12 P.M. - Chương 79
***
“Xe dọn tuyết đang lên đó.”
Đang ăn sáng thì ông cụ bất ngờ lên tiếng.
“Dạ? Xe dọn tuyết ạ? Xe dọn tuyết đến thì cháu có thể ra ngoài được sao ạ?”
“Xe đến thì đường sẽ thông thôi. Tôi đã gọi điện chỗ này chỗ kia rồi. Tôi là trưởng thôn nên có tiếng nói lắm mà.”
“Ông gọi xe dọn tuyết là vì cháu sao ạ?”
“Dân ở đây thì đường tắc cũng mặc kệ mà sống, nhưng chàng trai đây cần phải về Seoul mà.”
Đó là tin vui mà tôi không hề ngờ tới. Tôi cứ tưởng phải đợi tuyết tan hiện ra mặt đường như ông từng nói, hoặc là phải chờ trực thăng đến.
Hóa ra ông đã vì một mình tôi mà tốn công tốn sức. Tôi vừa thấy biết ơn lại vừa thấy có lỗi.
“Cháu cảm ơn ông ạ. Vì đã gọi xe dọn tuyết giúp cháu… Lại còn phiền ông chăm sóc, rồi lo cơm nước cho cháu nữa. Về Seoul rồi nhất định cháu sẽ quay lại để cảm ơn ông đàng hoàng ạ.”
“Thôi được rồi. Về Seoul chắc sẽ bận rộn lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe và sống cho tốt vào. Đừng có đi lại lung tung ở mấy vùng quê hẻo lánh nguy hiểm thế này nữa.”
“Dù vậy thì cháu nhất định sẽ quay lại ạ.”
Nếu ông cụ không phát hiện ra tôi đang ngất xỉu trong ngôi nhà hoang và đưa về đây, thì không phải nói quá chứ có lẽ tôi đã chết thật rồi. Với tình trạng cơ thể đó làm sao tôi có thể chống chọi được dưới thời tiết khắc nghiệt thế này chứ.
“Vậy khoảng ngày mai là cháu đi được đúng không ạ?”
“Lát nữa ăn trưa xong là đường thông rồi. Phải đi trước khi tuyết lại phủ kín. Dù có dọn tuyết mà để qua đêm thì cũng như không thôi.”
“A, vậy là hôm nay…”
Ngay hôm nay tôi có thể gặp lại Ki Seo In. Lồng ngực tôi xôn xao khó tả. Có lẽ gặp cậu ấy tôi sẽ khóc mất.
Mặt khác, tôi cũng thấy tiếc nuối vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua đã nảy sinh tình cảm gắn bó với ông cụ. Ông sống cả đời ở đây nên chắc sẽ thấy bình thường thôi, nhưng hình ảnh của ông làm tôi nhớ đến bà nên lòng nặng trĩu.
“Hôm nay để cháu rửa bát nhé. Hãy để cháu làm đi ạ.”
Suốt thời gian qua ông lo cho tôi đủ ba bữa mỗi ngày mà chẳng để tôi động tay rửa bát lần nào, khiến tôi thấy áy náy vô cùng. Dù sao cũng là ngày cuối nên tôi nằng nặc đòi làm cho bằng được.
Ông cụ miễn cưỡng đồng ý. Vừa rửa bát xong, tôi liền chạy ngay đến chỗ điện thoại.
Kể từ ngày liên lạc được với Ki Seo In, sáng tối nào tôi cũng gọi điện cho cậu ấy. Dù ông cụ vui vẻ cho mượn điện thoại, nhưng dùng nhiều quá thì cũng không hay, nên tôi quyết định chỉ gọi đúng hai lần mỗi ngày.
Mỗi khi nói chuyện với cậu ấy là nước mắt tôi cứ rơm rớm. Nỗi nhớ nhung ngập tràn trong lồng ngực khiến cổ họng nghẹn ứ. Giọng nói của cậu ấy cũng chẳng tươi sáng là bao. Vốn là người ít bộc lộ cảm xúc nên tôi đoán rằng trong lòng cậu ấy cũng đang tan nát chẳng kém gì tôi.
Nhưng hôm nay tôi đã có thể báo tin vui rồi. Có lẽ đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng từ nơi này. Giờ đây chúng tôi sẽ lại được gặp mặt nhau mỗi sáng, chào nhau rồi cùng đi vào giấc ngủ…
Thế nhưng liệu cuộc đời tôi có trôi qua êm đềm như những ngày ấy không?
Tôi cúi xuống nhìn vết sẹo tròn trên mu bàn tay mình. Đó là vết bỏng do Jeon Joo Seok dùng thuốc lá dí vào.
Kể từ sau khi bị Jeon Joo Seok bắt cóc và hành hung mà chẳng biết lý do, tôi vẫn luôn run rẩy sợ hãi.
Dù dự định quay về sẽ báo cảnh sát ngay, nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại trong những ngày ở nhà ông cụ, tôi nhận ra chẳng có mấy bằng chứng chứng minh Jeon Joo Seok đã bắt cóc tôi.
Chắc chắn Jeon Joo Seok sẽ chối bay chối biến. Mà tôi thì lại chẳng có vũ khí nào để tóm được kẻ đang tìm đường tháo chạy ấy. Tôi cũng chẳng đủ tự tin để sống thanh thản khi thấy kẻ đó cứ nhởn nhơ lượn lờ quanh mình.
Không, đừng sợ hãi trước làm gì. Tôi vẫn sống sót lành lặn, và bên cạnh tôi còn có Ki Seo In mà.
— Seung Kyung à.
Chỉ cần thế là đủ rồi.
“Ừ, Seo In à. Cậu đang làm gì đấy?”
Nghe thấy giọng nói của cậu ấy qua điện thoại, nỗi bất an trong tôi dần lắng xuống.
— Tôi đã đợi điện thoại của cậu.
“Bữa sáng thì sao? Cậu ăn chưa?”
— Còn cậu, ăn chưa?
Ki Seo In lảng sang chuyện khác. Nghĩa là cậu ấy chưa ăn. Có vẻ như cậu ấy đã bỏ bữa kể từ khi tôi biến mất. Dù giờ đã xác nhận tôi còn sống và có thể liên lạc được, nhưng tôi có bảo cậu ấy ăn uống đàng hoàng thì cậu ấy cũng chẳng chịu nghe.
“Tôi ăn cùng ông rồi.”
Nếu không nghe được tin hôm nay xe dọn tuyết lên thì chắc tôi đã càm ràm một trận rồi, nhưng quả nhiên việc báo tin vui vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Này, Seo In à. Nghe bảo xe dọn tuyết đang đến.”
— Xe dọn tuyết á?
“Ừ. Vốn dĩ xe dọn tuyết không đi qua đây đâu, nhưng hình như ông đã hỏi thăm rồi nhờ vả giúp. Nghe bảo đang trên đường đến rồi. Vì là đường núi nên chắc mất chút thời gian.”
— Vậy hôm nay cậu có thể ra ngoài được sao?
Giọng Ki Seo In phấn chấn lên hẳn. Tôi bất giác bật cười.
“Ừ. Ông bảo ăn trưa xong đi xuống là được.”
— Tôi xuất phát ngay đây.
“Bây giờ á?”
— Phải đi giờ mới kịp.
Tiếng lục đục chuẩn bị vội vã vang lên.
— Hỏi xem tôi phải đến đâu.
“À, ừ. Tôi hỏi ngay đây.”
— Gọi lại cho tôi nhé.
“Ừ. Tôi đi hỏi liền.”
Chẳng hiểu sao lòng tôi cũng trở nên vội vã. Tôi cuống quýt đi tìm ông. Trong nhà không thấy đâu, hóa ra ông đang bỏ củi vào bếp lò ở gian bếp bên ngoài.
Ngôi nhà này vẫn còn giữ được hầu hết dáng vẻ từ rất lâu về trước. Gian bếp bên ngoài cũng là một trong số đó.
Gian bếp tuy có tường và mái dựng bằng ống thép và tấm lợp, nhưng gió vẫn lùa vào. Dẫu vậy, nhờ đang nhóm lửa nên cũng không lạnh lắm.
Mỗi khi ông ném thêm củi vào bếp lò, mùi gỗ cháy lại lan tỏa nồng đượm. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng củi cháy lách tách khiến cõi lòng đang nôn nóng của tôi dịu lại.
Tôi bước lại gần người ông dù biết tôi bước vào nhưng vẫn không tỏ vẻ gì.
“Thưa ông.”
Ông cụ đang chăm chú nhìn vào trong bếp lò bấy giờ mới quay lại nhìn tôi.
“Sao, giờ lại định nhóm lửa nữa đấy phỏng?”
Có vẻ ông vẫn để tâm chuyện tôi nằng nặc đòi rửa bát lúc nãy. Tôi cười ngượng nghịu.
“Haha, không ạ. Chuyện là, lát nữa cháu xuống núi sẽ có bạn đến đón, nhưng cháu không biết phải bảo cậu ấy đến đâu ạ.”
“Bảo nó đến nhà văn hóa thôn Chupan-ri ấy. Thằng Tak Su sẽ đưa cậu đến đó.”
“Tak Su ạ?”
“Con út nhà bà Kim Mak Jae đấy. Tôi đã nhờ nó rồi.”
Có vẻ là con trai út của bà Kim Mak Jae. Dù sao thì, chỉ vì mỗi mình tôi mà cả ông lẫn người trong làng đều phải bận rộn nên tôi thấy có lỗi vô cùng.
“Vâng. Cháu cảm ơn ông ạ.”
“Đang bệnh thế kia thì đừng để dính thêm cảm lạnh, mau vào chỗ ấm mà ngồi đi.”
Ông cụ phẩy tay như thể thấy phiền phức quá. Dù giọng điệu cộc lốc, nhưng nội dung lại chứa đựng tấm lòng ấm áp tựa như sàn nhà được sưởi ấm vậy.
Tôi cảm ơn ông thêm lần nữa rồi quay vào nhà cầm điện thoại lên. Ki Seo In bắt máy ngay như thể đang chờ sẵn.
“Seo In à. Người ta bảo cậu đến nhà văn hóa thôn Chupan-ri là được đấy.”
― Cậu cũng xuống đó đúng không?
“Ừ. Hình như có người trong làng sẽ đưa tôi đi.”
― Tôi xuất phát rồi.
“Đi đường cẩn thận. Ở đây toàn đường tuyết thôi.”
― Đường cái dọn tuyết rồi nên không sao đâu.
“Dẫu vậy thì… Mà này.”
Cứ như thể đã xa cách nhau đằng đẵng, tôi vẫn chưa cảm thấy thực tế rằng mình sắp được gặp Ki Seo In.
“Nhớ cậu quá, Seo In à.”
― Tôi cũng thế.
Ki Seo In trả lời ngắn gọn với giọng bình thản.
― Sắp gặp nhau rồi.
Thế nhưng câu nói tiếp theo dù ngắn ngủi lại run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được cõi lòng đang dao động dữ dội của cậu ấy cũng hệt như tôi.
Ngắt máy rồi mà tôi vẫn chưa thể đặt điện thoại xuống. Chỉ vài tiếng nữa là gặp nhau rồi, vậy mà cảm giác không chỉ đơn thuần là vui mừng mà còn kỳ lạ sao đó. Cứ như vừa nói lời từ biệt cuối cùng với cậu ấy vậy.
Phải tỉnh táo lại thôi.
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành kẻ dễ dàng rơi vào những cảm xúc tiêu cực.
Gạt bỏ những suy nghĩ khác, tôi chỉ tưởng tượng đến khoảnh khắc gặp Ki Seo In và tập mỉm cười. Lâu lắm mới gặp lại, nếu để bộ mặt sưng húp vì khóc thì trông xấu lắm.
***
“Ông đúng là ân nhân cứu mạng của cháu. Cháu thật sự cảm ơn ông. Ơn huệ này nhất định cháu sẽ báo đáp ạ.”
“Ta cứu cậu rồi thì cậu sống cho tốt chính là báo đáp rồi.”
“Ông phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Cậu cũng thế. Chịu khó tẩm bổ cho có da có thịt vào.”
Lòng bàn tay thô ráp bao bọc lấy tay tôi thật nhẹ nhàng. Cảm giác y hệt bàn tay của bà. Nhìn ông mà sống mũi tôi cay cay.
Ông cụ vốn luôn giữ vẻ mặt vô cảm nay mỉm cười và vỗ vỗ vào lưng tôi.
“Đi mau đi. Tak Su à! Đi xuống cẩn thận đấy nhé.”
“Vâng, thưa ông.”
Người đàn ông tên Tak Su đến đón tôi, cúi đầu chào ông cụ rồi mở cửa ghế phụ và nhìn tôi.
“Lên xe đi.”
“Vâng. Ông ơi, cháu đi nhé!”
Anh Tak Su cũng ngồi vào ghế lái và nổ máy.
Ông cụ vẫn đứng đó dõi theo về phía này cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi vừa dùng mắt ghi nhớ con đường mà mình chẳng thể nào thuộc nổi, vừa lẩm nhẩm cái tên ngôi làng ông cụ đã nói. Làng Hoje. Nhất định tôi sẽ quay lại.
“Người thế nào rồi?”
“Dạ?”
“À không, nghe ông cụ bảo cậu suýt chết trong ngôi nhà hoang mà?”
Anh Tak Su liếc nhìn tôi một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Dù đã dọn tuyết nhưng đường núi vốn gập ghềnh, lại chỉ vừa đủ một chiếc xe đi qua nên lơ là một chút thôi cũng rất nguy hiểm.
“Giờ thì tôi ổn rồi. Ông cụ thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt.”
“Ông cụ Park vốn sống tình cảm mà. Dù sao cũng may thật. Sắc mặt cậu trông cũng tốt đấy.”
“Chắc do ăn uống đầy đủ với không khí trong lành đấy ạ. Mà nhân tiện cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi. Đáng lẽ tôi phải chào hỏi anh trước mới phải…”
“Khỏi cần chào hỏi.”
Hả?
Nghe qua thì giọng điệu chẳng có vẻ gì là thiện chí nên tôi thấy hơi lạ.
Nhìn sang anh Tak Su, vẻ mặt vẫn y hệt lúc mới gặp. Tôi từng nghĩ đó là vẻ mặt hờn dỗi. Chắc do tính anh ta lầm lì chăng. Hoặc cũng có thể anh ta không ưa người lạ từ nơi khác đến gây thêm phiền phức.
Nghe bảo ‘làng Hoje’ giờ chỉ còn có năm hộ dân. Tôi nghe ông cụ kể anh Tak Su sống ở ngôi làng gần thị trấn hơn.
“Anh Tak Su này…”
Tôi bắt chuyện với ý định thay đổi bầu không khí.
“Anh sống ở đây suốt ạ?”
“Tôi sinh ra ở đây, nhưng từng sống ở Seoul rồi mới quay lại.”
“A. Anh về vì bố mẹ ạ?”
“Không. Vì công việc.”
Do đường quá quanh co, Tak Su vừa thoăn thoắt xoay vô lăng vừa trả lời một cách dửng dưng.
“Tôi đến đây một tuần trước, mà mọi chuyện trở nên rắc rối quá. Vốn định ở lại hai ngày rồi về Seoul ngay.”
“Chắc có vấn đề gì phát sinh ạ.”
“Thì đấy.”
Ngoại trừ con đường xe dọn tuyết vừa đi qua, bên ngoài tất cả đều là màu trắng xóa.
“Đau đầu muốn chết luôn ấy…”
Ở Seoul chắc còn lâu mới có tuyết.
“Nhưng dù sao cũng giải quyết êm đẹp rồi.”
Liệu Ki Seo In có đang đến an toàn không nhỉ…
“A, nghe bảo giải quyết xong rồi thì may quá. Vậy anh Tak Su cũng sắp về Seoul ạ?”
“Chắc thế.”
Nhắc mới nhớ, sao tự dưng lại ngắm tuyết đầu mùa với Ki Seo In theo kiểu này…
“Miễn là cậu Woo Seung Kyung đây đừng có bỏ trốn lần nữa.”
“…Dạ?”
Dòng suy nghĩ đứt đoạn ngay tại đó. Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt Tak Su.