12 P.M. - Chương 77
Phía trước là ruộng đồng bát ngát, còn phía sau là núi non. Không biết là do mùa đông hay vì đất đai không còn được canh tác, mà cánh đồng trông thật hoang tàn. Ngọn núi phía sau cỏ dại mọc um tùm che lấp cả lối đi, lại thêm dây leo chằng chịt phủ kín cây cối tạo nên vẻ âm u rợn người.
Thân phận thực sự của cái ‘phòng’ giam cầm tôi là một căn nhà tạm bợ được dựng sơ sài, không có lấy một ô cửa sổ. Có lẽ nó từng được dùng làm nơi nghỉ chân cho nông dân, người quản lý hoặc là nhà kho. Mà xét thấy bên trong có chút đồ đạc sinh hoạt thì chắc là vế trước rồi.
Dù sao đi nữa, tôi có thể chắc chắn một điều là hiện tại chẳng có ai lai vãng đến đây.
Dám trói chân tay rồi nhốt tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn định bỏ đói tôi đến chết thật hay sao. Nghĩ đến Jeon Joo Seok mà ruột gan tôi cứ sôi sùng sục.
Không ví tiền cũng chẳng điện thoại, tôi đành cắm đầu đi cho đến khi nào thấy bóng dáng khu dân cư. Lúc nãy không để ý, nhưng có vẻ mắt cá chân bị đánh trúng nên bước đi cứ tập tễnh không vững. Vai từng phẫu thuật còn tệ hơn. Có khi quay về tôi phải lên bàn mổ lại lần nữa cũng nên. Nó đau đến mức đó cơ mà.
Thân xác bầm dập tơi tả là thế, nhưng lòng tôi lại thấy bình yên lạ thường. Thà đi bộ mãi thế này còn hơn bị trói gô trong không gian chật hẹp đó. Với lại đây đâu phải rừng sâu hay đảo hoang. Có nên cảm ơn sự sơ hở của Jeon Joo Seok không nhỉ…
‘Bức, bức ảnh đó chụp lúc nào?’
‘Còn lúc nào nữa. Lúc mày uống thuốc mê rồi lăn ra ngất thì tao tranh thủ chụp chứ sao.’
Dù có sơ hở thì đúng là hắn đã lên kế hoạch kỹ càng cho việc này.
Dẫu biết là vô nghĩa nhưng tôi không thể gạt bỏ thắc mắc tại sao hắn lại làm đến mức này. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì hắn đâu lấy được tiền, một kẻ chỉ cần chậm trả một ngày đã lồng lộn lên như hắn mà lại chọn cách này thì nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Hắn chấp nhận chịu lỗ để hại tôi. Điều đó có nghĩa là khi hại tôi, hắn sẽ thu được món hời lớn hơn nhiều so với số tiền tôi phải trả ư?
Nghĩ đến đó, sống lưng tôi bỗng lạnh toát.
Buôn nội tạng? Hay là bán làm nô lệ? Tôi từng thấy mấy vụ này trên chương trình tố cáo tệ nạn xã hội rồi.
Dù Jeon Joo Seok là thằng khốn nạn nhưng liệu hắn có gan phạm tội tày trời đến thế không, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng vì tiền bạc thì chắc hắn cũng dám làm lắm.
Dù sao tôi cũng sẽ không nhẫn nhịn cho qua như trước nữa. Vừa đến khu dân cư là tôi sẽ tìm đồn cảnh sát ngay. Tố cáo Jeon Joo Seok, và… phải liên lạc với Ki Seo In nữa.
Thú thật lúc này tôi lo cho Ki Seo In còn hơn bản thân mình. Vốn dĩ cậu ấy đã tự trách vì chuyện mẹ mình tìm đến rồi, giờ tôi biến mất liệu cậu ấy có nghĩ là lỗi của mình nữa không. Nhỡ đâu cậu ấy hiểu lầm là tôi bỏ đi thật, rồi mất lý trí tự làm hại bản thân thì sao…
Làm ơn đừng như thế. Thà cậu ấy không tìm tôi còn hơn là để cậu ấy phải đau khổ như vậy.
Tôi chà mạnh lên mặt để ngăn nước mắt rơi. Khóc lóc lúc chưa có gì chắc chắn thế này chỉ tổ tốn sức vô ích.
Đi thôi. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này. Là quay về bên Ki Seo In.
Tôi đi bộ một hồi lâu trên bờ ruộng hẹp chỉ vừa một người đi. Lúc thoát ra thì trời sắp tắt nắng, giờ mặt trời đã lặn hẳn.
Chẳng biết đây là cái xó xỉnh nào nhưng chắc chắn là vùng quê hẻo lánh. Không có lấy một ngọn đèn đường, dù đã ra khỏi bờ ruộng nhưng dưới chân vẫn là đường đất. Tuy nãy giờ đi chưa thấy chiếc xe nào, nhưng chắc vẫn có xe qua lại vì mặt đường hằn vết bánh xe.
Tuy không xuất thân từ nông thôn, nhưng nhờ từng sống ở những nơi mà đèn đường là thứ xa xỉ nên tôi chẳng thấy sợ bóng tối nơi này. Mải sắp xếp lại những cảm xúc đang dậy sóng khi nghĩ về Ki Seo In và Jeon Joo Seok, nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi.
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ nhưng cố gắng không để bản thân lún quá sâu, cứ thế bước đi rồi lại bước đi theo những vết bánh xe.
Dù muốn nghỉ ngơi nhưng tôi cắn chặt môi kiềm chế. Đang là tháng Mười hai. Ngủ quên ở cái chốn này trong thời tiết thế này thì nắm chắc cái chết nơi đất khách quê người.
Làm ơn đi mà, đi đến tầm này rồi cũng phải thấy bóng dáng khu dân cư nào đó chứ…
Trước khi mặt trời lặn, rõ ràng tôi còn thấy những mái nhà thấp thoáng đằng xa. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, đừng nói là nhà dân, ngay cả một tấc trước mắt cũng tối om chẳng thấy gì.
Trong hoàn cảnh này tôi lại thấy khát nước. Bụng không đói, nhưng đau như thể nội tạng cũng bị bầm dập. Các khớp xương kêu răng rắc còn cơ bắp thì nhức nhối. Dù đã đến giới hạn nhưng tôi không thể gục ngã được.
Tôi lê bước với cảm giác như đang bào mòn chút sinh mạng còn lại. Và rồi cuối cùng, một ngôi nhà cũng hiện ra trước mắt.
“Xin lỗi. Có ai ở nhà không ạ…?”
Dù là ngôi nhà nông thôn không chút ánh đèn hay hơi người, nhưng tôi vẫn thử lên tiếng. Nhưng quả nhiên chẳng có ai trả lời.
Tôi lấy hết can đảm thử đẩy cánh cửa trượt thì thấy không khóa. Bên trong trống huếch. Có vẻ nhà cũng chưa bỏ hoang lâu nên trông khá sạch sẽ.
Có lẽ tôi phải nghỉ một chút rồi mới đi tiếp được. Ở trong nhà chắn được gió nên chắc sẽ không đến nỗi chết cóng đâu.
Ngay khi đầu chạm xuống sàn nhà trần trụi, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Và từ khoảnh khắc mở mắt ra, tôi đã hối hận thấu xương vì đã ngủ quên như thế.
Sự căng thẳng phần nào được giải tỏa cộng với việc ngủ trên sàn lạnh, khiến tình trạng cơ thể tuột dốc đến mức tồi tệ nhất.
Càng những lúc thế này thì càng phải nhanh chóng tìm đến nơi có người.
Tôi cố gượng dậy nhưng lại ngã gục xuống ngay. Không phải do ý chí của tôi, mà là cơ thể không chịu cử động. Đầu tôi nặng trĩu như thể chứa cả tảng sắt bên trong.
Sốt rồi sao. Đưa tay lên trán cũng chẳng cảm nhận được gì. Người tôi run lên cầm cập vì lạnh, mồ hôi lạnh cứ túa ra.
Trong trạng thái đó, tôi cứ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy, lặp đi lặp lại.
Chắc mình không chết ở đây đâu nhỉ.
Tôi thực sự đã nghĩ như vậy, và kỳ lạ là lại bật cười.
Thế còn Ki Seo In thì sao?
Chỉ vừa nhớ đến cậu ấy thôi mà nước mắt tôi đã rơi như mưa.
Cơn đau như nghiền nát toàn thân ngày càng dữ dội khiến tôi rên rỉ rồi có lúc hét lên thành tiếng.
Có khi tôi chết ở đây thật rồi.
Đến một đầu ngón tay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích nổi.
Nếu chết ở đây thì chắc chẳng ai tìm thấy xác tôi đâu…
Chết một cách hư vô thế này sao, thật đấy à?
Biết thế này thì tôi đã chẳng sống chật vật đến thế. Đáng lẽ phải bớt để ý đến ánh mắt người khác mà sống. Đáng lẽ phải làm những điều mình muốn.
Nào là đi xem phim, đi ăn ở quán ngon, uống thử mấy loại cocktail có tên kỳ quặc, đi du lịch, rồi thử bơi ở biển nữa…
Với Ki Seo In… đáng lẽ tôi phải cùng cậu ấy làm mọi thứ mới phải. Những gì chưa từng được trải nghiệm, tôi đều muốn thực hiện cùng cậu.
Bà ơi.
Tuy cháu từng khổ sở đến mức nghĩ rằng chết quách đi cho xong, nhưng xin bà hãy cứu cháu với. Nếu thực sự phải ra đi, thì cháu vẫn còn một người mà cháu nhất định muốn, nhất định phải nói lời từ biệt.
***
“Aigoo.”
Bà ơi?
“Tỉnh rồi. Tỉnh rồi này!”
Tôi đã nhầm tưởng đó là giọng người lớn tuổi trong gia đình. Nhưng nghe kỹ lại thì không phải bà mà là giọng một ông cụ.
Nhưng tôi làm gì còn ông. Cả ông nội lẫn ông ngoại đều mất trước khi tôi sinh ra nên tôi chưa từng gặp mặt.
“Có sao không đấy?”
Vậy người đang hỏi tôi là ai?
“Này chàng trai. Tỉnh táo lại chưa?”
“…Ông là ai vậy ạ?”
Giọng nói tôi khó khăn lắm mới thốt ra được cũng khàn đặc chẳng khác gì người già. Mãi một lúc sau tôi mới mở mắt nổi. Cảm giác như trong mí mắt toàn là sỏi đá. Thị lực lại càng hồi phục chậm hơn. Những đường nét mờ ảo chậm rãi trở lại hình dáng ban đầu.
Người ở trước mắt quả nhiên là người tôi không quen biết.
“Nói ra thì cậu có biết là ai đâu?”
Ông cụ vặn xoắn thứ gì đó màu trắng trên tay. Thấy nước nhỏ xuống tôi mới biết đó là khăn ướt. Ông đắp chiếc khăn đã vắt khô lên trán tôi.
“Cứ nằm thêm đi.”
Ông cụ nhẹ nhàng ấn ngực tôi xuống rồi dùng mu bàn tay lau cằm và cổ cho tôi. Cảm giác da thịt thô ráp ấy lại một lần nữa khiến tôi nhớ đến bà.
“Đây là đâu ạ?”
Tôi vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng cũ kỹ có chiếc TV trông cũng nhiều tuổi như tôi. Nơi này cũng giống với ngôi nhà tôi từng sống cùng bà suốt bao năm.
“Là làng Hoje. Tôi là trưởng thôn ở đây. Tên là Park Chul Moon. Tên cậu là gì thế?”
‘Làng Hoje’ là ở đâu nhỉ? Chưa nghe bao giờ.
“Cháu là Woo Seung Kyung ạ…”
“Cái làng này làm gì có ai họ Woo đâu, cậu đến đây làm gì thế? Sao lại chui vào cái nhà trống của bà Kim mới mất làm gì?”
May là dù giọng địa phương hơi nặng nhưng tôi vẫn đoán được ý. Có vẻ ngôi nhà trống tôi đi lạc vào là nơi bà cụ Kim nào đó từng sống. Còn tên ông cụ này là Park Chul Moon…
Dù trông ông có vẻ là người tốt bụng, nhưng tôi không thể kể lể hết sự tình của mình cho người lạ mới gặp lần đầu được.
“Cháu đi chơi với bạn rồi bị lạc đường ạ. Vì lạnh quá nên cháu định vào trú tạm một chút… Cháu xin lỗi ạ.”
“Có gì đâu mà xin lỗi? Bố mẹ cậu sống ở đâu? Gọi điện về đi chứ. Chắc họ đang lo lắm đấy!”
Ông cụ nói như quát rồi rút điện thoại trong túi ra đưa cho tôi. Đó là chiếc điện thoại cục gạch 2G mà hồi nhỏ tôi mới thấy.
“Bố mẹ cháu mất rồi ạ. Mà ông ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?”
“Ngày hai mốt rồi.”
“Ngày hai mốt… Ngày 21 ấy ạ? 21 tháng 12 ạ?”
“Ừ! Tôi đưa cậu về đây từ hôm kia rồi. Định bụng hôm nay cậu mà không tỉnh là đưa đi bệnh viện đấy, mà thân già này yếu quá không vác nổi mình cậu nên đã gọi thằng cháu đến rồi.”
Sau từ ‘Ừ!’ là tôi chẳng nghe lọt tai được gì nữa.
A, vừa mới mừng vì sống sót trở về từ cõi chết thì giờ lại thấy suy sụp kinh khủng.
Quà cũng chuẩn bị, thư cũng viết xong rồi, định bụng lần này sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy thật đàng hoàng mà…
Sinh nhật của Ki Seo In đã trôi qua mất rồi.
So với việc bị bắt cóc rồi suýt chết đi sống lại ở cái vùng quê hẻo lánh không quen biết này, thì ngay khoảnh khắc này, sự thật rằng tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của Ki Seo In càng khiến tôi tuyệt vọng hơn.