12 P.M. - Chương 86
Nếu có ai hỏi tôi muốn quay lại thời điểm nào trong quá khứ, tôi sẽ không ngần ngại mà nói về năm đó.
***
Bà trẻ đã qua đời.
Đứng trước hiện thực rằng cuộc sống chống chọi với bệnh tật chỉ toàn đau đớn của bà đã kết thúc, tôi phân vân không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay cứ ích kỷ mà chìm đắm trong đau buồn. Tôi sợ rằng một khi đã khóc thì sẽ chẳng bao giờ ngừng lại được, nên đành cựa mình chịu đựng.
Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra mình thậm chí còn không được phép đau buồn thỏa thích. Bởi người duy nhất lo liệu tang lễ chỉ có mình tôi. Tôi khoác lên mình bộ đồ tang khi còn chưa biết rõ vai trò của một tang chủ là phải làm những gì.
Đúng như dự đoán, nhà tang lễ vắng tanh. Vì để nuôi nấng tôi, bà chỉ biết làm việc trừ những lúc ngủ nên chẳng có thời gian gặp gỡ ai.
Dẫu vậy vẫn có vài người cao tuổi xưng là đồng nghiệp cũ của bà ghé qua. Tôi thầm cảm ơn vì họ đã sưởi ấm bầu không khí quạnh quẽ của nhà tang lễ dù chỉ trong chốc lát.
Vì thế nên so với cảm giác mất mát, tôi lại càng đau đớn hơn vì mặc cảm tội lỗi. Cảm giác như chính tôi đã biến cuộc đời bà trở nên cô độc và nhọc nhằn.
Nếu không phải cưu mang tôi thì chắc bà đã không vất vả đến thế, và cũng sẽ không phải chịu đau đớn rồi ra đi trong cô độc như vậy….
“Cháu có biết bà cháu đã vất vả thế nào để nuôi cháu khôn lớn không. Thế nên phải sống cho thật mạnh mẽ vào. Biết chưa.”
Một người bạn của bà đến nắm lấy tay tôi và nói vậy. Tôi chỉ biết cúi đầu như một kẻ tội đồ, chẳng thể thốt nên lời.
Cổ họng tôi nghẹn đắng vì không đủ tự tin để sống mạnh mẽ, vì không dám nói dối, và vì sợ hãi những tháng ngày sắp tới phải sống mà không có bà.
Ngày đầu tiên của tang lễ trôi qua dài đằng đẵng tựa như mấy năm trời. Đêm muộn chẳng còn ai đến viếng, tôi nằm đó cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng thành.
Rồi tôi nhổm dậy khi cảm nhận được hơi người. Nếu là buổi sáng thì không nói, nhưng rạng sáng thế này lại có người đến viếng thì thật lạ.
“……Dì?”
Vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên, từ đó buột ra khỏi miệng tôi. Đó là phản xạ tự nhiên. Gọi xong tôi mới phải nhìn lại xem đó có đúng là dì thật hay không.
“Seung Kyung à. Lâu rồi không gặp. Cháu vẫn khỏe chứ?”
Dáng người cao ráo cùng đường nét gương mặt thanh tú. Tuy có phần già đi so với trong ký ức của tôi nhưng chắc chắn đó là dì.
Đúng như lời dì nói, đã lâu lắm rồi mới gặp lại.
Sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, tôi phải sống lay lắt qua nhà các họ hàng suốt mấy tháng trời. Trong số đó, nhà dì là nơi tôi ở lại lâu nhất.
Ban đầu tôi thấy thoải mái hơn những nơi khác vì dì trông giống mẹ. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi đã nhận ra, dù ngoại hình có giống nhau thì lòng dạ cũng chẳng thể nào giống được.
Vợ chồng dì nhận nuôi tôi chỉ vì muốn thừa kế tài sản bố mẹ để lại. Thế nhưng tài sản bố mẹ để lại vỏn vẹn chỉ có tiền cọc thuê căn phòng trọ nhỏ xíu.
Khi biết được sự thật, tôi bỗng chốc trở thành gánh nặng khó giải quyết đối với vợ chồng dì. Sau đó, tôi phải chuyển qua hai nhà họ hàng xa khác rồi mới về sống với bà.
Dù sao thì, người khác không nói làm gì, nhưng tôi chưa từng mơ đến việc vợ chồng dì sẽ tìm đến nên khá bất ngờ. Buồn cười là tôi cũng thấy mừng. Phải chăng là do tôi có thể nhìn thấy gương mặt mẹ, người mà ký ức về bà đã mờ nhạt đến mức không thể nhớ nổi, thông qua gương mặt của dì.
“Chuyện gì thế này. Cháu bất ngờ lắm phải không? Cháu ổn chứ?”
Dì vỗ nhẹ vào lưng tôi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra hai người đàn ông đứng sau lưng dì. Một người là dượng, người kia là anh Joo Seok.
Hồi tôi sống nhờ nhà dì, anh Ju Seok đi học thêm đến tối mịt mới về nên hiếm khi chạm mặt nhau. Thi thoảng gặp nhau tôi cảm giác dù ngày nào cũng cắm mặt ở lò luyện thi, nhưng anh ta cũng chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu gì.
Hơn nữa anh ta còn coi tôi như người vô hình chứ chẳng dừng lại ở mức không quan tâm, nên chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau.
“Cháu chào dượng…, chào anh.”
“Ờ, Woo Seung Kyung. Khỏe không? À mà không, nhìn là biết sống đếch ra gì rồi.”
Dượng vẫn lầm lì y như ngày xưa, còn anh Joo Seok thì thay đổi hoàn toàn. Giọng điệu và biểu cảm cứ như thể đang vui mừng khi gặp lại tôi vậy.
“Thế mà cũng lớn tướng rồi. Một mình làm tang chủ nữa chứ. Mày bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Hai mươi ạ.”
“À, giờ mới hai mươi thôi á?”
Thái độ xởi lởi đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu có phải ký ức của mình bị bóp méo, và thực ra tôi với anh Joo Seok thân thiết lắm hay không.
“Dạ, vâng…. Anh vẫn khỏe chứ?”
“Nhìn mà không biết à? Tao trông đẹp trai vãi ra còn gì?”
Dù ngoại hình cũng thuộc dạng khá khẩm, nhưng chưa đến mức đẹp trai ‘vãi’ ra. Mắt tôi đã quen nhìn Ki Seo In rồi nên tiêu chuẩn hơi cao. Dù sao thì tôi cũng chỉ gật đầu. Anh Joo Seok có vẻ rất hài lòng.
“Mày cũng ra dáng con người rồi đấy? Hồi bé trông lem nhem như thằng đụt ấy. Oa, mà cao bao nhiêu thế?”
“Tầm 1 mét 8…….”
“Đệt. Đừng có cao thêm nữa. Em trai mà cao hơn anh thì coi sao được?”
Tôi thấy mình đã cao hơn anh ta rồi nhưng cứ bảo vâng cho xong. Chiều cao đâu có quan trọng. Tôi ghen tị với người anh tuy thấp hơn mình nhưng còn đủ cả bố mẹ, và trông có vẻ chẳng phải lo chuyện nợ nần. Bình thường tôi không so đo với người ngoài, nhưng có lẽ vì là người nhà nên tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ đó.
Vợ chồng dì và anh Joo Seok thắp hương dâng hoa rồi ngồi vào bàn. Họ bảo không ăn cơm nên tôi mang nước gạo ra.
“Mọi người cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn mọi người đã đến.”
“Seung Kyung à. Cháu cũng ngồi xuống đi. Lâu mới gặp, nói chuyện chút nào.”
Khoảnh khắc ấy, nỗi uất ức dâng trào, tự hỏi sao trước khi thành ‘lâu mới gặp’, tức là lúc bà còn sống họ không đến thăm lấy một lần. Nhưng tôi không thể thốt ra lời mà đành ngồi đối diện vợ chồng dì. Bên cạnh tôi là anh Joo Seok.
“Đám tang, một mình cháu lo liệu hết hả?”
“Vâng.”
“Biết thế cháu gọi bọn ta một tiếng.”
Chỉ là lời xã giao. Tôi chẳng biết đáp lại thế nào nên chỉ cười gượng.
“Ai ngờ bà ấy đi nhanh thế. Chà… ông trời cũng vô tâm thật. Seung Kyung vất vả rồi.”
“Dạ không, cháu… ổn mà.”
“Ổn gì chứ, sắc mặt tệ lắm. Ăn uống đàng hoàng chưa?”
Chẳng nhớ nổi lần cuối nuốt trôi cơm là khi nào nhưng tôi cứ gật đầu đại.
Dì mở lời với vẻ mặt mập mờ như muốn khóc lại như không.
“Thực ra, là 3 năm trước nhỉ? Giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi ạ.”
“Ừ. Thế là lúc cháu học lớp 10. Hồi đó bà cháu có gọi điện.”
“Bà cháu á?”
Lần đầu tôi nghe chuyện này. Tôi cứ tưởng bà cắt đứt liên lạc với họ hàng rồi chứ.
“Ừ. Bà bảo bị chẩn đoán ung thư…. Bà lo cho cháu lắm.”
“A….”
“Bà bảo nếu bệnh tình trở nặng thì nhờ bọn ta chăm sóc cháu. Nhưng hoàn cảnh nhà ta cũng không dư dả gì, thực sự là lực bất tòng tâm. Seung Kyung giờ cũng lớn rồi nên chắc hiểu cho ta chứ?”
“Vâng….”
Nếu là bà, hay là tôi thì sẽ thế nào nhỉ. Chắc chắn sẽ nhịn ăn nhịn mặc để giúp đỡ. Thế nên tôi không thể thật lòng thông cảm cho dì được.
Dù vậy, ai cũng có nỗi khổ riêng nên tôi không định trách móc. Đó cũng là câu bà vẫn thường nói mỗi ngày.
‘Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Đừng nghĩ đến chuyện oán trách người ta, mình cứ sống cho ngay thẳng là được.’
Một luồng cảm xúc nóng hổi cứ chực trào lên trong lồng ngực. Việc phải tiếp tục đối mặt với gia đình dì khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn họ về ngay cho rồi. Thế nhưng dì vẫn tiếp tục nói.
“Nhưng chuyện hồi đó làm dì hối hận lắm. Nghe tin bà mất, dì cảm thấy mình đã làm sai quá nhiều nên hôm nay mới đến đây.”
“……Vâng.”
“Thế nên là, Seung Kyung à. Nếu cháu thấy ổn thì hay là dọn về sống cùng gia đình dì đi.”
“Dạ?”
Dì đang nói thật lòng sao? Người từng hắt hủi tôi khi bố mẹ qua đời, giờ lại muốn đón tôi về nuôi ư?
“Chuyện đó….”
Tôi vừa định mở lời thì dì bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Người một nhà cả mà. Dì cũng nhớ chị dì nhiều lắm…. Nếu lại để mặc cháu một mình thế này, dì sẽ thấy có lỗi với mẹ cháu và cả bà nữa.”
“…….”
“Đi mà? Seung Kyung.”
“Chắc cháu cần phải suy nghĩ thêm ạ.”
Tôi gượng gạo rút tay mình ra khỏi tay dì.
“Cháu xin lỗi. Giờ đầu óc cháu cũng đang rối bời….”
“Không sao, dì hiểu mà. Cháu cứ thong thả suy nghĩ. Có điều, trước khi chúng ta về sống chung, có chuyện này dì muốn xác nhận một chút.”
“Chuyện gì ạ?”
“Bà cháu ấy, có mua bảo hiểm không?”
“Dạ?”
“Bảo hiểm ung thư hay bảo hiểm nhân thọ ấy.”
Làm gì có chuyện đó.
Nếu bà có bảo hiểm thì giờ tôi đâu phải gánh đống nợ nần thế này. Mà chắc chắn bà cũng sẽ chẳng giấu giếm tôi chuyện đó đâu.
“Không, ý dì không có gì đâu.”
Dì mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo cố kéo khóe miệng vốn đang trễ xuống lên.
“Dì định giúp cháu làm thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm nếu cháu thấy khó khăn thôi. Dượng cháu làm ở công ty luật mà. Nên rành mấy vụ này lắm. Tiền bảo hiểm chắc là rất lớn, dì sợ cháu làm một mình lỡ xảy ra sai sót gì thì khổ.”
“Bà không có bảo hiểm đâu ạ.”
“…Không có sao? Thế còn tiền viện phí của bà? Bấy lâu nay cháu xoay xở kiểu gì?”
“Cháu đi làm thêm từ hồi cấp ba…. Nhưng vẫn không đủ nên phải vay lãi ạ.”
Khóe miệng dì từ từ hạ xuống, rồi ngay sau đó bặm chặt lại thành một đường thẳng tắp.
“À, thế à?”
Dì liếc nhìn dượng một cái, rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười gượng gạo.
“Bà cũng không có tiền tiết kiệm à?”
“Theo cháu biết thì không có ạ.”
“Kể cũng phải, cả đời bà sống chật vật thế cơ mà.”
Hình như dì còn khẽ tặc lưỡi một cái “chậc”.
Lần đầu tiên dì dời mắt khỏi tôi, bà nắm lấy cánh tay dượng rồi lên tiếng.
“Chết thật. Mai còn phải đi làm nên dì phải về đây. Seung Kyung à, thế thì….”
Dì lại nắm lấy tay tôi rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay.
“Đừng tự tạo áp lực cho mình làm gì, cháu cứ làm sao cho thoải mái nhất là được.”
Ý là nếu không có tiền thì đừng có mơ mà bước chân vào nhà dì. Tình huống y hệt như trong quá khứ. Bản chất họ vốn là những kẻ như vậy nên tôi cũng chẳng cần phải tức giận làm gì.
“Vâng, cháu sẽ làm thế. Cảm ơn dì dượng hôm nay đã ghé qua.”
Tôi linh cảm rằng sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Thế nhưng….
“Woo Seung Kyung. Sao mặt mày hôm nay trông còn thảm hại hơn hôm qua thế?”
Ngày hôm sau, anh Joo Seok một mình tìm đến nhà tang lễ. Trên người mặc sẵn bộ đồ tang.