12 P.M. - Chương 88
***
“Anh. Anh Joo Seok…….”
Những người hỗ trợ khiêng quan tài đã đến khi mặt trời còn chưa mọc hẳn. Lúc ấy tôi mới vào phòng nghỉ để đánh thức anh Joo Seok. Nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì là sắp dậy khiến tôi sốt ruột vô cùng.
“Anh, dậy đi nào. Anh ơi.”
Cuối cùng tôi đành phải lay người anh, anh liền hất tay tôi ra và hét lên.
“Đệch mợ! Để tao ngủ coi, ngủ tí thôi!”
“……Xin lỗi anh. Nhưng anh phải dậy rồi.”
“Aizz, chó má thật chứ.”
Chẳng bao lâu sau anh ôm lấy đầu rồi chậm chạp ngồi dậy.
“Mẹ kiếp, đầu đau như búa bổ ấy.”
“Anh ổn không?”
“Nhìn tao bây giờ giống ổn lắm hả?”
Anh gắt gỏng quát lên rồi lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt tôi, sau đó lộ vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì.
“……Gì cơ, bảo phải dậy à?”
“Vâng…. Giờ phải di quan rồi ạ.”
“Khiêng quan tài á? Cái đó anh cũng phải làm à?”
“Không sao đâu. Mấy người hỗ trợ đến đông đủ cả rồi.”
“Thế à? Thế chẳng phải tốn tiền à?”
Đúng vậy, tất cả đều là tiền.
Nhưng người có thể giúp khiêng quan tài chỉ có Ki Seo In và Jang Cheol Woo nên ngay từ đầu tôi đã không có sự lựa chọn nào khác. Dù có biết trước là anh Joo Seok sẽ đến thì phía nhà tang lễ cũng bảo cần ít nhất năm người khiêng, nên đằng nào cũng vẫn cần thêm người.
“Cái thằng đã không có tiền mà.”
Anh Joo Seok than thở. Dù miệng đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.
“Biết làm sao được ạ.”
“Tiền tang lễ trả chưa?”
“Vâng, quyết định là hôm nay thanh toán ạ.”
“Bao nhiêu?”
“Chắc phải nói chuyện với họ mới biết được.”
Ngày đầu tiên tôi đã hỏi rồi nhưng họ bảo chi phí thay đổi tùy theo quy mô và số lượng khách viếng, nên chỉ được báo giá ước chừng.
“Nó thấy mày trẻ con lại chém đẹp cho xem. Đi cùng anh.”
Anh loạng choạng đứng dậy rồi vỗ vào lưng tôi. Quả nhiên, vừa cùng anh bước ra khỏi phòng nghỉ thì một người lạ mặt tiến đến đề cập chuyện thanh toán chi phí.
Vừa ngồi đối diện với người đó ở bàn, ông ta giải thích nhanh chóng rồi chìa ra cho tôi một tờ giấy chi chít những con số.
“……Tổng cộng là 5,305,500 won. Tôi sẽ hỗ trợ thanh toán giúp quý khách.”
“Dạ?”
Tôi phải hỏi lại xem mình có nghe nhầm số tiền không. Người đàn ông nở nụ cười công nghiệp, khẳng định số tiền tôi nghe là chính xác rồi chỉ tay vào từng mục trong bảng kê chi tiết. Cảm giác như bị giáng một cú mạnh vào sau gáy.
“Ơ, lúc tư vấn ban đầu tôi nghe bảo tầm 2 triệu won là được mà.”
“Chắc đó là mức giá tối thiểu được thông báo thôi ạ. Vì chi phí tang lễ hoàn toàn khác biệt tùy theo từng trường hợp, nên có thể sẽ có chênh lệch giữa mức giá ban đầu và số tiền thanh toán thực tế. Phần này chắc quý khách cũng đã được thông báo khi tư vấn rồi ạ.”
Hình như tôi cũng có nghe nói thế. Nhưng thú thật là tôi chẳng nhớ gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng trắng xóa, chẳng nghĩ được gì. Giờ trong tài khoản còn bao nhiêu nhỉ? Dù có vét sạch tiền phúng viếng lẫn số dư trong tài khoản thì cũng chẳng thấm vào đâu.
“Nếu thanh toán tiền mặt bất tiện thì quý khách có thể quẹt thẻ ạ.”
Làm sao đây. Tôi đến cái thẻ tín dụng còn chẳng có.
“Tôi…… thanh toán sau không được sao ạ?”
“Theo quy định, quý khách phải thanh toán trước khi di quan ạ.”
“Khoan đã.”
Lúc đó, anh Joo Seok xen vào.
“Tuy nó là tang chủ nhưng tôi cũng là người nhà. Để tôi nói chuyện với nó chút đã.”
Nói đoạn, anh kéo tuột tôi vào lại phòng nghỉ.
Cạch, anh khóa trái cửa lại, chống tay lên hông rồi thở dài thườn thượt.
“Mày thực sự không có tiền à?”
“…Vâng.”
“Thế mà làm đám tang, đệt mợ……. À không, đám tang thì vẫn phải làm, bắt buộc phải làm. Thế giờ mày tính sao?”
“Em cũng không biết nữa.”
Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại khi phải trả lời như thế, nhưng quả thực tôi đang ở trong tình trạng hoàn toàn mù tịt.
“Ngân hàng…. Hay là ra ngân hàng thử xem?”
“Ra ngân hàng làm cái gì.”
“Xem có vay được không….”
“Nó cho mày vay chắc?”
Không. Hồi vay tiền viện phí cho bà, tôi đã đi mòn gót ở tất cả các ngân hàng nhưng đều bị từ chối.
Những nơi chịu cho tôi vay, dù là hợp pháp thì lãi suất cũng cao cắt cổ.
Lúc đó túng quẫn quá nên đành nhắm mắt đưa chân, nhưng giờ thì chưa biết liệu có vay được ở những chỗ như thế nữa hay không.
“Em không biết nữa….”
“Oa, mày đúng là đéo có kế hoạch gì.”
Đúng thật. Cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng có kế hoạch nào cả. Chưa kịp lên kế hoạch thì sự cố đã ập đến, và khi cố vùng vẫy để giải quyết vấn đề thì nhận ra mình đã chìm sâu trong vũng lầy.
Muốn lập kế hoạch cũng phải có chút dư dả. Dù với ai thì đây chỉ là lời bao biện.
“Haiz……. Thật là, không phải đâu, cái này là…….”
Anh Joo Seok lẩm bẩm những lời khó hiểu rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Này, Seung Kyung.”
“Hả?”
“Nếu anh cho mày vay tiền, mày có trả đều đặn được không?”
“Anh định cho em vay ư…?”
“Thế chứ biết làm sao? Phí tang lễ hết 5 triệu, mày thì tiền không có, kế hoạch cũng không. Mang tiếng làm anh mà lại đứng nhìn à? Là đàn ông con trai ai lại làm ngơ?”
Anh đặt tay lên vai tôi rồi siết mạnh.
“Anh cũng chẳng có tiền đâu. Nhưng tín dụng anh tốt nên chắc vay được. Đổi lại mày phải hứa là chắc chắn sẽ trả đấy. Không phải hứa suông đâu mà là bắt buộc phải trả. Anh tin mày nên mới đứng ra vay để cho mày mượn lại đấy. Hiểu chưa?”
Đầu tôi gật lia lịa trước cả khi kịp trả lời.
“Vâng, vâng. Anh. Em nhất định sẽ trả. Nhất định, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ trả hết.”
“Được, đàn ông với nhau anh tin mày.”
“Cảm ơn anh. Thật sự…… cảm ơn anh.”
Nước mắt rưng rưng nhưng tôi cắn chặt vào má trong để kìm lại. Tôi không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối. Không phải gì khác, tôi chỉ sợ nếu trông tôi yếu đuối quá, anh ấy sẽ đổi ý không cho vay nữa.
Anh ấy chính là sợi dây thừng cứu mạng thả xuống cho tôi. Tôi cứ nơm nớp lo sợ chỉ vì một sai lầm của mình mà sợi dây ấy sẽ tuột mất, và may mắn với tôi lúc này chẳng khác nào ảo ảnh đi kèm với nỗi bất an.
“Anh phải ra ngân hàng xem sao đã, mày cứ ở đây nói chuyện với nhân viên đi.”
“Vâng. Em biết rồi.”
“Với cả chuyện này….”
Người anh vốn luôn ồn ào nay lại thì thầm.
“Anh em mình biết với nhau thôi nhé. Mẹ anh mà biết là lật tung cái nhà lên đấy. Anh cũng lén đến đây một mình thôi. Ngày xưa mày sống nhà anh rồi mày biết tính bà Hwang còn gì.”
Tôi thừa biết dì nhạy cảm thế nào với chuyện tiền nong. Người anh trông chẳng sợ trời sợ đất gì hóa ra cũng biết sợ dì. Tôi nghĩ chắc phải có lý do gì đó nên gật đầu thật mạnh.
“Em biết rồi. Em sẽ không nói với ai đâu.”
“Anh đi đây. À, mày có điện thoại không?”
Anh lấy số tôi rồi bắt tôi lưu số anh vào máy. Anh còn dặn nhắn luôn số tài khoản qua. Ý là nếu vay nóng được ngân hàng thì sẽ chuyển khoản cho tôi ngay.
Dù biết chẳng có chuyện đó, nhưng sợ nhỡ đâu anh đổi ý thì khổ nên tôi vội vàng nhắn số tài khoản ngay.
Nghe bảo thanh toán xong mới được di quan nên tôi bồn chồn chờ đợi liên lạc của anh.
Phải đến hơn một tiếng sau mới có tin nhắn.
[Anh Joo Seok: Chuyển tiền rồi đấy check đi]
Chẳng kịp nhắn trả lời, tôi vội vào ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư xong tôi cắn chặt môi.
[Anh Joo Seok: Anh chuyển dư ra đấy, nên cứ cầm lấy mà tiêu rồi trả sau hờ hờ]
[Anh Joo Seok: Có việc gấp nên anh đi xử lý tí đây haha lo hỏa táng cho tốt nhé]
Nước mắt chực trào ra không phải vì đau buồn, mà bởi một cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả, nhưng tôi cố nhịn. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
Khóc lóc thì đêm qua khóc chán rồi, đêm nay hay đêm mai vẫn còn cơ hội để khóc tiếp mà. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tiễn đưa bà bình an và chu đáo. Tôi không muốn để lại bất cứ hối tiếc nào.
Thanh toán xong xuôi, tôi gọi điện báo cho anh nhưng anh không bắt máy. Chẳng bao lâu sau Ki Seo In và Jang Cheol Woo cũng đến.
Hai cậu ấy cùng tôi và hai người hỗ trợ làm lễ đưa tang rồi bắt đầu di quan. Quan tài không nặng như tôi nghĩ, nhưng trái tim tôi lại rơi xuống vực thẳm dễ dàng hơn nhiều so với những gì tôi đã chuẩn bị tâm lý.
Con đường đến đài hỏa táng vẫn in đậm trong ký ức. Nhưng từ nghi thức tiễn biệt sau khi đến nơi thì ký ức lại trở nên mơ hồ. Chỉ có tiếng khóc than chẳng biết là của tôi hay của ai, cùng hình ảnh chiếc quan tài chứa bà trôi vào lò hỏa táng là găm chặt vào lồng ngực tôi nặng nề và đau đớn tựa như một nhát rìu.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong căn nhà từng sống cùng bà. Tôi hy vọng rằng mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Cầu mong sao bà vẫn còn sống, dù không phải ở nhà mà là ở bệnh viện cũng được.
Thế nhưng Ki Seo In bảo rằng tôi đã ngất đi và giờ mới tỉnh lại. Những khoảnh khắc tôi cầu mong chỉ là ác mộng, tất cả đều là hiện thực. Bà đã không còn ở bên tôi nữa.
Chẳng biết đã mất bao lâu tôi mới lấy lại được tinh thần. May là không quá một ngày. À không, dù có nằm bẹp dí hai hay ba ngày thì cũng chẳng sao. Chỉ là tôi lo cho Ki Seo In cứ túc trực mãi bên cạnh tôi như thế.
“Seo In à, cậu cứ ở đây mãi có được không? Còn phải ôn thi nữa mà.”
“Tôi ôn kỹ rồi nên đừng lo.”
Giờ đến cả câu xin lỗi cũng thấy áy náy, nên tôi thà im lặng còn hơn. Ki Seo In cũng chẳng bắt chuyện với tôi. Cậu ấy chỉ dọn cơm khi đến bữa, dỗ tôi ngủ, thời gian còn lại thì kê chiếc bàn nhỏ ngồi học ngay cạnh tôi.
Những lúc phải đến trường thi, Ki Seo In đều đưa tôi theo cùng. Tôi ngồi đợi ở quán cà phê cho đến khi cậu ấy quay lại. Ngồi thẫn thờ, chẳng suy nghĩ cũng chẳng làm gì, nhưng Ki Seo In quay lại rất nhanh nên tôi cũng thấy ổn.
Nhờ sự chăm sóc của Ki Seo In mà tôi dần dần, nhưng chắc chắn, đã thoát khỏi nỗi đau buồn. Đến khi tỉnh táo lại, tôi mới thấy lòng quặn thắt khi tự hỏi liệu thời gian qua cậu ấy có được ngủ nghê tử tế không. Tôi là cái thá gì mà cậu ấy phải làm đến mức đó chứ.
“Chỗ này là đồ ăn kèm. Cơm thì ở ngăn đông. Quay lò vi sóng mấy phút nào?”
“2 phút… 30 giây?”
“Đúng rồi. Nhớ phải ăn đấy. Tôi quay lại kiểm tra đấy nhé.”
Ki Seo In xếp từng hộp đồ ăn vào tủ lạnh một cách ngăn nắp. Bóng lưng cậu ấy trông thật tất bật. Hôm nay là ngày thi cuối cùng quan trọng, nhưng cậu ấy bảo bố mẹ gọi về nhà chính nên phải đi.
Dù tôi bảo không sao nhưng cậu ấy cứ lộ rõ vẻ lo lắng đến phát điên lên được.
“Seo In à, tôi ổn thật mà. Nên cứ về thăm bố mẹ vui vẻ đi nhé.”
“Nếu ổn thật thì nhớ ăn hết cơm đấy. Nhưng cũng đừng ăn cố kẻo đầy bụng.”
“Biết rồi, biết rồi. Đi nhanh lên. Muộn bây giờ.”
“Có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”
“Đã bảo biết rồi mà.”
“Không có chuyện gì cũng cứ gọi.”
“Tuân lệnh thầy ạ!”
Tôi cố tình trả lời kiểu đùa cợt, may là có hiệu quả. Lúc ấy Ki Seo In mới chịu xỏ giày.
Thú thật là tôi đã mong cậu ấy đừng đi.
“Seo In à.”
Tại sao tôi cứ nuôi dưỡng những cảm xúc khó lòng giãi bày thế này nhỉ.
Chẳng hiểu sao tôi muốn ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng rốt cuộc chỉ có thể vẫy tay chào.
“Thi tốt nhé.”