12 P.M. - Chương 78
“Thưa ông. Cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ?”
Trong đầu tôi lúc này chỉ có độc một suy nghĩ là phải gọi ngay cho Ki Seo In. Tôi phải nói với cậu ấy rằng tôi không hề cố ý bỏ đi. Phải xin lỗi vì đã không thể chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Hơn bất cứ điều gì, đó là việc cấp bách nhất.
Ông cụ vui vẻ đưa điện thoại cho tôi. Tôi bấm dãy số duy nhất mà mình thuộc lòng. Tiếng chuông chờ vang lên. Rồi lặp lại. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Làm ơn, nghe máy đi mà…
— Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…
Không được.
Tôi tắt máy rồi gọi lại cho Ki Seo In một lần nữa. Tiếng chuông chờ lại vang lên. Tôi cầu mong lần này cậu ấy sẽ bắt máy.
— Thuê bao quý khách vừa gọi…
Tôi lại gọi thêm lần nữa. Tiếng chuông chờ nghe sao mà oán hận thế.
“Seo In à…”
Tại sao cậu lại không nghe máy?
Liệu có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng mặt không?
Hay là…
[Đừng bám lấy tôi nữa, đừng tìm tôi nữa]
Cậu ấy giận tôi sao?
Tôi không tin Ki Seo In sẽ bị mắc lừa chỉ bởi tin nhắn. Thế nhưng bức ảnh lại khiến tôi lấn cấn.
Kể từ lúc tôi mất liên lạc, khả năng cao là cậu ấy đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Vậy mà lại còn nhận được tin nhắn bảo đừng tìm nữa kèm theo bức ảnh tôi nằm cạnh một người phụ nữ lạ mặt. Liệu cậu ấy có thể dùng lý trí để phán đoán bức ảnh và tình huống đó được không?
“Aigoo, chàng trai! Làm sao mà lại khóc thế này?”
“Cháu xin lỗi… hức, hức…”
“Đừng có gọi điện nữa, nằm xuống mà nghỉ ngơi đi!”
Có lẽ vì lo lắng khi thấy tôi cứ khóc lóc như một kẻ ngốc chẳng nói nên lời, ông cụ liền giằng lấy điện thoại rồi ép tôi nằm xuống.
Tôi muốn cố chấp bảo rằng không phải, rằng tôi muốn gọi lại lần nữa, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Tôi không thể gượng dậy nổi.
Nếu Ki Seo In thực sự quay lưng với tôi, nếu cậu ấy quyết định không tìm kiếm tôi nữa, thì có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thể gượng dậy được như lúc này nữa.
Nước mắt cứ rơi không ngừng cho đến khi trước mắt tôi từ đỏ ngầu chuyển sang tối đen như mực. Ký ức cuối cùng còn sót lại là tôi dụi đôi mắt buốt giá vào tấm chăn.
***
“Này chàng trai. Dậy đi nào. Phải ăn cơm chứ!”
Giọng ông cụ nghe xa xăm rồi dần dần rõ hơn, cuối cùng vang lên sang sảng ngay bên đầu tôi.
Tôi giật mình mở mắt. Vừa nhìn thấy gương mặt ông cụ, những chuyện vừa qua liền ùa về trong tâm trí tôi.
Dù thấy khát nhưng tôi chẳng thấy đói chút nào. Tuy nhiên, ông cụ đã bưng chiếc bàn nhỏ đến trước mặt tôi rồi nên tôi không dám từ chối.
“…Cháu xin lỗi ông ạ.”
“Đừng có nói xin lỗi nhạt nhẽo nữa, mau cầm thìa lên đi.”
Ông cụ ấn cái thìa vào tay tôi. Tôi nhìn xuống mâm cơm nhỏ. Có cháo trắng, kim chi, đậu kho tương và hai loại rau namul mà tôi không biết tên.
Ông cụ thấy tôi xúc được một thìa mới quay sang nhìn TV.
Dù sao cũng là cơm ông cất công chuẩn bị nên tôi cố gắng nuốt, nhưng chỉ được ba bốn thìa là kịch kim. Vì thấy có lỗi nên tôi không dám mở miệng bảo đã ăn xong, chỉ biết liếc mắt nhìn trộm TV.
Lát nữa phải mượn điện thoại gọi lại cho Ki Seo In mới được.
Vừa nghĩ đến cậu ấy, cổ họng tôi lại nghẹn ứ.
Nhỡ cậu ấy lại không nghe máy thì phải làm sao?
― …Dự báo sẽ có đợt tuyết rơi kỷ lục tại tỉnh Gangwon. Khu vực Yeongdong dự kiến tuyết rơi dày hơn 70cm, đặc biệt vùng núi được dự báo sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn.
“Thế này thì biết mần răng đây! Chàng trai.”
“…Dạ?”
“Vốn dĩ tuyết rơi nên thằng cháu tôi bảo không đến được, xem ra cậu buộc phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa rồi.”
Cháu ông thì liên quan gì đến tôi chứ?
“Cháu của ông ạ? Sao cháu lại phải ở lại?”
“Thì đã hẹn là nó đến để đưa cậu đi bệnh viện còn gì!”
“A…”
Không đi bệnh viện cũng chẳng sao. Bây giờ chỉ có một nơi duy nhất tôi cần đến, và muốn đến.
Nhà của Ki Seo In.
“Ông cứ chỉ đường ra cho cháu, cháu sẽ tự đi đến bệnh viện ạ. Cháu tự đi một mình được.”
“Không được đâu! Dù là cậu hay Tổng thống thì ở cái làng này, tuyết đã rơi dày thế kia là nội bất xuất ngoại bất nhập!”
“…Tuyết rơi nhiều đến thế cơ ạ?”
“Tuyết ngập đến tận đùi, xe buýt cũng chịu chết!”
“Ý ông là xe buýt không chạy ạ?”
“Phàm là cái gì có bánh xe đều không đi được hết.”
“Không, không thể nào…”
Hay là do người tôi chưa khỏe hẳn nên ông nói dối? Phải tự mình kiểm chứng mới được. Tôi xoay người, mở toang cánh cửa trượt ra.
“Woa…”
Cảnh tượng lần đầu tiên trong đời tôi thấy hiện ra trước mắt. Thế gian như được bao phủ bởi một tờ giấy vẽ khổng lồ. Trắng xóa. Trắng xóa. Trắng xóa. Tất cả đều là màu trắng.
“Cái này… là thật sao?”
“Thật chứ sao không!”
Nghe tôi buột miệng lẩm bẩm vì không thể tin nổi, ông cụ liền tiếp lời.
“Tuyết mà rơi thế này thì phải nằm im một chỗ cả tuần đấy. Thế nên đừng có nghĩ ngợi lung tung, lo mà dưỡng bệnh đi.”
Một tuần lận á?
A, đầu tôi đau nhức nhối.
Đóng cánh cửa gió lạnh lùa vào rồi quay lại bàn ăn, tôi ôm lấy đầu.
Ông cụ không hề nói quá, thực tế tuyết có vẻ đã chất đống cao đến ít nhất là ngang đùi. Đừng nói đến xe cộ không thể di chuyển, với khung cảnh này, nếu đi bộ thì e rằng chưa được 100 mét đã chết cóng cũng không có gì là lạ.
“Ông ơi. Vậy những ngày thế này mà có chuyện khẩn cấp thì làm sao ạ? Ví dụ như có người bệnh nguy kịch ấy ạ…”
“Thì 119 sẽ đi trực thăng đến chứ sao. Nhưng cái đó cũng phải trời quang mới đến được. Chứ bão tuyết gió to là chịu chết. Đành phải nằm im chờ chết thôi.”
“…”
“Sao vậy? Cậu đau đến chết đi sống lại hay sao?”
“Dạ không, không phải ạ. Không phải thế…”
Là do tôi bất an đến chết đi được.
Sợ rằng Ki Seo In đã rời bỏ tôi. Sợ rằng cậu ấy đã vứt bỏ tôi. Sợ rằng cậu ấy đã quên mất tôi.
‘Seung Kyung à, nói cho tôi biết đi…’
Seo In à.
‘Cậu sẽ không bỏ tôi chứ?’
Cậu cũng từng mang tâm trạng này sao?
Tôi luôn nghĩ chứng lo âu của Ki Seo In đối với tôi là thái quá. Giờ tôi mới nhận ra. Không thể nói tình yêu là thái quá, nên nỗi bất an bắt nguồn từ tình yêu cũng chẳng thể gọi là thái quá được.
Cậu ấy chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh người mình trân trọng mà thôi.
“Ăn xong rồi đấy hả?”
“…À, vâng. Cháu xin lỗi vì không ăn hết được ạ, ông. Ông đã mất công nấu cho cháu.”
“Ăn được một thìa là tốt rồi. Mai lại ăn thêm thìa nữa.”
“Vâng, cháu sẽ cố ạ. Để cháu dọn bàn cho.”
“Cứ để đó.”
Ông cụ nhanh nhẹn lại gần bê chiếc bàn nhỏ đứng dậy. Tôi định tranh làm nhưng rốt cuộc chỉ bị mắng cho một trận.
“Cầm cái thìa còn không nổi thì làm được cái gì! Gọi điện thoại đi. Đừng có khóc nữa đấy.”
Ông cụ dùng mũi chân đá nhẹ chiếc điện thoại về phía tôi rồi bưng bàn ăn đi ra ngoài. Tôi bật cười trước tấm lòng ấm áp và sự quan tâm ấy, nhưng vừa nhìn thấy điện thoại, cả mặt lẫn gáy tôi đều cứng ngắc lại.
Trước mắt cứ gọi cho đến khi nào cậu ấy nghe máy thì thôi. Gọi hàng trăm cuộc thì chắc cũng sẽ bắt máy một lần chứ.
Dù Ki Seo In có quyết tâm không tìm tôi nữa thì tôi cũng phải cho cậu ấy biết tôi đang ở đâu. Dẫu cho lòng cậu ấy không đổi thay thì trước mắt tôi vẫn muốn nói chuyện thử xem sao.
…Không. Chẳng cần gì cả.
Tôi nhớ cậu ấy.
Đó là điều tôi khao khát nhất. Không gặp được thì nghe giọng thôi cũng được, tôi khao khát đến vậy. Thông báo tình hình hay giải tỏa hiểu lầm gì đó chỉ là chuyện xếp sau thôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi ấn các phím số. Đầu ngón tay run rẩy. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại xem đã nhập đúng số điện thoại của cậu ấy chưa rồi mới ấn nút gọi.
Tiếng chuông chờ…
— A lô.
Cuối cùng cuộc gọi cũng kết nối và giọng nói vang lên.
— A lô.
Ki Seo In đã bắt máy.
— A lô?
“…”
— Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
Tôi phải trả lời, nhưng tôi sợ.
Liệu cậu ấy biết là tôi rồi có cúp máy luôn không?
— A lô.
Sợ rằng từ miệng cậu ấy sẽ thốt ra lời nói rằng cậu ấy ghét tôi…
— Woo Seung Kyung?
“…”
Sợ quá.
— Có phải Woo Seung Kyung không?
Tiếng khóc vỡ òa trước cả khi tôi kịp trả lời.
— Là Woo Seung Kyung đúng không? Seung Kyung à. Woo Seung Kyung!
Chỉ nghe tiếng thở của tôi thôi mà cậu ấy đã nhận ra ngay đó là tôi.
“Seo In, à…”
— Woo Seung Kyung. Cậu đang ở đâu?
“Seo In à…”
— Sao cậu lại khóc? Cậu có ổn không? Đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến ngay. Hả?
Cậu ấy bảo sẽ đến bên tôi ngay bây giờ.
— Seung Kyung à. Cậu vẫn ổn chứ? Ở đâu nào. Cậu có biết chỗ đó là đâu không?
“Không. Tôi không biết rõ nữa. Nghe bảo là cái làng gì ấy… Nhưng đừng lo lắng. Tôi ổn mà. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng có một ông cụ đã cứu giúp tôi…”
— Là tôi, đã làm sai rồi, Seung Kyung à.
“Tôi cũng ăn cơm rồi… Hả? Cậu thì làm sai cái gì chứ…”
— Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là lỗi của tôi. Chỉ có thể là thế thôi. Việc cậu biến mất…
Cảm giác cậu ấy đang nói năng lộn xộn, chẳng giống Ki Seo In chút nào.
Ngay cả tiếng thở truyền qua điện thoại cũng gấp gáp, hỗn loạn không hợp với cậu ấy.
“Ki Seo In, cậu đang khóc đấy à?”
— …
Ki Seo In im lặng hồi lâu. Thậm chí không nghe thấy cả tiếng thở, có vẻ như cậu ấy đã tắt mic luôn rồi.
Tôi cũng cần điều chỉnh lại nhịp thở nên sẵn lòng chờ đợi khoảng lặng này. Dù đã xác nhận được rằng Ki Seo In không hề vứt bỏ mình nhưng sao lòng tôi vẫn đau đớn quá. Rõ ràng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nhau nhưng lại chẳng thể cười một cách thoải mái. Cả tôi và Ki Seo In đều đang khóc. Tất cả chỉ tại tôi.
‘Chắc chắn là lỗi của tôi. Chỉ có thể là thế thôi. Việc cậu biến mất…’
Tôi lại khiến cậu ấy phải tự trách mình. Tại sao tôi cứ khiến cậu chẳng thể nào yên ổn thế này. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình.
— Seung Kyung à.
Giọng Ki Seo In khi mở lời trở lại đã trầm lắng hơn hẳn.
— Tôi đến ngay đây. Cậu đang ở chỗ nào?
Ông trời thật khéo trêu ngươi.
Thà bọn chúng ném tôi ra đảo hoang thì Ki Seo In còn có thể thuê tàu thuyền mà đến. Hoặc là tôi có thể đóng bè mà tự bơi ra.
Thế nhưng cái làng miền núi nơi tuyết rơi dày bằng cả chiều cao con người thế này thì chẳng có cách nào thoát ra được. À, ông cụ bảo có đúng một cách. Là trực thăng…
“Seo In à.”
Một Woo Seung Kyung không chỗ dựa, không tiền bạc, cũng chẳng có lấy một chút may mắn.
“Chúng ta không thể gặp nhau ngay bây giờ được.”
Sợ rằng kẻ như tôi cũng sẽ trở thành vận hạn của Ki Seo In, đó là điều tôi sợ hãi nhất.