12 P.M. - Chương 81
Tôi sắp chết thật sao? Chết một cách lãng xẹt thế này ư? Chẳng thấy thực tế chút nào, tôi chỉ biết mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào mũi dao đang chĩa thẳng về phía mình.
Chính lúc ấy.
Cánh cửa bật mở tung cùng tiếng động lớn. Và rồi những người đàn ông lạ mặt ập vào bên trong.
“Gì thế?”
“Ai đấy!”
Tak Su cùng tên gầy và tên béo lùi lại, mắt dán chặt vào cánh cửa đang mở.
“Cái quái gì…. Mẹ kiếp.”
Jeon Joo Seok dáo dác nhìn quanh rồi đánh rơi con dao, bộ dạng lúng túng hoảng loạn.
Một trong số những người đàn ông khiến tất cả bàng hoàng hét lớn.
“Cảnh sát đây! Đặt tay lên đầu và nằm xuống đất.”
Từ ‘Cảnh sát’ khiến nhóm của Tak Su khựng lại rồi đưa mắt nhìn nhau.
Người đầu tiên giơ tay lên đầu tỏ ý đầu hàng là Tak Su. Thấy vậy, tên gầy và tên béo cũng lầm bầm chửi thề rồi làm theo. Jeon Joo Seok lúc này mới nắm bắt được tình hình, vội nằm rạp xuống sàn.
Những cảnh sát mặc thường phục áp sát từng tên một và lập tức còng tay bọn chúng lại. Họ còn đọc cả quyền Miranda y như trong phim vậy.
Tôi ngẩn ngơ nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy như một kẻ đứng ngoài cuộc, rồi một người tiến lại phía tôi.
“Cậu có sao không?”
“A… vâng.”
“Tay cậu…. Có đứng dậy được không? Tôi sẽ đỡ cậu, đếm một hai ba rồi cùng đứng dậy nhé.”
Tôi vịn vào người cảnh sát rồi gượng dậy.
“Lại đây! Có dao thì mang lại đây xem nào.”
Cổ tay bị trói cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Chỗ bị dây rút thít chặt đau rát.
“Cậu có cần sơ cứu chỗ nào không?”
“…Dạ không. Chắc là không cần đâu.”
Cổ tay, phần eo bị đá, và cái vai vốn dĩ đã thành bệnh mãn tính rồi nên có sơ cứu cũng vô ích, thế nên tôi lắc đầu. Người cảnh sát mang dao đi quay lại đưa cho tôi chăn và nước.
“Nếu muốn cậu có thể đến bệnh viện ngay, còn nếu thấy ổn thì cậu về đồn cùng chúng tôi để lấy lời khai.”
“Tôi sẽ đi lấy lời khai trước ạ.”
Đằng nào đây cũng là việc tôi định làm sau khi thoát khỏi làng Ho Je mà. Tôi nhìn theo bóng lưng Jeon Joo Seok đang bị cảnh sát giải đi. Hơn tất cả, lời nói cuối cùng của hắn cứ lởn vởn bên tai tôi.
‘Số tiền đó, bạn mày trả hết rồi.’
‘……Hả?’
‘Tao bảo là Ki Seo In đã trả hết rồi.’
Giờ thì không thể chạy đến chỗ hắn mà hỏi cho ra lẽ được.
Trước mắt tôi đành im lặng, bước đi dưới sự dìu đỡ của cảnh sát. Tôi bần thần ngoái lại nhìn chiếc container một lần. Mọi thứ cứ ngỡ ngàng như mơ. Vừa nghĩ mình sống rồi thì lại bị bắt cóc, vừa tin là mình chết chắc rồi thì lại sống sót.
“Lối này….”
Vừa mới thoát khỏi cái container suýt chút nữa đã trở thành nấm mồ chôn mình, khi cảnh sát dẫn tôi về phía xe chuyên dụng thì.
“Thám tử Park! Người báo án đến rồi ạ.”
Người cảnh sát mang nước và chăn cho tôi chạy tới nói, rồi chỉ tay về phía sau. Nghe thấy người báo án, tôi cũng buộc phải dời mắt nhìn theo.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, cảm giác hiện thực vốn luôn lảng tránh tôi bỗng chốc sống lại trong tích tắc.
“Ki Seo In….”
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In trông gầy đi hẳn chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, cậu ấy ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt bàng hoàng.
***
“Trước mắt chúng tôi sẽ chuyển vụ án về Seoul. Tuy nhiên trước khi hoàn tất thủ tục chuyển giao, có thể cậu sẽ phải quay lại đây để lấy thêm lời khai, nên trong thời gian này hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu có khó khăn hay thắc mắc gì thì cứ liên lạc vào số này.”
Tôi nhận tấm danh thiếp mà cảnh sát hình sự Park Jun Su đưa rồi gật đầu. Sau đó anh cảnh sát và Ki Seo In trao đổi thêm vài câu nữa thì buổi lấy lời khai đầu tiên cũng kết thúc.
Ki Seo In vòng một tay siết chặt lấy vai tôi như sợ rằng tôi sẽ lại biến mất lần nữa.
“Cậu ổn chứ? Có cần tôi cõng không?”
“Ở đây á?”
Tưởng cậu ta nói đùa, nhưng khi liếc nhìn lên thì thấy vẻ mặt ấy nghiêm túc vô cùng.
“…Tinh thần thì hơi bất ổn chút thôi, chứ cơ thể thì không sao.”
Bảo hoàn toàn khỏe mạnh là nói dối, nhưng cũng không đến mức không đi lại được.
“Với lại xe cũng đỗ ngay phía trước rồi mà.”
“Có cần ghé qua bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là, tôi muốn nghỉ ngơi trước đã.”
“Được rồi, mình về nhà thôi.”
Ki Seo In vuốt nhẹ vai tôi. Thoáng chốc tôi thấy hối hận. Biết thế cứ bảo cậu ta cõng cho rồi. Xem ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, tự nhiên lại muốn làm nũng với cậu ta.
Vừa bước lên chiếc xe quen thuộc, dù chưa về đến nhà mà toàn thân tôi đã rã rời, buông lỏng. Nhận thấy điều đó, Ki Seo In liền ngả ghế ra sau giúp tôi.
“Phải đi mất ba tiếng. Buồn ngủ cứ ngủ đi.”
“Ừ.”
“Muốn ghé trạm dừng nghỉ thì bảo tôi.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cậu ta vừa lái xe nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Trong thời gian ở nhờ nhà ông cụ, dù vẫn liên lạc với Ki Seo In nhưng tôi chưa từng kể lại những chuyện đã xảy ra. Tôi định bụng nếu Ki Seo In có hỏi thì sẽ đợi gặp mặt trực tiếp rồi mới kể, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ cậu ấy tin rằng tôi thực sự đã tự nguyện rời bỏ mình mà đi.
Mọi hiểu lầm đã được hóa giải trong lúc tôi lấy lời khai tại đồn cảnh sát. Ki Seo In ngồi ngay bên cạnh và nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Có lẽ vì đi cùng với tư cách luật sư nên cậu ta không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng tôi vẫn nhận ra sự run rẩy khe khẽ trên gương mặt đang đanh lại của cậu ấy.
Từ lúc thấy cậu ta run rẩy, tôi cứ liếc nhìn mãi sườn mặt Ki Seo In đang lái xe.
Chỉ trong mấy ngày tôi biến mất, trông cậu ta tiều tụy thấy rõ. Người ngoài nhìn vào có thể thấy vẫn như thường. Nhưng tôi đã nhìn cậu ta lớn lên từ nhỏ, cộng thêm việc bản tính cậu ta vốn dĩ rất trầm ổn, nên chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng trở nên quan trọng trong mắt tôi.
“Ki Seo In. Cậu sụt cân đúng không?”
Cậu ta thoáng liếc nhìn tôi, vẻ mặt như đang ngập ngừng không muốn trả lời.
“Chắc thế.”
“Chắc thế á? Lần nào đi tập cậu chẳng cân còn gì.”
“Tôi không đi tập.”
“Trong thời gian tôi vắng mặt sao?”
Ki Seo In gật đầu.
“Thế còn cơm nước thì sao?”
“Tôi ăn rồi.”
“Thì chắc là cũng ăn rồi. Ăn qua loa đại khái chứ gì.”
“…….”
“Sao tôi vắng nhà một cái là cậu lại bỏ bữa, bỏ tập tành thế hả.”
“Nếu làm thế….”
Ki Seo In cắn nhẹ môi rồi buông ra, đoạn nói.
“Cậu biến mất rồi mà cậu nghĩ tôi vẫn có thể sống như bình thường được à?”
“…Seo In à.”
Giọng cậu ấy trầm đục hẳn đi. Dẫu biết chuyện lần này chẳng phải lỗi do mình, nhưng tôi vẫn thấy áy náy với Ki Seo In, tựa như vừa gây ra một trọng tội cả đời không trả hết được vậy.
Cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn cần đến tôi y hệt như ngày còn bé. Hễ tôi biến mất là cuống cuồng tìm kiếm, còn nếu không tìm thấy thì lại tự dằn vặt và hủy hoại chính mình.
Tôi đưa tay vuốt ve đường xương hàm đã trở nên sắc cạnh hơn của cậu ấy, rồi tựa đầu vào vai. Tôi còn khoác chặt tay cậu ấy nữa. Bởi với Ki Seo In lúc này, việc để cậu ấy cảm nhận rõ sự hiện diện của tôi bên cạnh chính là lời an ủi lớn lao nhất, hơn bất cứ ngôn từ nào.
“Thật may là chúng mình lại gặp được nhau.”
“…….”
Ki Seo In lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay tôi hơn nữa. Tôi quyết định dành cho cậu ấy đủ thời gian để nuốt ngược nỗi nghẹn ngào vào trong.
Những ngọn núi trải dài bên đường cao tốc dần trút bỏ lớp áo trắng xóa, và chúng tôi lại càng tiến gần hơn về tổ ấm của mình.
***
Xe vào đến Seoul chưa được bao lâu, tôi nhận ra xe của Ki Seo In đang rẽ sang hướng khác chứ không phải con đường quen thuộc mọi ngày.
“Cậu cần ghé đâu à?”
“Không. Đã bảo là không đi bệnh viện rồi mà. Phải về nhà chứ.”
“Thế sao lại đi đường này?”
Ki Seo In điềm nhiên xoay vô lăng rồi nói.
“Tôi chuyển nhà rồi.”
“Sao cơ?”
Dẫu cảm giác như chúng tôi đã xa cách nhau cả một thời gian đằng đẵng, nhưng thực tế cũng chỉ mới trôi qua vài ngày. Tôi không thể tin nổi là cậu ấy đã chuyển nhà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Trước khi tôi bị bắt cóc, sau lần mẹ của Ki Seo In đến nhà thì cậu ấy cũng đã từng đề cập đến chuyện chuyển nhà.
Nhưng tôi không thể ngờ được là cậu ấy lại hoàn tất việc chuyển nhà trong lúc tôi vắng mặt.
“Tôi định về nhà sẽ báo cho cậu biết là đã ký hợp đồng nhà mới, nhưng cậu lại không có ở đó.”
“Thế à…? Vậy một mình cậu lo liệu chuyển nhà sao?”
“Không. Tôi thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói.”
“Thì chắc là thế rồi….”
Câu trả lời nghe thật ngớ ngẩn khiến tôi bật cười. Sợ rằng nếu tôi tỏ vẻ có lỗi thì Ki Seo In sẽ buồn lòng, nên tôi cố tình cười tươi hơn.
“Dù sao cậu cũng vất vả rồi. Nhà mới thế nào?”
“Lúc ký hợp đồng thấy ổn, nhưng đến khi vào ở thì thấy chẳng ra sao cả. Vì thiếu cậu.”
Đó là kiểu làm nũng đặc trưng của Ki Seo In. Xem ra lòng cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn rồi.
“Seo In nhà mình thấy thế hả? Giờ mình về cùng nhau rồi thì sẽ ổn thôi. Đúng không nào?”
“Ừ.”
Tôi vừa đưa tay vuốt má, Ki Seo In liền dụi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay tôi.
“Tôi mới kê mỗi cái giường thôi. Mấy đồ nội thất còn lại định chờ cậu về cùng chọn.”
“Thế á? Cứ chọn theo gu của Seo In thì kiểu gì tôi cũng ưng ý mà.”
“Tôi muốn cùng chọn với cậu cơ.”
“Được rồi, quyết thế đi. Hôm nào cậu nghỉ mình cùng đi xem nội thất nhé.”
Nghĩ đến cảnh Ki Seo In phải lủi thủi một mình trong căn nhà mới vì sự biến mất đột ngột của tôi, lòng tôi lại đau nhói. Chắc hẳn cậu ấy đã cô đơn lắm.
Căn hộ cũ nằm ở Gangnam, còn nhà mới thì ở Gangbuk. Tôi cứ mơ hồ tưởng tượng đó sẽ là một căn chung cư, nhưng nơi chúng tôi đến lại là một căn villa cao cấp. Không phải mấy khu villa bình thường đâu, ở đây có cả bảo vệ như chung cư, cổng vào thì kiên cố như pháo đài vậy. Cậu ấy từng bảo sẽ tìm một nơi có an ninh tốt hơn, và quả đúng là nơi như thế thật.
“Oa….”
Vừa bước vào nhà mới, miệng tôi đã thốt lên một tiếng cảm thán.
Không phải theo nghĩa tích cực đâu nhé.
“Rộng thật.”
Trống trải kinh khủng.
Bảo là mới kê mỗi cái giường, có vẻ như cậu ấy bỏ lại cả ghế sô pha nên phòng khách trống huếch trống hoác. Phòng khách vốn dĩ rộng hơn nhà cũ rất nhiều nên trông lại càng hoang lạnh hơn.
Trống huơ trống hoác nên cũng chẳng có gì để ngắm nghía. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, nơi duy nhất có kê chiếc giường.
Đó vẫn là chiếc giường chúng tôi vẫn thường dùng.
“Cậu mang nguyên cái cũ sang à?”
“Tôi nghĩ dùng cái quen thuộc vẫn tốt hơn. Nếu muốn thì cậu đổi cái khác cũng được.”
“Không đâu, tôi cũng thích cái này.”
Hơi có lỗi với một Ki Seo In ưa sạch sẽ, nhưng tôi cứ thế lao lên giường khi chưa kịp thay quần áo.
A…. Cảm giác như cơ thể đang tan chảy ra vậy. Có ngất đi ngay lúc này cũng chẳng lạ. Chăn nệm vương vấn mùi hương của cậu ấy.
“Thơm thật.”
“Thích không?”
Ki Seo In ngồi xuống bên cạnh tôi đang nằm dang tay chân, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Cả hành động lẫn ánh mắt đều chan chứa dịu dàng.
“Lại đây. Nằm cùng đi.”
Tôi vừa dang rộng hai tay, cậu ấy liền gối mặt lên ngực tôi và nằm xuống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tôi ôm lấy đầu cậu ấy, còn cậu ấy ôm chặt eo tôi. Đến giờ phút này tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Tôi phải nói cho cậu ấy có lẽ vẫn đang thấp thỏm bất an biết. Rằng khi lưỡi dao kề ngay dưới cổ, thứ giúp tôi trụ vững không phải là bản năng ham sống, mà là nỗi nhớ nhung khao khát được nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa.