12 P.M. - Chương 76
Là đám bạn cùng uống rượu với hắn hôm qua sao? Thắc mắc ngây thơ ấy lập tức tan biến ngay khi đám côn đồ bắt đầu lao vào đá tôi túi bụi.
Tôi phải chịu trận đòn suốt một hồi lâu mà chẳng hiểu lý do. Cả đời tôi chưa từng bị đánh nhiều đến thế. Dù vậy tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, nhưng đến khi vai từng phẫu thuật bị đánh trúng, tiếng thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng.
Sau khi trận đòn kết thúc, bọn chúng trói tay và chân tôi lại. Tôi đã tơi tả đến mức cứ nằm bẹp dí ở đó dù chẳng ai làm gì, vậy mà chúng vẫn trói tôi. Phải chăng có lý do gì khiến tôi tuyệt đối không được rời khỏi nơi này…
“Vất vả cho các anh rồi! Các đại ca. Giờ để em lo phần còn lại.”
Jeon Joo Seok nói với đám đàn ông bằng giọng điệu cung kính chẳng hề hợp với hắn chút nào. Đám người kia chẳng thèm phản ứng, cứ thế bỏ đi.
“Haha…”
Nhìn theo bóng lưng họ một lúc, Jeon Joo Seok quay sang nhìn tôi rồi cười nham hiểm.
“Nhìn mày thế này tao thấy phê vãi. Ý là sướng chết đi được.”
Jeon Joo Seok rời khỏi chiếc ghế nhựa, tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Giờ mới đúng là vị trí hợp với mày này. Cái thằng khố rách áo ôm mà cứ ngẩng cao đầu đi lại làm tao ngứa cả mắt.”
“…”
Tôi nằm bẹp dí dưới sàn như con sâu ngước nhìn hắn. Tôi hỏi kẻ đang cười cợt nhả không ngớt kia.
“Tại sao lại làm thế với tôi…”
Trước giờ tôi chưa từng hỏi lý do cho những hành động côn đồ của hắn, nhưng lần này tôi nhất định phải biết.
“Sao anh lại làm thế này?”
“Mày nghĩ tại sao?”
Vẫn cái thái độ đùa cợt ấy. Kể cũng phải, hắn vốn là kẻ không thể nói lý lẽ, nên dù tình hình có nghiêm trọng hơn thì cũng chẳng thể nào đối thoại được đâu. Tôi đúng là thằng ngu mới đi hỏi hắn.
Jeon Joo Seok đang rít thuốc và nhìn xuống tôi với vẻ mặt thỏa mãn, bỗng trợn tròn mắt.
“Oa, mẹ kiếp. Lại làm trò nữa rồi.”
Tiếng rung điện thoại vang lên từ đâu đó.
Nguồn gốc cơn rung phát ra từ túi của Jeon Joo Seok, và trớ trêu khi đó là điện thoại của tôi.
Ngay sau đó, hắn chìa màn hình ra cho tôi xem như thể ban ơn, trên đó hiện lên cái tên ‘Seo In’.
Nhìn cái tên ấy, tôi cắn chặt môi, còn Jeon Joo Seok thì nhếch mép cười rộng hơn nữa.
“Nãy giờ nó cứ làm phiền tao suốt đấy, thằng bạn của mày ấy.”
“…”
“Có nên nghe máy không nhỉ?”
Tuy nhiên, hắn lại ấn nút tắt cuộc gọi. Ngay lập tức chuông điện thoại lại reo vang. Jeon Joo Seok vừa lầm bầm chửi thề vừa liên tục từ chối cuộc gọi.
“A, thằng chó chết này. Bám dai như đỉa ấy. Này, có khi nào nó thích mày không hả? Nó bị bê đê à?”
“…Tự dưng tôi biến mất nên cậu ấy thấy lạ thôi.”
Lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Cậu ấy có thể báo cảnh sát đấy. Vì tôi đã bảo là đi gặp anh mà. Nếu anh thả tôi ra…”
“Ê, ê này.”
Jeon Joo Seok giơ lòng bàn tay ra chặn lời tôi. Hắn tắt hẳn nụ cười, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt lạnh tanh.
“Mày đang đe dọa tao đấy à? Ki Seo In có thể báo cảnh sát, nên là sao, bảo tao thả mày ra á?”
“Em sẽ không hỏi gì. Nếu anh cho em đi ngay bây giờ, thì coi như chưa từng có chuyện gì…”
“A, cái thằng ranh con này!”
Gã văng tục rồi tung cước đá thẳng vào bụng tôi. Cảm giác như ruột gan bị đạp nát, một cơn ho khan bật ra khỏi cổ họng.
“Mày quỳ lạy van xin còn chưa đủ, mà cái gì? Coi như chưa có chuyện gì á?”
Gã túm lấy tóc tôi rồi nhổ nước bọt vào mặt tôi. Trước giờ tôi đã chịu đủ loại sỉ nhục từ hắn, nhưng lần này là đỉnh điểm. Cơ thể tôi run lên không phải vì đau đớn, mà vì phẫn nộ và nhục nhã.
“Seung Kyung à, vấn đề của mày là ở chỗ đó đấy. Chưa biết tự lượng sức mình.”
Gã hất mạnh tóc tôi ra rồi lại tiếp tục đá túi bụi. Vừa đánh gã vừa cười phá lên như một kẻ điên. Gã trông không chỉ vui vẻ mà còn như đang trong cơn khoái lạc tột độ. Tôi gào lên trong uất ức.
Kỳ lạ là tôi không thấy sợ. Chỉ thấy oan ức và tức giận. Rốt cuộc tại sao lại làm thế với tôi chứ. Nợ tôi cũng trả đều đặn, lại còn luôn chiều theo ý hắn để không làm hắn phật lòng mà… Mẹ kiếp.
“Aizz! Tại mày mà tao vận động mệt hết cả người.”
Sau một hồi đánh đập, Jeon Joo Seok thở hổn hển rồi ngồi lại xuống chiếc ghế nhựa. Chẳng biết đuôi mắt có bị rách hay không mà mỗi lần chớp mắt lại thấy rát, khiến việc nhìn hắn trở nên khó khăn.
Giữa lúc ấy, điện thoại của tôi lại bắt đầu rung lên. Không cần kiểm tra cũng biết. Chắc chắn là Ki Seo In.
“Mẹ kiếp, đúng là dai như đỉa.”
Cậu ấy là người sẽ lo sốt vó lên chỉ cần tôi không nghe máy một chốc, giờ này chắc đang ruột gan như lửa đốt. Lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi nên nói là đi gặp Jeon Joo Seok.
“Thế này không phải là tình bạn lành mạnh đâu. Seung Kyung à. Để anh giải quyết cho mày.”
Jeon Joo Seok lại định giở trò gì nữa đây. Thấy hắn gõ gõ vào màn hình điện thoại, chắc là đang nhắn tin.
Hắn định báo cho Ki Seo In biết hắn đã bắt cóc tôi sao? Hay là giả danh tôi? Tôi tự tin rằng dù hắn có viết gì đi nữa, Ki Seo In cũng sẽ nhận ra ngay lập tức đó không phải là tin nhắn do tôi viết.
“Thấy sao?”
Mân mê chiếc điện thoại một lúc, Jeon Joo Seok chìa màn hình ra. Quả nhiên là hắn đã gửi tin nhắn…
[Đừng bám lấy tôi nữa, đừng tìm tôi nữa]
[Hình ảnh]
Vấn đề nằm ở bức ảnh mà Jeon Joo Seok gửi kèm tin nhắn.
“Bức, bức ảnh đó là sao?”
“Đỉnh không?”
Đó là bức ảnh tôi đang nằm. Điều khiến tôi kinh hoàng là mái tóc dài rũ xuống phía tôi và bàn tay sơn móng đang ôm lấy má tôi. Nếu người không biết chuyện nhìn vào thì đây là bố cục rất dễ gây hiểu lầm.
“Nhìn lại vẫn thấy đúng là kiệt tác.”
“Chụp, chụp lúc nào vậy, bức ảnh đó?”
“Còn lúc nào nữa. Lúc mày uống thuốc mê rồi lăn ra ngất thì tao tranh thủ chụp chứ sao.”
Quả nhiên là vậy. Việc tôi ngất đi không phải do rượu mà là do thuốc.
“Chà, kiếm đâu ra người anh như tao chứ. Woo Seung Kyung. Tao cắt đuôi thằng bê đê đó giúp mày, phải cảm ơn tao lắm chứ nhỉ?”
Tôi chắc chắn rồi.
Một không gian mà dù có vác xác một người ra ngoài cũng chẳng ai thèm bận tâm. Đám người do Jeon Joo Seok gọi đến. Sự hiện diện đường đột của tôi giữa đám người đó. Rượu pha thuốc. Và cả bức ảnh được dàn dựng kỹ lưỡng trong lúc tôi bất tỉnh.
“Nói thật thì mày cũng, hử? Vì tiền mà bám lấy thằng khốn nạn đó còn gì.”
Jeon Joo Seok đã lên kế hoạch cho việc này. Tôi tin chắc rằng đây không phải hành động bốc đồng chỉ vì hắn thấy tôi ngứa mắt.
“…Đưa điện thoại, cho tôi.”
“…Vẫn còn lải nhải à. Mày không có khả năng tiếp thu hả?”
Jeon Joo Seok tặc lưỡi rồi đứng dậy. Hắn nhét điện thoại của tôi vào túi hắn. Nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng cảm nhận được ngay cả khi bị ba gã đàn ông lạ mặt và Jeon Joo Seok đánh đập như con chó, giờ mới bắt đầu ập đến. Hắn định nhốt tôi ở đây. Liệu tôi có bị giam cầm một mình ở nơi này trong vài ngày tới không?
“Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi. Hả? Làm ơn đấy.”
“…”
“Tao không muốn giết mày đâu, Seung Kyung à.”
Có nên gọi là may mắn không đây. Tôi ngất đi trước khi cơn hoảng loạn ập đến.
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nơi tôi bị nhốt không có cửa sổ. Cũng chẳng có đồng hồ để biết thời gian. Còn điện thoại thì đã bị Jeon Joo Seok lấy mất rồi.
Tôi lo sợ cơn hoảng loạn sẽ ập đến ngay khi mở mắt, nhưng lạ cái đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu bảo không bất an thì là nói dối, nhưng so với tình cảnh bị giam cầm đột ngột thế này thì tôi lại khá bình tĩnh. Phải chăng khi rơi vào tình huống sinh tử, bệnh tình lại thuyên giảm phần nào?
Tay chân tôi vẫn bị trói chặt. Do bị đánh đập thừa sống thiếu chết lại còn phải nằm một tư thế quá lâu, nên toàn thân tôi sưng húp và đau nhức. Trước tiên tôi muốn cởi bỏ dây trói đã. Có thế thì mới tính đến chuyện bỏ trốn hay làm gì khác được.
Jeon Joo Seok tuy là thằng khốn nạn nhất trần đời, là kẻ xấu xa đáng bị trời phạt, nhưng hắn không phải là kẻ chu đáo. Thế nên hắn mới chưa dọn dẹp đống rác này. Tôi trừng mắt nhìn chai soju lăn lóc ở góc phòng.
Căn phòng bé tí như cái lỗ mũi nên khoảng cách đến chai soju chẳng xa là bao, nhưng phải lê lết thân xác bị trói tứ chi như con sâu đo khiến tôi kiệt sức. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nắm lấy cổ chai soju, sức lực dường như lại trào dâng.
Tôi không chần chừ, vung mạnh cổ tay đập chai soju xuống sàn.
“A…!”
Trong lúc loay hoay nhặt mảnh vỡ chai, tôi bị đứt tay. Nước mắt ứa ra. Số tôi sao mà khổ thế này? Kiếp trước tôi đã gây nên tội tình gì chứ.
Nhưng có lẽ cũng không phải là trọng tội. Bởi nếu phạm tội không thể dung thứ thì chắc trời đã chẳng ban cho tôi cái chai soju này.
“Hà…”
Tôi đã thành công dùng mảnh vỡ chai cắt đứt dây thừng trói tay chân. Thử cử động cơ thể tê dại, tôi buột miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng dù vậy cũng không thể nghỉ ngơi được.
Tôi khó nhọc đứng dậy rồi tiến về phía cánh cửa đang đóng kín. Trước khi xoay nắm cửa, tôi áp tai vào nghe ngóng.
Yên ắng.
Tôi nuốt nước bọt khô khốc.
Xoay nắm cửa.
Quả nhiên là bị khóa.
Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Cánh cửa làm bằng những ván gỗ mục nát. Việc phá vỡ nó chắc chẳng khó khăn gì. Miễn là Jeon Joo Seok hay mấy gã đánh tôi không đứng canh chừng bên ngoài.
Nhưng nếu có người canh gác thì lúc tôi xoay nắm cửa, hẳn phải cảm nhận được chút động tĩnh gì đó chứ nhỉ?
Đằng nào ở lại đây cũng chết. Bị bỏ mặc cho đến chết, hay bị phát hiện rồi bị đánh chết thì cũng là chết cả thôi. Sự tĩnh lặng lúc này biết đâu lại là cơ hội tẩu thoát ngàn vàng mà ông trời ban cho tôi.
Không chút do dự, tôi huy động tất cả đồ đạc và vật dụng có thể dùng làm vũ khí cùn để đập vào cửa. Cánh cửa vốn đã hết hạn sử dụng từ lâu nên thủng một lỗ nhanh đến mức khiến tôi thấy hụt hẫng. Tôi tập trung đập vào chỗ đó để mở rộng lỗ hổng.
“Hộc, hộc…”
Vừa lau mồ hôi lạnh, tôi vừa đưa đầu và vai chui qua khe cửa vỡ. Được rồi. Cứ thế, tôi chui qua và thoát khỏi căn phòng.
Và trước khung cảnh chào đón mình, trong thoáng chốc tôi đã nghi ngờ liệu có phải mình đang mơ hay không.