12 P.M. - Chương 72
“Hãy thuyết phục Seo In quay về Cheong Cheon đi. Và chia tay nó nữa.”
Thái độ của bà ấy như thể đang khuyên bảo một điều hiển nhiên, đúng đắn lắm. Đến nước này thì khoan nói đến chuyện khó chịu hay sợ hãi, tôi chỉ thấy nực cười và vô cùng bực bội.
“Cháu…”
Ít nhất nếu bà ấy giả vờ tôn trọng tôi dù chỉ một chút, thì tôi đã không cảm thấy như thế này.
“Tại sao cháu phải làm thế ạ?”
“Ki Seo In là con trai tôi. Chúng tôi đã đầu tư vào nó. Cậu Seung Kyung có hình dung nổi bao nhiêu công sức tiền của đã đổ vào nó không?”
Qua từng câu từng chữ, tôi có thể hiểu bà ấy nghĩ gì về Ki Seo In.
“Nó chỉ cần ở Cheong Cheon là sẽ trở thành người làm chủ. Nhưng ở cái nơi không quyền không thế như Pyeong Woo thì làm được trò trống gì? Chỉ làm nô lệ bán sức làm giàu cho kẻ khác thôi. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?”
“…”
Cheong Cheon là nơi Ki Seo In từng làm việc trước khi tuyên bố cắt đứt với bố mẹ, là công ty luật do ông nội cậu ta thành lập và hiện bố cậu ta đang làm luật sư đại diện.
Ngược lại, Pyeong Woo nơi cậu ta đang làm việc thì theo tôi biết vốn chẳng có liên hệ gì với Ki Seo In. Nhưng vì cậu ta được công nhận năng lực và được mời về, nên tôi tin chắc cậu ta sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng.
“Nó chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Cheong Cheon thì cái ghế cao nhất của công ty luật hàng đầu Hàn Quốc sẽ là của nó, chưa kể tài sản thừa kế bao nhiêu nữa…”
Liệu suy nghĩ đó có thiển cận quá không?
“Ý tôi là, một đứa trẻ có thể lớn lên thành mãnh hổ, lại bị cậu Seung Kyung đây vì thấy dễ thương mà đem về nuôi như mèo nhà đấy.”
“…Làm chủ, hay làm hổ. Mấy thứ đó ấy ạ. Chẳng phải người trong cuộc phải muốn thì mới có ý nghĩa sao?”
“Có những kẻ ngốc nghếch nếu không trực tiếp trải đời thì không biết cái gì là tốt đâu. Không chỉ có mà là có rất nhiều. Đáng buồn khi Seo In nhà tôi cũng là một trong số đó.”
Mẹ của Ki Seo In rút một điếu thuốc dài mới kẹp vào giữa hai ngón tay.
“Thế nên phận làm cha mẹ mới phải dạy cho nó biết cái gì là tốt. Nhưng cậu Seung Kyung đây lại đang cản trở điều ấy.”
Châm lửa xong, bà ấy rít một hơi thuốc, rồi nhìn thẳng vào tôi chờ đợi câu trả lời. Tất nhiên là ‘câu trả lời mà bà ấy mong muốn’.
“Thuyết phục Seo In về Cheong Cheon đi. Rồi chia tay.”
“Cháu hiểu những gì bác đang nói.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại mấp máy môi.
“Seo In ấy ạ, cậu ấy không nghe lời cháu đâu. Dù cháu có bảo về Cheong Cheon mà cậu ấy không thích thì cũng không về. Nên bác có nói với cháu cũng vô dụng thôi.”
“Haizz…”
Bà ấy nhả khói thuốc như tiếng thở dài, nhếch mép nói.
“Thật nực cười.”
“…”
“Cậu Seung Kyung.”
Bà ấy lại ném điếu thuốc vào tách trà như lúc nãy. Ánh mắt xoáy sâu vào tôi có vẻ mệt mỏi hơn trước.
“Thuyết phục Seo In rồi chia tay, và hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện về nó cũng như Cheong Cheon, tôi sẽ cho cậu điều kiện này. Một căn hộ chung cư ở vùng thủ đô, tầm 30 pyeong không tệ chứ? Sau này có gặp người mới về sống cùng cũng dễ. Tiền mặt là 300 triệu won. Tôi thấy mức này là vô cùng hậu hĩnh rồi đấy.”
“Hình như bác có chút hiểu lầm…”
“Chưa đủ sao?”
Thấy tôi hỏi lại trong cơn sững sờ, bà ấy vặn lại, nụ cười trên môi giờ đã hoàn toàn tắt ngấm.
“Chắc không có chuyện đó đâu. Tôi biết thừa cậu đủ sức trả hết khoản nợ đứng tên mình.”
“Bác điều tra lý lịch cháu sao?”
“Thế cậu nghĩ là tôi không làm à?”
Ruột gan tôi sôi sùng sục. Nhưng vì bà ấy là người nhà của Ki Seo In nên tôi cố nhẫn nhịn hết mức có thể.
“Thưa bác.”
Nhưng tôi nghĩ rằng nếu đến nước này mà vẫn còn nhẫn nhịn, thì chẳng những có lỗi với bản thân mà còn là thất lễ với cả Ki Seo In.
“Nếu bác lo lắng cho tương lai của Seo In đến thế thì hãy tự mình thuyết phục cậu ấy đi ạ.”
Vầng trán đang phẳng phiu của người phụ nữ chợt nhíu lại.
“Chẳng phải vì lo cho Seo In nên bác mới làm thế này sao.”
Tôi đâu phải không biết điều đó? Rằng Ki Seo In phải ở lại Cheong Cheon mới được đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng dù có biết thì tôi cũng không muốn ép buộc Ki Seo In quay về nơi đó. Tôi là kẻ ích kỷ. Vì thế tôi muốn cậu ấy ở lại bên mình. Đồng thời, giờ đây cậu ấy còn quan trọng hơn cả bản thân tôi, nên nếu cậu ấy hạnh phúc ở một nơi khác không phải bên cạnh tôi, tôi cũng sẵn lòng buông tay.
“Vậy nên hãy nói trực tiếp với Seo In đi. Rằng cậu ấy rất tài giỏi, bảo cậu ấy quay về đi.”
Thứ tôi muốn không phải là tiền trả nợ hay căn hộ chung cư gì đó. Tôi chỉ mong Ki Seo In dù ở bất cứ đâu cũng nhận được sự công nhận và tình yêu thương xứng đáng với cậu ấy.
“Đừng đưa cho cháu, hãy trao cho Seo In những gì cậu ấy muốn ấy ạ.”
Nếu những người đó có thể hứa hẹn điều ấy, thì vòng tay của họ tốt hơn bên cạnh tôi, tôi có thể để Ki Seo In rời đi.
Dứt lời, bà ấy quay mặt đi, dường như suy nghĩ một lát rồi bật cười ngắn ngủi như thể thấy chuyện gì nực cười lắm. Sau đó bà ấy lại nhìn tôi. Với gương mặt vô cảm toát ra hơi lạnh.
“Tôi đã nghe rõ lời khuyên rồi. Thú vị đấy.”
Bà ấy đứng dậy. Tôi cũng đứng lên theo.
Người phụ nữ nheo mắt nhìn lướt qua tôi rồi liếc mắt về phía cái bàn.
“Cảm ơn vì tách trà.”
Bà ấy không hề uống một ngụm trà nào, thậm chí còn dùng nó làm gạt tàn.
Tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đang đối mặt với đồng loại nữa. Đừng nói đến chuyện đối thoại, ngay cả chút sức lực để tiễn khách tôi cũng chẳng còn. Tôi cứ đứng chôn chân trong bếp nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang xa dần.
Mãi cho đến khi cửa mở ra rồi tiếng khóa cửa tự động vang lên, chân tôi mới bủn rủn, phải ngồi phịch xuống ghế.
Đầu tôi đau như búa bổ. Đáng lẽ phải kể cho Ki Seo In nghe chuyện vừa rồi, nhưng tôi hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào. Nếu kể lại y nguyên sự thật thì có lẽ sẽ làm tổn thương cậu ấy.
Tôi cố lết về phòng học nhưng chẳng tài nào tập trung nổi. Cơn đau đầu cứ âm ỉ nên tôi uống thuốc rồi mở cửa cho thoáng khí cả căn nhà.
Tôi đổ tách trà nồng nặc mùi nicotin vào bồn cầu, còn đầu lọc thuốc lá bị ướt bung ra thì gói ghém trong mấy lớp nilon rồi nhét vào thùng rác. Vậy mà vẫn cảm thấy có mùi nên cuối cùng tôi xách cả túi rác đem vứt đi luôn.
Quay trở lại nhà, tôi nằm vật ra ghế sofa và nằm im bất động cho đến khi Ki Seo In về.
‘Nó chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Cheong Cheon thì cái ghế cao nhất của công ty luật hàng đầu Hàn Quốc sẽ là của nó, chưa kể tài sản thừa kế bao nhiêu nữa…’
Những suy nghĩ sắc nhọn cứ thi nhau đâm vào đầu tôi.
‘Nhưng cậu Seung Kyung đây lại đang cản trở điều đó.’
Tôi đã không thể dứt khoát phản bác rằng không phải vậy. Dù có bị ném vào tình huống đó một lần nữa, tôi cũng chẳng thể làm được.
Tôi không nghĩ lý do Ki Seo In cắt đứt quan hệ với bố mẹ và rời khỏi Cheong Cheon chỉ là vì mỗi mình tôi.
Nhưng người đang ở bên cạnh cậu ấy lúc này lại chính là tôi.
Tôi cứ liên tục ngờ vực. Liệu tôi có tư cách để ở bên cậu ấy không? Liệu tình yêu khiến mọi điều kiện trở nên vô nghĩa này có là vô hạn?
Nhỡ Ki Seo In chán tôi thì sao? Nếu cậu ấy oán hận tôi, điều đó còn tồi tệ hơn cả việc tình yêu phai nhạt.
“Aaaaa!”
Bị lời nói của người ngoài làm lung lay rồi nghi ngờ tình cảm của Ki Seo In và tôi, tôi ghét bản thân mình như thế này. Đã thế nước mắt cứ chực trào ra nên tôi mới hét toáng lên.
Không, nhưng mà cũng đáng để bất an lắm chứ.
Chúng tôi… tuy đã làm chuyện gần giống với tình dục nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, lại là mối quan hệ không thể kết hôn, thậm chí còn chưa từng nói lời hẹn hò cho tử tế.
Dù tương lai thế nào không biết, nhưng hiện tại tôi không nghi ngờ tình cảm Ki Seo In dành cho mình. Nhìn ánh mắt và hành động của cậu ấy, rồi nhìn lại cảm xúc của chính mình, tôi có thể chắc chắn. Rằng cậu ấy cũng có cùng tâm ý với tôi.
Dẫu vậy, lý do Ki Seo In không nói lời hẹn hò có lẽ vì cậu ấy không coi trọng quy trình đó. Xét cho cùng chỉ là chưa nói câu “hẹn hò đi” thôi, chứ đã thổ lộ tình cảm rồi, lại còn động chạm thân mật đủ kiểu, nên đúng là đang hẹn hò rồi.
…Không phải sao?
Chắc là phải mà.
Hay là không?
“Hay là cứ… nói toẹt ra?”
Ai nói trước thì có gì quan trọng chứ? Việc tôi cứ chờ đợi cậu ấy mở lời trước cũng nực cười thật.
Không, cũng chẳng phải là chờ đợi, nếu muốn nói thì tôi sẽ nói thôi, nhưng vẫn chẳng dễ dàng gì. Tôi sợ nhỡ đâu một phần nghìn hay một phần vạn cậu ấy sẽ từ chối.
Đứng trên lập trường của Ki Seo In, có khi sống chung rồi mới thấy tôi tệ hơn cậu ấy tưởng cũng nên. Sáng ngủ dậy thì mặt sưng húp xấu xí, kiến thức hạn hẹp nên chắc chẳng thể nói chuyện sâu sắc theo tiêu chuẩn của cậu ấy, nấu ăn thì dở, tính tình cũng chẳng sạch sẽ được như cậu ấy, hôn hay đụng chạm khác cũng vụng về…
Đến chính tôi nhìn vào cũng thấy bản thân chẳng phải là một đối tượng tuyệt vời để yêu đương. Huống hồ trong mắt một người khó tính trong mọi việc như Ki Seo In thì sẽ thế nào chứ.
A, tự tin cạn kiệt rồi. Trong tình trạng này thì không thể tỏ tình được.
“…”
Đang gục trán xuống ghế sofa, tôi bỗng ngẩng đầu lên. Ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Không lẽ bà ấy lại đến nữa sao?
Chắc không phải giống trong phim, một gã đàn ông xách vali tiền đến rồi bảo ‘Phu nhân bảo tôi chuyển cái này’ đấy chứ…
“Seung Kyung à.”
May mắn là lần này không phải bà ấy.
Tôi vội vã rời khỏi ghế sofa rồi lao ra hành lang. Vừa thấy tôi, Ki Seo In liền dang rộng hai tay. Thế là tôi cứ thế sà vào lòng cậu ấy.
Cậu ta ôm ghì lấy tôi rồi nhấc bổng cả người tôi lên đến mức chân rời khỏi mặt đất. Cứ thế, cậu ta lắc lư tôi qua lại rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống sàn.
“Sao không nghe điện thoại?”
“Hả?”
Tôi lục lọi túi quần một hồi rồi mới sực nhớ ra.
“A, tôi để chế độ im lặng rồi vứt trên bàn nên quên béng mất.”
“Có học bài không?”
“Không…”
Nhỡ cậu ta hiểu lầm là tôi đã chán học thì phải làm sao đây.
“Sao thế?”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ki Seo In khẽ cau mày.
“Trong người không khỏe à?”
May quá. Không phải thất vọng mà là lo lắng. Khoan đã. Làm cậu ta lo lắng cũng là điều tôi không muốn. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này chứ…
“Chỉ là, tại tôi hơi đau đầu…”
Thật ra bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này. Bất kể Ki Seo In đón nhận thế nào, thì tôi cũng phải kể lại sự việc hôm nay một cách chân thực nhất có thể.
Tuy nhiên, tôi không muốn lôi kéo một người vừa mới đi làm về, quần áo còn chưa kịp thay như Ki Seo In để nói chuyện đó, nên tôi kiên nhẫn đợi cậu ta tắm rửa xong xuôi rồi mới tính tiếp.
Tắm xong, Ki Seo In vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa bước lại gần. Thấy tôi vỗ vỗ lên mặt ghế sofa, cậu ta liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Chẳng hiểu sao trông cậu ta có vẻ đang dè chừng tôi. Chắc là tại lúc nãy tôi bảo bị đau đầu. Tôi quyết tâm phải mở lời ngay trước khi khiến cậu ta lo lắng thêm.
“Seo In à…”
“Seung Kyung à.”
Thế nhưng cậu ta lại cướp lời tôi.
“Chúng ta chuyển nhà đi.”