12 P.M. - Chương 83
“Thích làm gì cũng được á?”
Ki Seo In hỏi lại. Cái tên hễ quyết tâm làm gì là lao đầu vào làm ngay ấy, giờ lại trông như một đứa trẻ đang xin phép, thật đáng yêu làm sao.
“Ừ, Seo In nhà mình. Thích làm gì thì làm đi nhé.”
Đã chết đi sống lại rồi thì còn gì không làm được chứ. Giờ đây, với những chuyện liên quan đến Ki Seo In, tôi không muốn để lại bất cứ hối tiếc nào dù là việc gì đi nữa.
Tôi đặt môi lên trán cậu ấy thêm một lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, cậu ấy trườn lên người tôi, áp môi mình lên môi tôi.
Tôi hé môi rồi nghiêng đầu sang một bên. Cậu ấy liền khóa môi sâu hơn. Đầu lưỡi trượt vào trong khoang miệng tự nhiên quấn quýt lấy lưỡi tôi. Chuyển động tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm trí tôi mụ mẫm đi trong chớp mắt.
“Ha….”
Tôi nín thở, tay túm chặt lấy áo cậu ấy.
Sau khi dùng lưỡi càn quét khắp khoang miệng tôi không chừa chỗ nào, Ki Seo In khẽ cắn nhẹ môi dưới tôi rồi rời ra. Tôi thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn cậu ấy.
“Thật….”
Cậu ấy nói.
“Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi muốn đấy.”
“Ừ.”
Tôi kéo tấm áo đang nắm trong tay về phía mình. Tôi thì thầm với cậu ấy khi chóp mũi cả hai đã gần kề.
“Cậu làm gì cũng được hết.”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Những điều Ki Seo In muốn làm hầu như chẳng có gì gây hại cho tôi cả. Mọi suy nghĩ và hành động của cậu ấy đều xoay quanh tôi.
Chính vì biết điều đó nên tôi tin tưởng cậu ấy hơn cả bản thân mình. Tin đến mức có thể giao phó trọn vẹn bản thân cho cậu ấy.
Hơn tất cả, tôi khao khát Ki Seo In đến cháy bỏng. Dù đang chạm vào nhau nhưng vẫn thấy chưa đủ. Cứ có cảm giác như thể khoảnh khắc này là giây phút cuối cùng được ở bên cậu ấy vậy.
Tôi chủ động chạm vào Ki Seo In đang nhìn mình chằm chằm. Tay luồn xuống dưới áo ôm lấy eo cậu ấy. Sự tiếp xúc vốn dĩ chẳng còn gì lạ lẫm ấy, trong khoảnh khắc này lại trở thành chất kích thích.
Cậu ấy siết mạnh cánh tay tôi rồi buông ra, đoạn lột phăng chiếc áo tôi đang mặc. Không khí lạnh bao trùm lấy da thịt. Nổi da gà nên tôi vội vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy như muốn bám víu.
Cậu ấy vùi mũi vào hõm vai tôi. Đôi tay di chuyển không ngừng nghỉ như muốn sờ soạng khắp mọi nơi trên cơ thể tôi. Những động tác gấp gáp ấy tựa như đang cố xác nhận sự tồn tại của tôi, khiến lòng tôi trào dâng niềm thương cảm.
“A….”
Cảm nhận chiếc lưỡi vốn chỉ nếm trải trong khoang miệng nay chạm trực tiếp lên da thịt, tôi vô thức thốt lên. Tiếng hôn chụt nhẹ nhàng vang lên mà như có luồng điện chạy qua.
Đầu lưỡi Ki Seo In vẽ một đường trượt dài xuống dọc theo cần cổ tôi. Cánh tay đang ôm cổ cậu ấy trượt xuống. Tôi bấu chặt lấy ga giường. Cũng là lúc đôi môi cậu ấy đáp xuống ngực tôi.
“Ư….”
Cậu ấy khẽ ngậm lấy đầu ngực tôi, dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ rồi liếm láp đầy ướt át. Cảm giác lạ lẫm khiến sống lưng tôi tê rần.
Ki Seo In dùng miệng chăm sóc một bên ngực, tay thì vân vê bên còn lại một cách đầy dai dẳng. Ban đầu chỉ thấy nhột hay tê tê, nhưng khi thời gian kéo dài, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu bao trùm bụng dưới khiến eo tôi vặn vẹo.
“A, kỳ quá….”
Tôi vừa nói vừa đạp chăn bằng những ngón chân đang co quắp mất kiểm soát, có lẽ tưởng tôi không thích nên cuối cùng Ki Seo In cũng chịu rời môi và tay khỏi ngực tôi. Tôi cúi xuống nhìn cậu ấy, còn cậu ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm.
Ki Seo In không rời mắt khỏi tôi như thể đang giám sát vậy. Trong ánh mắt hòa trộn giữa hưng phấn và bất an ấy, tôi thấy được cậu ấy đã khổ sở thế nào trong khoảng thời gian tôi biến mất. Thậm chí có vẻ cậu ấy vẫn chưa thực sự yên tâm.
Ổn rồi mà. Tôi sẽ không đi đâu nữa đâu.
Tôi muốn nói với cậu ấy như vậy, nhưng chợt sợ rằng nhỡ đâu đó lại trở thành lời nói dối nên không dám thốt nên lời. Tôi không muốn khiến cậu ấy thất vọng thêm lần nào nữa.
Chẳng cần hứa hẹn, hãy cứ bên nhau như một lẽ đương nhiên nhé. Tôi thầm hứa với cậu ấy trong lòng.
Cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt chạm nhau với tôi như thế, lưỡi di chuyển dọc theo cơ bụng tựa như muốn ghi nhớ cơ thể tôi một lần nữa.
“A.”
Cảm giác nhột nhạt khiến tôi siết chặt lấy chăn, ngay khoảnh khắc ấy, tên đó đột ngột ngồi dậy, kéo tuột cả quần dài lẫn đồ lót của tôi xuống.
“…….”
Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu tiên tôi trần trụi trước mặt Ki Seo In, vậy mà cơn xấu hổ vẫn ập đến như thể mới là lần đầu vậy. Tôi cắn môi, phản xạ tự nhiên khép chặt hai đùi lại rồi ngước lên nhìn cậu ấy.
Ki Seo In dùng ánh mắt cố chấp đặc trưng của mình quét dọc khắp người tôi. Dù đã không mảnh vải che thân nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang bị lột trần trụi hơn nữa. Chẳng còn đủ tự tin để đối diện với ánh mắt ấy, tôi quay mặt đi, cũng là lúc cậu ấy cúi người xuống.
“A…!”
Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ định cầm lấy nơi đó, nhưng một cảm giác lạ lẫm khiến tôi phải nhìn xuống, và rồi một cảnh tượng chấn động đập vào mắt. Ki Seo In đang ngậm lấy cái đó của tôi….
“Đừng, mà. Seo In à!”
Tôi cố tìm cách đẩy cậu ấy ra, nhưng cơ bắp toàn thân rã rời như trúng tà thuật, chẳng thể dùng chút sức lực nào.
“Đừng…!”
Cậu ấy liếc nhìn tôi với vẻ mặt đầy thích thú, rồi cứ thế dán chặt mắt vào khuôn mặt tôi trong khi đưa thứ đó của tôi vào miệng.
Hơi thở ấm nóng cùng thân nhiệt còn nóng bỏng hơn đang sưởi ấm phần dưới của tôi. Không, chẳng phải sưởi ấm nữa, mà như sắp tan chảy đến nơi.
“Đừng mà….”
Nực cười là ngoài miệng thì bảo đừng, nhưng tôi lại chẳng thể phản kháng chút nào. Mặt tôi nóng bừng. Chắc là đỏ lựng lên rồi. Trông thật thảm hại.
Tôi dùng cánh tay che miệng, đôi mắt nhíu lại chớp chớp. Dù xấu hổ đến phát điên, tôi vẫn muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí rõ nét đến mức có thể lôi ra hồi tưởng bất cứ lúc nào. Hình ảnh Ki Seo In đang nhìn tôi, và cả những gì cậu ấy đang làm cho tôi nữa….
“Hưm…….”
Tôi hít sâu một hơi rồi ấn chặt cánh tay vào miệng.
Ki Seo In thu đôi môi lại, nhẹ nhàng mút lấy đầu nhạy cảm, rồi dùng lòng bàn tay bao trọn lấy phần thân đã ướt đẫm nước bọt của mình mà tuốt lên tuốt xuống.
Tôi cũng từng tưởng tượng đến cảnh này một lần, tức là cảnh Ki Seo In mân mê nơi đó của tôi, nhưng không ngờ mức độ kích thích lại đến nhường này.
Đến khi trải nghiệm thực tế, tôi cảm tưởng như mình sắp ngất đi. Nếu chỉ diễn tả là ‘sướng’ thì đơn giản quá, nó kích thích dữ dội đến mức tôi chỉ muốn bỏ chạy cho xong.
Vốn dĩ đã cương cứng từ lúc hôn nhau, nay được Ki Seo In làm, ham muốn bắn ra bỗng chốc dâng trào mãnh liệt. Dẫu vậy tôi vẫn còn chút lòng tự trọng. Tôi muốn tránh cái sự cố vừa đụng vào đã bắn ngay lập tức.
“T-từ từ thôi….”
“Thế này á?”
“Ư.”
Ki Seo In vuốt lên với tốc độ chậm hơn một nửa so với trước, nhưng thay vào đó lực tay lại siết chặt hơn. Muốn giảm tốc độ thì cũng phải thả lỏng tay ra chứ. Chơi xấu quá.
“Quá, ha, kích thích quá…….”
“Quá?”
Thật khó để thốt ra hai từ ‘kích thích’ khỏi miệng. Trong tình huống này thì cái gì chẳng thế, nhưng ngay cả lời nói đó cũng nghe thật gợi tình một cách khủng khiếp.
Thấy tôi ngập ngừng, Ki Seo In bật cười.
“Đáng yêu ghê.”
Cười á? Đáng yêu á?
Tôi thì bồn chồn không yên, còn một mình Ki Seo In lại tỏ ra thong dong vô cùng. Ánh mắt cậu ấy đuổi theo tôi một cách đầy ám ảnh đến mức đáng thương, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược khiến tôi hoang mang không biết đâu mới là thật.
Có lẽ cả hai đều là thật. Bởi Ki Seo In không bao giờ nói dối tôi.
Nhưng sao đôi môi đang cười khẩy kia lại đỏ đến thế cơ chứ. Đôi gò má trắng ngần cũng ửng hồng, còn đôi mắt xinh đẹp ấy cứ chớp chớp hàng mi nhìn tôi chằm chằm….
“…Seo, Seo In à!”
Tôi chẳng kịp ngăn cản.
“Hư ưt!”
Ki Seo In lại ngậm lấy thứ đó của tôi vào miệng.
Cậu ấy dùng lưỡi bao bọc lấy phần thân rồi nuốt trọn đến tận gốc, sau đó nghiêng đầu, chỉ dùng đôi môi lướt dọc theo chiều dài của nó. Rồi lại một lần nữa ngậm lấy phần đầu, dùng lưỡi đảo quanh bên trong khoang miệng như đang hôn.
“Ha a, a, ư, hưt…….”
Tâm trí tôi bỗng chốc trở nên mụ mị, còn thắt lưng thì nảy lên.
“Khoan, Seo In à, khoan đã……!”
Dù lý trí bảo rằng phải làm cách nào đó lôi thứ đó ra khỏi miệng cậu ấy, nhưng trớ trêu khi cơ thể lại phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Như thể cầu dao trong não bộ bị ngắt, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, bụng dưới thoáng co cứng lại rồi run lên bần bật như co giật. Và rồi toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn.
“…….”
Không được.
Dẫu nghĩ vậy nhưng mọi chuyện đã rồi.
Tôi mở đôi mắt đã nhắm tịt trong vô thức ra nhìn Ki Seo In.
Đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng tắp, cho đến đôi mắt đang mơ màng của Ki Seo In… vương đầy những giọt tinh dịch.
“…….”
“Seung Kyung à.”
Cậu ấy vừa dịu dàng gọi tên tôi vừa nở nụ cười. Thật đáng kinh ngạc.
Điều gây sốc hơn cả là cậu ấy dùng tay quệt chất lỏng của tôi bắn lên mặt mình rồi….
“Tôi đang hạnh phúc vô cùng.”
Sự thật là cậu ấy đã liếm nó.
“C-cái đó, sao lại liếm chứ!”
“Tại dính vào mắt khó mở quá nên tôi lau đi thôi.”
“Thì lau đi là được rồi, sao lại…. Lại đây nào.”
Tôi nhổm người dậy, vươn tay ra định lau cho cậu ấy. May mà tên đó cũng ngoan ngoãn đưa mặt ra.
A, dẫu biết là suy nghĩ lúc này có hơi kỳ quặc, nhưng gương mặt Ki Seo In khi vương vất thể dịch của tôi trông gợi tình một cách khủng khiếp….
Tôi lau mặt cho cậu ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Giấy ăn để ở đâu nhỉ.
Ngay khoảnh khắc tôi dáo dác nhìn quanh, Ki Seo In chộp lấy cổ tay tôi. Chính là bàn tay tôi vừa dùng để lau những vệt tinh dịch trên mặt cậu ấy.
Ngay khi tôi quay đầu lại nhìn, Ki Seo In đã ngậm lấy ngón tay tôi mà mút. Chính xác hơn là ngón tay dính tinh dịch của tôi.
“Này…!”
Tôi vội vã rút tay về nhưng đã quá muộn.
“Ki Seo In, thật là….”
Thấy tôi nhìn mình đầy hoang mang, cậu ấy khẽ nghiêng đầu, mấp máy đôi môi bóng lưỡng.
“Sao thế, không được à?”
“Đương nhiên là không rồi! Bẩn lắm.”
“Không bẩn đâu.”
“Bẩn mà….”
“Cậu bảo tôi muốn làm gì thì cứ làm đi còn gì.”
Không ngờ cậu ta lại lôi lời đó ra dùng trong tình huống này.
“Ừ thì, đúng là tôi có nói thế thật nhưng mà….”
Tất nhiên ý tôi là cậu ấy cứ việc làm gì tôi tùy thích, nhưng đâu có bảo là được liếm láp cả thể dịch của tôi như thế.
“Seung Kyung à. Cậu ghét tôi sao?”
Lại nói cái gì thế không biết. Tôi buông bàn tay đang day trán xuống nhìn Ki Seo In. Cậu ấy rũ mày ủ rũ nhìn tôi.
“Đâu có! Sao tôi lại ghét cậu được. Không phải đâu!”
Đúng là chịu thua cậu thật đấy. Tôi vội ôm lấy Ki Seo In rồi vuốt ve gương mặt cậu ấy.
“Không phải là tôi ghét, mà tại cậu cứ ăn mấy thứ không sạch sẽ nên tôi mới nói thế.”
Hội thoại kiểu gì thế này? Nghe cứ như đang dạy bảo cún con ấy.
“Đâu có không sạch sẽ đâu.”
Cơ mà Ki Seo In đúng là giống cún con thật. Trước đây cậu ấy cứ như loài mèo xinh đẹp kiêu kỳ chẳng chịu để ai chạm vào, nhưng rồi thay đổi từ lúc nào không hay.
“Của Woo Seung Kyung mà. Thế thì với tôi là đồ tốt.”
Ngoại hình thì vẫn y hệt loài mèo, nhưng hành động lại chẳng khác nào chú cún con đang cố gắng để được yêu thương.
“Không phải sao? Hửm?”
Tôi thừa biết cậu ấy làm bộ nũng nịu thế này đôi khi là để lấp liếm cho qua chuyện mỗi khi làm sai.
“Tôi nói đúng chứ? Seung Kyung à.”
“…Cũng không sai.”
Biết là thế nhưng vẫn cứ tự nguyện để bị lừa.
Ai mà chẳng xiêu lòng cơ chứ.
Nhưng người duy nhất mà Ki Seo In cất công dỗ dành như thế chỉ có mình tôi mà thôi.
A, cảm xúc trào dâng quá đỗi. Chẳng biết kiếp trước tôi đã tích đức dày thế nào mà kiếp này cậu ấy lại phải lòng tôi. Dù là người vô thần nhưng tôi vẫn thầm cảm tạ trời đất.
Ki Seo In yêu tôi vừa xinh đẹp lại còn gợi tình đến mức….
“Seung Kyung à.”
Bất chợt cởi phăng chiếc áo trên người, Ki Seo In lên tiếng.
“Vẫn còn những việc tôi muốn làm nữa cơ.”
Cậu ấy khẽ đẩy vai tôi. Tôi lại ngã xuống giường một cách bất lực. Bản thân tôi cũng vẫn còn nhiều điều mong muốn ở cậu ấy.