12 P.M. - Chương 85
***
“May mắn là vết mổ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng cậu vẫn phải đi tập vật lý trị liệu đều đặn.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ…. Ưc.”
Tôi chào bác sĩ rồi định đứng dậy thì cơ thể bỗng loạng choạng. Nếu Ki Seo In không đỡ kịp thì chắc tôi đã ngã một cú khó coi rồi.
Tôi cúi đầu chào bác sĩ thêm lần nữa rồi quay người đi. Ki Seo In lộ vẻ mặt như thể tôi vừa nhận án tử hình không bằng.
Nhìn biểu cảm đó, tôi im lặng suốt quãng đường, mãi đến khi ra khỏi bãi đỗ xe mới huých nhẹ cậu ấy rồi nói.
“Giãn cơ mặt ra đi nào. Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Chỉ cần đi tập vật lý trị liệu đầy đủ là được.”
Ki Seo In ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời.
“Tại tôi thấy cứ như là do tôi làm cậu ra nông nỗi này vậy….”
“Do bị bọn côn đồ đánh rồi lăn lóc trên đường núi nên mới thế chứ. Sao lại tại cậu được?”
Dù nói vậy để an ủi Ki Seo In, nhưng tôi thừa biết một phần nguyên nhân khiến sáng nay tôi đau đến mức không nhúc nhích nổi đúng là do cậu ấy thật.
Nhưng cậu ấy cũng đâu có cố ý hành hạ tôi đâu….
‘Hễ thấy đau thì cứ nhìn mặt tôi nhé.’
‘…Thường thì mấy lúc thế này người ta hay bảo là sẽ làm nhẹ nhàng không đau chứ?’
‘Cái đó tôi không tự tin.’
Cả hai đều muốn vui vẻ mà, ai ngờ kết quả lại thành ra thế này chứ. Nếu tứ chi tôi lành lặn thì chắc cũng không đến mức phải vào bệnh viện đâu. À không, đằng nào thì cũng phải đến bệnh viện vì vết thương do đám côn đồ gây ra mà. Thế nên Ki Seo In chẳng có lỗi lầm gì hết.
“Seo In à.”
Tôi xoay người Ki Seo In lại rồi vuốt ve gò má cậu ấy.
“Không phải tại Seo In nhà mình đâu. Nên đừng có ủ rũ nữa. Nhé?”
“…….”
Nếu là mọi khi chắc cậu ấy đã hỏi lại kiểu cợt nhả rằng ‘Thật sự không phải lỗi tôi chứ?’, nhưng lần này có vẻ cảm thấy tội lỗi nên Ki Seo In chỉ im lặng.
Cậu ấy cứ im lặng như tội nhân suốt, mãi đến khi lên xe mới lên tiếng.
“Đáng lẽ tôi phải kiềm chế hơn nữa.”
“Thế cậu có nhịn nổi không đấy?”
Nghe tôi nói, cậu ấy liếc nhìn tôi rồi cắn nhẹ môi dưới. Đoạn, cậu ấy lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Chẳng lẽ khả năng kiềm chế của tôi kém thế sao? Trước giờ vẫn nhịn tốt mà. Ngay cả sau khi Woo Seung Kyung phẫu thuật xong….”
“Trước giờ nhịn được đến thế là khả năng kiềm chế tốt lắm rồi.”
Tôi vỗ vỗ vào bờ vai đang trĩu xuống trông chẳng hợp với cậu ấy chút nào.
“Vì là Ki Seo In đại tài nên mới nhịn được đến mức ấy đấy. Giỏi lắm, giỏi lắm!”
Tôi tự hỏi liệu chuyện này có đáng để cậu ấy u sầu và tôi phải an ủi đến mức này không nữa.
Dẫu sao cậu ấy cũng có những khía cạnh hay lo nghĩ đến bất ngờ.
Những lúc thế này phải làm sao mới khiến tâm trạng cậu ấy vui lên ngay được nhỉ? Dù quen biết Ki Seo In đã lâu, nhưng mỗi lần cậu ấy lại bộc lộ một dáng vẻ mới mẻ khiến tôi cứ ngỡ như đang đối diện với người lạ vậy.
À, phải rồi…….
Với tâm thế ‘không được thì thôi’, tôi cứ thế hôn Ki Seo In theo đúng những gì nảy ra trong đầu. Một cái lên má, rồi khi cậu ấy quay lại nhìn tôi, thêm một cái nữa lên môi.
Chỉ là hôn nhẹ thôi mà Ki Seo In làm mặt như kiểu ‘cậu vừa làm cái quái gì thế’, nên tôi ngượng quá bèn bồi thêm.
“Hôn để Seo In nhà mình thấy vui lên đấy.”
Cách này không ổn à?
Vừa mới thấy lo lo thì Ki Seo In chỉ ngón trỏ vào môi mình và bảo.
“Làm tiếp đi.”
“Tiếp á? Ờ, ờ! Làm thì làm.”
Môi có mòn đi đâu, hôn nhẹ thì cả nghìn lần vạn lần tôi cũng chiều được. Tôi hôn tới tấp lên môi, hai má và trán Ki Seo In.
“Thấy sao? Tâm trạng khá hơn chưa?”
“Ừ.”
Ki Seo In gật đầu. Sau đó cậu ấy nắm lấy vô lăng và chỉnh lại tư thế ngồi. Vành tai đỏ ửng lọt vào tầm mắt tôi. Oa, đáng yêu thế.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy đang nổ máy xe rồi hỏi.
“Cậu ngại đấy à?”
“Không.”
“Tai đỏ lên rồi kìa?”
“Tại thích quá nên thế.”
“Đáng yêu quá cơ, chắc ngày nào cũng phải hôn cho tâm trạng vui lên mới được.”
Dù chỉ cử động nhẹ thôi là toàn thân ê ẩm đau nhức, nhưng tâm trạng tôi cũng đang trên đỉnh.
“Ki Seo In sao lại đáng yêu thế nhỉ? Sợ người ta biết mất thôi.”
“…Không ai biết đâu nên đừng lo.”
“Phải thế chứ. Người ta mà biết là bắt Seo In nhà mình đi mất.”
“Khéo tưởng tượng.”
Ki Seo In với vành tai vẫn đỏ lựng liếc nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm rồi khẽ nhếch mép cười. Thế bảo sao mà không thấy đáng yêu cho được.
A, Ki Seo In quá đỗi đáng yêu và tuyệt vời khiến tôi cứ muốn chạm vào cậu ấy mãi. Tôi khoác tay cậu ấy rồi tựa đầu vào vai.
Cậu ấy đưa bàn tay đang bị tôi khoác lấy rồi đan mười ngón tay vào tay tôi. Tôi tự hỏi đang lái xe mà làm thế này có sao không, nhưng lại tự ý cho rằng bình thường cậu ấy cũng chỉ lái một tay nên chắc là ổn thôi.
Nghe bảo có người khi đã đi đến bước cuối cùng trong chuyện tình cảm thì tình cảm dành cho đối phương sẽ nguội lạnh, nhưng tôi lại thấy mình càng gần gũi với Ki Seo In hơn. Cảm giác như chúng tôi thực sự đã trở thành sự tồn tại duy nhất của nhau vậy. Chợt thấy lo lắng không biết có phải một mình tôi đang phấn khích quá đà hay không, nhưng sự rung động đã lấn át hoàn toàn nỗi bất an ấy.
Dừng xe chờ đèn đỏ, Ki Seo In nói.
“Ăn cơm xong rồi hẵng về nhé.”
“Ừ. Cậu có muốn ăn gì không?”
“Không hẳn.”
Ý là nhường quyền quyết định cho tôi. Tôi đắn đo giữa những món ăn mà tôi và Ki Seo In yêu thích. Chúng tôi vốn dĩ khác nhau từ đầu đến chân trên mọi phương diện, và gu ăn uống cũng chẳng ngoại lệ.
“Bít tết thì sao?”
Rốt cuộc tôi đưa ra món mà Ki Seo In thích. Đằng nào tôi ăn gì cũng thấy ngon nên chiều theo ý cậu ấy vẫn hơn.
“Có chỗ cậu thích đấy. Ở đó tráng miệng cũng ngon nữa.”
“Seung Kyung cậu thích sườn hơn mà.”
“Hôm nay tôi muốn cắt bít tết cơ. Vì là ngày kỷ niệm mà.”
“Ngày kỷ niệm?”
Cậu ấy mở to mắt hỏi lại. Biểu cảm như muốn nói thật kỳ lạ khi bản thân lại quên mất ngày kỷ niệm vậy. Tôi cố tình cười toe toét, ngập ngừng một chút rồi mới nói.
“Ngày tôi với cậu đã làm tất tần tật mọi thứ ấy.”
Thực ra tôi chỉ định nói trêu thôi. Thế nhưng Ki Seo In lại gật đầu như thể đã hiểu ra vấn đề.
“Cũng đáng để kỷ niệm đấy chứ.”
“Kỷ niệm cái gì mà kỷ niệm.”
Tôi vừa buồn cười vì cạn lời vừa lấy vai huých cậu ấy.
“Đùa thôi. Là kỷ niệm ngày tôi bình an trở về. Hôm đó lu bu quá chẳng được ăn gì ngon. Nên hôm nay mình đi ăn bù đi.”
“À.”
Lần này Ki Seo In cũng chỉ gật đầu cộc lốc.
“Ừ. Phải kỷ niệm chứ. Kỷ niệm ngày Woo Seung Kyung bình an trở về, với cả ngày chúng mình làm tình nữa.”
“…Oa. Cậu còn được đà lấn tới hơn tôi nữa.”
Thấy tôi há hốc mồm, Ki Seo In cười tươi rói vẻ thích thú lắm.
“Giữa cái người đỏ bừng cả tai vì thích được hôn, với cái người tỉnh bơ đòi kỷ niệm ngày làm tình, đâu mới là Ki Seo In thật đây?”
“Cả hai.”
“Hai con người đó không thể cùng tồn tại được. Chắc chắn một trong hai là giả.”
“Tồn tại được chứ. Cái đó người ta gọi là sức hút trái ngược đấy.”
“Phim truyền hình mà plot twist kiểu đó cũng bị ăn gạch cho xem.”
Tôi giả vờ càu nhàu, lần này cậu ấy bật cười thành tiếng rồi bảo.
“Woo Seung Kyung khen đáng yêu rồi nên có bị ăn gạch cũng chẳng sao.”
“Thì đúng là đáng yêu thật….”
Hết đường chối cãi. Ki Seo In đáng yêu là sự thật được người ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất là tôi đứng ra bảo chứng mà.
“À, phải rồi. Seo In này. Trước khi ăn mình ghé qua ngân hàng được không?”
“Ngân hàng á?”
“Tôi phải trả tiền vay nợ mà không có điện thoại nên….”
“Cậu không đăng ký chuyển khoản tự động à?”
Tuy hơi có lỗi nhưng tôi vẫn nói dối và gật đầu. Không làm thế thì chẳng có cớ gì để ghé ngân hàng cả.
Thực ra hôm nay tôi muốn chạy đến ngân hàng trước cả bệnh viện cơ.
‘Số tiền đó, bạn mày trả hết rồi.’
‘……Hả?’
‘Tao bảo là Ki Seo In đã trả hết rồi.’
Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi, không ngừng xáo trộn tâm trí tôi. Tôi cũng đã tính đến khả năng Jeon Joo Seok nói dối, nhưng cái loại như hắn thì thà bịa chuyện tôi còn nợ thêm tiền, chứ đời nào lại nói dối rằng Ki Seo In đã trả hết nợ cho tôi.
‘Tôi gọi rồi đấy, lưu số vào đi. Jeon Joo Seok. Còn bên đó lưu tên là gì đây….’
‘Ki Seo In.’
Có lẽ chuyện bắt đầu từ sau khi Ki Seo In và Jeon Joo Seok trao đổi liên lạc. Ngay cả khi chưa biết đến sự tồn tại của Jeon Joo Seok, cậu ấy cũng đã năm lần bảy lượt đòi trả nợ thay tôi. Còn tôi thì cứ một mực từ chối.
Thế nên vừa gặp Jeon Joo Seok là cậu ấy coi như vớ được cơ hội ngay. Thảo nào lúc đó thấy lạ là sao cậu ấy lại ngoan ngoãn cho số điện thoại dễ dàng đến vậy.
Chuyện đã lỡ rồi, tôi cũng chẳng phải không hiểu tấm lòng của Ki Seo In nên không có ý định truy cứu hay trách móc gì. Nhưng riêng chuyện tiền nong thì tôi không thể cứ thế nhắm mắt cho qua được.
Dù không tính khoản của Jeon Joo Seok thì vẫn còn khoản vay viện phí cho bà. Ngặt nỗi hiện giờ tôi đang thất nghiệp, số tiền kiếm được ở Benwood cũng đã hết sạch cả rồi.
Trước mắt tôi định tìm hiểu xem có thể vay khoản mới được không. Nếu được, tôi sẽ dùng tiền đó trả lại cho Ki Seo In, số còn lại sẽ dùng để trang trải các khoản nợ tồn đọng cho đến khi đi làm lại.
Đang thất nghiệp nên khả năng cao là sẽ không vay được, nhưng đó là cách duy nhất rồi nên tôi cứ đánh liều hỏi thử xem sao. Nghe phong phanh đâu đó bảo là khách hàng mới chưa từng giao dịch thì dễ được duyệt vay hơn, nên tôi định đến ngân hàng mà mình chưa từng mở tài khoản.
Ki Seo In nhanh chóng đưa tôi đến ngân hàng. Tôi vừa tháo dây an toàn vừa ướm hỏi cậu ấy.
“Cậu đợi ở đây nhé?”
Quả nhiên cậu ấy lắc đầu.
“Đi cùng chứ.”
Cậu ấy đã đòi đi cùng mà cứ bắt ngồi chờ trên xe thì kiểu gì cũng sinh nghi, nên rốt cuộc tôi đành bước vào ngân hàng cùng cậu ấy.
Rút phiếu số thứ tự xong, tôi ngồi cạnh quan sát sắc mặt cậu ấy. Ki Seo In vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi, trông chẳng có vẻ gì là đang bận tâm suy nghĩ. Chỉ có mình tôi là đứng ngồi không yên.
Nhỡ cậu ấy đi theo ra tận quầy giao dịch thì biết làm sao….
Ting toong—
Đang lo sốt vó thì bảng điện tử cuối cùng cũng hiện số của tôi. Trước khi đứng dậy, tôi quay lại nhìn cậu ấy.
“Đến lượt tôi rồi. Tôi ra kia nhé.”
Làm ơn cứ bảo biết rồi đi mà…!
“Cậu ra đi. Tôi ngồi đây nhìn là được.”
Tốt rồi. Tôi đáp gọn lỏn một tiếng “Ừ” rồi nhanh chóng tiến về phía quầy giao dịch.
“Xin chào ạ.”
“Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
“Tôi….”
Tôi lén liếc nhìn ra sau. Ki Seo In vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế dõi theo tôi. Khoảng cách này chắc không nghe thấy tiếng đâu.
“Tôi muốn hỏi xem… có thể vay vốn được không ạ.”
“Quý khách có đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng chúng tôi không ạ?”
“Dạ không.”
“Vui lòng cho tôi mượn chứng minh thư ạ.”
May là hôm đi gặp Jeon Joo Seok, tôi đã để chứng minh thư ở nhà. Tại cái ví rách nát chỉ nhét vừa đúng hai cái thẻ, nên trừ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ra thì tôi đã bỏ hết những thứ còn lại ra ngoài.
Tôi đưa chứng minh thư cho nhân viên, cô ấy nhìn vào đó rồi gõ bàn phím. Sau đó, cô ấy ngước nhìn tôi với nụ cười công nghiệp.
“Quý khách có tài khoản tại ngân hàng chúng tôi mà?”
“Dạ? Làm gì có chuyện đó được ạ.”
Thực sự không thể nào có chuyện đó được. Cả đời tôi chỉ dùng duy nhất một ngân hàng. Đó là tài khoản tôi mở từ hồi tiểu học do nhà trường yêu cầu, và tôi vẫn dùng nó cho đến tận bây giờ. Thế nên tôi chưa từng đặt chân đến ngân hàng này bao giờ cả.
“Cô kiểm tra lại giúp tôi được không? Tôi thực sự chưa từng giao dịch ở đây ạ.”
“Đúng là tài khoản của Woo Seung Kyung mà.”
Hay là tài khoản ma, hay đại loại thế? Sống lưng tôi lạnh toát.
“Liệu tôi có thể xem địa chỉ đăng ký khi mở tài khoản không ạ?”
Nhân viên vui vẻ giúp tôi kiểm tra. Kết quả thật đáng kinh ngạc, tài khoản đó đúng là của tôi. Một tài khoản mà tôi chẳng hề có ký ức gì về nó. Thậm chí….
“Quý khách thật sự không nhớ sao? Vào năm XXXX, toàn bộ số dư đã được rút hết rồi ạ.”
“Số dư sao?”
“Tôi in sao kê giao dịch cho quý khách nhé?”
“Vâng, phiền cô.”
Cầm tờ sao kê nhân viên đưa, tôi không tin vào mắt mình nữa.
Trong cái tài khoản mà đến tôi còn chẳng biết sự tồn tại của nó, lại từng có số tiền lên tới gần 100 triệu won. Số tiền khổng lồ ấy, đúng như lời nhân viên nói, đã bị rút sạch vào năm XXXX.
Năm XXXX… chính là năm bà trẻ qua đời.