12 P.M. - Chương 65
***
— Cùng với tin mưa, nhiệt độ buổi sáng ngày mai tại Seoul sẽ giảm 6 độ so với hôm nay, xuống còn âm 2 độ, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể xuống tới âm 5 độ. Dự báo đợt rét đậm năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm….
Người dẫn chương trình thời tiết còn chưa kịp dứt lời thì những hạt mưa đã bắt đầu gõ lộp bộp vào cửa sổ. Ban đầu, trời chỉ mưa như thể cơn mưa rào thoáng qua rồi tạnh, nhưng rồi chẳng mấy chốc mưa đã bắt đầu trút xuống xối xả đến đáng sợ.
Tôi đặt điện thoại xuống rồi lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng mưa nghe từ nhà tôi và tiếng mưa nghe ở nhà Ki Seo In thật khác biệt.
Nhà tôi sửa mái bằng tấm lợp, nên hễ mưa xuống là ồn ào kinh khủng. Dẫu vậy thì nghe cũng có nét phong tình riêng.
Ngược lại, tiếng mưa ở nhà Ki Seo In lại rất êm đềm. Dù mưa xối xả nhưng chẳng hề mang lại cảm giác khó chịu chút nào. Tiếng những hạt mưa lớn gõ vào cửa kính sát trần nghe khe khẽ nhưng lại vui tai. Quan trọng hơn cả là khung cảnh đẹp tuyệt vời.
“Đi đâu đấy?”
Thấy tôi đột ngột đứng dậy, Ki Seo In liền đi theo và hỏi. Tôi đứng trước khung cửa sổ phòng khách.
“Tôi định ngắm mưa chút.”
Ki Seo In làm vẻ mặt như muốn hỏi cái đó có gì mà ngắm. Biểu cảm hơi ngơ ngác đó trông đáng yêu đến mức tôi phì cười.
“Đẹp mà. Cảnh đêm Seoul dưới mưa ấy.”
“…….”
“Chắc tại lần nào mưa cậu cũng thấy rồi nên thấy bình thường nhỉ.”
Tên đó khẽ nghiêng đầu.
“Chỉ có duy nhất một thứ tôi nhìn mỗi ngày mà không thấy chán thôi.”
“Là cái gì?”
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ quay sang nhìn Ki Seo In. Ngay khi ánh mắt gặp nhau, cậu ta nói.
“Woo Seung Kyung.”
“Gì chứ….”
Tôi buột miệng càu nhàu nhưng khóe môi lại tự động cong lên.
“Nói thế thì tôi cũng thấy cậu là người tôi nhìn mãi không chán nhất đấy. Ngày nào trông cũng mới mẻ. Làm sao mà lại có cái vẻ ngoài thế này được nhỉ.”
Tôi dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào má Ki Seo In, cậu ta cười không thành tiếng, nắm lấy cổ tay tôi rồi áp má cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
“Giờ đừng ngắm mưa nữa, ngắm tôi đi.”
“Tôi đã ngắm mưa được mấy đâu.”
“Cậu cũng có ngắm tôi mấy đâu.”
Ki Seo In nhẹ nhàng kéo tay tôi. Tôi giả vờ như không thắng nổi sức mạnh ấy, để mặc cậu ta kéo xuống ngồi lên sô pha.
Ki Seo In đứng chen một chân vào giữa hai đùi tôi, hai tay ôm lấy gáy tôi. Rồi cậu ta chăm chú nhìn xuống. Rõ ràng là cậu ta đang khao khát điều gì đó. Tôi có thể lập tức cảm nhận được đó là gì.
Tôi nắm lấy cổ tay kẻ đang vuốt ve gáy mình rồi khép mi lại. Trước khi mắt tôi nhắm hẳn, cái bóng của cậu ta đã phủ kín lấy tôi.
Chụt.
Tiếng Ki Seo In mút mát môi dưới của tôi xen lẫn vào tiếng mưa rơi. Âm thanh nhỏ bé ấy nhanh chóng bị tiếng mưa lấn át, nhưng lại đủ để nhen nhóm ngọn lửa trong lòng tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Ki Seo In, kéo cậu ấy lại gần mình hơn. Cậu ấy giữ lấy cằm tôi, ép đôi môi hé mở rộng hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt tựa như ngậm lấy nước mưa ấn xuống lưỡi tôi rồi trườn vào sâu bên trong.
Ki Seo In cuồng nhiệt hơn hẳn mọi khi. Tôi cứ thế bị đẩy lùi dần, chẳng mấy chốc cả đầu và lưng đã dính chặt xuống mặt ghế sô pha.
Đừng nói đến thở, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên quá sức với tôi. Đầu óc tôi dần trở nên mơ màng. Tiếng mưa biến mất từ lúc nào không hay, bên tai chỉ còn lại tiếng môi ướt át cọ xát và những tiếng chụt chụt đầy ám muội.
Ki Seo In hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng lấy tôi, rồi đột ngột dứt ra và liếm nhẹ ngược lên môi dưới của tôi. Đó giống như một thói quen của cậu ấy mỗi khi kết thúc nụ hôn.
Tôi ngước nhìn cậu ấy đầy tiếc nuối thì Ki Seo In đã vùi mặt vào hõm cổ tôi. Tưởng cậu ấy lại định làm nũng như mọi khi, nên tôi trượt tay từ gáy xuống định vỗ về lưng cậu ấy thì…
“A.”
Hàm răng lướt qua cổ tôi. Không, không phải lướt qua mà là cắn. Rất nhẹ. Nhưng cảm giác như thể bị một chiếc răng nanh khổng lồ xuyên thủng, khiến máu toàn thân dồn hết về nơi đó. Trái tim tôi tê dại.
Cắn xong, cậu ấy lại khẽ hôn lên rồi dùng lưỡi liếm láp như muốn chữa trị vết thương. Đồng thời, cậu ấy nâng đầu gối đang đặt giữa hai đùi tôi lên, ấn mạnh vào hạ bộ như muốn chèn ép. Giờ thì tim tôi đập nhanh đến mức có nổ bùm ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Đây là lần đầu tiên Ki Seo In có hành động vượt quá giới hạn của một nụ hôn. Không hề có dấu hiệu hay thông báo trước nào khiến tôi bối rối. Nhưng rồi sự kỳ vọng lại len lỏi dâng lên.
Cuối cùng thì… cậu ấy cũng chịu ‘làm’ rồi sao…?
Tôi đã sống chung nhà với Ki Seo In được gần một tháng. Suốt thời gian đó chúng tôi chỉ dừng lại ở thơm má hoặc hôn môi. Dù lần nào cũng tuyệt đến mức tiếc nuối khi phải dừng lại, nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn mà cứ tham lam muốn nhiều hơn thế.
Vấn đề là cậu ấy hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn tiến xa hơn.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của Ki Seo In mà cơ thể tôi hồi phục nhanh đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Vết thương lành lại, thể lực phục hồi thì dục vọng cũng theo đó mà trỗi dậy. Tôi hoang mang tự hỏi ham muốn của mình mạnh mẽ đến thế này sao.
Nếu ở một mình thì tôi đã tự giải quyết rồi, nhưng vì dính lấy Ki Seo In suốt 24 giờ nên chuyện đó là không tưởng. Hơn nữa, việc làm chuyện ấy trong nhà cậu ấy, lại còn vừa làm vừa nghĩ đến cậu ấy khiến tôi có cảm giác lấn cấn và tội lỗi kỳ lạ.
Tôi đang thực sự lo lắng nếu cứ dồn nén mãi thế này có khi lại mộng tinh mất.
“A……”
Ki Seo In hết gặm nhấm lại liếm láp dái tai tôi giống như đã làm với cổ. Chưa hết, cậu ấy còn luồn tay vào trong áo phông rồi mân mê eo tôi. Cảm giác nhột nhạt lạ thường chạy dọc sống lưng khiến người tôi run lên bần bật. Eo tôi tự động uốn éo.
“A, nhột quá… ưm.”
Tôi giật mình thảng thốt khiến hơi thở nghẹn lại giữa chừng. Bàn tay đang xoa nắn thắt lưng bỗng trườn lên ngực, rồi dùng ngón cái lướt nhẹ qua đầu ti tôi.
Cảm giác ấy lạ lẫm vô cùng, lại thêm việc đây là lần đầu tiên cậu ta động chạm vào cơ thể tôi một cách táo bạo như thế khiến mặt tôi nóng bừng lên. Chỉ là một cái vuốt ve thôi mà còn kích thích hơn cả nụ hôn.
Và rồi mọi chuyện dừng lại ở đó.
Ki Seo In ngẩng đầu lên nhìn xuống tôi, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má tôi rồi buông một câu.
“Cậu không đói à?”
Cái đầu gối đang đè nặng giữa hai chân tôi cũng đã rút về từ lúc nào.
“…Không đói.”
Cõi lòng đang căng tràn mong đợi của tôi như quả bóng xì hơi, xẹp lép trong tích tắc.
“Cậu đói hả?”
Ki Seo In lắc đầu. May là thế. Thú thật nếu cậu ta mà kêu đói lúc này thì chắc tôi sẽ giận lắm. Kiểu như dám khuấy đảo người ta lên như thế mà còn kêu đói được sao?
“Đói thì bảo tôi. Đừng để muộn quá kẻo khó tiêu.”
Chụt. Ki Seo In hôn lên trán tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi xoay người gác chân lên đùi cậu ta. Cậu ta thản nhiên vén gấu quần tôi lên rồi mân mê mắt cá chân. Những nơi đầu ngón tay cậu ta lướt qua khiến tôi nổi da gà vì nhạy cảm.
Ki Seo In mở cuốn sách để trên bàn ra đọc. Mới lúc nãy còn làm như muốn đi đến cùng, thế mà giờ lại chui đầu vào sách vở được ngay. Nhưng dù vậy thì tay cậu ta vẫn không chịu rời khỏi cổ chân tôi.
Không biết cậu ta đi học lớp ‘cách làm người khác sốt ruột’ ở đâu về, hay là cậu ta hiểu lầm rằng dù mình có cư xử như thế thì tôi vẫn thản nhiên không sao cả?
“Đọc gì đấy?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In giơ bìa sách ra. Triết học gì gì đó…. Một cuốn sách tạo cảm giác xa cách ngay từ cái tựa đề. Tôi cũng chẳng buồn tò mò xem nội dung là gì.
Tiếng mưa rơi vốn dường như ngừng bặt trong lúc hôn giờ lại vang lên hòa cùng tiếng lật sách, nhẹ nhàng xua đi bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn nhà. Bề ngoài trông có vẻ là một khoảnh khắc yên bình nhưng lòng tôi lại đang xoắn quẩy hết cả lên. Tôi nảy sinh thôi thúc muốn quấy rối Ki Seo In đang đọc sách. Dù hơi trẻ con nhưng tôi chỉ muốn dở chứng chọc phá cậu ta.
Sao cảm giác như chỉ có mỗi mình tôi là sốt sắng thế này nhỉ? Rõ ràng là cùng ở trong một không gian, vậy mà tôi thì như đang lênh đênh giữa biển khơi dậy sóng thần, còn Ki Seo In lại trông chẳng khác nào một nho sinh đang thảnh thơi tắm nắng bên hồ nước phẳng lặng như gương.
Tôi dùng mũi chân đẩy nhẹ vào cuốn sách.
Bụp….
Tôi chỉ định chạm nhẹ chút thôi, vậy mà cuốn sách lại rời khỏi tay Ki Seo In rơi xuống sàn như thể bị tôi đá văng đi vậy.
Ki Seo In không nhặt sách lên mà chỉ lặng lẽ quay lại nhìn tôi. Gương mặt cậu ta như muốn hỏi ‘Sao thế?’. Trong thoáng chốc tôi thấy hối hận vì hành động vô cớ của mình. Tự dưng thấy xấu hổ vì bản thân lại đi giở thói trẻ con hẹp hòi như vậy.
“Sao thế, Seung Kyung?”
Tôi lảng tránh ánh mắt ấy, bàn tay đang dừng lại của cậu ta liền chuyển động, tiếp tục mân mê cổ chân tôi rồi hỏi.
“Cậu đói à?”
Lại là câu hỏi đói bụng chết tiệt đó. Kiếp trước cậu ta không cho ai đó ăn no trước khi tiễn biệt hay sao mà cứ hỏi mãi thế.
“Không.”
“Thế thì sao? Cần gì hả?”
“Không….”
Mà đúng là cần thật.
Tôi cần sự giao cảm sâu sắc hơn nhiều so với những gì đã có với Ki Seo In từ trước đến nay.
Sự giao hòa về tinh thần, và cả sự hòa hợp về thể xác. Trước giờ chưa yêu ai bao giờ nên tôi không biết, nhưng dạo gần đây tôi mới ngộ ra rằng cả hai đều vô cùng quan trọng. Ít nhất là đối với tôi. Vì thích nên mới muốn chạm vào, và muốn sự gắn kết ấy còn sâu đậm hơn cả những cái ôm đơn thuần.
Tuy nhiên tôi cũng không muốn ép buộc đối phương phải thay đổi ý kiến chỉ để thỏa mãn mình. Đúng như tên gọi của nó, thứ tôi khao khát là sự ‘giao cảm’, nên suy nghĩ của Ki Seo In quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Không cần phải làm ngay bây giờ cũng được.
Chỉ là… tôi muốn biết Ki Seo In khao khát tôi đến nhường nào.
Thật lòng tôi vẫn thấy bất an. Chúng tôi đã núp dưới cái vỏ bọc bạn bè suốt 18 năm ròng, mà ngay cả khi đã trút bỏ lớp vỏ ấy thì cả hai vẫn chưa từng nói lời hẹn hò chính thức. Lại là đàn ông với nhau, mà tôi thì thấy mình quá đỗi thiếu sót so với cậu ấy. Thế nên tôi cứ muốn xác nhận và tìm kiếm sự chắc chắn mãi thôi.
“Thú thật, tôi có chuyện này tò mò lắm….”
Chỉ việc cất lời thôi đã ngốn sạch dũng khí của tôi rồi, nên tôi chẳng còn gan dạ đâu mà nhìn mặt cậu ta nữa.
“Ki Seo In, cậu…….”
Tôi dán mắt vào những ngón tay thon dài đang đặt trên cổ chân mình rồi hỏi.
“Ngoài hôn ra, cậu chưa bao giờ muốn làm chuyện khác sao?”