12 P.M. - Chương 71
***
“Lái xe cẩn thận này, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có gây gổ với người khác, thế giới này đáng sợ lắm nên lỡ có ai gây sự thì cứ coi như không biết là được.”
“Tôi biết rồi.”
Dù nghe những lời càm ràm đã đến mức nhàm chán của tôi, nhưng Ki Seo In vẫn gật đầu mà không hề tỏ vẻ khó chịu. Sau đó, cậu ta bước thêm một bước về phía tôi. Dù cậu ta không dùng nước hoa nhưng mùi hương dễ chịu vẫn thoang thoảng bay tới.
“Ôm tôi đi.”
Nghe giọng nói pha chút làm nũng ấy, tôi dang rộng hai tay ra, Ki Seo In liền cúi người sà vào lòng tôi. Tôi vuốt dọc tấm lưng rộng lớn rồi vỗ nhẹ.
“Mau đi làm đi.”
Ki Seo In dùng cả toàn thân để biểu lộ sự chán chường khi phải rời đi, nhưng ngay sau khi cậu ta vừa đi làm, tôi cũng lập tức đi vào phòng để đồ trước khi bắt đầu công việc trong ngày.
Ở một góc tủ quần áo giờ đây đã chất đầy đồ đạc của tôi, tôi gạt những bộ quần áo đang treo sang một bên để kiểm tra chiếc túi mua sắm hiện ra phía sau. Đó là quà sinh nhật tôi giấu cho Ki Seo In. Lớp gói quà vẫn còn nguyên vẹn, bức thư cũng vẫn được niêm phong kỹ càng.
Vì sợ Ki Seo In vô tình phát hiện ra món quà, nên việc kiểm tra lại sau khi cậu ta đi làm đã trở thành thói quen của tôi.
Hôm nay cũng trót lọt không bị phát hiện. Tôi an tâm đặt nó lại chỗ cũ rồi dùng quần áo che chắn cẩn thận.
Hôm nay là ngày 17 tháng 12. Thấm thoắt chỉ còn đúng hai ngày nữa là đến sinh nhật Ki Seo In. Nghĩa là chuỗi ngày thấp thỏm lo âu sợ cậu ta phát hiện ra món quà mua trước cũng chỉ còn lại hai ngày thôi. Và cũng chỉ còn chừng đó thời gian nữa là tôi sẽ được tận mắt chứng kiến biểu cảm của cậu ta khi nhận quà.
Chắc cậu ấy sẽ thích chứ nhỉ?
Trong lòng tôi vừa lo lắng lại vừa mong chờ. Nhưng cứ hễ tưởng tượng đến dáng vẻ cậu ta lúc nhận quà là môi tôi lại tự động mỉm cười, xem ra phần mong đợi có vẻ lớn hơn.
Rời khỏi phòng để đồ, tôi pha một tách trà rồi bước vào căn phòng giờ đây đã trở thành phòng đọc sách của riêng mình. Vì vẫn chưa khắc phục được nỗi sợ hãi khi phải ở một mình, nên tôi luôn mở toang cửa phòng. Tôi cố gắng không để tâm đến việc chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà này, rồi ngồi xuống trước bàn học.
Ánh nắng chiếu vào quá gay gắt nên tôi đành hạ một nửa rèm xuống. Ngồi vào bàn, tôi kiểm tra lại các môn học và lượng kiến thức cần ôn tập cho ngày hôm nay.
Từ sau khi bỏ học cấp ba, tôi chưa từng đụng đến một chữ “học” nào nên cũng thấy sợ, nhưng trái với nỗi lo lắng, việc học lại khá hợp với tôi. Nghe giảng, đọc sách, rồi giải đề, thời gian trôi qua nhanh lúc nào không hay.
Hơn tất cả, cảm giác thành tựu đạt được khi học tập khiến tôi phấn chấn. Lồng ngực tôi rộn ràng với cảm giác đang được sống trọn vẹn cho chính bản thân mình. Đó là cảm xúc tôi chưa từng cảm nhận được khi còn phải làm việc quần quật để trả nợ.
Tôi được hưởng sự sung sướng này tất cả là nhờ Ki Seo In. Cậu ấy đã tin tưởng tôi vô điều kiện. Cách duy nhất để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn với cậu ta chính là nhanh chóng thi đỗ kỳ thi kiểm tra năng lực, và trở thành một người tốt hơn. Điều đó càng khiến tôi lao đầu vào học tập chăm chỉ hơn nữa.
— Văn bản phi hư cấu cũng cần phải giải phẫu giống như khi giải toán hay khoa học vậy. Lần trước tôi đã nói rồi đúng không? Cốt lõi của văn bản phi hư cấu là nắm bắt được cấu trúc bài viết. Về cấu trúc, các em chỉ cần nhớ đúng ba điều thôi. Là gì nào? Thứ nhất, đặt vấn đề. Thứ hai, nguyên nhân…
Đang nghe giảng thì bỗng dưng một giai điệu quen thuộc xen lẫn vào giọng nói của giảng viên. Lỗi âm thanh sao? Tôi vội tạm dừng bài giảng. Trong căn phòng tĩnh lặng ngay tức khắc, những tiếng động lạ liên tiếp vang lên.
Đó là tiếng khóa cửa được mở ra và ai đó đang bước vào.
Ki Seo In sao? Cậu ta để quên đồ à?
Dù nghĩ vậy nhưng sống lưng tôi vẫn lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt. Chỉ cần nghe tiếng động thôi tôi cũng biết. Người đột ngột bước vào nhà lúc này không phải là Ki Seo In.
Tôi chậm rãi, và thật khẽ khàng đứng dậy.
Hình ảnh gã vô gia cư từng lén lút sống trong nhà tôi rồi vung hung khí tấn công tôi bỗng hiện về trong tâm trí. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Là ai vậy chứ? Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Gần hơn nữa.
“…”
Rõ ràng tôi nghĩ không phải Ki Seo In, nhưng thoáng chốc tôi lại thấy gương mặt cậu ta lướt qua trước mắt.
Tuy nhiên, người quay lại đứng trước cửa phòng, và nhìn vào như để xác nhận sự hiện diện của tôi không phải là Ki Seo In. Đó là một người phụ nữ trung niên giống cậu ta đến mức đáng sợ.
Chúng tôi đã từng chạm mặt nhau một lần trước đây.
“Mẹ của… Seo In ạ?”
“Ô kìa.”
Rõ ràng ánh mắt bà ấy nhìn tôi không hề có ý cười, nhưng trên môi chẳng biết từ lúc nào đã nở một nụ cười.
“Bạn của Seo In đây mà. Lần trước chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Tôi cúi đầu chào, còn bà ấy thì nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thấu. Ki Seo In cũng thường hay nhìn người khác theo kiểu đó. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, sợi dây xiềng xích của huyết thống đã hiện lên rõ mồn một. Dù cậu con trai đã tuyên bố quay lưng với mẹ mình…
“Tên cậu là…”
“Cháu là Woo Seung Kyung ạ.”
“Woo Seung Kyung. Cậu Seung Kyung.”
Bà ấy vẫn giữ nụ cười tao nhã trong khi nghiền ngẫm cái tên của tôi.
“Rất vui được gặp cậu. Lần trước luống cuống quá nên tôi chưa kịp chào hỏi đàng hoàng.”
“Vâng. Hôm đó cháu cũng chưa chào bác được tử tế…”
“Không biết…”
Bà ấy cắt ngang lời tôi.
“Nếu không bận thì cậu pha cho tôi tách trà được không?”
“Dạ? À, vâng.”
Trước thái độ yêu cầu đầy hiển nhiên của bà ấy, tôi chỉ biết gật đầu theo phản xạ. Mà cho dù thái độ có khác đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Đó là mẹ của Ki Seo In chứ đâu phải người lạ. Dù cậu ấy bảo đã cắt đứt quan hệ, nhưng phận là tôi thì không thể cư xử vô lễ được.
Bà ấy ngồi xuống bàn quầy bar trong bếp một cách quen thuộc. Mọi cử chỉ đều tự nhiên và đường hoàng như thể bà ấy mới là chủ nhân ngôi nhà này vậy.
“Bác muốn dùng trà gì ạ?”
“Trà ô long đi, đó là loại Seo In hay uống nên chắc trong nhà sẽ có đấy.”
Tất nhiên là có rồi. Và chuyện Ki Seo In thích uống loại trà đó cũng là sự thật. Việc mẹ biết sở thích uống trà của con trai chẳng phải chuyện gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bất ngờ.
Thật may là tôi đã học được cách pha trà từ Ki Seo In. Tôi dốc hết tâm sức để pha trà. Tôi không muốn bị bắt bẻ vì những lỗi nhỏ nhặt. Dù không rõ mẹ cậu ta là người thế nào, nhưng cái ấn tượng rằng bà ấy sẽ đánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn khắt khe khiến tôi tự dưng thấy căng thẳng.
Thực tế là tôi cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình chằm chằm đến mức nóng ran cả sống lưng. Giờ phút này, trong mắt bà ấy tôi đang được định nghĩa là người như thế nào đây?
Sao bà ấy lại đột ngột tìm đến đây nhỉ?
Chắc hẳn bà ấy phải biết Ki Seo In đã đi làm rồi chứ. Chẳng lẽ bà ấy đến để gặp tôi… không thể nào…
Đúng lúc đó, một câu hỏi nữa chợt lóe lên trong đầu tôi.
Mật khẩu cửa ra vào.
‘Seo In à.’
‘Mẹ về đi.’
Làm sao bà ấy biết được?
Vào ngày bà ấy xông vào nhà như hôm nay, rõ ràng Ki Seo In đã đổi mật khẩu khóa cửa rồi mà.
Thầm mong tiếng nuốt nước bọt khô khốc của mình không lọt đến tai bà ấy, tôi đặt tách trà đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt bà. Bà ấy cứ thế ngước nhìn tôi không nói một lời, mãi đến khi sự im lặng cùng ánh nhìn ấy trở nên ngột ngạt, bà mới chịu lên tiếng.
“Ngồi xuống đi.”
“À, vâng.”
Tuy tôi làm theo lời bà ấy ngồi xuống ghế, nhưng đúng nghĩa là như ngồi trên đống lửa. Ánh mắt bà dò xét tôi từ đầu đến chân sắc lẹm như dùi đục. Có vẻ bà ấy muốn điều gì đó ở tôi. Nhưng khi bà ấy chưa mở lời trước, tôi chẳng dám hỏi han điều gì.
Bà ấy chẳng thèm nhấp lấy một ngụm trà mình vừa yêu cầu mà chỉ chằm chằm nhìn tôi, rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Cậu Seung Kyung này, tướng mạo cậu cũng khá đấy.”
Kỳ lạ là câu nói đó chẳng hề nghe giống một lời khen ngợi chút nào.
“Thằng Seo In vốn có con mắt nhìn người rất tốt mà.”
“…Cảm ơn bác.”
“Nhưng vấn đề là…”
Đang nói dở, bà ấy bỗng lục lọi trong túi xách. Tôi quan sát xem bà tìm gì, rồi không dám tin vào mắt mình. Bà ấy lấy ra một điếu thuốc.
Hút thuốc chẳng phải chuyện gì quá kinh ngạc, nhưng người đó không ai khác lại là mẹ của Ki Seo In khiến tôi không khỏi bối rối. Ki Seo In ghét rượu và cũng cực kỳ ghét thuốc lá. Xem ra điểm đó không chịu ảnh hưởng của gen di truyền rồi.
Đây không phải nhà tôi nên bà ấy chẳng cần hỏi ý kiến tôi làm gì, nhưng bà châm thuốc mà chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi. Mùi khói này… Ki Seo In sẽ ghét lắm đây.
“Hưm, nói lại nhé.”
Bà ấy lẩm bẩm như đang nói một mình, rồi thản nhiên gạt tàn thuốc vào tách trà một cách vô lý.
“Thằng Seo In đúng là có mắt thẩm mỹ tốt thật, nhưng vấn đề là…”
Và rồi lời bà ấy thốt ra sau đó càng khiến tôi sững sờ hơn.
“Nó chỉ không có mắt nhìn người thôi.”
Rõ ràng câu nói đó chứa đựng ý đồ công kích tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao câu nói khen tôi tướng mạo tốt lại không nghe lọt tai rồi. Bởi vì đó vốn dĩ đâu phải lời khen.
“Ki Seo In, cái thằng đó…”
Người phụ nữ nhả khói thuốc rồi nói tiếp.
“Dễ điều khiển lắm đúng không?”
“Dạ?”
“Dạy dỗ đến thế rồi mà nó vẫn cứ thiếu sót. Cậu không thấy thế sao?”
“Bác… đang nói gì vậy ạ…”
Haha, bà ấy bật cười. Đó là điệu cười chế giễu.
“Tôi tin là cậu hỏi không phải vì cậu không biết. Cậu Seung Kyung trái ngược hẳn với Seo In. Tuy ít học nhưng lại khôn lanh. Tôi không có ý chửi cậu đâu. Tôi thấy thế thà còn tốt hơn ấy chứ.”
“Thật sự cháu không hiểu bác đang nói gì.”
“Thằng Seo In rủ cậu sống chung sao?”
Bà ấy trưng ra vẻ mặt như đang cố nhịn cười.
“Rồi còn rủ ra nước ngoài đăng ký kết hôn nữa chứ gì?”
Ra là vậy. Chắc chắn rồi. Bà ấy đã biết mối quan hệ giữa tôi và Ki Seo In.
Làm sao bà ấy biết được không quan trọng. Đến mật khẩu nhà Ki Seo In đã đổi mà bà ấy còn tìm ra được, thì chuyện quan hệ giữa tôi và cậu ấy có là gì.
Quan trọng là bà ấy đang mang ác cảm với tôi. Người ta thường nói lòng người khó đoán, nhưng bà ấy lại đang thể hiện sự thù địch bằng cả cơ thể cứ như sợ tôi không nhận ra vậy.
Kể cũng phải, ở cái đất Hàn Quốc này được mấy bậc cha mẹ nhìn người tình nam giới của con trai mình bằng con mắt thiện cảm chứ.
“Tính nó cũng có phần trẻ con mà. Nó chưa rủ cậu nhận con nuôi để cùng chăm sóc sao?”
“Cậu ấy chưa từng nói chuyện đó ạ.”
“Thế chuyện đăng ký kết hôn thì sao?”
“Không ạ. Những chuyện bác nói, cậu ấy đều chưa từng nhắc đến. Việc sống chung… chỉ là tạm thời trong lúc cháu hồi phục sức khỏe thôi ạ.”
Nghe vậy, người phụ nữ cười khẩy rồi ném điếu thuốc vào tách trà.
“Hồi phục xong cậu cũng đâu có ý định dọn ra, phải không?”
Thật là sỉ nhục.
“…Tại sao bác lại khẳng định như vậy?”
“Cậu nghĩ tại sao?”
Bà ấy hỏi ngược lại rồi nhếch mép cười. Ngay cả biểu cảm khinh miệt tôi trông cũng thật cao sang. Chính vì thế mà tôi càng cảm thấy áp lực nặng nề hơn.
Trực giác mách bảo tôi rằng. À, người này có thể vừa cười vừa giết người cũng nên.