12 P.M. - Chương 73
“Chuyển nhà?”
Tôi nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Chuyện này quá đỗi đột ngột. Tự dưng lại chuyển nhà là sao?
Liệu có phải Ki Seo In đã biết chuyện mẹ cậu ta đường đột tìm đến nhà không? Nếu vậy thì với tính cách của cậu ta, chuyện quyết tâm chuyển nhà cũng là điều dễ hiểu.
“Seo In à.”
Tôi gọi cái người đang khiến tôi tò mò rồi lại im thin thít kia. Cậu ta nhìn tôi đăm đăm, đôi môi mấp máy như đang do dự.
“…Tôi sẽ tìm một nơi an toàn hơn.”
Nghe câu đó, tôi tin chắc. Cậu ta biết rồi.
“Chuyện mẹ cậu đến đây, cậu biết rồi đúng không? Là vì chuyện đó sao?”
Ki Seo In lộ ra vẻ mặt như thể đang gặm nhấm lại cơn ác mộng vừa đánh thức mình dậy lúc tờ mờ sáng. Dù coi như đã nhận được câu trả lời, tôi vẫn gặng hỏi lại để xác nhận.
“Hửm? Seo In à.”
“Phải.”
Dù chẳng phải lỗi của mình nhưng cậu ta vẫn cúi gằm mặt xuống giải thích. Rằng người không phải cư dân muốn vào chung cư thì phải nhập số căn hộ muốn đến, và nếu ai đó nhập số nhà chúng tôi thì hệ thống sẽ lưu lại. Không chỉ thời gian ghé thăm mà cả biển số xe của khách cũng được ghi lại.
“Xin lỗi cậu.”
Lời xin lỗi cũng đường đột hệt như tuyên bố chuyển nhà vậy.
“Tại sao cậu lại phải xin lỗi?”
Tôi ngạc nhiên nắm lấy cánh tay cậu ta.
“Nhìn tôi này, Seo In à.”
“…”
Cậu ta chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như thể nước mắt sắp rơi ra ngay lập tức.
“Tại sao cậu lại đi xin lỗi chứ?”
Khi tôi đặt tay lên vai Ki Seo In, cậu ta đổ rạp người về phía trước như sụp đổ, gục mặt vào vai tôi.
Gương mặt cậu ta lúc vừa về đến nhà và hỏi tại sao tôi không nghe điện thoại trông thế nào nhỉ? Tuy có vẻ lo lắng nhưng không đến mức ủ rũ, thảm hại như thế này.
“Với người đó…”
Ki Seo In dùng hai tay ôm chặt lấy eo tôi như muốn bám víu.
“Tôi đã muốn không để cậu phải chạm mặt bà ta lần thứ hai.”
“Tôi thật sự không sao mà, đừng buồn nữa. Nhé?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu ấy. Vòng tay đang ôm eo tôi siết chặt hơn. Dường như còn đang run rẩy. Dù không khóc thành tiếng nhưng bờ vai cậu ta cứ run lên như đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Seung Kyung à.”
Tên tôi được thốt ra mơ hồ như một tiếng thở dài. Và rồi giọng nói vang lên sau đó nghe như tiếng nức nở yếu ớt.
“Đừng rời đi, dù bà ta có nói gì đi nữa…”
Ngu ngốc thay, phải đến khi nghe những lời này tôi mới nhận ra. Ki Seo In đã muốn níu lấy tôi để hỏi ngay khi vừa gặp mặt nhưng lại cố nhịn. Chắc là cậu ta không dám mở lời. Sợ rằng lỡ như tôi đồng tình với người mẹ đó mà đòi rời đi.
‘Cảm ơn vì tách trà.’
Nụ cười lướt qua tâm trí trong khoảnh khắc ấy khiến gáy tôi cứng đờ lại.
Tôi mới chỉ tiếp xúc chừng một tiếng đồng hồ, nhưng Ki Seo In đã phải chịu đựng người phụ nữ đó suốt mấy chục năm trời. Chỉ riêng việc bà ta đã đến đây thôi cũng đủ để cậu ta dễ dàng tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, cậu ta cũng chỉ có thể phỏng đoán gần như chắc chắn chứ chưa biết cụ thể tôi và bà ta đã nói những gì, nên việc cảm thấy bất an cũng là lẽ đương nhiên.
“Đừng nghe lời bà ta, Seung Kyung à.”
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi không nghe đâu. Chuyện cậu đang lo lắng sẽ không xảy ra đâu, tuyệt đối không.”
‘Thế nên phận làm cha mẹ mới phải dạy cho nó biết cái gì là tốt. Nhưng cậu Seung Kyung đây lại đang cản trở điều đó.’
Có lẽ lời nói đó không chỉ là sự hạ thấp mà là sự thật cũng nên. Biết đâu một kẻ chẳng có gì tài giỏi như tôi lại đang ăn bám và cản trở tiền đồ của Ki Seo In. Có thể sau này, một trong hai chúng tôi sẽ nhận ra sự thật ấy và hối hận về khoảng thời gian đã bên nhau.
Nhưng dẫu cho sự hối hận đau đớn đã được định sẵn, tôi cũng sẽ không đẩy ngã một Ki Seo In đang níu lấy mình và cầu xin đừng rời đi. Cho dù sau này có ra sao, thì việc ôm lấy Ki Seo In ngay khoảnh khắc này quan trọng hơn nhiều.
Dù sao từ trước đến nay tôi chưa từng kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng nào. Tôi sẵn sàng dâng hiến hiện tại của mình cho Ki Seo In bất cứ lúc nào. Bởi đó là thứ duy nhất tôi có thể cho cậu ấy ngay lúc này…
“Tôi chẳng nhớ rõ mẹ cậu đã nói gì nữa rồi. Thế nên đừng bất an nữa nhé? Cún con của tôi.”
Tôi áp tay lên hai má Ki Seo In, nâng mặt cậu ấy lên để nhìn vào tôi. Tôi muốn trao cho cậu ấy sự tin tưởng. Là người hiểu rõ tôi hơn ai hết, chắc chắn cậu ấy sẽ dễ dàng nhận ra chân tình của tôi.
“Lo lắng muốn chết mà không dám nói, cứ tự mình dằn vặt thế à?”
“…Ừ.”
Ki Seo In gật đầu trong khi hai má vẫn bị tôi ép chặt. Dáng vẻ ấy y hệt một đứa trẻ, khiến khóe môi tôi tự động nhếch lên dù tình huống chẳng có gì đáng cười.
“Aigoo. Dễ thương quá đi mất.”
Không kìm lòng được, tôi xoa lấy xoa để gương mặt cậu ta. Cậu ta chỉ mở to mắt nhìn tôi chằm chằm. Hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Chuyện chuyển nhà, nếu làm thế khiến cậu thấy thoải mái hơn thì cứ làm đi. Với tôi ở đâu cũng được, miễn là được ở bên cạnh cậu.”
Dù biết rằng có lau cũng chẳng thể xóa đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, nhưng tôi vẫn dùng ngón cái miết nhẹ lên đuôi mắt cậu ta.
“Nhưng mà Seo In này, đừng ép bản thân quá.”
Đó là lời nói vô nghĩa, bởi cậu ta là kẻ một khi đã quyết tâm thì dù trời có sập xuống cũng sẽ làm cho bằng được. Nhưng dù sao tôi cũng mong Ki Seo In có thể trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng.
“Woo Seung Kyung.”
Sau một hồi im lặng, Ki Seo In đột nhiên thốt lên.
“Hay là chúng ta ra nước ngoài định cư đi?”
…Tuy không nuôi dạy con cái đúng nghĩa một người mẹ, nhưng có vẻ bà ta đã nhìn thấu tâm can Ki Seo In.
‘Thằng Seo In rủ cậu sống chung sao? Rồi còn rủ ra nước ngoài đăng ký kết hôn nữa chứ gì?’
Sau đó bà ta còn nói gì nữa nhỉ. À, nhớ ra rồi.
“Sao thế? Định ra nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi nhận nuôi một đứa trẻ nữa à?”
Nghe vậy, Ki Seo In mở to đôi mắt.
“Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
“…Haha.”
Tôi bật cười đầy chua chát.
Cảm giác hoang đường dần chuyển thành oán trách, rồi bùng lên thành cơn phẫn nộ. Tôi chỉ muốn tìm đến bà ta để chất vấn cho ra lẽ. Rằng bà hiểu rõ Ki Seo In đến thế, vậy tại sao lại không thể yêu thương cậu ấy chứ.
Tôi nắm lấy tay Ki Seo In.
Bàn tay thon dài, đẹp đúng như một phần con người cậu ấy, chẳng hề tìm thấy chút dấu vết lam lũ nào. Nếu những tổn thương trong lòng mà hiện rõ ra bên ngoài, thì chắc đôi bàn tay này cũng chằng chịt vết sẹo mất thôi.
Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Tôi muốn vuốt ve, vỗ về nỗi đau của cậu ta và chữa lành cho nó.
“Chuyện nhận con nuôi thì tôi chưa biết, nhưng ra nước ngoài định cư cũng có vẻ ổn đấy.”
Phải chăng tình yêu vốn dĩ đã bao hàm cả lòng thương cảm?
“Để phòng hờ bất trắc thì tôi sẽ chăm chỉ học tiếng Anh.”
“Không cần học tiếng Anh đâu.”
“Muốn sống ở nước ngoài thì phải học chứ.”
“Không học thì càng tốt.”
Ki Seo In vừa dùng đầu ngón tay ấn lên mu bàn tay tôi vừa nói.
“Để cậu không thể nói chuyện với bất kỳ ai.”
“…Định bảo tôi sống như người tối cổ đấy à?”
“Không.”
Ki Seo In kéo tay tôi về phía mặt mình, tựa má lên lòng bàn tay tôi rồi khẽ nhắm mắt lại và nói.
“Hãy sống như người của riêng tôi.”
Nếu là trước đây thì chắc tôi đã cau mày khi nghe câu đó rồi. Nhưng xem ra tôi cũng lún sâu quá rồi thì phải. Bởi vì tôi lại muốn sẵn lòng trả lời rằng mình sẽ làm như thế.
***
[Anh, em gửi tiền tháng này rồi nhé]
Gửi tin nhắn xong, tôi kiểm tra lại số dư trong tài khoản một lần nữa. Dù biết là vô nghĩa nhưng tôi vẫn đếm đi đếm lại những con số đang hiện ra. Một tiếng thở dài bật thốt.
Dù đã tự nhủ rằng đằng nào bây giờ cũng không thể đi làm nên hãy gạt bỏ lo âu mà tập trung học hành, nhưng khi thấy số dư trong tài khoản sắp chạm đáy, tôi lại thấy sốt ruột. Có phải tôi đã quá ảo tưởng mà quên mất hiện thực rồi không. Tôi cứ liên tục nghi ngờ sự lựa chọn trong quá khứ của mình.
Ki Seo In bảo sẽ chi trả các khoản phí sinh hoạt cố định, cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục và thi đỗ kỳ thi khảo sát năng lực. Sau một hồi đắn đo tôi đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
“Haizz.”
Cảm giác bức bối không tan biến khiến tôi đâm ra cáu kỉnh. Biết là có vò đầu bứt tai cũng chẳng giải quyết được gì nhưng tôi vẫn ôm lấy trán.
“Không phải lúc để thế này. Học thôi, học nào.”
Tôi gượng gạo cầm bút lên.
Đọc đi đọc lại cùng một câu hỏi.
Đang lúc tập trung thì cánh tay cảm nhận được độ rung. Tôi quay sang nhìn theo phản xạ. Trên màn hình điện thoại hiện lên bốn chữ ‘Anh Joo Seok’.
Bình thường gã là tên hay đay nghiến đến phát ngán, nhưng vào ngày nhận tiền thì lại im hơi lặng tiếng. Thế mà giờ lại gọi điện, chứng tỏ là có vấn đề rồi.
Gì vậy nhỉ? Rõ ràng mình đã gửi đúng số tiền, cũng chưa quá hạn mà.
“…A lô?”
— Woo, Seung Kyung của chúng ta!
Say rồi.
Nếu điện thoại mà truyền được cả mùi hương thì chắc bây giờ cả phòng học đã nồng nặc mùi rượu rồi.
“Ơ… Anh. Có chuyện gì thế?”
— Mày, cái thằng chó chết tiệt này! Người nhà với nhau phải có chuyện gì mới gọi được hả? Khạc, phui…
Bây giờ mới gần mười hai giờ trưa. Ban ngày ban mặt mà đã say bí tỉ, cũng tài thật đấy.
— Này, mày ra đây chút đi.
“Hả? Ra đâu cơ?”
— Ừ, mẹ kiếp. Đừng có lải nhải nữa.
“Có chuyện gì không?”
Đã gửi tiền rồi mà.
— Woo Seung Kyung! Mày đúng là thằng khốn nạn. Biết không hả?
Nhưng sao lại hành hạ tôi chứ…
— Hôm nay là sinh nhật anh mày mà cũng không biết à!
A, ra là thế.
Phải rồi.
Sinh nhật Ki Seo In là ngày 19 tháng 12. Còn sinh nhật Jeon Joo Seok thì sớm hơn, vào đầu tháng 12.
Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật là gã lại gọi điện hành hạ tôi, lúc thì bắt mua quà, lúc lại bắt trả tiền rượu. Và ngày đó đã đến.
— Liệu hồn mà vác xác đến khi anh mày còn đang nói tử tế. Anh đang ở gần ga Gangnam đây này.
“Anh à. Bây giờ thì hơi…”
— Hay là để anh mày đến đó nhé? Được không hả?
Jeon Joo Seok biết chỗ tôi ở, vốn dĩ đầu óc gã đã chẳng bình thường, giờ lại đang say khướt nên có mò đến thật cũng chẳng lạ. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
— Đến đó, tặng quà tân gia cho cậu Ki Seo In tài giỏi của chúng ta…
Đầu đau như búa bổ, tôi vừa day day ấn đường vừa cắt ngang lời gã.
“Em đến là được chứ gì. Chỗ nào ở ga Gangnam?”
— Đấy, đấy. Phải thế ngay từ đầu có hơn không.
Gã cười lên một tiếng nghe sởn cả gai ốc.
— Lần trước mày gặp bạn gái anh rồi đúng không? Bạn bè cô ấy bảo muốn gặp mày. Liệu mà thể hiện cho tốt vào. Đừng có vác cái bộ dạng ăn mày đến làm mất mặt anh mày đấy.
Gã lè nhè đọc địa chỉ rồi tự tiện cúp máy. Trước khi thay quần áo, tôi phải uống vội viên thuốc đau đầu.