12 P.M. - Chương 68
***
“Woo Seung Kyung chắc phải cảm ơn bố mẹ đấy.”
“Dạ?”
“Vì ông bà đã ban cho cậu một cơ thể có khả năng phục hồi tốt thế này cơ mà.”
“Haha, vâng ạ.”
Vị bác sĩ hóm hỉnh khen ngợi khả năng hồi phục của tôi rồi còn giơ ngón cái lên tán thưởng. Ông ấy bảo rằng trong số các bệnh nhân từng gặp thì tôi là người phục hồi tốt nhất. Dù giờ đây tôi chẳng còn nhớ rõ mặt mũi cha mẹ nữa, nhưng quả thật đó là điều đáng để biết ơn.
“Giờ chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu nữa là ổn rồi.”
Tâm trạng phấn chấn nên cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ nhờ kết quả hồi phục khả quan nên Ki Seo In cũng tỏ vẻ hài lòng. Cậu ta mỉm cười, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho tôi thật kín đáo.
Đúng như dự báo thời tiết, mùa đông bất chợt ùa về. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người ốm đến vậy, hôm nay Ki Seo In vòng vèo dưới hầm gửi xe mãi mới đành phải đỗ xe ngoài trời. Cậu ta lại bắt đầu lo lắng thừa thãi rằng nhỡ tôi bị cảm lạnh thì làm sao.
Ngược lại, tôi thấy lo cho Ki Seo In hơn.
“Cậu cũng phải mặc cho dày vào chứ.”
Cậu ta chẳng có lấy một manh áo khoác, trên người chỉ độc mỗi chiếc áo len.
“Tôi đi xe hơi nên không sao.”
“Cậu vốn chịu lạnh kém mà.”
“Tôi á?”
Cậu ta hỏi ngược lại rồi mở cửa xe. Vẫn là bên ghế phụ như mọi khi. Đợi tôi yên vị trên xe rồi Ki Seo In mới vòng sang ngồi vào ghế lái.
“Phải, là cậu đấy.”
Tôi trả lời câu chưa kịp nói lúc lên xe.
“Hồi đến nhà tôi cậu toàn kêu lạnh rồi vặn tăng nhiệt độ lò sưởi lên còn gì.”
“Đó là do nhà cậu lạnh thật mà. Tôi sợ cậu bị cảm thôi. Chứ tôi không sợ lạnh.”
“Gì cơ. Hóa ra là thế à?”
Nhờ phước cậu ta mà giữa mùa đông tôi cứ toát mồ hôi hột, tỉnh dậy là phải vội vàng giảm nhiệt độ rồi lo sốt vó tiền sưởi. Tôi cứ nghĩ bụng chắc cậu ta lạnh lắm mới làm thế, nên chưa từng phàn nàn câu nào. Nếu biết là vì tôi thì tôi đã cản từ lâu rồi.
“Tôi cứ tưởng cậu thấy lạnh. Thế cậu không sợ lạnh thật à?”
“Tôi sinh vào mùa đông mà, không sợ.”
“Liên quan quái gì chứ. Tôi sinh vào mùa hè mà chịu nóng còn kém hơn chịu lạnh đây này.”
Ngẫm lại mới thấy, đúng là Ki Seo In chỉ kêu lạnh khi đến nhà tôi, chứ ra ngoài chưa bao giờ than vãn câu nào. Dù trời lạnh âm độ cậu ta cũng không co ro hay run rẩy. Tôi cứ đinh ninh là do cậu ta mặc toàn đồ tốt nên mới thế.
“Dẫu sao cũng mặc dày vào chút đi. Có mỗi cậu là không mặc áo khoác ra đường thôi đấy.”
“Còn cậu cứ quấn cho kín từ đầu đến chân vào.”
“Thế thì nóng lắm.”
“Thà nóng còn hơn là bị cảm rồi ốm dặt dẹo.”
Tôi vốn cũng chẳng phải người hay thấy lạnh, nhưng cứ đến mùa đông là kiểu gì cũng lăn ra cảm cúm. Mỗi lần như thế là Ki Seo In lại làm quá lên như thể tôi mắc bệnh nan y, lôi xềnh xệch tôi đến bệnh viện bắt tiêm một mũi mới chịu.
“Biết rồi.”
So với việc bị ốm thì tôi càng ngại khiến cậu ấy lo lắng hơn, nên đành gật đầu.
Ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tôi cảm nhận sự hiện diện của mùa đông còn rõ rệt hơn cả khi hít căng lồng ngực bầu không khí lạnh giá. Những tòa nhà trang trí Giáng sinh đã xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Thậm chí, trung tâm thương mại chúng tôi vừa đi ngang qua còn quấn cả một chiếc nơ khổng lồ quanh tòa nhà.
“Oa, Seo In à. Nhìn cái kia kìa.”
Tôi vừa chỉ tay về phía đó, Ki Seo In đã đánh lái ngoặt sang một bên. Cậu ấy đang tiến vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.
“Tôi đâu có bảo là ghé vào đâu.”
“Vốn dĩ tôi định đi rồi.”
“Để làm gì?”
“Có thứ cần mua.”
Tôi cứ tưởng cậu ấy định đi mua thực phẩm. Nhưng Ki Seo In chẳng hề xuống tầng hầm có siêu thị mà cứ rảo bước thẳng một mạch ở tầng một. Bấy giờ tôi mới thấy tò mò nên quay sang hỏi cậu ta.
“Định mua gì thế?”
“Quần áo mùa đông, của cậu đấy.”
“Tôi có quần áo mùa đông mà?”
Tất nhiên là chúng đang nằm ở nhà tôi, nơi mà tôi chưa từng ghé về lần nào kể từ sau sự cố chẳng lành kia. Tôi cũng đang tính là sắp tới phải về đó một chuyến. Chắc bụi bặm đã phủ đầy trong lúc tôi vắng nhà rồi.
Tôi không muốn bỏ bê căn nhà đã gắn bó cả đời với bà dì. Dù không sống ở đó thì tôi vẫn muốn dọn dẹp sạch sẽ. Giống như bà đã làm lúc sinh thời vậy.
“Seo In à, tôi có quần áo mùa đông rồi. Không cần mua đâu.”
“Áo cậu toàn loại mỏng dính.”
Tôi thừa biết những lúc thế này không thể nào lay chuyển được sự cố chấp của Ki Seo In. Đây là lúc cần phải thỏa hiệp.
“Biết rồi. Thế thì, đừng mua đồ hiệu mà mua loại rẻ hơn chút đi. Trên tầng cũng có bán quần áo mà?”
Tất nhiên quần áo bán trên tầng cũng đắt đỏ. Nhưng so với hàng hiệu thì vẫn rẻ hơn gấp mấy lần.
“Mua cái tôi chọn cho cậu đi.”
“Chọn ở trên tầng ấy.”
“Tôi sẽ chọn ở đây.”
“Aizz, cái đồ cố chấp này.”
Chẳng chịu nghe lời gì cả. Tôi chỉ muốn cốc đầu cậu ta một cái cho bõ ghét.
“Đồ hiệu cũng đâu phải cái nào cũng tốt đâu.”
“Ừ, vì nó không tốt lắm nên cứ mặc đại đi.”
Chẳng có cách nào cãi thắng nổi.
Ki Seo In đang bước đi phăm phăm bỗng dừng lại. Cậu ta chăm chú nhìn vào tủ kính trưng bày rồi nắm tay tôi kéo vào trong. Bảo sao thấy logo thương hiệu quen quen, hóa ra trước đây cậu ta từng mua quần áo ở chỗ này rồi. Tất nhiên là đồ của tôi. Còn bản thân cậu ta hình như có thương hiệu yêu thích riêng.
“Có cái nào ưng ý thì chọn đi.”
Dù cậu ta nói thế nhưng trong mắt tôi cái nào trông cũng như nhau. Toàn là mấy bộ kiểu ‘Sao cái này lại đắt thế?’ hoặc ‘Cái này mặc ra đường kiểu gì?’.
Trái ngược với tôi, Ki Seo In yêu cầu nhân viên cho xem hết bộ này đến bộ khác. Lúc thì ướm thử lên người tôi, lúc thì chỉ lướt mắt nhìn qua.
“Hợp với quý khách lắm ạ.”
Nhân viên cứ hễ tôi ướm bộ nào lên là lại tuôn ra một tràng khen ngợi rằng rất hợp. Vẫn biết là vì doanh số nên phải thế thôi, nhưng đối với tôi thì áp lực vô cùng.
“Kiểu này thì sao ạ? Thường tôi hay tư vấn phong cách thường phục, nhưng vì quý khách mặc mấy mẫu thiết kế độc đáo cũng rất hợp nên tôi cứ muốn giới thiệu mãi.”
Đã thế Ki Seo In còn bồi thêm một câu.
“Tại người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Được đấy. Còn màu nào khác không?”
‘Tại người đẹp nên mặc gì cũng đẹp’?
Có người ngoài ở đây mà cậu ta tỉnh bơ nói ra câu đó, làm tôi bất giác phải ho khan một tiếng.
Trái ngược với tôi đang nóng bừng cả mặt vì ngượng, Ki Seo In và nhân viên trông lại vui vẻ vô cùng. Cứ thế, tôi phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ trong vai con búp bê cho người ta chơi trò thay đồ, bị lôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Mỗi lần Ki Seo In thanh toán, nghe thấy giá tiền mà mắt tôi suýt lồi ra ngoài. Không thể cằn nhằn trước mặt nhân viên nên tôi đành ngậm miệng, nhưng chắc chắn cậu ta nhìn biểu cảm của tôi là thừa biết tôi đang nghĩ gì.
“Đừng có nói gì đấy.”
Thấy chưa.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng là cậu ta nói ngay.
“Tại vì bây giờ tôi đang cực kỳ hài lòng.”
Bình thường có hỏi tâm trạng thế nào thì Ki Seo In cũng chỉ trả lời cho có, thế mà giờ lại chủ động nói thế khiến tôi cạn lời. Chắc là sợ bị mắng thật. Mà cũng đáng yêu ghê. Vốn dĩ cậu ta cũng thuộc dạng đáng yêu rồi, nhưng dạo này còn chủ động làm mấy trò dễ thương nữa. Cậu ta tưởng làm thế là tôi sẽ bỏ qua hết chắc?
“Ha, thật là….”
Đúng là thế thật.
“Rồi, rồi. Cún con nhà mình hài lòng là được rồi. Đống quần áo mua hôm nay tớ sẽ mặc suốt 100 năm, chết cũng mang theo xuống mồ luôn được chưa.”
“100 năm thì hơi quá.”
“Thế vẫn chưa đủ vốn đâu. Nhìn cái giá tiền mà xem.”
“Giá trung bình thôi mà.”
“Mức trung bình của tôi với cậu khác xa nhau quá. Chắc chúng mình là người của hai thế giới khác nhau rồi.”
Giả vờ cằn nhằn một lúc, ánh mắt tôi bỗng va phải món đồ trưng bày trong tủ kính vừa đi lướt qua. Sợ Ki Seo In lại hỏi có thích không rồi đòi mua cho bằng được, nên tôi không dám dừng lại ngắm nghía. Tôi lén cậu ta hẹn lòng mình lần sau sẽ quay lại. Tôi nhớ đến ngày 19 tháng 12. Sinh nhật của cậu ấy.
Trước giờ quà sinh nhật tôi tặng Ki Seo In toàn là mấy món chẳng đáng giá. Cũng đành chịu vì ngay cả tiền ăn tôi còn phải chật vật lo từng bữa. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy áy náy. Lần nào cậu ấy cũng cười bảo là thích lắm, nhưng khi trao quà tôi lại thấy tủi thân và có lỗi vô cùng.
Lần này tôi muốn tặng một món quà khiến Ki Seo In thực sự vui vẻ. Tuy không thể mua được những món đồ khiến ai nấy đều trầm trồ, nhưng tôi đã có thể tặng món quà tốt hơn trước kia rất nhiều. Tất cả là nhờ mức lương hậu hĩnh quá mức so với phận sự mà Benwood đã trả cho tôi.
Từ lúc nhập viện đến giờ tôi đã nợ Ki Seo In một món nợ khổng lồ. Dù không thể trả hết được, nhưng tôi muốn đền đáp lại dù chỉ bằng một phần tư những gì cậu ấy đã làm cho tôi.
“Seo In à. Cậu không mua gì cho mình sao?”
“Của tôi á?”
“Ừ, cậu không cần mua gì à?”
Tôi ướm hỏi thử xem sao, biết đâu lại giúp ích cho việc chọn quà. Nhưng Ki Seo In lắc đầu.
“Không.”
“Sao lại không?”
“Vì thứ duy nhất tôi cần thì đang ở ngay bên cạnh tôi rồi.”
Ki Seo In thì thầm rồi cúi đầu xuống gần tôi. Cậu ấy định hôn. Nhưng mà chúng tôi vẫn đang ở trong trung tâm thương mại đấy.
Tôi dùng vai hích nhẹ vào ngực cậu ta. Tên đó cười như thể đã đoán trước được tôi sẽ làm vậy.
“Không cho tôi hôn à?”
“Lát nữa đi, lát nữa. Ở đây có người nhìn đấy.”
“Thì có sao đâu.”
“Cậu là luật sư mà. Không biết tội vi phạm thuần phong mỹ tục à?”
“Thế nên tôi mới châm chước chỉ hôn nhẹ thôi.”
“Oa. Kiểu này nếu không có luật pháp chắc cậu cứ làm bừa ở bất cứ đâu quá, cứ, cứ, hả? Cứ thế luôn quá.”
Tôi càng hoảng hốt thì Ki Seo In lại càng cười thích thú. Nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Vừa bước vào xe, Ki Seo In đã hôn tôi tới tấp. Tôi cứ tưởng cậu ấy định thắt dây an toàn giúp mình nên đã lơ là mất cảnh giác. Dù là trong xe nhưng bên ngoài chắc vẫn nhìn thấy được…. Thôi kệ đi. Chúng tôi cũng đâu có làm lộ liễu quá, chắc không bị tính là vi phạm thuần phong mỹ tục đâu nhỉ?
Tự biện minh một cách qua loa rồi tôi vòng tay ôm lấy cổ Ki Seo In, hôn cậu ấy sâu như lòng mình khao khát. Đâu phải sắp chia xa gì cho cam, vậy mà dạo này tôi cứ thấy bồn chồn, sốt ruột. Thời gian sao mà tàn nhẫn quá. Có lẽ là do thời điểm Ki Seo In quay trở lại làm luật sư đã đến ngay trước mắt rồi.