12 P.M. - Chương 67
Dù chính tôi là người khơi mào nhưng vẫn không sao giấu nổi sự bối rối. Tôi từng có lần liếc sơ qua vùng trung tâm của cậu ta, nhưng nhìn ở cự ly gần thế này thì đây là lần đầu tiên. Lại còn là trong trạng thái dựng đứng nữa chứ….
“Định… làm gì thế?”
“Cậu bảo muốn làm với tôi mà.”
Miệng thì nói thế, nhưng khi đối diện với thứ to lớn chẳng khác nào cái dùi cui kia, tôi lại thấy sợ trước tiên.
“Ơ, ơ….”
“Nhưng tôi không làm với bệnh nhân được đâu, nên cậu cứ rửa mắt cho đã đi.”
Nếu gọi là rửa mắt thì đúng là mãn nhãn thật.
Như không cần nói thêm lời nào nữa, Ki Seo In ngậm vạt áo phông cọ vào phần hạ bộ lên miệng. Cậu ta cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn tôi, rồi bắt đầu vuốt ve trụ thịt của mình chậm rãi đến mức khiến người ta cảm thấy thong dong.
Mọi lần tôi cứ mải kinh ngạc về kích cỡ nên chẳng để tâm đến hình dáng. Chỗ đó của Ki Seo In cũng đẹp. Đặc biệt là màu sắc. Toàn bộ đều là màu hồng phấn, càng về phía đầu lại càng đậm hơn. Trông cứ như đồ giả vậy. Mà cũng phải thôi, đến mặt mũi tên này còn đẹp đến mức vô thực cơ mà.
Ki Seo In vốn dĩ là người ít biểu cảm, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình biết hết mọi vẻ mặt của cậu ta. Thế nhưng, gương mặt khi hưng phấn thế này thì đây là lần đầu tôi được thấy.
Hóa ra cậu ta sẽ có biểu cảm như thế này. Đôi mày hơi chau lại, mí mắt rũ xuống tạo nên bóng râm của hàng mi, đuôi mắt cũng ửng hồng hệt như nơi đó…….
Gợi tình quá mức đến nỗi tôi cảm thấy tội lỗi như đang nhìn trộm thứ không nên nhìn.
Sao con người ta chỉ cần dùng mỗi khuôn mặt thôi mà cũng khiêu gợi đến thế được nhỉ? Kể cả Ki Seo In có mặc quần áo chỉnh tề mà nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt kia thì chắc tôi cũng bị bủa vây bởi cảm giác kỳ lạ mất thôi.
“…….”
Động tác tay đang vuốt lên vuốt xuống cả trụ thịt bỗng thay đổi. Cậu ta chỉ tuốt từ gốc lên đến ngay dưới phần đầu. Hóa ra Ki Seo In tự xử theo kiểu này. Chắc hẳn những lúc tưởng tượng ra tôi cậu ta cũng làm thế này nhỉ.
Sự hưng phấn của cậu ta lây lan sang cả tôi. Tôi thè lưỡi liếm môi dưới rồi nuốt nước bọt.
Dịch thể trong suốt rỉ ra từ phần đầu đỏ hồng. Những ngón tay thon dài trắng trẻo không chút do dự quệt lấy chất lỏng ấy xoa đều lên khắp quy đầu, rồi lại tuốt ngược lên trụ thịt. Cự vật trơn bóng loáng lên vì dịch thể. Chuyển động tay dần trở nên nhanh hơn.
Cậu ta còn chưa chạm vào tôi mà chỗ đó của tôi đã sưng phồng lên giống hệt cậu ta rồi. Cảm giác căng tức kéo căng cả bụng dưới thật khó chịu. Dục vọng muốn được giải tỏa dâng lên tận cổ.
“…….”
Làm luôn không nhỉ?
Không, phải nhịn.
Lý trí ngăn cản tôi lại. Tôi chỉ biết liên tục nuốt khan.
Ki Seo In bật ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi và khe khẽ qua kẽ răng đang ngậm chặt áo. Khoảnh khắc ấy, bụng dưới tôi cũng quặn thắt theo. Bàn tay cậu ta giờ đây di chuyển với tốc độ nhanh đến mức không còn nhìn thấy vẻ thong dong ban đầu đâu nữa. Cự vật vốn màu hồng nhạt giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Đôi mày cậu ta càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Trong khoảnh khắc, Ki Seo In hơi khom lưng xuống, dùng lòng bàn tay bao trọn lấy phần đầu. Đôi mắt nãy giờ vẫn hướng về phía tôi giờ đã bị mi mắt che khuất hoàn toàn. Cậu ta buông vạt áo ra. Hơi thở nặng nề tràn ra giữa đôi môi cũng đỏ bừng chẳng kém gì nơi đó.
Cứ thế, toàn bộ quá trình cậu ta lên đỉnh găm chặt vào não bộ tôi như những mũi kim.
Hàng mi đang run rẩy khẽ nâng lên. Đôi mắt Ki Seo In lại tìm kiếm tôi. Cậu ta nở một nụ cười kỳ lạ, cởi phăng chiếc áo phông đang mặc ra lau tay rồi ném toẹt sang một bên.
Ngay sau đó, cậu ta chộp lấy lưng quần tôi kéo xuống trong chớp mắt. Ánh mắt nãy giờ không rời khỏi mặt tôi giờ rơi xuống phía dưới. Thứ nam tính chưa được giải tỏa của tôi vẫn đang sưng phồng cứng ngắc.
Ki Seo In cười khẩy.
“Seung Kyung à.”
Đầu óc tôi đình trệ. Tôi chẳng biết phải làm gì, cứ nằm đơ ra như tượng đá.
“Hóa ra cậu thực sự muốn làm với tôi nhỉ.”
“Thì sao, bộ cậu tưởng tôi nói dối chắc….”
Tôi chẳng thể thốt nên lời.
Tim tôi như muốn ngừng đập.
Bởi lẽ Ki Seo In đã bao trọn lấy cự vật của tôi trong tay.
Giữ nguyên tư thế ấy, cậu ta thong thả cúi thấp người xuống. Tại sao…?
“Seo In à…!”
Lần này cũng vậy, tôi lại nhận ra ý đồ của cậu ta quá muộn màng.
“Đừng mà, a…!”
Một thứ gì đó nóng hổi và ướt át bao trùm lấy cự vật của tôi. Đó là đôi môi và khoang miệng của Ki Seo In.
Tôi túm lấy tóc cậu ta định ngăn lại, nhưng Ki Seo In vẫn cứng đầu không chịu buông. Đôi mắt đang ngước lên nhìn tôi như ép buộc tôi phải nằm yên. Tôi đành hạ tay xuống bám lấy vai cậu ta.
Giống như lúc mới cầm lấy vật đó của mình, Ki Seo In di chuyển đầu một cách chậm rãi, lả lướt. Đôi môi dùng lực ép chặt lấy trụ thịt của tôi. Đầu lưỡi trơn trượt bám chặt vào da thịt mà uốn lượn.
“Hư, a…….”
Dám khẳng định rằng đây là kích thích mãnh liệt nhất mà tôi từng trải qua. Cảm giác như sắp mất trí đến nơi. Ngay từ khi bắt đầu, thắt lưng tôi đã như muốn tan chảy, phải cố gắng lắm mới dồn chút sức lực vào đó được.
“A, Seo In à….”
Sau khi mút ngược lên tận đỉnh đầu khấc, Ki Seo In nghiêng đầu hôn chụt chụt lên thân trụ thịt. Cậu ta còn thè dài lưỡi ra để liếm láp. Đôi mắt sắc nét ấy vẫn luôn chứa đựng hình bóng tôi.
“C, cứ làm bằng tay cũng được mà…. Ưt.”
Hễ tôi định can ngăn là cậu ta lại ngậm sâu lấy toàn bộ cự vật rồi mút mạnh như muốn trừng phạt. Có lúc cậu ta còn dựng răng lên cắn nhẹ vào những chỗ da non nớt. Cơ thể tôi phản ứng lại với bất kỳ hành động nào của cậu ta mà không hề kén chọn.
Ham muốn xuất ra đã dâng trào. Nghĩ đến việc phải ngăn chặn sự cố bắn vào trong miệng cậu ấy khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.
“Seo In… a… Seo In à.”
Tôi vừa gọi tên cậu ta vừa bấu chặt lấy vai như cấu véo, rồi lại dùng lòng bàn tay đập đập vào đó. Nhưng Ki Seo In vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cậu ta không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây, rõ ràng biết tôi đã chạm đến giới hạn mà vẫn cố tình làm vậy.
“A, hư, ưt, a a…!”
Ki Seo In nuốt trọn cái đó của tôi đến tận gốc rồi di chuyển đầu với tốc độ chẳng hề nương nhẹ. Xương chậu, háng và cả khóe miệng cậu ta ướt đẫm dịch thể.
Những tiếng lép nhép nhớp nháp vang lên dồn dập và liên hồi. Bên trong tôi như có dòng điện chạy qua. Cảm giác tê dại bùng nổ từ cột sống lan ra đến tận đầu ngón tay và ngón chân.
“Hưt… a, hư ư… không được, không được đâu….”
Tôi liều mạng đẩy vai cậu ta ra nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi trắng xóa rồi chìm vào bóng tối. Toàn thân run rẩy dữ dội trong cảm giác như đang bay bổng lên không trung. Hơi thở nghẹn lại rồi vỡ òa cùng một lúc.
“A, ha a, ha….”
Khác hẳn với khi tự làm một mình, dư âm của cơn khoái cảm không dễ dàng tan biến. Mí mắt tôi nặng trĩu như buồn ngủ. Cơ thể cũng rã rời như vậy.
Ki Seo In nhả vật đó của tôi ra rồi ngồi thẳng dậy. Lúc bấy giờ, những vết móng tay đỏ ửng trên vai cậu ta mới lọt vào tầm mắt tôi. Tôi đã cào mạnh đến thế sao? Hình như tôi chỉ đẩy ra thôi mà ta….
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì tôi bỗng kinh hoàng.
“Này, Ki Seo In!”
Tôi bật dậy túm lấy cằm cậu ta.
“Cậu, cái đó… cái đó đâu rồi?”
‘Cái đó’ chính là tinh dịch của tôi.
Ki Seo In nở nụ cười ranh mãnh rồi há miệng cho tôi xem. Hiển nhiên là cả trong khoang miệng lẫn trên đầu lưỡi cậu ta, tất cả đều sạch trơn.
Cậu ta đã nuốt rồi.
Ki Seo In thế mà lại nuốt sạch tinh dịch của tôi.
“Sao lại làm thế….”
Tôi cảm thấy như mình vừa phạm phải trọng tội. Tôi len lén quan sát sắc mặt cậu ta. Không thấy buồn nôn sao? Rõ ràng là kẻ ưa sạch sẽ hơn người thường, vậy mà cậu ta lại tỉnh bơ như không. Hóa ra chỉ có mình tôi là hoảng hốt.
“Cậu có sao không…?”
“Không sao, mà làm gì thế?”
“Không bị đau bụng à? Nhỡ, nhỡ bị ngộ độc thực phẩm thì làm thế nào?”
Ki Seo In chỉ cười hì hì.
“Sao mà ngộ độc thực phẩm được. Có phải đồ ăn đâu.”
“Chính vì không phải đồ ăn mà lại nuốt vào bụng nên mới bị đấy!”
“Không bị đâu mà.”
“Cậu là bác sĩ chắc? Sao mà biết hay thế.”
“Tôi chưa thấy ai nuốt tinh dịch mà bị ngộ độchết.”
Thì đúng là tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà làm gì có ai đến bệnh viện khám ngộ độc rồi lại khai là ‘chắc do cháu nuốt tinh dịch nên mới bị’ chứ?
Tôi lôi Ki Seo In vào phòng tắm. Khóe miệng cậu ta vẫn còn vương vất vết dịch thể bóng loáng. Tôi ấn cậu ta đứng trước bồn rửa mặt, dấp nước vào tay rồi kỳ cọ thật mạnh cho cậu ta.
“Súc miệng đi, nhanh lên.”
Ki Seo In ngoan ngoãn làm theo lời tôi như một đứa trẻ. Tôi bắt cậu ta súc miệng bằng nước sạch, sau đó dùng nước súc miệng chuyên dụng, và cuối cùng là đánh răng cho thật kỹ.
Cứ tưởng xong xuôi đâu vào đấy rồi, ai ngờ cậu ta lại buông một câu.
“Sao, tính bắt tôi khử trùng bằng cồn luôn hay gì.”
“Nếu được thì tôi cũng muốn làm thế đấy biết không?”
“Còn tôi nếu được thì muốn giữ nguyên thế cả đời chẳng thèm lau đâu.”
“Bớt nói mấy lời kỳ cục đó đi.”
Nhờ Ki Seo In giở thói trêu chọc như thế nên tôi cũng thấy bớt ngượng ngùng phần nào.
Dù sao đi nữa, tôi tống cậu ta vào buồng tắm đứng, còn mình thì trèo vào bồn tắm để gột rửa. Lúc cọ rửa giữa hai đùi, hình ảnh Ki Seo In vùi mặt vào nơi này lại hiện lên khiến người tôi suýt thì nóng ran trở lại.
“Mấy cái đó không biết học được ở đâu mà….”
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“A, giật cả mình.”
Tôi chẳng hề hay biết Ki Seo In đã tiến lại gần từ lúc nào. Cả người cậu ta ướt sũng nước. Có vẻ như vừa tắm xong, chưa kịp lau người đã chạy ngay đến chỗ tôi.
“Mau lau khô người đi, cảm lạnh bây giờ.”
“Ừ. Nhưng mà Seung Kyung à, nãy cậu nói gì thế?”
“Cái gì?”
“Lúc nãy cậu lầm bầm một mình gì đó mà.”
“À, chuyện đó hả. Bảo là cậu hư hỏng quá đấy.”
Tôi phẩy tay ra hiệu cho cậu ta lui ra rồi dội sạch lớp xà phòng còn sót lại trên người.
Trong lúc tôi tắm nốt, Ki Seo In đã khoác áo choàng tắm, tay cầm khăn đứng chôn chân trước bồn tắm đợi tôi. Tôi định đón lấy chiếc khăn thì cậu ta liền rụt tay lại, sau đó thành thục lau khô những giọt nước đọng trên cơ thể tôi. Kể từ khi cổ chân bình phục tôi toàn tự tắm một mình, nên cũng đã lâu lắm rồi mới được đón nhận sự chăm sóc tận tình thế này.
“Thế nào, Seung Kyung à.”
Sau khi sấy tóc cho nhau, chúng tôi ngồi đối diện bên bàn ăn uống trà thì Ki Seo In lên tiếng.
“Thấy sao?”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Tôi ấy.”
Tôi ấy… Cậu á? Ki Seo In? Cái gì thế nào cơ….
Khoảnh khắc nhận ra cậu ta đang nói về chuyện gì, cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Nếu mà đang nuốt trà thì chắc chắn là tôi đã sặc rồi.
Ki Seo In, cậu thế nào ấy hả?
“Cậu thì, ừm….”
Hình ảnh Ki Seo In ngước đôi mắt lên nhìn tôi từ giữa hai chân bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Có lẽ đến lúc nằm trong quan tài rồi tôi cũng chẳng thể nào quên được hình ảnh ấy. Đó là sự kích thích tuyệt đỉnh nhất trong cuộc đời tôi.
“Vốn dĩ cái gì cậu cũng giỏi mà. Thế nên là, chuyện đó cậu làm cũng giỏi nữa.”
Nghe vậy, cậu ta khẽ gật đầu đúng một cái rồi nâng tách trà lên thưởng thức với gương mặt và phong thái đầy tao nhã.
Có ai biết được đâu chứ. Rằng một Ki Seo In tựa như chàng hoàng tử kia vừa mới làm cái chuyện gì với tôi….
Thế là đã có một Ki Seo In mà chỉ mình tôi biết.
Điều đó mang lại cảm giác tê dại sung sướng không bút nào tả xiết.