12 P.M. - Chương 66
“Ngoài hôn ra thì là chuyện khác ấy hả?”
Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, khẽ gật đầu.
Cậu ấy lại hỏi.
“Ví dụ như?”
“…….”
Giờ này mà còn không biết nên mới hỏ….
“Làm tình?”
Hóa ra không phải không biết mới hỏi. Phải gọi là may mắn chăng? A, hay là mình tự dưng khơi ra chuyện này làm chi nhỉ? Gáy nóng bừng, lồng ngực nôn nao. Tôi thử đặt tay lên ngực. Cũng may là tim chưa nhảy vọt ra ngoài.
Thoáng chốc, hình như tôi nghe thấy tiếng cười. Tôi vô thức ngước lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy đang cười.
Xấu hổ quá nên tôi vội cụp mắt xuống.
Ơ hay, sao lại cười? Tôi đang nghiêm túc mà, có gì buồn cười đâu chứ?
“Sao cậu lại tò mò chuyện đó?”
“Thì là… tại cậu chỉ toàn hôn thôi mà.”
“Thế nên cậu ghét à?”
“Không phải là ghét…!”
Sợ bị hiểu lầm nên tôi lỡ to tiếng lúc nào không hay. Xấu hổ chết mất thôi. Giá như những lúc thế này, tức là khi nói về chuyện này ấy, tôi có thể bình tĩnh hơn thì tốt biết mấy. Tôi chỉ mải mê làm việc từ khi có chứng minh thư chứ chưa thực sự trở thành người lớn.
“Nhỡ đâu có lý do gì, ừm, tôi nghĩ cũng cần nghe ý kiến của cậu xem sao.”
Ngược lại, Ki Seo In điềm nhiên đến mức phát bực.
“À, ra thế.”
Cảm giác như cậu ấy đang trêu tôi vậy.
“Nếu khó nói quá thì thôi không cần nói cũng được.”
“Không.”
Bàn tay nãy giờ chỉ mân mê như cù lét bỗng siết chặt lấy cổ chân tôi. Không đến mức đau nhưng cũng đủ làm tôi giật mình. Tôi lại lỡ mắt nhìn Ki Seo In thêm lần nữa. Khoảnh khắc nhìn nhau, tôi cảm giác như mình đã sa vào bẫy của cậu ấy.
“Tôi muốn nói.”
Ki Seo In lên tiếng.
“Có điều tôi cần phải suy nghĩ thêm xem nên nói thế nào đã.”
“Cứ nói thật lòng là được mà…?”
“Thật lòng ư?”
Tôi gật đầu.
Tôi thở phào vì đó không phải là phản ứng tồi tệ nhất như tôi dự đoán, nhưng vốn dĩ Ki Seo In là kẻ khó lường nên tôi cũng chẳng thể buông lỏng hoàn toàn sự cảnh giác.
Ki Seo In trầm ngâm một lát, ngón cái ấn ấn vào mắt cá chân tôi rồi mở lời.
“Tôi nói thật lòng thì cậu đừng có chạy trốn đấy nhé.”
Nghĩ cậu ta lo bò trắng răng nên tiếng cười bật ra nơi khóe miệng tôi.
“Sao lại phải chạy trốn?”
Lời còn chưa dứt. Bàn tay đang đặt ở cổ chân tôi trượt dài dọc theo bắp đùi, và chỉ trong nháy mắt, Ki Seo In đã đẩy tôi nằm xuống rồi chồm lên người tôi.
Cậu ta nắm chặt hai cổ tay tôi ghim chặt lên trên đầu như thể sợ tôi sẽ chạy trốn thật. Gương mặt đang cúi xuống nhìn tôi chẳng còn chút vẻ đùa cợt nào.
“Giờ thì hết đường chạy rồi nhé, Woo Seung Kyung.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Tôi có định chạy đâu…”
“Seung Kyung à.”
“Hả, ừ.”
“Người xuất hiện trong giấc mộng tinh đầu tiên của tôi là cậu đấy.”
Mặt tôi nóng bừng lên trong tích tắc. Chính tôi là người hỏi, nhưng không ngờ cậu ta lại trả lời thẳng thừng đến mức này.
“Lần đầu tiên tự xử tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi.”
Ki Seo In chẳng có chút vẻ gì là ngại ngùng, trái lại còn bình thản đến lạ.
“Mỗi ngày chúng ta gặp nhau, lúc bón cơm cho cậu buổi sáng, lúc học bài, lúc làm việc, bất cứ lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh làm tình với cậu.”
Đến mức đó luôn á…?
“Thế, ờ, thế à? Seo In nhà mình….”
Dù Ki Seo In trông có vẻ điềm nhiên nhưng lòng người khó đoán, nên tôi muốn phản ứng sao cho cậu ta không cảm thấy xấu hổ.
“Hóa ra cậu luôn nghĩ đến chuyện đó bất kể lúc nào nhỉ. Khỏe mạnh thật đấy….”
“Không phải khỏe mạnh đâu, tầm này thì phải gọi là bệnh rồi.”
Cậu ta vốn dĩ ít biểu cảm nên tôi chẳng phân biệt được đâu là nói đùa đâu là nói thật. Cậu ta nói về mộng tinh, tự xử, rồi tưởng tượng mọi lúc mọi nơi mà mặt tỉnh bơ, trong khi tôi lại là người nóng ran cả người.
“Không đâu! Đang tuổi ăn tuổi lớn, khí huyết dồi dào thì chuyện đó cũng bình thường mà.”
“Là chuyện bình thường nên cậu sẽ không chạy trốn chứ?”
“Ừ, tôi không chạy đâu.”
“Không thấy ghét tôi à?”
“Đương nhiên là không ghét rồi.”
Dạo gần đây chính tôi cũng luôn nghĩ đến chuyện đó, còn trong quá khứ dù không đến mức độ ấy nhưng cũng từng có trải nghiệm tương tự. Ý là tôi đâu có tư cách gì để trách cứ cậu ta.
“Tôi cũng từng mơ thấy cậu, lúc mộng tinh ấy….”
Lời thú nhận của tôi khiến Ki Seo In mở to mắt. Đồng thời, cậu ta buông lỏng cổ tay tôi ra. Trông như thể cậu ta quá bất ngờ nên tuột tay vậy.
“Thật sao?”
“Ừ… Hình như là năm hai mươi tuổi thì phải?”
“Kể chi tiết hơn xem nào.”
Ki Seo In thản nhiên gối đầu lên tay tôi nằm xuống rồi nói. Tôi sợ cậu ta ngã khỏi sô pha nên giữ chặt lấy vai cậu ta rồi hồi tưởng lại quá khứ.
Đó là khoảng thời gian không lâu sau khi tôi bắt đầu vỡ giọng. Trong giờ nghỉ trưa ở trường, có một đứa gọi đám bạn lại rồi bật một đoạn phim nóng. Đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa có điện thoại hay máy tính, nên đó là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy.
Ngay sau khi xem xong, thú thật là tôi chẳng thấy gợi dục chút nào mà chỉ thấy ghê tởm. Nó chẳng đẹp như những gì được học trong giờ giáo dục giới tính, cũng chẳng kích thích hay khiến người ta ‘hứng tình’ như bọn nó vẫn kháo nhau.
Phải mất mấy năm sau, đến tận năm hai mươi tuổi tôi mới hiểu cái cảm giác ‘hứng tình’ là như thế nào.
Chẳng phải sự kiện gì to tát, nhưng ngày hôm ấy tôi sẽ nhớ suốt đời.
Chỉ là ngủ như mọi ngày, rồi Ki Seo In xuất hiện trong mơ. Tôi hôn cậu ta, làm những chuyện chỉ có trong phim đen. Rồi tôi tỉnh giấc với chiếc quần lót ướt sũng.
Hai mươi tuổi đầu rồi mà còn mộng tinh. Vừa giặt đồ lót vừa thấy xấu hổ ê chề, thế mà dư âm của giấc mơ vẫn làm tôi ngây ngất. Bụng dưới cứ nặng trĩu. Ham muốn được làm chuyện đó với Ki Seo In ngoài đời thực cứ giày vò tôi. Thế nên ngày hôm sau, đương nhiên là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta.
“…Cơ mà hôm đó cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi muốn điên luôn.”
“Lúc nào tôi chẳng nhìn cậu chăm chú.”
“Thì thế, tôi có tật giật mình mà.”
Dù xấu hổ thật nhưng chuyện cũng qua lâu rồi nên tôi lại thấy buồn cười.
“Thế thì…”
Ki Seo In nói rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Cậu có bao giờ vừa nghĩ đến tôi vừa tự sướng chưa?”
Tôi liếc nhìn cậu ta rồi lại nhìn lên trần nhà.
Phải rồi, Ki Seo In đã thành thật thế kia thì tôi cũng nên thú nhận thôi.
“Ừ… Có.”
“Khi nào?”
“Thì… hồi bé.”
“Gần đây không có à?”
“…Có.”
“Lúc nào?”
“Không nhớ rõ là lúc nào nữa, nhưng mà….”
Rõ ràng không nói dối mà miệng tôi cứ khô khốc.
“Không phải tôi cố tình đâu, tại mơ thấy cậu nên…”
“Mơ cảnh nóng hả?”
Nhân vật chính trong những giấc mộng xuân của tôi luôn là Ki Seo In. Chưa bao giờ có ngoại lệ.
Tôi chỉ biết gật đầu. Mang tiếng là luôn vạch rõ ranh giới bạn bè với cậu ta, thế mà sau lưng lại mơ mộng cảnh nóng rồi tự sướng vì người bạn đó, chính là thằng tôi đây. Định chôn chặt bí mật này suốt đời, ai dè lại có ngày phải khai ra thế này.
“Cơ mà, Ki Seo In này.”
Xấu hổ đủ rồi, giờ ném quả bóng sang cho cậu ta chắc không sao đâu nhỉ.
“Cậu bảo thế, mà sao chưa bao giờ thể hiện ra vậy?”
“Mới dọn cơm cho ăn thôi mà cậu đã bảo bạn bè đừng làm thế rồi, tôi còn dám thể hiện kiểu gì.”
“Không…, ý tôi là bây giờ kia.”
“Bây giờ á?”
Ki Seo In dùng đầu ngón tay chọt nhẹ lên bờ vai vừa phẫu thuật của tôi.
“Tôi đâu có động dục đến mức đòi làm tình với bệnh nhân.”
Lý do cậu ta không đi quá giới hạn nụ hôn cảm động hơn tôi tưởng. Tôi xoay người lại đối mặt với cậu ta, không nhịn được cười.
“Lúc nãy cậu bảo cậu bị bệnh cơ mà.”
“Chắc chưa đến mức bệnh nặng.”
“Thế cậu định nhịn đến lúc tôi khỏi hẳn à?”
“Phải thế thôi.”
“Nhịn kiểu gì? Trước giờ cậu nhịn thế nào?”
Nếu được thì tôi cũng muốn học hỏi chút. Giờ đang dính sát vào Ki Seo In thế này làm người tôi cứ rạo rực hết cả lên.
“Nghĩ đến chuyện buồn là được.”
“Chuyện buồn gì?”
“Nghĩ đến cảnh tôi cư xử như cầm thú xong bị Woo Seung Kyung đá.”
“…Cậu có cư xử như cầm thú thì tôi cũng không đá cậu đâu.”
Nghe thế, cậu ta nhăn mặt.
“Đừng nói những lời như thế.”
“Sao vậy?”
“Vì tôi sẽ tưởng là mình làm thế cũng được thật đấy.”
Hóa ra Ki Seo In cũng đã phải khổ sở đấu tranh theo cách riêng của mình. Đến mức phải tưởng tượng ra cảnh bị người mình yêu vứt bỏ cơ mà.
Thấy thương thật. Tôi như thấy được cậu ấy đã phải sợ hãi đến nhường nào chỉ vì trót đem lòng yêu tôi, bởi chính tôi cũng từng trải qua tâm trạng ấy.
“Ki Seo In, cậu làm thế cũng được mà.”
“…Không được.”
“Đã bảo là được mà?”
“Đừng có phá hỏng sự thủ tiết tôi đã gìn giữ suốt 18 năm qua.”
Dùng cái từ ‘thủ tiết’ nghe mới buồn cười làm sao.
“Đằng nào cái sự thủ tiết đó cũng là để dành cho tôi còn gì?”
“…….”
“Không phải à?”
“Phải, nhưng không phải bây giờ.”
“Sao lại không?”
Lúc nãy thì bảo lúc nào cũng muốn, rồi thì bị bệnh nọ kia, thế mà đến lúc bảo làm đi thì lại lảng tránh khiến tôi thấy hiếu thắng hẳn lên. Tôi cố tình len đầu gối vào giữa hai chân cậu ta chỉ để trêu tức.
Ngay lập tức, Ki Seo In bật dậy. Cậu ta lại giam tôi dưới thân mình như lúc nãy rồi hỏi.
“Woo Seung Kyung.”
Vẻ mặt như đang tức giận.
“Dừng lại đi.”
“Thế tại sao phải dừng?”
Nghe tôi hỏi, cậu ta đưa tay day trán rồi thở dài thườn thượt.
“Cậu muốn phẫu thuật vai lại lần nữa hả?”
“Tôi có bảo đấu vật đâu? Làm nhẹ nhàng là được mà.”
“Chính vì tôi nghĩ mình không kìm lại được nên mới phải thế này đấy.”
Xin lỗi nhưng nghe giống viện cớ lắm.
“Tôi có phải búp bê giấy đâu. Cậu bảo bọc thái quá rồi đấy.”
“Thà thế còn hơn là làm bừa.”
“Cậu không biết câu ‘giữ kỹ quá hóa ôi’ à?”
“Thứ bị ôi thiu là do không biết giữ gìn.”
“Aiss, thật là…!”
Chẳng có cách nào cãi thắng được Ki Seo In cả. Tức thật chứ.
Mà tủi thân cũng có tủi thân. Tôi hiểu thừa lòng dạ lo lắng của cậu ấy dành cho mình. Cũng thật tâm cảm kích nữa. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy sốt ruột vì cảm giác cậu ta chỉ nói mồm là muốn làm với tôi thôi. Dù tin tưởng đấy, nhưng tôi vẫn cứ lo nhỡ đâu tất cả những lời đó chỉ là cái cớ thì sao.
Đau đầu thật, xem ra tôi thuộc cái giống người nếu không được xác nhận rõ ràng thì không thể nào yên tâm nổi.
“Thế thì tôi sẽ tự xử một mình cho an toàn, cậu cấm được ý kiến ý cò gì đấy.”
“Có tôi ở đây mà sao lại làm một mình.”
“Thì cậu bảo không làm còn gì, bảo là phải giữ gìn nâng niu tôi mà.”
“Woo Seung Kyung, hôm nay cậu….”
Ki Seo In đang nói dở thì lại thở dài thườn thượt thêm lần nữa.
“Cậu cố tình đúng không.”
“Ừ, ngay từ đầu tôi đã cố tình hỏi rồi đấy.”
“…….”
“Tại tôi muốn làm với cậu mà.”
“…….”
Cậu ta nín thinh, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Chẳng có cách nào nhìn thấu được cảm xúc gì đang ẩn chứa nơi đáy mắt đen thẫm sâu hun hút kia. Liệu cậu ta có thấy tôi phiền phức không, hay đang hối hận vì lỡ chấp nhận tôi rồi. Còn nếu không phải thế thì….
“Vậy thì mở mắt ra mà nhìn cho kỹ vào.”
Đột nhiên Ki Seo In ấn mạnh tay lên bụng dưới của tôi.
“Nhìn cái gì cơ?”
“Tôi cho cậu xem.”
Buông lại một câu đầy ẩn ý, tên đó liền kéo lưng quần xuống. Không phải quần của tôi, mà là quần của chính cậu ta.
“Cấm được đi đâu, cũng cấm được nhắm mắt, nhìn đây này.”
Phải đến tận lúc này, khi Ki Seo In lôi vật đó ra và nắm chặt lấy, tôi mới vỡ lẽ lý do cậu ta đè lên bụng dưới mình là để khóa chặt không cho tôi cựa quậy.