12 P.M. - Chương 80
Theo phản xạ, tôi biết mình phải thoát khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Nhưng ngay khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào nắm cửa thì ai đó đã bịt chặt miệng tôi lại.
“…”
Tak Su vẫn điềm nhiên cầm lái. Tôi cố liếc mắt ra phía sau hết mức có thể. Đó là bàn tay của một kẻ khác chồm lên từ ghế sau.
“Liệu hồn mà ngồi yên, thằng ranh con.”
Gã đàn ông ngồi ghế sau thì thầm. Một vật lạnh toát kề sát dưới cằm tôi. Là dao. Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân.
“Cứ chết quách ở đó có phải nhẹ nợ hơn không, cậu Woo Seung Kyung đúng là vất vả quá nhỉ.”
Tak Su cất lời, còn gã đàn ông ngồi sau thì lầm bầm.
“Tao đã bảo xử đẹp nó từ sớm rồi mà, cái thằng ngu đó, mẹ kiếp.”
“Xong vụ này rồi hay là khử luôn thằng đó đi?”
Tiếp đó, giọng một gã đàn ông lạ lẫm vang lên. Hóa ra có đến hai kẻ đang nấp ở ghế sau.
“Đừng tốn sức vào mấy việc không ra tiền, mấy đứa.”
Tak Su nói với giọng dỗ dành đám đàn ông phía sau, rồi liếc nhìn tôi.
“Chúng tôi cũng vì miếng cơm manh áo mà làm thế này thôi, nên đừng oán hận nhau quá nhé.”
“…”
Bị bịt miệng nên tôi chẳng thể thốt nên lời. Mà dù tôi có nói gì đi nữa thì tình hình này cũng chẳng phải lúc để họ lắng nghe.
Tôi lờ mờ đoán ra thân phận của ba gã đàn ông đang bắt cóc tôi lần nữa này.
‘Vất vả cho các anh rồi! Các đại ca.’
Chính là những kẻ mà Jeon Joo Seok đã khúm núm cúi đầu, những kẻ đã bất ngờ hành hung tôi rồi biến mất.
Lúc đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn mặt bọn chúng nên không chắc chắn lắm, nhưng xâu chuỗi lại cuộc đối thoại giữa bọn chúng thì khả năng cao là đúng rồi.
Bọn chúng là ai? Trông chẳng giống đám đàn em vặt vãnh của Jeon Joo Seok chút nào, tại sao lại làm thế này với tôi?
Tôi đang bị đưa đi đâu đây?
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi sẽ chết ư?
Tôi thử tưởng tượng ra cảnh mình cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng rồi lao mình ra khỏi xe để tẩu thoát giống như trong phim. Thế nhưng muốn mở cửa ghế phụ thì trước tiên phải tắt máy xe đã.
Hơn nữa, dù có thoát khỏi xe thành công thì chuyện sau đó mới là vấn đề. Xung quanh tứ bề là tuyết trắng. Không phải bãi tuyết bình thường mà tuyết đã chất cao đến tận thắt lưng người. Với tình trạng cơ thể này, tôi sẽ chẳng thể đi xa được. Đó là điều kiện lý tưởng để lạc đường và chết cóng.
Tôi quyết định trước mắt cứ theo dõi tình hình đã. Bị bắt cóc lần thứ hai rồi nên tôi giữ được sự bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Đương nhiên chiếc xe không đi về hướng thị trấn như đã hẹn, mà cứ thế chạy băng băng trên con đường đất gồ ghề. Suốt dọc đường chẳng có lấy một bóng người qua lại.
Mỗi lần xe xóc nảy, lưỡi dao đang kề cổ tôi lại cọ vào da lạnh toát. Có vẻ như da đã bị cứa rách, nhưng tôi không thấy đau.
“Vẫn chưa đến nơi à?”
Gã đàn ông ngồi sau hỏi, và Tak Su trả lời.
“Ráng nhịn chút đi.”
“Mẹ kiếp, tao đã xí chỗ ở sòng bài rồi đấy.”
“Mải chơi bài suýt để sổng mất thằng ranh này rồi toi đời cả lũ, thế mà mày vẫn chưa sáng mắt ra à?”
“Xì, lại càm ràm nữa rồi…”
Thấy gã đàn ông ngồi sau không dám phản bác mạnh miệng, có vẻ Tak Su chính là kẻ cầm đầu nhóm này.
Có nên cầu xin người này tha mạng không?
Không. Chắc cũng vô ích thôi.
Dù chưa từng tưởng tượng đến cái chết, nhưng giả dụ có nghĩ đến thì tôi cũng chẳng thể ngờ mình lại chết theo cách này. Thà gặp tai nạn mà lìa đời có khi còn bớt oan ức hơn.
Dù nghĩ nguồn cơn sự việc là do Jeon Joo Seok, nhưng tôi vẫn không sao tìm ra lý do tại sao hắn lại nhất quyết muốn hại tôi đến mức này.
Mối quan hệ giữa Jeon Joo Seok và những gã này là gì? Rốt cuộc mục đích của bọn chúng là…
“Đây hả?”
Chiếc xe dừng lại.
“A mẹ kiếp, mỏi tay quá. Nhanh lên đi.”
Gã đàn ông đang chĩa dao vào tôi lầm bầm. Tak Su tắt máy rồi bước xuống xe. Vẫn chưa phải lúc để bỏ trốn. Tôi quan sát xung quanh trước.
Bãi đất trống. Rác rưởi. Bao quanh đó là hàng rào sắt cao vút đã gỉ sét ngả màu nâu xỉn. Một tấm biển hiệu ố vàng với những miếng dán bong tróc gần hết đập vào mắt tôi.
[Phế liệu Dae Il]
Có vẻ nơi này từng được dùng làm bãi phế liệu. Thấy rác rưởi vứt bừa bãi tôi cứ tưởng là nơi bỏ hoang, nhưng nhìn thấy hai chữ ‘phế liệu’ thì tôi đã hiểu.
Trong phim người ta cũng hay xử lý con tin ở mấy chỗ thế này…
Đến giờ tôi mới thấy sợ thót tim. Nhưng chưa thử làm sao biết được. Đằng nào cũng chết thì phải liều thử một phen mới đỡ thấy oan ức. Tôi vẫn chưa thể chết được.
‘Nhớ cậu quá, Seo In à.’
‘Tôi cũng thế. Sắp gặp nhau rồi.’
Tôi phải chào Ki Seo In đang đợi tôi. Dù đó là lời chào hội ngộ hay lời vĩnh biệt đi chăng nữa.
Tak Su vừa bước vào bên trong hàng rào, đã xuất hiện trở lại và tiến về phía chiếc xe. Tôi tưởng hắn ta sẽ ngồi vào ghế lái, nhưng hắn ta lại gõ vào cửa ghế sau. Đó là tín hiệu bảo tôi ra ngoài.
Gã đàn ông ngồi cạnh kẻ đang chĩa dao vào tôi bước ra ngoài trước. Rồi ngay sau đó, cửa ghế sau phía tôi cũng được mở ra.
“Đừng có giở trò khôn vặt. Mất vui đấy.”
Gã đàn ông ngồi ghế sau cảnh cáo tôi rồi từ từ thu dao lại và bước xuống xe. Cửa ghế phụ mở ra. Ba gã đàn ông, bao gồm cả Tak Su, vây quanh trước cửa xe. Lưỡi dao sắc lạnh lại kề sát cổ tôi.
“Giơ hai tay lên.”
Kẻ liên tục đe dọa tôi có tướng mạo vô cùng sắc cạnh. Đôi mắt híp tịt, mũi diều hâu và đôi môi mỏng dính.
Gã đứng bên cạnh hắn thì béo đến mức trông như phải nặng ít nhất 100kg. Hóa ra là cặp bài trùng ốm nhom và béo ú.
“Xuống xe từ từ thôi.”
Trước tiên tôi làm theo lời chúng, giơ hai tay lên và chậm rãi bước ra khỏi xe. Ngay khoảnh khắc hai chân tôi chạm xuống nền đất, tên béo liền tóm lấy cổ tay tôi bẻ quặt ra sau lưng rồi trói lại.
Bị tước mất sự tự do của đôi tay khiến cơn nóng vội dâng lên trong lòng. Lẽ ra lúc xe vừa dừng lại, tôi nên chấp nhận nguy hiểm mà nhảy xuống mới phải.
“Cao phết nhỉ. Mét bao nhiêu?”
Tên gầy hỏi, nên tôi trả lời.
“Một mét tám mốt…”
“Nhìn ngứa mắt vãi, câm mồm đi.”
Thế thì ngay từ đầu hỏi làm cái quái gì?
“Mặt mũi trông cũng đáng ghét nữa. Mày thấy không?”
“Đẹp trai mà.”
“Cái gì? Mẹ kiếp, mắt mày có hoạt động bình thường không đấy? Tao trông còn khá hơn nó.”
“Trong thế giới loài muỗm thì có khi mày đẹp trai hơn thật.”
“A, cái thằng lợn này…”
Tên gầy và tên béo cứ thế diễn trò hài nhảm nhí trên mạng sống của người khác. Mặc kệ bọn chúng, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào Tak Su đang đi phía trước.
Bước vào bên trong hàng rào, sắt vụn chất đống như núi ở khắp bốn phương tám hướng. Ở chính giữa, một chiếc container nằm trơ trọi tựa như một pháo đài.
Là hang ổ của bọn chúng sao? Không, lúc nãy tên gầy còn càu nhàu hỏi bao giờ mới đến nơi, nên chắc không phải là hang ổ chính. Có lẽ là địa điểm thuê tạm thời chăng…
Tak Su là người đầu tiên đến chỗ container rồi gõ cửa. Điều đó có nghĩa là có người ở bên trong.
Là Jeon Joo Seok sao?
Nhìn thấy gương mặt hiện ra sau cánh cửa vừa mở, tôi nghiến chặt răng.
Quả nhiên là Jeon Joo Seok.
“Các anh vất vả rồi ạ.”
Hắn bận rộn khúm núm chào hỏi mà chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Hắn chỉ thực sự đối mặt với tôi sau khi tôi bị đá lăn lóc trên sàn ngay khi vừa bước vào container. Tôi cứ tưởng hắn sẽ buông lời chửi rủa vì tôi đã bỏ trốn rồi bị bắt lại sau vài ngày, nhưng hắn lại vội vã dời ánh mắt đi nơi khác.
“Chỗ này có chắc là ổn không đấy?”
“Dạ chắc chắn rồi ạ, đại ca.”
Tak Su hỏi, còn Jeon Joo Seok đáp lời.
“Sợ các đại ca lái xe đường dài mệt mỏi nên em mới tìm chỗ này cho gần…”
“Thôi được rồi.”
Tak Su xua tay như thể thấy ồn ào, cắt ngang lời Jeon Joo Seok.
“Này, đưa cái đó cho thằng này đi.”
“Cái này á?”
“Đừng có lề mề.”
“Đã bảo là tao xí chỗ ở sòng rồi nên đang vội mà lại?”
Tên gầy vừa càu nhàu vừa tiến lại gần Jeon Joo Seok rồi chìa con dao ra. Chính là con dao đã kề cổ tôi suốt nãy giờ.
“Cầm lấy.”
“Dạ? Sao lại đưa cái này…”
Jeon Joo Seok có vẻ hoang mang. Tên gầy lầm bầm chửi thề, đặt cán dao vào lòng bàn tay Jeon Joo Seok rồi ép hắn cầm lấy.
“Mày gây ra lỗi thì mày tự dọn dẹp đi.”
“Ơ, không, cái này phải để các đại ca làm chứ ạ. Em chỉ là thằng du côn tép riu có biết cái gì đâu.”
Chuyện lạ đời là Jeon Joo Seok lại tự nhận mình là ‘thằng du côn tép riu’.
Nhìn cả biểu cảm của hắn thì có vẻ đây cũng là tình huống hắn không ngờ tới.
“Mày không hiểu tiếng người à? Mày làm sai thì mày tự đi mà làm. Làm hỏng việc bấy nhầy ra rồi định ngồi mát ăn bát vàng hả?”
“Làm gì có chuyện đó ạ…”
“Thế nên là, làm đi.”
Tên gầy vỗ vỗ vào vai Jeon Joo Seok.
“Dù sao thì mày cũng từng bảo là muốn xử đẹp nó lắm mà?”
“Thì đúng là thế nhưng mà…”
Jeon Joo Seok nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hắn đầy vẻ sợ hãi. Người cầm dao là hắn, người bị trói là tôi, vậy mà tại sao hắn lại sợ hãi chứ. Thậm chí dù không biết rõ nội tình, nhưng chắc chắn vụ này hắn cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ.
Lần này đến lượt tên béo đẩy vào lưng Jeon Joo Seok. Jeon Joo Seok loạng choạng tiến đến ngay dưới chân tôi. Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Anh Joo Seok.”
“…”
“Em, sắp chết sao?”
Hắn không thể trả lời. Chỉ là siết lại cán dao trong tay. Chỉ thế thôi cũng đủ là câu trả lời rồi. Jeon Joo Seok là người được giao nhiệm vụ giết tôi.
“Nhưng mà, anh này.”
“…”
“Tại sao?”
“…”
“Cho em biết lý do đi. Có thế thì em mới bớt oan ức được. Anh cũng thế, nói ra đi để sau này đỡ thấy cắn rứt lương tâm.”
“Câm mồm, mẹ kiếp.”
Jeon Joo Seok quệt mồ hôi trên trán.
“Đằng nào cũng chết thì nghe lý do để làm gì. Mày cứ chết đi là được.”
“Em vẫn chưa trả hết tiền nợ anh mà. Thế mà chết cũng được sao?”
Tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn về phía cửa.
Ở đó không có ai. Jeon Joo Seok đang đứng trước mặt tôi, còn Tak Su và hai gã kia thì đứng dựa vào bức tường đối diện cửa ra vào.
Có vẻ như cánh cửa không có thiết bị khóa nào đặc biệt.
“Tiền…”
Trước mắt, có vẻ Jeon Joo Seok đang không tỉnh táo lắm nên…
“Ha, Woo Seung Kyung, cái thằng ngu này.”
Nếu dốc toàn lực lao ra ngoài thì…
“Số tiền đó, bạn mày đã trả hết từ lâu rồi.”
“…Hả?”
“Ki Seo In đã trả hết rồi.”
Ki Seo In ư…?
“Sắp chết đến nơi rồi nên tao nói cho mà biết.”
Jeon Joo Seok cúi thấp người xuống rồi túm lấy vai tôi.
“Nhờ mày mà thời gian qua tao đã sống khỏe lắm, Seung Kyung à. Cảm ơn nhé.”
Mũi dao hướng về phía tôi rồi vung lên cao.
“Đi mạnh giỏi.”