nghĩ đến sự tồn tại của ngôi nhà này. Nhưng không ngờ lại có ngày tôi đột ngột tìm về đây vì chuyện này. Cảm giác như ngôi nhà và bà đang gọi tôi quay về vậy.
“Cậu ổn chứ?”
Ki Seo In hỏi trước khi bước xuống xe. Tôi nhìn qua khung kính chắn gió, ngắm nhìn ngôi nhà thật tĩnh lặng như một bức tranh.
Chẳng có gì thay đổi. Thời thơ ấu của tôi bên bà, những năm tháng đầu tuổi hai mươi bị bỏ lại một mình, và cả vài ngày tựa giấc mơ cùng Ki Seo In. Thậm chí cả sự kiện ngỡ như ác mộng thành hiện thực kia cũng vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
“Nếu thấy mệt thì để tôi vào xem cho cũng được mà….”
“Không, tôi ổn.”
Tôi vừa trả lời vừa nắm lấy tay Ki Seo In.
“Nhà tôi sống cả đời mà. Không sợ đâu. Lại còn có cậu nữa.”
Thực ra thứ tôi sợ hãi không phải ngôi nhà này, mà là khoảng thời gian tôi buộc phải trải qua dù không hề mong muốn. Giờ chẳng cần phải sợ nữa. Có Ki Seo In bên cạnh nên tôi không còn cô đơn, và tên vô gia cư từng định hại tôi cũng đang ngồi tù rồi.
Ngay khi xuống xe, Ki Seo In lại nắm lấy tay tôi lần nữa. Đó là sự khích lệ không gì sánh bằng. Tôi lấy hết can đảm bước đi.
Bên trong ngôi nhà mà ngay cả tôi cũng từng rời bỏ, nay yên ắng đến mức cảm thấy cô quạnh. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Nghe nói sau vụ tên vô gia cư, Ki Seo In đã ghé qua lấy đồ cho tôi và dọn dẹp lại. Không khác gì so với trước khi tôi rời đi, có lẽ cậu ấy chỉ dọn dẹp những đồ đạc bị xáo trộn do cuộc ẩu đả giữa tôi và tên vô gia cư.
“Đến tận nơi mới thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Chắc là do có cậu đi cùng.”
“…….”
Ki Seo In chỉ siết chặt bàn tay đang nắm thêm một chút. Tôi kéo cậu ấy đi về phía phòng của bà. Dù là nơi lưu giữ mọi dấu vết của người tôi trân quý nhất, nhưng tôi lại từng tránh né nó như một vùng cấm địa. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới bước vào đây.
“Xem từ đâu đây?”
Ki Seo In hỏi.
Để xem nào. Tôi cũng không biết nữa.
“Chắc phải xem hết mọi ngóc ngách.”
Thậm chí tôi còn chẳng biết rõ mình phải tìm cái gì. Tôi chỉ nghĩ một cách mơ hồ rằng cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi, di sản bà để lại, sẽ là bằng chứng cho thấy Jeon Joo Seok đã đánh cắp số tiền đó.
Nếu gã đã lấy đi rồi thì có khi bây giờ vật đó chẳng còn tồn tại trong ngôi nhà này nữa cũng nên.
Bà vốn là người sống giản dị. Vì thế nên bà cũng chẳng để lại nhiều đồ đạc. Một người như bà liệu có thể giấu món đồ mà ngay cả tôi cũng không biết ở đâu chứ?
Mà không, liệu có còn sót lại gì không? Chắc chắn Jeon Ju Seok đã vơ vét hết rồi cũng nên….
Đó là nếu kẻ rút tiền từ tài khoản đúng là gã. Dù chẳng có lấy một bằng chứng nhưng tôi cứ đinh ninh Jeon Joo Seok là thủ phạm.
Trước mắt chúng tôi quyết định lục lọi bất cứ nơi nào tay chạm đến. Tôi phụ trách từ phía cửa phòng sang trái, còn Ki Seo In tìm bên phải.
Sau khi Jeon Joo Seok bảo sẽ lo liệu việc thu dọn di vật và lục tung mọi thứ lên, phải gần một tháng sau tôi mới vào phòng bà. Lúc đó tôi cũng đã xem xét khắp nơi để lọc ra những món đồ cần vứt bỏ.
Tôi buột miệng thở dài.
Đồ đạc cần vứt đi nhiều đến thế, vậy mà sao tôi lại tin rằng Jeon Joo Seok đã thu dọn di vật tử tế cơ chứ?
“Mình đúng là thằng ngu mà.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Ki Seo In, nhưng vẫn giả vờ như không thấy và tiếp tục lục lọi ngăn kéo. Từ bàn trang điểm, tủ nhựa ngăn kéo, tủ quần áo, cho đến cả cái tủ vải dựng tạm, tôi đều mở ra xem không sót chỗ nào.
Tôi kiểm tra lại những chỗ Ki Seo In đã tìm, còn Ki Seo In cũng xem lại những nơi tôi đã lục.
“Chẳng có gì.”
“Không có thật.”
Sau một hồi lục lọi, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, lầm bầm như đang than vãn. Những tiếng thở dài cứ thế nối đuôi nhau tuôn ra.
“Ngoài phòng bà từng dùng ra thì còn chỗ nào khác không?”
Ki Seo In hỏi, nhưng tôi lắc đầu.
“Chỗ khác thì không đời nào tôi lại không biết.”
Sau khi bà mất, tôi phải lau dọn và sửa sang mọi ngóc ngách trong nhà, nên nếu có thứ gì được giấu đi thì hẳn tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi.
“…Chắc hắn ta lấy đi hết rồi.”
Quả nhiên khả năng cao là gã đã cuỗm sạch mọi thứ có thể làm bằng chứng, cùng với cuốn sổ tiết kiệm rồi tẩu tán. Không, không phải là khả năng cao, mà chắc chắn gã đã làm thế.
Jeon Joo Seok tuy ít học nhưng hễ đụng đến việc có lợi cho bản thân là lại tinh ranh như ma quỷ. Mà thú thật, dù thủ phạm không phải là gã thì ai cũng sẽ làm thế thôi.
“Hay là… cứ quên đi nhỉ?”
Vì quá bế tắc nên tôi buột miệng nói ra câu đó. Nghe vậy, Ki Seo In nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt như muốn trách móc rằng tôi đang nói cái quái gì vậy. Tôi ấp úng thanh minh.
“Ý tôi là, không có bằng chứng mà cứ suy nghĩ mãi thì chỉ tổ u sầu thêm thôi. Bấy lâu nay không biết gì tôi vẫn sống tốt mà, nếu không tìm được thì cứ coi như chưa từng có nó mà sống….”
“Sẽ tìm ra thôi.”
Ki Seo In ngắt lời tôi và khẳng định chắc nịch.
“Phải tìm cho ra. Với tính cách của cậu thì có muốn quên cũng không quên được đâu. Nếu cậu thấy khó khăn thì để tôi tìm cho. Tôi sẽ tìm cho đến cùng.”
“Thứ không có thì tìm kiểu gì? Nhỡ hắn ta lấy hết rồi thì sao? À không, nhỡ người lấy không phải là hắn thì sao?”
Ki Seo In trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
“Hỏi Jeon Joo Seok là được chứ gì.”
“Còn lâu hắn mới chịu nhận là mình lấy.”
“Hay dùng tiền để dụ?”
“Không, không được.”
Jeon Joo Seok là kẻ chết mê chết mệt vì tiền nên cách này xác suất thành công rất cao. Nhưng tôi không thích.
“Không phải ý nói cậu, nhưng tôi ghét cảm giác mình cũng trở thành kẻ hèn hạ giống hắn.”
“Sao lại hèn hạ? Tôi định đưa tiền thật mà.”
“Chuyện đó cũng thế. Nhỡ anh ta đòi số tiền trên trời thì sao? Dù không phải thế thì tôi cũng chẳng có tiền đưa cho anh ta. Nói trước cho chắc, tôi cũng không muốn dùng tiền của cậu đâu.”
“Nói trước cho chắc” chỉ là nói dối, thực ra tôi thừa biết cậu ấy sẽ làm thế. Quả nhiên Ki Seo In có vẻ giật mình. Thêm vào đó, dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi, lông mày cậu ấy khẽ giật giật.
Ki Seo In lên tiếng.
“Quan trọng không phải là tiền, mà là phải làm sáng tỏ xem kẻ nào đã đánh cắp thứ có thể là tài sản của bà để lại.”
“Thì đúng là thế…. Haiz, tôi chẳng biết gì nữa. Phát điên mất thôi.”
Lồng ngực bí bách đến mức nghẹt thở. Tôi vò đầu bứt tai rồi nằm vật ra sàn. Thấy thế, Ki Seo In cũng nằm xuống bên cạnh tôi.
Cứ thế nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, tôi buột miệng.
“…Không khéo lại ở trên trần nhà cũng nên?”
“Dỡ ra xem nhé?”
Ki Seo In hỏi ngay không chút chần chừ.
Tôi cũng định bảo dỡ ra thật, nhưng rồi lại lắc đầu ngay.
“Không phải đâu. Bà tôi thấp người lắm. Sao mà giấu đồ trên trần nhà được.”
“Nhỡ bà bắc ghế hay trèo lên nóc tủ thì sao?”
“Cũng không được đâu. Bà cao chưa đến 1 mét 6, lưng lại còn còng nữa….”
Vì thế mỗi khi cần cất hay lấy đồ ở trên cao là toàn phải nhờ đến tay tôi thôi.
“Chắc chắn không phải trần nhà đâu.”
“Thế còn sàn nhà?”
“Sàn nhà…?”
Tôi đảo mắt nhìn xuống sàn.
Tấm trải sàn với những vết hở được dán lại bằng băng dính….
‘Seung Kyung à. Mang cuộn băng dính lại đây cho bà.’
‘Cái này ạ?’
‘Không, cái to kia kìa.’
‘Cái này ạ?’
‘Không phải cái màu xanh, cái loại không màu ấy.’
‘Loại trong suốt ạ?’
‘Ừ, nó đấy.’
Tấm trải sàn cũ kỹ cứ hay bị bong tróc và hở mép nên thi thoảng lại phải sửa sang. Mỗi lần như thế, bà không dùng băng dính xanh hay băng dính vàng, mà nhất quyết chỉ dùng băng dính trong suốt.
‘Bà ơi. Nhưng cháu thấy băng dính xanh dai hơn mà? Dùng cái đấy chắc bền hơn đấy ạ.’
‘Thôi. Đã sửa thì phải sửa sao cho giống mới chứ. Dán cái màu xanh vào trông xấu lắm.’
Thế mà, băng dính dán ngang giữa phòng bà lại là màu xanh.
Tôi bật dậy.
“Seo In à.”
Tôi sờ lên chỗ dán băng dính xanh.
“Chắc là chỗ này rồi.”
Ki Seo In nhẹ nhàng ngồi dậy, luân phiên nhìn tôi rồi nhìn xuống sàn. Hai đứa nhìn nhau, tôi liền bóc ngay lớp băng dính ra.
Lớp băng dính xanh do ai đó dán, chẳng phải bà cũng chẳng phải tôi, bị bóc ra để lại vệt keo dính nhơm nhớp.
Tôi nuốt khan, lật mép tấm trải sàn lên.
“Seo In à, đây….”
Tôi còn chưa dứt lời thì Ki Seo In đã tinh ý nhấc tấm trải sàn lên. Tôi luồn hai tay xuống dưới tấm trải sàn rồi quờ quạng. Chạm vào lòng bàn tay chỉ toàn vụn vặt như bụi đá.
Thế nhưng ngay sau đó.
“…….”
Phải luồn sâu đến tận khuỷu tay thì đầu ngón tay mới chạm phải thứ gì đó. Là giấy.
Tôi nhẹ nhàng kéo nó về phía mình. Tim đập thình thịch.
Thứ lấy ra được là một phong bì đã ngả màu ố vàng.
Trên đó có viết dòng chữ.
[Gửi cháu trai Woo Seung Kyung]
Tay tôi run lên.
Bà vốn dĩ không biết đọc biết viết. Bà bảo chưa học hết tiểu học, chỉ lo chạy ăn từng bữa nên không được đi học.
Năm lớp 3. Vừa tự mãn vì nghĩ mình đã tinh thông con chữ, tôi đã dạy bà cách đọc và viết chữ.
Thế nên tôi nhận ra ngay lập tức. Nét chữ tuy vụng về nhưng từng nét đều được nắn nót rất kỳ công, duy chỉ có ba chữ tên tôi là viết thành thạo nhất…. Đúng là chữ của bà rồi.
Chưa kịp xem bên trong có gì thì sống mũi đã cay xè.
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In điềm tĩnh vuốt dọc lưng tôi.
“Cứ từ từ thôi.”
“…….”
Tôi đoán lờ mờ rằng đó là một bức thư. Liệu trong đó viết những gì nhỉ. Ngày nào hai bà cháu cũng ở bên nhau, vậy mà tại sao bà không nói trực tiếp mà lại để lại thư chứ. Bà đâu biết rằng… phải muộn thế này nó mới đến được tay tôi.
Tôi vừa sốt ruột muốn biết nội dung, nhưng mặt khác lại chợt thấy sợ hãi khiến tay chân cứng ngắc không dám cử động.
Nhưng nghĩ đến việc đã quá muộn màng rồi, không muốn để bà phải chờ đợi thêm nữa nên tôi mới có thể cử động đôi tay đang tê cứng.
Tôi rút tờ giấy trong phong bì ra bằng đôi tay run rẩy vì xúc động.
Mở tờ giấy được gấp ngay ngắn ra,
“…Ư, hư ư.”
Tôi ôm chặt lấy nó rồi gục xuống sàn.
Câu đầu tiên đập vào mắt khiến tim tôi đau nhói.
[Viết cho cháu trai Woo Seung Kyung yêu quý của bà]