12 P.M. - Chương 74
Tôi chẳng thể nào hiểu nổi Jeon Joo Seok vốn dĩ đâu có coi tôi là người nhà, vậy mà cứ nhất quyết bắt tôi đến dự sinh nhật.
Với một kẻ thích khoe mẽ như hắn, tôi nào phải người tài giỏi gì để hắn đem ra khoác lác với người xung quanh, cũng chẳng phải đại gia lắm tiền để vung tay trả tiền rượu cho hắn.
Chắc hắn làm vậy chỉ để hành hạ tôi thôi. Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn gì khác nữa. Mà kể cũng phải, tôi có nát óc suy nghĩ cũng chẳng thể nào hiểu thấu cái đầu của Jeon Joo Seok được.
Thôi thì cứ đến cho có mặt, hùa theo hắn vài câu rồi tìm cớ chuồn sớm. Dù sao hắn cũng chẳng giữ chân tôi lâu đâu. Năm nào sinh nhật hắn cũng thế cả mà…
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, tôi cứ ngỡ là Jeon Joo Seok chẳng có lấy một chút kiên nhẫn nào. Thế nhưng trên màn hình lại hiện lên tên ‘Seo In’.
Có chuyện gì sao?
“A lô?”
— Seung Kyung à.
Giọng Ki Seo In gọi tên tôi nghe chẳng mấy vui vẻ.
“Hửm? Sao tự dưng lại gọi thế? Có chuyện gì à?”
Vốn tính cậu ta cẩn thận nên chắc không có chuyện đó đâu, nhưng tôi vẫn nghĩ hay là cậu ta để quên món đồ gì.
— Cậu định đi đâu hả?
“Hả? À, ừ…”
Sao cậu ấy biết hay vậy?
“Hôm nay sinh nhật anh Joo Seok, anh ấy bảo muốn gặp mặt một chút.”
Tôi vừa dứt lời, giọng cậu ta lập tức vang lên.
— Đừng đi.
Chẳng đầu chẳng đuôi đã bảo đừng đi, đúng là phong cách của Ki Seo In. Dù đang trong tình thế khó xử mà vẫn thấy cậu ta đáng yêu, tôi cũng đúng là hết thuốc chữa.
“Tôi đi một lát rồi về ngay thôi. Chỉ cần đến cho có mặt là được ấy mà.”
— Đâu có lý do gì bắt buộc cậu phải đi.
“Thì đúng là thế…”
Để thuyết phục Ki Seo In, tôi đành cố rặn ra những lời đang mắc nghẹn trong cổ họng.
“Dù sao cũng là sinh nhật nên phải đến chúc mừng. Cũng là người nhà, anh ấy lại từng giúp đỡ lúc tôi khó khăn nữa…”
Vừa nói tôi vừa thấy hoài nghi chính mình. Có cần thiết phải thuyết phục Ki Seo In chỉ để đi gặp Jeon Joo Seok không nhỉ? Nhưng tôi thừa biết nếu làm phật ý hắn vào ngày này thì sẽ lãnh đủ hậu quả thế nào, nên chẳng thể nào từ chối được.
“Tôi sẽ nhắn tin thường xuyên nên đừng lo. Cậu cứ tập trung làm việc đi, đừng bận tâm.”
— Tôi vẫn sẽ cứ lo lắng và bận tâm. Thế nên đừng đi.
“Sao Seo In nhà mình lại thế này? Sao nào, cậu lo lắng chuyện gì vậy?”
— Tôi ghét việc cậu đi ra ngoài một mình.
“Xời, giờ tôi khỏe nhiều rồi mà…”
— Không phải do sức khỏe. Bây giờ để cậu ở nhà một mình tôi đã thấy bất an rồi, làm sao có thể để cậu đi ra ngoài. Không được.
Giờ tôi mới vỡ lẽ lý do tại sao Ki Seo In lại như vậy. Cậu ta đang sợ bố mẹ mình sẽ làm hại tôi.
Từ sau khi mẹ cậu ta đến, Ki Seo In không hề hỏi tôi chi tiết xem đã xảy ra chuyện gì với bà ấy. Vốn dĩ chuyện gì liên quan đến tôi cậu ta cũng hỏi cặn kẽ nên điều này khá bất ngờ, nhưng tôi cũng ngầm hiểu rằng, có lẽ với cậu ta, chuyện đó chẳng cần nghe cũng thừa biết là như thế nào rồi.
Dù sao từ ngày hôm đó, Ki Seo In đã dặn dò phòng bảo vệ tuyệt đối không cho bất kỳ ai ngoài tôi và cậu ta lên tầng này, đồng thời thay luôn khóa cửa bằng một thiết bị hoàn toàn khác.
Cậu ta còn dặn đi dặn lại tôi rằng nếu lỡ họ có đến lần nữa thì phải báo ngay cho bảo vệ, cảnh sát và gọi cho cậu ta lập tức.
— Đừng đi mà, làm ơn. Tôi xin cậu đấy.
Chỉ nghe giọng thôi tôi cũng đủ cảm nhận được cậu ấy đang bất an đến nhường nào. Nếu tôi là cậu ấy thì cũng sẽ lo lắng trước tình cảnh này thôi, nên tôi thấy thật có lỗi nếu cứ tiếp tục cố chấp.
Nhưng nếu đột ngột hủy hẹn thế này, chỉ cần tưởng tượng ra phản ứng của Jeon Joo Seok thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu nhức óc.
Trong lúc tôi còn đang đắn đo chưa biết trả lời sao, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.
— Để tôi liên lạc với Jeon Joo Seok.
“Hả?”
Có khi nào Ki Seo In gắn máy nghe lén trong đầu tôi không nhỉ. Đến mức này thì nghi ngờ đó hoàn toàn có cơ sở đấy chứ.
“Định thế nào, cậu tính nói gì?”
— Sao cũng được.
“Tôi phải biết cậu nói gì thì mới hùa theo được chứ.”
Dù Jeon Joo Seok có khúm núm trước Ki Seo In thật đấy, nhưng gã cũng chẳng phải loại dễ dàng cho qua chuyện đâu.
Ki Seo In im lặng một lát rồi nói.
— Tôi sẽ giải quyết để cậu không cần phải hùa theo đâu.
“Nhưng mà…”
— Tôi phải vào làm việc đây. Đừng ra ngoài, nghỉ ngơi đi nhé. Hứa rồi đấy.
Nói xong việc của mình một cách tùy tiện, Ki Seo In cúp máy luôn. Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã quay trở lại danh sách cuộc gọi.
Có nên gọi lại cho Ki Seo In không nhỉ. Thôi bỏ đi. Cậu ta đã quyết rồi thì tôi có nói gì cũng vô ích. Có khi cậu ta đã gọi cho Jeon Joo Seok rồi cũng nên.
Với tôi không phải gặp Jeon Joo Seok là chuyện đáng mừng. Chỉ có điều trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Vì người mà gã luồn cúi là Ki Seo In chứ đâu phải tôi.
Kiểu gì cũng sẽ có chút tàn lửa bắn vào người tôi thôi. Nhưng vì hiểu được nỗi lo của Ki Seo In nên tôi cũng quyết định tạm thời không ra ngoài.
Tôi dồn hết sự chú ý vào điện thoại vì sợ Jeon Joo Seok sẽ gọi đến. Mang tiếng là nghỉ ngơi nhưng nào có được yên.
Thế nhưng mãi đến khi Ki Seo In đi làm về, Jeon Joo Seok vẫn im hơi lặng tiếng. Thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà cậu ta dụ dỗ được tên Jeon Joo Seok đó nhỉ. Tôi tò mò đến mức không thể không hỏi.
“Này. Cậu nói gì với anh ta thế?”
Tôi mở lời trong lúc hai đứa đang ăn tối. Có vẻ Ki Seo In không hài lòng với câu hỏi của tôi cho lắm.
“Sao thế, lo à?”
“Thì cũng lo chứ… Cậu biết tính anh ta mà.”
“Tôi bảo là nghe nói hôm nay sinh nhật anh ta.”
Cứ tưởng cậu ta sẽ không trả lời, ai ngờ Ki Seo In lại nói với vẻ mặt và giọng điệu vô cùng dửng dưng.
“Tôi bảo sẽ chuẩn bị quà nên để lần sau gặp nhau.”
Tôi hiểu ngay lập tức. Nếu là ‘quà’ thì thảo nào Jeon Joo Seok lại ngoan ngoãn chờ đợi. Chắc hẳn gã đang mong chờ một món quà xứng tầm với tiềm lực tài chính của Ki Seo In.
“Nhưng mà… thế thì phải tặng quà thật à.”
“Thì tặng thôi.”
“Tại tôi thấy tiếc tiền ấy.”
Với cái loại người như gã thì dù Ki Seo In có bỏ ra 100 won tôi cũng thấy tiếc.
Cậu ấy vì tôi mà vừa phải bận tâm lo nghĩ, lại còn phải tiêu tốn khoản tiền không đáng có.
Lòng tôi nặng trĩu. Liệu tôi đã bao giờ giúp ích được gì cho cậu ấy chưa?
Dù tâm trạng ảm đạm vô cùng, nhưng không muốn chất thêm phiền muộn cho cậu ấy nên tôi giấu kín nỗi lòng.
Cười lên nào. Trước hết phải nói cảm ơn đã. Nếu vừa nói cảm ơn vừa trưng ra cái mặt đưa đám thì cũng bằng thừa.
“Cảm ơn cậu, Seo In à.”
“Không có gì phải cảm ơn. Tôi bảo cậu không được ra ngoài thì tôi phải chịu trách nhiệm.”
Câu nói nghe có vẻ cộc lốc ấy lại chứa đựng sự quan tâm dành cho tôi. Vì hiểu rõ tôi nên chắc cậu ấy thừa biết, tôi sẽ không chỉ đơn thuần cảm thấy biết ơn rồi cho qua chuyện đâu.
Bất chợt, Ki Seo In nắm chặt lấy tay tôi.
“Chuyện hôm nay suy cho cùng là lỗi tại tôi. Thế nên Woo Seung Kyung à, đừng tự trách mình nữa.”
“…Tôi có bảo là tôi thấy có lỗi bao giờ đâu.”
“Mặt cậu hiện rõ mồn một kia kìa.”
Đã cố giấu rồi mà, quả nhiên tôi chẳng có khiếu che đậy cảm xúc. Chắc phải soi gương tập luyện thôi.
Ki Seo In đan mười ngón tay vào tay tôi rồi siết nhẹ vừa đủ để không làm tôi đau. Tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, biết bản thân chỉ mang lại phiền muộn cho cậu ấy. Thế nhưng tôi vẫn không thể buông đôi tay này ra được. Càng thích Ki Seo In bao nhiêu, tôi lại càng trở nên ích kỷ bấy nhiêu.
Vậy mà cậu ấy vẫn thích tôi sao? Một kẻ vừa kém cỏi lại vừa xấu tính như tôi, rốt cuộc là tại sao chứ.
“…Ki Seo In này, sao cậu lại thích tôi?”
Tôi cố tình hỏi với giọng đùa cợt. Nhưng thực ra là đang làm nũng, muốn cậu ấy cho tôi một sự khẳng định chắc chắn.
Ki Seo In nghiêng đầu như thể thấy câu hỏi lạ lùng lắm, rồi nhìn tôi mỉm cười.
“Tôi đâu có thích cậu.”
Tôi lại…
“Thế, à?”
Ảo tưởng nữa sao?
Nghe câu trả lời ấy, tôi cảm giác như mặt đất dưới chân sụp đổ, nhưng nụ cười của Ki Seo In lại càng thêm sâu sắc.
“Là yêu.”
“…”
“Tôi chưa nói với cậu à?”
“…Ừ, chưa.”
“Vậy từ giờ tôi phải nói mỗi ngày rồi.”
Trong nháy mắt, Ki Seo In vòng tay ôm lấy gáy tôi. Tôi còn đang tự hỏi cậu ấy định làm gì thì cậu ấy đã ghé môi sát tai tôi mà thì thầm.
“Yêu cậu. Seung Kyung à.”
“…”
“Mãi mãi.”
Phải rồi.
Dẫu cho tình cảm ấy có đổi thay, thì lời thú nhận mà Ki Seo In vừa thì thầm có lẽ sẽ còn đọng lại trong tôi.
Đúng như lời cậu nói, là mãi mãi.
***
“Em nghe nói Seo In đã bảo với anh rồi mà, hẹn gặp nhau cùng…”
— Không, ý tao là, cái thằng ranh này.
Jeon Joo Seok gắt lên với giọng điệu vô cùng bực bội.
— Chuyện gặp chung là việc của gặp chung. Còn hôm nay tao muốn hai anh em mình gặp nhau chút cho tình cảm. Sao mày nghe mãi mà không thủng lỗ tai thế hả? Đầu óc cũng bị đập hỏng rồi à?
Rõ ràng là gã đã im hơi lặng tiếng suốt hai tuần.
Gã đàn ông từng lấy cớ sinh nhật để bắt tôi chạy đến ngay lúc đó vốn dĩ đang say khướt, nên tôi còn tưởng gã đã quên béng chuyện hôm đó rồi.
Quả nhiên là thế. Hai tuần đối với Jeon Joo Seok mà nói đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
“Hôm nay em có hẹn rồi, anh à. Để lần sau được không?”
Tôi viện cớ để từ chối qua loa. Tất nhiên, gã không phải loại người biết thông cảm kiểu ‘à ra thế’ khi nghe tôi bảo có hẹn.
— Mẹ kiếp, hẹn với người dưng là hẹn, còn hẹn với tao là cứt nát hả? Mày đã bảo sẽ đến sinh nhật tao, có nói hay không?
“Không, ý em là lúc đó đi cùng Seo In…”
— Seo In hay Seo cái con mẹ gì.
Tiếp theo là tiếng khạc nhổ của gã.
— Ki Seo In bảo bao giờ gặp là tao phải dạ vâng nghe theo à? Thằng ranh đó là cái thá gì? Mẹ kiếp, nể tình nó là bạn mày tao mới nhịn…
Rõ ràng đâu phải vì là bạn tôi mà gã nhịn đâu…
— Thế thì mày cứ đứng yên đó đợi đi. Tao sẽ qua bên đó.
“Gì cơ?”
— Sao, mày bảo có hẹn còn gì? Tao chỉ qua nhìn cái mặt mày trước lúc đó thôi.
“Anh, có chuyện gì gấp lắm hả?”
— Câm mồm và vác xác ra đây ngay. Tao đang nhịn lắm rồi đấy. Trước khi tao đến vặn cổ mày thật đấy.
Dù gã có là kẻ thích gọi tôi ra hành hạ chẳng vì lý do gì, nhưng dồn ép đến mức này chắc là có chuyện gì đó thật. Giá mà gã giải thích đàng hoàng thì tốt biết mấy, nhưng mong chờ điều đó ở gã thì đúng là hão huyền.
“…Em phải đến đâu đây?”
Đi một lát rồi về thôi. Tốt nhất là về rồi hãy kể cho Ki Seo In. Chắc chắn cậu ấy sẽ ngăn cản tôi đi, nhưng tôi cũng phải biết giữ ý chứ, lôi cậu ấy ra làm lá chắn để tránh Jeon Joo Seok một lần là đủ rồi.
Tại sao tôi lại làm thế chứ?
Biết thế cứ vứt cái lòng tự trọng đi mà núp sau lưng Ki Seo In thêm lần nữa cho rồi…
Nhưng hối hận thì đã muộn.
“Seung Kyung à, vấn đề của mày là ở chỗ đó đấy. Chưa biết tự lượng sức mình.”
Jeon Joo Seok nhe răng cười. Gã trông không chỉ vui vẻ mà còn như đang trong cơn khoái lạc tột độ. Tôi hét lên thất thanh.