12 P.M. - Chương 82
“Nhớ cậu quá, Seo In à.”
“…….”
“Vì nhớ cậu, nên tôi đã nghĩ mình phải sống bằng mọi giá.”
Ki Seo In lặng lẽ nhìn tôi. Từ đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi cảm nhận rõ rệt nỗi nhớ nhung cậu ấy dành cho mình.
Cậu ấy dùng đầu ngón tay mân mê mắt, mũi, môi và gò má tôi. Những cái chạm lướt qua thật cẩn trọng. Cứ như thể lo sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến tôi vỡ tan vậy.
Cậu ấy đan mười ngón tay vào tay tôi, hôn lên từng ngón tay một rồi bỗng khựng lại.
“Cái này, là gì đây?”
Ánh mắt đang dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Tôi tự hỏi cậu ấy nhìn thấy gì, nhưng khi nhìn thấy vết bỏng trên mu bàn tay mình, tôi mới chột dạ. Đó là vết thương do Jeon Joo Seok dí thuốc lá vào.
“Cái đó… lỡ bị thương thôi. Ngoài cái này ra thì còn nhiều chỗ bị thương khác mà.”
“Đây đâu phải vết thương bình thường.”
Giọng nói kìm chặt cơn thịnh nộ.
“Là Jeon Joo Seok làm?”
Dù tôi không trả lời nhưng Ki Seo In đã cắn chặt môi dưới như đã biết rõ đáp án. Tôi cảm nhận được sự run rẩy truyền qua bàn tay đang nắm chặt.
Cậu ấy siết mạnh tay rồi buông hẳn tay tôi ra, thở một hơi dài nặng nề. Đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra đã vằn lên những tia máu đỏ.
Lúc gặp lại Ki Seo In, khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát hay trên đường về nhà, tôi cứ thấy lạ vì không tìm thấy vẻ tức giận nào ở cậu ấy. Bởi với tính cách của cậu ấy, trong tình huống đó có lồng lộn lên lao vào Jeon Joo Seok thì cũng chẳng có gì lạ.
Phải chăng do cậu ấy đã trưởng thành? Hay là vì cảm giác nhẹ nhõm khi gặp lại lớn hơn? Hoặc là do bàng hoàng quá nên không thể nổi giận? Dù là lý do gì thì tôi cũng thấy may mắn.
Khoảnh khắc này tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của mình. Không phải Ki Seo In không tức giận, mà là cậu ấy đã phải gồng mình ghìm chặt nó xuống.
“Giờ đi bệnh viện luôn nhé?”
Ki Seo In hỏi bằng giọng nói khá ức chế. Tôi lắc đầu.
“Để mai đi. Hôm nay tôi muốn ở bên cậu như thế này thôi.”
Tôi vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy. Tôi cần hơi ấm của cậu ấy, khao khát mùi hương ấy. Và tôi cũng muốn cậu ấy cảm nhận rõ ràng rằng tôi đang ở trong vòng tay cậu ấy.
Ki Seo In vòng hai tay ôm chặt lấy đầu và lưng tôi như muốn trói chặt lại. Hơi thở rối loạn của cậu ấy phả xuống đỉnh đầu tôi.
“Woo Seung Kyung.”
Giọng nói vốn đã trầm nay càng lắng sâu hơn, tựa như tiếng vọng.
“Ừ….”
“Cậu từng bảo vì tôi mà cậu trở nên bất hạnh đúng không.”
‘Ki Seo In, cậu ở bên tôi sẽ bất hạnh.’
Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ lời đó. Tim tôi nhói lên.
“Tôi đã nhẫn nhịn vì sợ cậu lại hiểu lầm như thế.”
“…….”
“Tôi chỉ bất hạnh khi cậu không ở bên cạnh tôi mà thôi. Nhớ kỹ lấy.”
“Ừ…. Tôi sẽ nhớ.”
Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Ki Seo In đã nhìn tôi từ lúc nào. Có lẽ cậu ấy chẳng rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây. Vốn dĩ cậu ấy luôn là như vậy mà. Tôi là cái thá gì chứ.
“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Đừng xin lỗi. Đằng nào thì lo lắng cho Woo Seung Kyung cũng là sứ mệnh của tôi rồi.”
“Sứ mệnh cơ á? Nghe to tát ghê.”
Kể ra tình cảm Ki Seo In dành cho tôi lúc nào cũng lớn lao. Chưa bao giờ nhẹ bẫng, nhỏ nhặt hay vụn vặt. Giờ thì tôi hiểu rồi. Chính vì hiểu nên càng thấy có lỗi với cậu ấy hơn. Cảm giác như mình quá nhỏ bé và thảm hại nên không thể đón nhận trọn vẹn tấm lòng của cậu ấy vậy.
“Những thứ lớn lao mới hợp với Woo Seung Kyung.”
“Tôi á? Không phải cậu sao?”
“Là cậu.”
Trả lời xong, Ki Seo In áp tay lên hai má tôi rồi đặt nụ hôn lên trán, sống mũi, và vành tai. Khoảnh khắc môi cậu ấy chạm vào tai, tôi vô thức nghiêng đầu tránh đi.
“Nhột quá.”
Thấy tôi cười, vẻ mặt cậu ấy mới giãn ra đôi chút. Bỗng dưng muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy, tôi giữ lấy má cậu ta rồi dùng ngón cái kéo khóe miệng cậu ta lên.
“Làm gì thế?”
“Tại muốn thấy cậu cười mà.”
Thế là cậu ấy nhẹ nhàng nhếch khóe môi đang bị tôi kéo lên thành một nụ cười tự nhiên.
“Thế này á?”
“Ừ. Đẹp trai thật. Cậu cười lên là xinh đẹp nhất.”
“Là đẹp trai hay xinh đẹp?”
“Cả hai, nhưng từ ‘xinh đẹp’ hợp với cậu hơn.”
Nụ cười của Ki Seo In càng thêm rạng rỡ. Cậu ta ngầm thích được khen lắm mà. Mà cũng phải, làm gì có ai ghét được khen đâu. Nghe bảo cá heo được khen còn nhảy múa nữa là.
“Càng nhìn càng thấy thần kỳ. Sao lại có người trông như thế này được nhỉ?”
Tôi mân mê mũi và môi Ki Seo In. Cậu ấy đến cả xúc giác khi chạm vào cũng tuyệt nữa.
“Trông cậu như chàng tiên làm bằng gốm sứ mềm mại ấy, Ki Seo In à.”
“Gốm sứ mà mềm mại là thấy vô lý rồi.”
“Thì cách diễn đạt nó thế. Cậu không hiểu cái cảm giác đó à?”
“Chẳng hiểu.”
“Cậu không cần hiểu cũng được. Mình tôi biết là được rồi.”
Cứ tưởng bảo là bí mật thì cậu ta sẽ xụ mặt ra, ai dè Ki Seo In lại cười tủm tỉm.
“Được thôi. Tôi cũng có điều chỉ mình tôi biết, thế là công bằng nhé.”
“Điều chỉ mình cậu biết là gì?”
“Là Woo Seung Kyung lấp lánh đến nhường nào.”
“Gì thế không biết.”
“Chói sáng đến mức dù cậu có ở đâu tôi cũng tìm ra được.”
Nghe cũng chẳng giống ẩn dụ cho lắm, vì Ki Seo In thực sự đã tìm ra tôi. Nhắc mới nhớ, sao cậu ấy tìm được nhỉ? Đầu đuôi câu chuyện của tôi thì đã khai báo rồi, nhưng tôi vẫn chưa được nghe kể làm sao Ki Seo In biết tình hình của tôi mà báo cảnh sát.
“Cơ mà sao cậu biết hay thế? Chuyện tôi bị bắt đến đó ấy.”
Vừa hỏi xong, bàn tay đang mân mê eo tôi của cậu ta khựng lại. Tôi không bỏ lỡ sự bối rối thoáng qua trong đáy mắt Ki Seo In. Tôi cố tình nhìn chằm chằm vào cậu ta hơn nữa.
“Gì vậy, Ki Seo In. Tôi hỏi sao cậu biết mà?”
“…Thực ra.”
Mở lời rồi mà môi cậu ta cứ mấp máy không thôi.
“Gì thế. Làm người ta lo đấy.”
“Xin lỗi cậu.”
Ki Seo In. Sao lại thế này?
“Thì là cái gì chứ.”
“Thực ra, điện thoại của cậu… tôi đã cài định vị.”
“Cái gì?”
“Xin lỗi vì đã giấu cậu.”
Thú thật thì hành động này đúng chất Ki Seo In quá nên tôi không giận, nhưng đúng là thấy bối rối thật.
“Từ bao giờ?”
“Ngay khi vừa mua về để tặng cậu.”
À, phải rồi. Khi tôi bất ngờ bị gã vô gia cư tấn công phải nhập viện, chiếc điện thoại cũ đã không cánh mà bay. Sau đó Ki Seo In đã mua cho tôi cái mới.
Dù lúc nhận máy đã bóc hộp rồi nhưng tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì. Ai mà biết được chứ.
“Cơ mà điện thoại của tôi ở chỗ Jeon Joo Seok mà…, a.”
Tôi đưa tay day trán.
“Jeon Joo Seok cứ mang theo điện thoại của tôi suốt hả? Cậu theo dõi cái đó mà tìm đến hả?”
Ki Seo In gật đầu. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc.
“Thế sao cậu không tìm ra sớm hơn? Nếu thấy Jeon Joo Seok giữ máy thì đáng ra cậu phải biết có điều bất thường rồi chứ.”
“Sau tin nhắn cuối cùng thì máy bị tắt nguồn. Thế là không hiện vị trí. Rồi hôm nay tự dưng máy bật lên nên mới bắt được tín hiệu. Chẳng biết ai đang giữ máy nhưng tôi cứ thế đi theo tín hiệu thôi. Đến nơi thấy Jeon Joo Seok, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên tôi đã báo cảnh sát.”
“Ha…. Ra là vậy.”
Cạn lời thật. Không ngờ Ki Seo In lại tìm ra tôi theo cách này. Tôi cứ tưởng tượng ai đó tình cờ nhìn thấy cảnh tôi bị bắt cóc rồi báo tin, cứ đinh ninh rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên đã may mắn cứu mạng mình.
Dù sao kết quả cũng là happy ending, nên chắc cứ thế mà cho qua thôi nhỉ? Buồn cười cái là tôi lại chẳng thấy giận chút nào.
“Xin lỗi cậu, Seung Kyung à.”
Thế mà Ki Seo In lại trông ủ rũ như thể vừa bị tôi mắng chửi té tát vậy.
“Từ lúc cậu bị thương tôi cứ thấy bất an nên mới làm thế. Ban đầu tôi định nói rồi, nhưng sợ cậu chán ghét tôi nên rốt cuộc lại không dám nói. Tôi sợ bị cậu ghét bỏ hơn nữa….”
“Ki Seo In.”
Khoan đã.
Tôi cố tình ngắt lời cậu ta.
“Cậu buồn cười thật đấy.”
Nghe mãi mới thấy ngứa tai, phải nói cho ra ngô ra khoai mới được.
“Tôi ghét cậu bao giờ mà cậu bảo thế?”
“Chỉ là… tôi cảm giác thế.”
“Sao tôi lại ghét cậu được chứ.”
Tôi cứ tưởng cậu ta luôn ngang ngược làm theo ý mình mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt tôi. Hóa ra trong lòng cậu ta lại sợ bị tôi ghét bỏ, nghĩ mà thấy thương. Có lẽ do tôi đã đẩy cậu ta ra xa quá lâu nên Ki Seo In mới sinh ra suy nghĩ như vậy.
Phải rồi. Giờ mắng mỏ thì được ích gì. Nhờ thế mà chúng tôi mới gặp lại nhau, coi như là việc tốt đi. Hơn nữa nghĩ lại vụ gã vô gia cư, nếu tôi là Ki Seo In chắc cũng sẽ tính đến phương án tương tự. Dù chắc là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm thật.
“Lại đây.”
Tôi ngồi dậy, dang rộng hai tay về phía Ki Seo In. Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi ôm chầm lấy eo tôi.
Cậu ấy gục trán vào ngực tôi, im lặng không nói gì. Đáng yêu ghê. Tôi lẳng lặng vuốt ve mái tóc sau gáy cậu ấy.
“Tôi chưa bao giờ ghét Seo In nhà mình. Nên đừng có lo bò trắng răng nữa. Lần này cũng nhờ cậu làm thế mà tôi mới sống sót còn gì. Thế là được rồi.”
“Woo Seung Kyung, cậu không giận hả?”
“Không giận, không giận đâu. Giỏi lắm, Seo In nhà mình.”
Tôi vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, tên đó mới chịu ngẩng khuôn mặt đang giấu trong lòng tôi lên. Tôi hôn chụt chụt lên vầng trán láng mịn của cậu ấy.
“Giờ thì hết lo rồi chứ? Tôi đâu có ghét cậu đâu?”
“Ừ.”
“Sao cứ làm nũng như trẻ con thế. Đáng yêu ghê.”
Chao ôi! Đáng yêu quá mức làm tôi không kìm được tiếng than. Muốn véo má một cái cho bõ ghét, nhưng sợ cậu ấy đau nên tôi chỉ vuốt ve thôi.
“Cơ mà….”
Ki Seo In đang ngoan ngoãn nhìn tôi bỗng hỏi.
“Tôi làm tốt thật hả?”
“Ừ. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thông minh thật đấy.”
“Thế mua điện thoại mới xong tôi lại cài tiếp được không?”
Trời đất.
Biết thế nãy khen ít thôi.
Nhưng mà nam nhi đại trượng phu nói lời rồi lại nuốt lời ngay thì còn gì là mặt mũi nữa. Tôi gượng cười rồi gật đầu.
“Ừ, cài đi! Seo In nhà mình muốn làm gì thì cứ làm!”
Mà có sao đâu. Chẳng hề gì. Đằng nào thì từ giờ tôi cũng sẽ dính chặt lấy Ki Seo In, để cậu ấy chẳng còn cơ hội nào phải đi tìm tôi nữa.