12 P.M. - Chương 69
***
“Lái xe cẩn thận nhé, nếu có việc phải ra ngoài thì nhớ mặc áo khoác vào….”
Vừa càm ràm những lời nhắc nhở như mọi ngày, tôi vừa tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu ấy.
Đã mấy tuần kể từ khi Ki Seo In bắt đầu đi làm trở lại, giờ đây tôi đã thắt cà vạt thuần thục lắm rồi. Tôi cũng thích cảm giác được ngắm nhìn gương mặt cậu ấy ở cự ly gần mỗi khi cậu hơi cúi người xuống để tôi thắt cà vạt.
Chiếc cà vạt đã được thắt nút hoàn hảo. Tôi đưa tay phủi nhẹ lên bờ vai chẳng vương chút bụi nào của Ki Seo In như một thói quen.
“Xong rồi. Giờ cậu đi làm đi!”
Thế nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi liếc nhìn tôi. Tiếng cười bất giác bật ra.
Đáng yêu thật đấy.
Tôi chiều theo ý cậu ấy, ấn môi lên gò má trắng ngần kia rồi rời ra. Đến lúc đó cậu ấy mới chịu đứng thẳng dậy.
“Tôi sẽ về sớm.”
“Không cần về sớm đâu, cứ lái xe cẩn thận là được.”
“Nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng có rửa bát. Có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay.”
Ki Seo In cũng lắm lời chẳng kém gì tôi. Mà phải nói đúng ra thì khoản càm ràm này cậu ấy còn trên tôi một bậc.
“Vâng, vâng. Tôi sẽ nhai kỹ no lâu, uống thuốc đầy đủ, cẩn thận cái vai. Có chuyện gì tôi sẽ gọi điện ngay.”
Lẽ ra đến đây là đi được rồi, nhưng Ki Seo In cứ nhìn chằm chằm xuống tôi rồi gục mặt vào vai tôi.
“Chẳng muốn để Woo Seung Kyung ở nhà rồi đi làm chút nào.”
Giờ thì cái thói làm nũng của Ki Seo In còn quen thuộc hơn cả việc thắt cà vạt. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
“Aigoo, cún con của tôi. Mau đi làm rồi về nào. Ngoan nhé.”
“…Tôi đi đây.”
Trả lời với vẻ mặt chán chường như sắp chết đến nơi, Ki Seo In bước ra khỏi cửa. Tôi cố cười thật tươi rồi vẫy tay chào cậu ấy.
Cậu ấy cứ nhìn tôi qua khe cửa cho đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Trông y hệt chú cún con không nỡ rời xa chủ vậy. Sao lại có thể đáng yêu đến mức ấy cơ chứ?
Đâu phải tôi không thấy tiếc nuối khoảng thời gian phải xa cách Ki Seo In. Nhưng nếu đến cả tôi cũng nhõng nhẽo thì có khi cậu ấy tuyên bố bỏ việc thật mất, nên tôi đành phải cắn răng nhịn. Cũng phải có một người cư xử ra dáng người lớn thì mới kiếm cơm mà ăn được chứ.
Thâm tâm tôi cũng từng nghĩ giá mà mình có thể đi làm thay cho Ki Seo In. Ở nhà một mình chân tay cứ bứt rứt, vả lại dù cậu ấy kiếm tiền giỏi đến đâu thì tôi vẫn thấy áy náy như thể đang trút hết gánh nặng lên vai cậu ấy vậy. Giá như tôi cũng có năng lực thì tốt biết mấy. Hay là tranh thủ lúc dưỡng bệnh thi lấy cái chứng chỉ nào đó nhỉ.
Tôi thấy sốt ruột, nghĩ rằng mình phải làm gì đó thì mới trở thành người xứng đôi vừa lứa với Ki Seo In, mới có thể dùng chính sức mình để bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy đã là một người quá đỗi hoàn hảo đối với tôi, nhưng tôi thì không được như vậy. Điều đó khiến tôi day dứt khôn nguôi.
‘Còn trẻ thế sao lại làm việc cực nhọc vậy? Dạo này nhà nước còn hỗ trợ tiền cho đi học đấy. Tìm hiểu thử xem. Học hành cũng phải tranh thủ lúc còn trẻ chứ.’
Tôi chợt nhớ lại lời của một chú từng làm cùng ở công trường trước đây. Khi ấy vì mải lo cơm áo gạo tiền nên tôi chỉ nghe tai nọ xọ tai kia, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy lời người lớn nói cấm có sai bao giờ.
Giờ đã là tháng 12. Sang năm là tôi hai mươi chín tuổi rồi. Chẳng mấy chốc mà chạm ngưỡng ba mươi.
Tài sản duy nhất mà tôi có là cơ thể này rồi cũng sẽ già đi, và tôi cũng chẳng thể nào cứ bán sức lao động mãi được. Dẫu vai có lành lại thì cũng chẳng ai đảm bảo nó sẽ khỏe mạnh như xưa. Cứ tính đến tương lai là lòng tôi lại đầy bất an.
Biết đâu bây giờ lại là cơ hội để thoát khỏi nỗi bất an này. Dù trước mắt vẫn phải nhờ vả Ki Seo In thêm một thời gian, nhưng xét về lâu dài thì việc vừa học vừa tìm một công việc khác mới là cách để bớt làm phiền đến cậu ấy.
Được rồi. Tôi quyết tâm sẽ tìm hiểu về những điều chú kia từng nói. Nhưng trước tiên phải giải quyết xong việc quan trọng nhất đã.
Tôi vội vã tắm rửa rồi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài.
Tuần sau là sinh nhật Ki Seo In rồi. Hôm nay nhất định phải mua quà cho bằng được.
Quay lại trung tâm thương mại, chẳng hiểu sao đi vào một mình khiến tôi thấy hơi ngượng ngập. Lúc đi cùng Ki Seo In, mải ngắm nghía đông tây rồi choáng váng vì giá cả nên tôi chẳng thấy ngại chút nào.
Vừa lo lắng vẩn vơ sợ người ta nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, tôi vừa đi tìm thương hiệu đã nhắm trúng từ trước. Mới có mấy ngày mà hàng trưng bày trong tủ kính đã thay đổi, nhưng may mắn là tôi vẫn nhớ logo của hãng.
Tôi bước vào trong nhìn ngó xung quanh, thì một nhân viên tiến lại gần.
“Quý khách đang tìm món đồ nào không ạ?”
“À, tôi muốn tìm món đồ tôi đã xem qua.”
Tôi cố gắng không để tỏ vẻ bối rối.
“Là cái khăn quàng cổ màu trắng ấy ạ, hôm trước tôi thấy treo ở bên ngoài.”
“Hình như quý khách đang nói đến chiếc khăn scarf được trưng bày cho đến tuần trước thì phải.”
May là cô nhân viên hiểu ngay ý tôi và lấy ra chiếc khăn quàng cổ, à không, là chiếc khăn scarf cho tôi xem.
Nhưng nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ là cái khăn quàng cổ bình thường thôi mà. Chắc ở đây người ta gọi cái này là ‘scarf’. Hay là khăn quàng cổ tiếng Anh là ‘scarf’ nhỉ? Chẳng phải là ‘muffler’ sao?
(cả 2 đều quàng cổ, nhưng muffler dày và thiên về giữ ấm mùa đông hơn)
“Quý khách có muốn sờ thử không ạ?”
“À, vâng….”
Nhìn gần thì thấy chất liệu hơi bóng, nhưng xúc cảm khi chạm vào quả thực hợp với cái tên ‘scarf’ hơn là ‘khăn quàng cổ’.
“Trong thành phần có 15% lụa nên mềm lắm ạ. Nếu quý khách ngại màu sáng quá thì để tôi cho xem màu khác nhé?”
Lời đề nghị rất nhiệt tình nhưng tôi lắc đầu.
“Màu này đẹp mà.”
Ki Seo In vốn có nước da trắng, nếu quàng chiếc khăn này chắc chắn sẽ đẹp vô cùng.
“Tôi cũng nghĩ màu sáng sẽ hợp với quý khách hơn đấy ạ.”
“À, tôi mua làm quà tặng.”
“Ôi, ra là vậy. Không biết quý khách định tặng cho ai ạ? Chiếc khăn này thuộc dòng sản phẩm cho nam, còn dòng cho nữ thì ở bên kia ạ.”
“Không sao đâu, tôi tặng cho nam giới.”
Có bảo là tặng cho người yêu đâu mà gáy tôi cứ nóng bừng lên.
Liệu Ki Seo In có thích không nhỉ?
Tôi vừa mân mê chiếc khăn mềm mại vừa đắn đo suy nghĩ.
Mà quan trọng nhất là tôi có đủ tiền mua nó hay không đã. Vì là đồ hiệu nên chắc tầm… 300.000 won nhỉ? Nỗi lo lắng bất chợt thoáng qua trong đầu.
“Cho hỏi… giá chiếc này bao nhiêu ạ?”
“740.000 won ạ.”
Tôi suýt nữa thì thốt lên kinh ngạc.
Cái khăn quàng cổ quái gì mà hơn 700.000 won lận?
Mà phải rồi, một cái áo phông cũng mấy trăm nghìn won còn gì. Tôi đã quá coi thường đồ hiệu rồi.
740.000 won là con số vượt xa ngân sách dự tính. Tôi nhẩm tính lại số dư trong tài khoản. Trừ đi khoản nợ phải trả tháng này từ số dư đó. Tình cảnh phải nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa, nếu tiêu mất 740.000 won thì nguy hiểm quá.
“Nếu quý khách còn phân vân thì để tôi cho xem món khác nhé?”
Nhân viên hỏi.
Tôi ngập ngừng một chút, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong rồi trả lời.
“Tôi lấy cái khăn scarf này.”
“Quý khách có cần gói quà không ạ?”
“Vâng, gói giúp tôi với.”
Bỏ ra 740.000 won cho một chiếc khăn quàng cổ. Đúng là điên rồ thật, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ki Seo In quàng nó lên người thì tôi lại thấy chẳng tiếc chút nào.
Ngay lúc này đây, từ đầu đến chân tôi đều là những món đồ Ki Seo In mua cho. Thế nên chắc cũng không sao nếu cậu ấy mang trên người một món đồ do tôi tặng. Tuy là lòng tham của tôi, nhưng chỉ cần cậu ấy thích thì tôi tự tin rằng mình sẽ không hối hận.
Rõ ràng là vung tay quá trán, nhưng không phải là xa xỉ. Bởi với Ki Seo In, có mang cả núi châu báu đến tặng cũng vẫn là chưa đủ.
Lúc đưa thẻ tay tôi có hơi run, nhưng khi cầm túi mua sắm trên tay, lồng ngực tôi lại ngập tràn cảm giác nôn nao, háo hức.
Liệu Ki Seo In có thích không nhỉ? Nếu cậu ấy cười tít đôi mắt mà tôi yêu thích nhất thì còn gì tuyệt vời bằng.
Cơ mà phải giấu ở đâu để không bị phát hiện cho đến ngày sinh nhật đây….
“Ái chà, mẹ kiếp, xem ai đây này?”
Trái tim đang rộn ràng bỗng chốc nguội lạnh.
Sao lại gặp phải tên này ở đây chứ.
“Uầy, Woo Seung Kyung. Sao mày lại ở đây?”
Jeon Joo Seok quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc túi mua sắm trên tay tôi. Sợ hắn cướp mất món đồ vừa vất vả mới mua được, tôi siết chặt các ngón tay đang xách túi.
“A, biết rồi.”
Hắn cười hềnh hệch.
“Đi làm chân sai vặt hả?”
“…….”
“Phải rồi, phải rồi. Muốn ăn bám thằng bạn giàu thì ít nhất cũng phải chạy vặt cho nó chứ.”
Sự hiểu lầm này ngược lại khiến tôi thấy mừng. Ừ, cứ tha hồ mà ảo tưởng đi. Nếu biết tôi mua, chắc chắn hắn sẽ cướp ngay tại chỗ này cho mà xem.
Tôi gượng cười.
“Anh đến đây có việc gì vậy?”
“Việc gì là việc gì. Tao đi chợ thôi.”
Nổ banh xác. Jeon Joo Seok tuy có điều kiện hơn tôi nhiều thật, nhưng cũng chưa đến mức gọi khu hàng hiệu là ‘chợ’ được.
Chẳng muốn nhìn mặt Jeon Joo Seok nên tôi quay đi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đi cùng hắn. Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hỏi hắn.
“Ai thế anh?”
“Em họ ấy mà.”
“À à. Chào cậu nhé.”
Thấy cô ta khoác tay hắn, chắc là người yêu của Jeon Joo Seok rồi. Cô gái chào tôi. Thấy cô ta khẽ gật đầu nên tôi cũng cúi đầu chào lại theo quán tính.
“Em họ anh đẹp trai quá đi mất. Chắc người nhà anh ai cũng đẹp trai thế này hả.”
“Đẹp cái đếch gì. Anh ngon hơn nhiều.”
“Êy, không có đâu nha. Cậu ấy trông hơn đứt anh đấy?”
Không! Làm ơn cứ nói là Jeon Joo Seok đẹp hơn đi mà! Tôi chỉ muốn cầu xin cô ta như thế.
Quả nhiên, bản mặt hắn lập tức biến sắc như vừa dẫm phải cứt. Đôi mắt rực lửa đằng đằng sát khí. Chỉ nghĩ đến việc cục lửa ấy sắp trút xuống đầu mình thôi là tôi đã thấy xây xẩm mặt mày.
“Thế nhé, anh, chắc anh cũng đang bận nên em đi trước đây.”
“Ừ, lo mà đi làm chân sai vặt cho lẹ đi. Liệu hồn đừng để thằng bạn giàu nó ngứa mắt.”
Chắc do có bạn gái ở đây nên hắn mới giở cái thói làm màu ra vẻ ta đây thoáng tính không giống ai. Cái thằng lòng dạ hẹp hòi hơn cả lỗ mũi kiến ấy, chắc chắn sau này sẽ vin vào chuyện hôm nay mà hành tôi ra bã cho xem.
“À, còn nữa.”
Tưởng hắn tha cho đi rồi, ai dè vẫn còn chuyện để nói. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhếch mép cười. Một nụ cười đầy quái gở. Đôi môi ấy thốt ra giọng nói oang oang vang vọng khắp cả trung tâm thương mại.
“Phải lo mà trả nợ đi chứ? Seung Kyung à.”
Haizz.
Sắp đến ngày vui rồi nên tôi không muốn vướng bận những suy nghĩ đen đủi, bèn vội vã quay lưng bước ra khỏi trung tâm thương mại.
A, suýt chút nữa thì quên mất.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã mua giấy viết thư.
Trong lúc sắp xếp những lời muốn viết cho Ki Seo In, cái tên Jeon Joo Seok kia cũng nhanh chóng trôi tuột vào quên lãng.