12 P.M. - Chương 75
***
“…Em phải đến đâu đây?”
Khi tôi hỏi phải đến đâu, Jeon Joo Seok liền đọc một địa chỉ. Khác với mọi lần hắn thường chỉ dẫn là quán này quán nọ gần ga nào đó. Vậy mà tôi lại chẳng mảy may cảm thấy có gì bất thường. Khoảnh khắc tôi đặt chân đến địa chỉ gã đưa, câu hỏi ‘Cái quái gì đây?’ mới bật lên trong đầu.
Nơi đó không hề có biển hiệu. Trông chỉ như một nhà kho nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà bình thường nào đó.
Tôi bán tín bán nghi bước xuống cầu thang rồi mở cánh cửa sắt ra. Thật bất ngờ, tiếng ồn náo nhiệt cùng bầu không khí nóng hầm hập ập thẳng vào mặt tôi. Bên trong khá đông người và vô cùng hỗn loạn.
Thứ âm nhạc không lời điên cuồng khiến màng nhĩ tôi đau nhói. Ấy vậy mà đám người ở đó vẫn nhảy nhót điên cuồng theo thứ âm thanh chẳng khác gì tiếng ồn ấy. Tôi vừa lách qua những thân người đang uốn éo, vừa dáo dác nhìn quanh.
Rốt cuộc Jeon Joo Seok đang ở đâu chứ?
Đang loay hoay tìm kiếm thì tôi va phải vai một người.
“Xin lỗi.”
Xin lỗi xong tôi mới nhận ra. Người tôi vô tình va phải chính là Jeon Joo Seok. Giờ nghĩ lại, có khi chẳng phải tình cờ đâu. Biết đâu gã đã nấp ở đâu đó quan sát tôi từ đầu.
Gã khoác tay lên vai tôi một cách đầy phô trương rồi kéo giật lại.
“Đến rồi đấy à?”
Lúc gọi điện thoại thì hùng hổ như thể gặp mặt là đấm nhau ngay được, nhưng khi đối mặt, gã chỉ cười một điệu cười đầy vẻ cợt nhả. Tâm trạng gã có vẻ đang rất tốt.
“Đi thôi.”
Gã chẳng giải thích lời nào, cứ thế lôi tôi về phía đối diện cửa ra vào. Dọc đường đi va phải bao nhiêu người nhưng chẳng ai buồn xin lỗi. Họ có vẻ chẳng bận tâm gì đến xung quanh. Mãi sau tôi mới nhận ra ánh mắt đám người đó đều lờ đờ dại đi. Hình như họ say. Say rượu, hoặc là…
“Lần đầu đến chỗ thế này hả?”
Tôi không trả lời được vì còn chưa hiểu ‘chỗ thế này’ là cái chốn gì. Jeon Joo Seok cười hề hề rồi vặn nắm đấm cửa. Đó là một cánh cửa sắt y hệt cửa ra vào.
Sau cánh cửa là một hành lang dài. Hai bên hành lang lại có những dãy cửa san sát nhau. Tất cả đều là cửa sắt giống hệt lối vào. Trông cứ như một mê cung quái đản. Tiếng nhạc ầm ĩ nhức óc lúc nãy vẫn vọng lại, chỉ là âm lượng đã nhỏ bớt đi.
Hành lang dài hun hút, và Jeon Joo Seok vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Không lẽ định đi đến tận cuối hành lang sao? Ở đó có cái gì chứ? Tôi vừa lo lắng bước theo gã vừa tự hỏi.
Trái với dự đoán, Jeon Joo Seok dừng lại trước khi đến cuối đường. Là cánh cửa thứ ba tính từ dưới lên.
“Chào hỏi cho tử tế, lễ phép vào.”
Dặn dò xong, Jeon Joo Seok mở toang cửa, bên trong là…
“Đến rồi.”
Cảnh tượng chẳng khác gì mấy quán rượu mà Jeon Joo Seok từng gọi tôi đến. Chính xác là khung cảnh trong căn phòng kín mít của một quán rượu không lành mạnh. Căn phòng với ghế sofa chạy dọc theo tường, ở giữa là chiếc bàn lớn, và những con người hành xử như thể đã say dù chưa uống giọt nào.
“Woo Seung Kyung. Em họ tao. Này, chào đi.”
Jeon Joo Seok vỗ mạnh vào lưng tôi như muốn đẩy tới. Người tôi chúi về phía trước. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải nhìn rõ mặt những người ở đó hơn. Nam, nam, nữ, nam, nữ.
Người phụ nữ ngồi giữa là người quen. Cô ta là người đã đi cùng Jeon Joo Seok ở trung tâm thương mại.
“…Chào mọi người.”
“Gì đây? Chả giống thằng chó Joo Seok tẹo nào thế.”
“Có thật là em họ anh Joo Seok không đấy?”
“A, mẹ kiếp. Tao không ưa mấy thằng đẹp mã đâu. Bảo nó biến đi.”
“Cậu nhớ tôi chứ?”
Mỗi người một câu ném về phía tôi, hoặc về phía Jeon Joo Seok. Trong số đó, câu duy nhất tôi có thể trả lời là câu hỏi của người phụ nữ quen mặt kia. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Jeon Joo Seok lại đẩy mạnh tôi một cái nữa, rồi chỉ vào một chỗ ngồi.
“Này, mày ngồi kia đi.”
Góc ngoài cùng bên trái. Cạnh gã đàn ông vừa bảo tôi và Jeon Joo Seok không giống nhau.
Jeon Joo Seok ngồi xuống cạnh người phụ nữ quen mặt, có vẻ là bạn gái hắn. Vị trí chính giữa, tức là ghế thượng khách. Đúng là phong cách của kẻ thích làm tâm điểm chú ý. Chắc hắn là người tổ chức buổi này. Mục đích thì còn gì ngoài việc nốc rượu và nói mấy chuyện tục tĩu bẩn thỉu.
“Nào, nào. Rót đầy đi!”
Bước vào nơi này, tôi đã căng thẳng vì bầu không khí chưa từng trải qua ở bất cứ đâu. Thế nhưng trong căn phòng này, dù là trò gì đi nữa thì cũng chỉ là những thứ Jeon Joo Seok vẫn thường làm, nên tôi chỉ thấy nhàm chán.
“Woo Seung Kyung. Mày cũng nâng ly lên, thằng chó.”
“Em vẫn đang uống thuốc nên không được uống…”
“Đừng có lải nhải nữa, nâng ly lên. Cái thằng đến sinh nhật anh mày cũng không thèm vác mặt đến mà còn lắm chuyện.”
“Được rồi, uống thì uống.”
“Uống đi, uống đi.”
“Uống đi, uống đi!”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào tôi, vừa vỗ tay vừa hô vang khẩu hiệu ‘uống đi’. Theo kinh nghiệm thì khôn ngoan nhất là uống một ngụm, rồi tìm cách thoát khỏi cái không khí này càng nhanh càng tốt. Jeon Joo Seok đưa ly cho gã đàn ông ngồi cạnh tôi, và gã đó rót đầy rồi chuyền sang cho tôi.
Khi tôi bắt đầu uống cạn ly rượu, tất cả đều reo hò ầm ĩ. Người khác uống rượu hay không thì có gì thú vị chứ. Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi Jeon Joo Seok và những kẻ giống hắn.
“Chà. Uống tốt đấy, Seung Kyung.”
Jeon Joo Seok cười hề hề rồi lại ép tôi uống thêm.
May mắn là lần này mọi người không còn quá quan tâm đến việc tôi có uống hay không nữa. Chỉ có mỗi Jeon Joo Seok là thỉnh thoảng liếc nhìn tôi như thể đang giám sát. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. Hắn lại bận rộn chìm đắm vào những chủ đề vô bổ nhạt nhẽo, cười ngặt nghẽo trước mấy trò đùa thô thiển và sờ soạng cô bạn gái một cách lộ liễu.
Chỉ cần đợi đến khi Jeon Joo Seok say bí tỉ rồi lén lút chuồn đi là được. Như mọi lần vẫn thế.
Trong lúc chờ đợi thời cơ ấy, tôi đã uống hết hai ly rưỡi whisky hoàn toàn do bị ép buộc. Với một đứa bình thường chỉ nhấp môi chút bia như tôi thì chừng đó là quá sức.
Chẳng màng đến ý chí của tôi, men say bắt đầu bốc lên. Tim đập thình thịch như thể đã nhảy lên đầu, nghe rõ mồn một sau gáy. Bụng dạ nôn nao, cơn buồn ngủ dường như cũng đang ập đến.
Không được. Phải tỉnh táo lại.
“…Thế nên ông anh đó mới bảo tao. Á, này. Woo Seung Kyung! Mày đi đâu đấy?”
“Em đi vệ sinh chút…”
“Mẹ… mày… Nhanh… Này.”
Rõ ràng Jeon Joo Seok đang mấp máy môi nhìn tôi nhưng giọng nói cứ nghe đứt quãng. Hắn đang nói cái gì vậy? Tôi muốn nhìn kỹ khẩu hình của hắn nhưng tầm nhìn đã nhòe đi. Tôi dụi mắt, cố gắng đứng dậy.
A.
Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?
Vừa thầm thắc mắc xong… thì trước mắt tối sầm lại. Phải đến khi tỉnh lại tôi mới biết là mình đã ngất đi.
***
Trước khi mở được mí mắt, tôi đã cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi vô thức rên rỉ rồi chớp mắt. Tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng, những đường nét của các vật thể xung quanh bắt đầu hiện ra.
Tôi chậm rãi nhìn quanh cái nơi mà mình chẳng biết làm sao lại đến được đây.
Sàn nhà đầy bụi đất, giấy dán tường mốc meo thành từng mảng, những món đồ nội thất trông có vẻ cũng trạc tuổi tôi, cái chăn mục nát, rác rưởi vương vãi… và Jeon Joo Seok.
“Anh. Đây là đâu?”
Dù tình thế có vẻ chẳng lành chút nào, nhưng cũng có khả năng do uống loại whisky không hợp nên tôi bị đứt phim, thế nên tôi cứ hỏi trước đã.
“Người ngợm thế nào rồi?”
Jeon Joo Seok đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thường thấy ở các quán nhậu lề đường. Hắn vừa hỏi vừa châm lửa hút thuốc.
“Đầu hơi đau… Mà đây là đâu thế?”
“Chỉ hơi đau thôi thì may đấy.”
Hắn chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mà cứ thế nói tiếp.
“Nếu không hợp cơ địa thì ban đầu sẽ nôn thốc nôn tháo, ớn lạnh các kiểu kinh khủng lắm. Nặng thì có thằng còn lên cơn co giật nữa cơ. Mày mà bị thế thì buồn cười phải biết. Tiếc thật.”
Hắn đang nói về rượu sao? Tôi chẳng rõ nữa. Dù bảo với Jeon Joo Seok là “hơi đau”, nhưng kỳ thực cơn đau đầu này không bình thường chút nào nên lời hắn nói cứ trôi tuột đi đâu mất.
“Ừm… Em phải về nhà đây. Nếu em có làm gì sai sót thì xin lỗi anh nhé.”
Ý nghĩ phải về nhà ngay lập tức xuyên thủng cơn đau đầu, xâm chiếm tâm trí tôi. Ngay từ khoảnh khắc mở mắt ra, tôi đã muốn thoát khỏi nơi này rồi.
Nhìn kỹ lại thì căn phòng này không hề có cửa sổ. Chẳng thể nào ước lượng được thời gian. Chắc cũng phải qua nửa ngày rồi chứ nhỉ? Toi rồi. Rõ ràng tôi định lén Ki Seo In đi một lát rồi về ngay mà…
Điện thoại.
Đâu rồi nhỉ?
Quần áo trên người rõ ràng vẫn y nguyên như hôm qua. Nhưng những vật bất ly thân lại không thấy đâu. Ví tiền và điện thoại.
“Mày tìm cái này hả?”
Tôi dừng động tác sờ soạng trên quần áo lại và nhìn chằm chằm vào Jeon Joo Seok.
Hắn đang đung đưa chiếc điện thoại của tôi trên tay.
“Ơ, ơ… Anh giữ giúp em à? Cảm…”
Tôi vừa cười gượng gạo vừa tiến lại gần hắn, ngay khi tôi đưa tay ra thì…
“Ai bảo tao cho mày?”
“Á…!”
Thằng chó đẻ…!
Trong nháy mắt, trên mu bàn tay tôi xuất hiện một vết bỏng tròn nhỏ. Jeon Joo Seok đã dí đầu thuốc lá đang cháy vào bàn tay đang chìa ra của tôi.
Sự bàng hoàng qua đi nhường chỗ cho cơn giận dữ. Thể trạng tôi lúc này quá tệ để có thể kiềm chế cảm xúc như mọi khi.
“Mẹ kiếp. Nhìn cái mắt kìa. Mày lườm cái gì?”
“Đưa điện thoại… cho tôi.”
Tôi đứng phắt dậy tiến về phía Jeon Joo Seok. Tôi đứng nhìn xuống gã đang ngồi trên ghế, còn gã thì ngước lên nhìn tôi. Gã nhếch mép cười nụ cười bỉ ổi đặc trưng.
“Seung Kyung à. Mày giờ đếch cần điện thoại nữa đâu, thằng ngu này.”
“Anh nói thế là có ý gì?”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Jeon Joo Seok bỗng huýt sáo một tiếng. Tức thì, cánh cửa mục nát bị mở toang thô bạo, và bốn gã đàn ông xông vào.