12 P.M. - Chương 89
Đó là ngày đầu tiên tôi ở một mình sau khi tang lễ kết thúc. Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do dường như cứ bám riết lấy tôi. Đặc biệt là những lúc nghĩ về bà. Tôi đã phải gồng mình cố gắng hết sức để không nhìn vào căn phòng bà từng dùng.
Tôi định ăn cơm Ki Seo In đã cất công chuẩn bị, nhưng lúc có cậu ấy trông chừng thì còn ăn được, giờ còn lại một mình, cơm cứ nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể nào nuốt trôi. Ngay khoảnh khắc tôi định dọn bàn đứng dậy thì điện thoại reo.
Là Ki Seo In sao?
Thế nhưng cái tên hiện trên màn hình lại khác với dự đoán.
[Anh Joo Seok]
Lúc này tôi mới sực nhận ra bấy lâu nay mình chưa liên lạc tử tế với anh lần nào. Vay tiền xong mà lại bặt vô âm tín thế này. Tim tôi đập thình thịch như thể vừa phạm tội tày đình. Tôi vội vàng ấn nút nghe.
“Anh ơi, xin lỗi anh. Em lu bu quá nên không liên lạc được.”
Chưa kịp chào hỏi tôi đã lắp bắp thanh minh. Thế rồi đáp lại tôi là tiếng cười.
― Woo Seung Kyung cái thằng này, tưởng mày chết rồi chứ. Ổn không đấy?
Tiếng cười sảng khoái cùng giọng điệu tuy thô lỗ nhưng lại có phần tình cảm ấy, làm tan biến sự căng thẳng trong tôi, nhưng nỗi áy náy và cảm giác tội lỗi lại càng dâng cao.
“Vâng, cũng hơi…. Em vẫn đang thích nghi. Sống với bà suốt nên giờ ở một mình thấy lạ quá.”
― Thế giờ mày đang ở một mình à? Cái nhà sống với bà trẻ ấy hả?
“Vâng.”
― Anh qua được không?
“Bây giờ ạ?”
Tuy hơi đường đột nhưng không phải là không được. Vì tôi đang sợ phải ở một mình, nên nếu anh đến thì tôi biết ơn còn không hết.
― Ừ, bây giờ.
“Nhưng ở đây không có xe buýt nên đi lại khó khăn lắm….”
― Anh mày có xe, thằng ngốc này.
Hình như anh ấy bảo là sinh viên đại học mà nhỉ. Nghe bảo có xe riêng khiến tôi vừa ghen tị lại vừa thấy may mắn.
Gửi địa chỉ nhà cho anh Joo Seok xong, tôi đắn đo một hồi rồi quyết định thay quần áo. Cảm giác như đang đón khách đến chơi hơn là người nhà nên tôi ngại mặc đồ quá thoải mái. Hơn nữa tâm lý không muốn trông mình thảm hại trước mặt người đã giúp đỡ cũng tác động ít nhiều.
Bảo đến ngay mà phải 30 phút sau anh mới tới. Nghe tiếng xe, tôi liền chạy ngay ra ngoài.
Dù mù tịt về xe cộ nhưng tôi cũng thừa biết chiếc xe anh lái đến là xe ngoại.
“Chất không?”
Nhận thấy ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc xe, anh cười toét miệng.
“Ngầu thật đấy.”
“Thằng ranh. Dù sao cũng là đàn ông con trai nên cũng có mắt nhìn xe đấy. Hôm nào anh cho đi thử. Phóng xe ngắm cảnh đêm sông Hàn thì chà…. Mày không quên được cái cảm giác ấy đâu. Cơ mà….”
Anh ngó đầu ra sau lưng tôi nhìn ngôi nhà.
“Nhà đây á?”
“Vâng.”
“Sập đến nơi không đấy?”
“May mắn là chưa sập bao giờ.”
Tôi đáp lại câu đùa rồi mở cửa, anh khựng lại trong thoáng chốc rồi mới bước vào huyền quan.
“Bên trong rộng hơn tưởng tượng nhỉ. Mày sống với bà ở đây à?”
“Vâng. Không có đồ đạc gì nên hơi trống trải đúng không ạ?”
Trong lúc anh nhìn quanh nhà, tôi chuẩn bị nước và hoa quả. Nếu Ki Seo In không mua sẵn hoa quả, chắc tôi chỉ có mỗi ly nước lọc mời khách.
“Đây là, phòng bà à?”
“…Vâng.”
Vô thức nhìn về phía đó theo câu hỏi của anh rồi tôi vội quay mặt đi. Ngay sau đó tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần.
“Sao thế?”
“Dạ? Sao cơ ạ?”
“Trong kia có gì à?”
“Không ạ…. Chỉ là em vẫn chưa dám nhìn vào phòng bà.”
“Cái thằng này, đàn ông con trai mà yếu đuối thế không biết.”
Tặc lưỡi một cái, anh ngồi phịch xuống trước chiếc bàn nhỏ bày sẵn hoa quả.
“Không có rượu à?”
“Không có…. Anh lái xe đến mà.”
“Thì có làm sao. Nhấp môi tí cho đỡ khát thôi.”
Dẫu sự thật anh Joo Seok là người tốt đã được kiểm chứng, nhưng ở khoản này thì đúng là khiến người ta kinh hãi. Hay do tính anh vốn hào sảng còn tôi lại rụt rè nên mới thấy thế nhỉ. Dù vậy cái kiểu nói về chuyện lái xe khi say rượu nhẹ bẫng như không ấy vẫn khiến tôi thấy lấn cấn.
Nhưng đằng nào cũng chẳng có rượu, và khoảng thời gian bên anh dù không say vẫn khá vui vẻ. Anh kể cho tôi nghe về thế giới mà tôi sẽ chẳng bao giờ thuộc về, những câu chuyện thú vị chẳng kém gì phim ảnh.
Đang mải mê nghe chuyện đến quên cả thời gian thì anh bỗng trầm ngâm, thay đổi bầu không khí.
“Hưm…. Này, Woo Seung Kyung.”
“Dạ?”
“Phải thu dọn di vật thôi chứ nhỉ?”
Từ ‘thu dọn di vật’ không lọt ngay vào tai tôi.
Phải rồi. Người thân qua đời thì phải làm việc đó.
“Em chưa nghĩ đến chuyện đó….”
“Chưa nghĩ cái gì mà chưa nghĩ. Phải làm chứ. Để đồ đạc của bà đấy chỉ tổ nhớ thêm, rồi lại u sầu, xong mày lại nằm ườn ra đấy như thằng ngốc chứ gì?”
Chẳng cãi được nửa lời. Thực tế là tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào cửa phòng bà. Dù tang lễ mới xong được vài ngày nhưng đúng là tôi đang trầm trọng hóa vấn đề thật.
“Kể cũng phải… Phải làm thôi.”
“Đang tiện nói chuyện thì làm luôn đi.”
“Hả?”
“Làm ngay bây giờ đi. Làm lúc có anh ở đây này. Anh mày vốn sống trong nhung lụa chẳng đụng tay vào việc nặng bao giờ đâu, nhưng hôm nay đặc cách giúp mày đấy.”
Thế nhưng, dù đồng ý với lời anh nói nhưng hôm nay thì không được. Vẫn còn quá sớm. Dù chỉ là sự lưu luyến nhưng tôi muốn sống cùng những dấu vết của bà thêm vài ngày nữa.
“Để sau này em làm cũng được….”
“Không phải hôm nay là không được đâu. Anh bận bỏ mẹ ra.”
Nhưng anh ấy rất kiên quyết.
“Nếu mệt thì cứ nằm ở phòng khách đi. Để anh dọn qua cho.”
“Không, thật sự không sao đâu anh. Em xin nhận tấm lòng….”
“Tấm lòng với chả tấm liếc. Mẹ kiếp, tại anh không nhìn nổi cái bản mặt ủ rũ của mày nên mới thế đấy. Không hiểu cho nỗi lòng của ông anh này mà cứ cãi chem chẻm thế hả?”
Khi anh nói đến nước đó, tôi hoàn toàn không thể từ chối thêm được nữa.
***
Tôi chắc chắn chính là ngày hôm đó.
Nếu tài khoản đứng tên tôi mà tôi không hề hay biết kia là di vật bà để lại, và nếu Jeon Joo Seok đã trộm nó, thì chỉ có thể là ngày hôm đó mà thôi.
Nhưng vẫn còn điểm đáng ngờ. Rõ ràng bà biết trong quá trình chữa bệnh đã có mấy lần việc điều trị suýt bị gián đoạn vì thiếu tiền, và biết cả chuyện tôi phải gánh nợ, vậy tại sao bà lại giấu giếm sự tồn tại của tài khoản đó chứ?
“…Lần sau tôi sẽ quay lại ạ.”
Tôi nói với nhân viên ngân hàng rồi quay người lại, suýt chút nữa va phải ai đó. Ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, thì ra là Ki Seo In.
“Woo Seung Kyung. Sao thế?”
“Chuyện là….”
Sợ rằng mình sẽ bật khóc một cách khó coi nên tôi cắn chặt môi dưới. Ki Seo In không hỏi thêm gì nữa mà dìu tôi ra xe như đang đỡ người bệnh.
Cậu ấy không nổ máy mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy đang đợi tôi bình tĩnh lại.
Tôi ôm mặt, gặm nhấm lại thời điểm đen tối nhất cuộc đời mình, cũng là điểm khởi đầu khiến cuộc đời tôi trở nên rối ren thế này. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng tôi.
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, tôi bỏ tay ra khỏi mặt và nhìn Ki Seo In.
“Seo In à.”
Biểu cảm của Ki Seo In như đã sẵn sàng để lắng nghe. Mà cũng phải, dù tôi có nói chuyện gì đi nữa, miễn không phải là lời chia tay thì cậu ấy đều sẽ ngọt ngào đón nhận. Từ trước đến nay vẫn luôn là thế. Tôi là cái thá gì chứ.
“Ở ngân hàng này… nghe bảo có một tài khoản đứng tên tôi. Nhưng mà, đó là tài khoản tôi chưa từng lập bao giờ. Trong tài khoản đó….”
Vừa nghĩ đến thôi là cổ họng lại nghẹn ứ.
“Trong tài khoản đó, từng có khoảng 100 triệu won….”
Gương mặt đang điềm tĩnh của Ki Seo In dần sa sầm lại.
“Nghe bảo ai đó đã rút hết số tiền ấy rồi.”
“…….”
“Vào năm bà tôi mất.”
Sau cái ngày Jeon Joo Seok bảo sẽ giúp thu dọn di vật của bà và lục tung mọi thứ lên, tôi đã hối hận thấu xương tủy vì bản thân không đủ dũng khí để kiểm tra xem những món đồ nào đã bị vứt đi.
Mãi đến khi có thể đường hoàng nhìn vào phòng của bà, khi đặt chân vào trong căn phòng ấy, vừa nhặt lại những món đồ nằm vương vãi để sắp xếp lại…
Tôi biết. Lỗi của tôi cũng rất lớn. Tôi quá ngu ngốc nên mới tin Jeon Joo Seok, và yếu đuối đến mức thảm hại nên đã đầu hàng trước nỗi buồn. Vì thế nên tôi mới giao phó những thứ quan trọng vào tay Jeon Joo Seok.
“Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó….”
Nhưng dù là vậy đi nữa…….
“Hình như là anh Joo Seok làm.”
Làm người ai lại làm thế.
Jeon Joo Seok.
Tôi thật tâm mong rằng nghi ngờ của mình chỉ dừng lại ở mức ‘nghi ngờ’ mà thôi. Tôi không đủ tự tin để đối diện với sự thật rằng mình đã bị người từng tin tưởng, dù chỉ trong chốc lát, phản bội một cách tàn nhẫn đến thế. Tôi không còn sức lực để rũ bỏ cơn thịnh nộ ấy. Cũng chẳng đủ bản lĩnh để quên đi cảm giác bị phản bội đầy ê chề đó.
“Seo In à.”
“…….”
“Tôi phải làm sao đây?”
Cuối cùng thì nước mắt cũng vỡ òa. Lần này tôi không kìm nén, cũng chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa mà sà vào lòng Ki Seo In. Nếu không làm thế chắc tôi phát điên mất. Tôi buộc phải tỉnh táo. Có thế tôi mới đường hoàng đối diện được với những gì bà để lại cho mình.
Ki Seo In ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy đỡ lấy gáy tôi rồi áp môi lên trán tôi.
“Không sao đâu, Woo Seung Kyung.”
Cậu ấy nói khi đang ôm trọn tôi trong vòng tay.
“Cứ khóc cho thỏa đi.”
Chẳng giống cậu ấy chút nào, người vốn dĩ lúc nào cũng bảo tôi đừng khóc.
“Hưc….”
“Cậu khóc bao nhiêu, tôi sẽ làm cậu cười bấy nhiêu.”
Câu nói ấy khiến tôi òa khóc thành tiếng.
Tôi thực sự muốn ngừng khóc. Nên lại càng khóc to hơn. Khóc cho thỏa nỗi lòng. Khóc bằng cả cơ thể. Cảm giác như phải vắt kiệt đến giọt nước mắt cuối cùng thì mới có thể không bao giờ phải rơi lệ nữa.
Ki Seo In đón nhận tất cả nước mắt của tôi. Dù bị tôi làm ướt đẫm nhưng vòng tay cậu ấy vẫn thật ấm áp. Có lẽ chính hơi ấm ấy đã khiến tôi trở nên kiên cường hơn.
Khoảnh khắc nước mắt ngừng rơi, tôi ngẩng đầu lên nói với cậu ấy.
“Seo In à…. Mình đi thôi.”
Đến ngôi nhà của tôi và bà, nơi đã mấy tháng nay tôi chưa quay về.