12 P.M. - Chương 64
Mẹ nhăn nhúm cả mặt mày như thể vừa nghe phải điều gì chướng tai gai mắt lắm, rồi gặng hỏi.
“Mày vừa nói cái gì?”
“Con bảo là con sẽ tự mình quyết định.”
“Ha, nực cười thật đấy…. Mày định tự quyết kiểu gì? Có người yêu rồi hay sao?”
Người yêu.
Gương mặt Woo Seung Kyung thoáng hiện lên trong tâm trí.
Thế nhưng tôi cũng chỉ là kẻ lẽo đẽo chạy theo sau lưng cậu ấy mà thôi. Tôi chẳng thể nào trả lời có cho câu hỏi mình đã có người yêu hay chưa dù chỉ là để ra oai.
Mà nói dối để thoát khỏi tình cảnh này lại giống như phản bội cậu ấy nên tôi chẳng muốn làm.
“Ki Seo In.”
Thấy tôi cứ im lặng suốt, lần này đến lượt cha lên tiếng. Tôi đã đoán trước được điều này.
“Từ trước đến nay mày đã tự quyết định được việc gì ra hồn chưa? Ở đâu ra cái thói không biết lượng sức mình mà dám to tiếng thế hả? Bớt nói nhảm và làm theo lời tao đi.”
So với cha thì đây quả là lời dụ dỗ nhẹ nhàng đến mức đáng ngạc nhiên.
Mà ông ấy cũng chỉ còn mỗi cách đó.
Tám năm trước, tức là khi tôi hai mươi tuổi, kể từ lúc tôi chụp lấy cổ tay đang định giáng xuống của ông ấy, ông ấy đã không còn dùng bạo lực làm vũ khí nữa. Giống như việc tôi nhận ra cha đã già đi không ít, chắc hẳn ông ấy cũng cảm nhận được điều gì đó.
Dù sao thì, đối phương tỏ ra mềm mỏng không có nghĩa là tôi cũng phải nhún nhường.
“Bấy lâu nay con đã làm theo lời cha mẹ rồi, nên giờ con sẽ tự mình quyết định.”
“Hơ……!”
“Ha!”
Nhìn cảnh cha mẹ kẻ tung người hứng thở hắt ra, tôi thấy nực cười vô cùng. Tôi chìm trong khoái cảm trẻ con ấy, nhưng cũng chỉ được trong chốc lát mà thôi.
“Woo Seung Kyung, tên nó là thế phải không?”
Có ai ngờ được cái tên ấy lại thốt ra từ miệng mẹ tôi.
“Vì thằng đó à?”
Bà cười khẩy trước khi tôi kịp trả lời.
“Mày thừa biết cái giới này bảo thủ đến mức nào mà? À không. Ngay từ đầu, nó có chịu gặp gỡ mày không đã?”
Nghe đến đó, tôi quan sát sắc mặt cha. Có vẻ ông ấy cũng đã biết về Woo Seung Kyung. Thật là kinh khủng.
“Đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Không liên quan gì hết.”
“Sao lại không liên quan? Mày đang khăng khăng chạy theo đuôi một thằng con trai đấy thôi. Mày định bắt tao phải giả vờ không biết đến bao giờ nữa hả? Aizz, chán chết đi được….”
Bà nắm lấy cổ áo blouse phẩy phẩy, tay kia thì quạt lấy quạt để.
“Vừa chán ngán vừa thấy ghê tởm. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống con do tao đẻ ra chút nào. Nếu biết mày định không kết hôn thì tao đã tống khứ nó đi từ lâu rồi. Nhưng tao nghĩ cái thằng con trai cỏn con ấy giúp mày ra dáng con người hơn chút nên mới để yên đấy….”
Họ đã biết tất cả. Tôi có cảm giác như đang bị bủa vây bởi lớp băng mỏng lạnh toát trên da thịt.
“Ki Seo In này.”
Tôi chuyển ánh nhìn sang cha.
“Mày có biết việc dễ dàng nhất trên đời này là gì không?”
“…….”
“Chính là xử lý mấy thằng khố rách áo ôm chẳng có gì trong tay đấy.”
“…….”
“Cha mẹ thì chết từ đời nào, bà thì mất vì ung thư máu cũng chỉ để lại mỗi đống nợ. Ki Seo In, mày nghĩ tao phải cho nó cái gì đây? Tiền ư? Không đâu. Chẳng cần phí tiền làm gì. Dù sao cũng là thằng thân cô thế cô, có biến mất khỏi thế gian này thì cũng chẳng có ai đi tìm….”
Tôi quét mạnh hai tay lên bàn ăn. Nhờ tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn đá cẩm thạch mà tôi không còn phải nghe thấy giọng nói đê tiện ấy nữa.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tôi chỉ muốn xé nát cái miệng của kẻ được gọi là cha ấy.
“Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa.”
“Vậy thì, mày làm gì được tao?”
Cha nhếch mép cười khẩy bằng đôi môi tái nhợt. Rồi ngay lập tức, ông ta thay đổi thái độ.
“Thằng vong ơn bội nghĩa. Mày nghĩ làm thế này mà còn có thể kê cao gối ngủ yên được à!”
Đó chính là bộ mặt thật của con quái vật.
“Cái thằng có vứt xuống cống rãnh cũng chẳng ai thèm nhặt, tao đã nuôi cho ăn cho học mà lại…. Ki Seo In, giờ mày tưởng cái thế giới này là của mày rồi à? Hả?”
Cha bước đến đứng trước mặt tôi.
“Đây là lần cuối cùng.”
Gã nghiến răng ken két.
“Nếu mày còn giở cái trò này thêm lần nào nữa thì lúc đó không phải mày đâu, mà là thằng Woo Seung Kyung phải chết đấy. Thế nên hãy biết thân biết phận và ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Gã hích vào vai tôi rồi biến mất vào thư phòng. Tôi quay sang nhìn mẹ mình.
“Mẹ biết chuyện Woo Seung Kyung từ khi nào?”
“Vẫn còn chưa hiểu sao? Seo In à.”
Bà mỉm cười như một diễn viên đang diễn xuất.
“Bố mẹ hiểu về mày còn hơn cả chính mày đấy.”
“…….”
“Nghe lời bố đi. Đừng làm cái đứa vốn dĩ đã đáng thương ấy càng trở nên đáng thương hơn nữa. Hửm? Mày thích nó mà. Chắc mày không muốn thế đâu nhỉ?”
Tôi vẫn luôn căm ghét những kẻ được gọi là cha mẹ ấy ngay từ những ký ức đầu tiên. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm đến mức muốn rút cạn từng giọt máu thừa hưởng từ họ đang chảy trong người mình như lúc này.
Họ dùng tên Woo Seung Kyung làm vũ khí để uy hiếp tôi, và nhìn vào phản ứng của tôi, chắc hẳn họ đang đắc ý cho rằng chiến lược của mình thật xuất sắc.
Tôi cứ mặc kệ cho họ thỏa sức lầm tưởng. Lũ người đó càng say sưa trong cảm giác chiến thắng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Có như vậy thì họ mới càng dễ gục ngã trước thất bại.
Tôi thong thả tìm kiếm thứ vũ khí thích hợp để kết liễu những con quái vật ấy. Chẳng khó khăn gì. Bởi tôi là người nắm rõ điểm yếu của họ hơn bất cứ ai.
Việc đầu tiên tôi làm là lục lại những vụ án mà Cheongcheon từng đảm nhận bào chữa. Kết quả là tôi đã tìm ra một cái tên đầy ý nghĩa: ‘Kim Jeong Hwan’.
Kim Jeong Hwan là viện trưởng của một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng. Danh tiếng của hắn đã chạm đáy vào năm ngoái, ngay sau vụ tai nạn chết người do chính hắn phẫu thuật gây ra.
Tai nạn chết người trong y tế thì xảy ra như cơm bữa. Nếu nạn nhân là người thường thì vụ việc đã bị chôn vùi không kèn không trống rồi. Nhưng xui xẻo khi nạn nhân ngày hôm đó lại là một nghệ sĩ mà bất kỳ người dân Hàn Quốc nào cũng biết mặt đặt tên.
Hơn nữa, sự thật việc Kim Jeong Hwan bước vào phòng phẫu thuật trong tình trạng say xỉn cũng đã bị phanh phui. Dù chưa được công bố rộng rãi, nhưng trong giới đã đồn đại khắp nơi rằng lần này hắn khó mà thoát tội.
Ấy vậy mà một kẻ như hắn lại được tuyên trắng án. Tất cả là nhờ có tập đoàn luật sư Cheongcheon chống lưng.
Trong khoảng thời gian gia đình nạn nhân chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, những chuyện kỳ lạ đến mức khó tin liên tiếp xảy ra. Các file ghi hình CCTV vốn đang bình thường bỗng dưng biến mất, nhân chứng đã hứa đưa ra lời khai mang tính quyết định lại đột ngột lật lọng không chịu ra tòa, ngược lại còn có người tự xưng là bác sĩ điều trị bệnh nền cho người quá cố đứng ra làm chứng có lợi cho Kim Jeong Hwan. Trong khi đó, ngày xét xử cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác mà chẳng có lý do rõ ràng.
Quá rõ ràng. Cheongcheon đang giăng bẫy để chứng minh thân chủ vô tội. Và đương nhiên, hầu hết đều là những thủ đoạn phi pháp.
Để phơi bày sự thối nát của Cheongcheon một cách rõ nét hơn, tôi cần đến Kim Jeong Hwan. Thật may là hắn lại mắc chứng nghiện rượu, và tôi đã nắm được thông tin rằng ngày nào hắn cũng đến “điểm danh” tại một quán bar ở Seoul.
[Benwood & Co.]
Dù đã kiểm tra máy nghe lén, thiết bị định vị GPS hay khả năng điện thoại bị hack, nhưng tôi không dám khẳng định chắc chắn mình đã thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ, nên tôi cố tình đến Benwood cùng những cô gái gặp trong các buổi xem mắt.
Việc cậu ấy làm việc ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
“Mẹ kiếp, cái lũ khố rách áo ôm vô học chúng mày mà dám…!”
Việc Kim Jeong Hwan dám giơ tay đánh Woo Seung Kyung cũng là điều tôi không lường trước được.
Tuy nhiên, đó cũng không phải là cơ hội tồi. Tôi đã trút hết cơn thịnh nộ lên đầu Kim Jeong Hwan.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Kim Jeong Hwan.”
“À, thưa luật sư. Chuyện này… chúng tôi cũng đã cố gắng thuyết phục anh Kim hết mức rồi. Nhưng thái độ anh ấy rất kiên quyết là không muốn gặp…”
“Hãy đưa danh thiếp này và nói rằng tôi muốn thảo luận về vụ kiện sự cố y tế, anh ta sẽ hiểu thôi.”
Mục đích cũng đã đạt được.
“Không, hợp đồng ký xong xuôi hết rồi, giờ lại lôi vụ tai nạn y tế khác ra để chèn ép người ta, thế mà nghe được à? Là luật sư mà cậu không có chút lương tâm nào hả? Phía Cheongcheon có biết chuyện này không đấy?”
Ban đầu Kim Jeong Hwan một mực đòi im lặng, nhưng khi tôi dọa sẽ tố cáo vụ việc mà lỗi lầm của hắn đã rành rành ra đó, hắn liền cụp đuôi ngay. Vốn là kẻ chỉ biết lo cho cái thân mình, nên ngay khi tôi hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm, hắn đã khai tuốt tuồn tuột.
“….Chẳng phải bên Cheongcheon quan hệ rộng lắm sao. Mang tiếng là công ty luật hàng đầu Hàn Quốc, thế mà, hả? Tôi chỉ đưa tiền nhờ họ bào chữa thôi, còn mấy cái trò tiêu hủy chứng cứ hay mua chuộc gì đó là do họ tự biên tự diễn cả đấy chứ. Tôi sợ có ngày này nên đã ghi âm lại hết rồi!”
Hắn không hề chém gió. Ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được file ghi âm luật sư của Cheongcheon tự thú về cái gọi là ‘chiến lược bào chữa’.
Một kẻ ngu xuẩn đến mức này mà cũng là thành viên của Cheongcheon thì thật đáng xấu hổ. Mà thôi, dù sao tôi cũng sắp chẳng còn là người của Cheongcheon nữa, nên chuyện này cũng chỉ đáng để cười khẩy mà thôi.
Bước tiếp theo cần có sự hợp tác của người khác. Tôi đã gõ cửa ‘Công ty Luật Pyeongwoo’. Pyeongwoo là công ty luật đã cạnh tranh vị thế với Cheongcheon từ rất lâu rồi.
Để kìm hãm Pyeongwoo và bành trướng quy mô, Cheongcheon đã sáp nhập với công ty luật đứng thứ ba, và cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi chính là một phần trong kế hoạch đó.
“Luật sư Ki. Thế nào, cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị lần trước tôi đưa ra chưa?”
“Tôi đã cân nhắc rất kỹ.”
“Vậy thì….”
“Trước hết, tôi có một thỉnh cầu.”
Tôi và vị luật sư đại diện của Pyeongwoo trao đổi bản hợp đồng liệt kê rõ lợi ích của đôi bên rồi bắt tay. Thế là lưỡi dao của tôi đã được mài sắc. Chẳng còn lý do gì để trì hoãn, mà sự kiên nhẫn trong tôi cũng đã cạn kiệt rồi.
Trong thư phòng tại nhà chính lâu ngày mới ghé thăm, tôi đối mặt với cha. Chính là nơi tôi từng phải chịu những trận đòn roi cơm bữa suốt thời thơ ấu.
Nhưng hôm nay tình thế đã khác. Kẻ phải rên rỉ vì đau đớn sẽ không phải là tôi, mà là đối phương.
Tôi ném ra tập hồ sơ ghi chép chi chít những hành vi phạm pháp mà Cheongcheon đã thực hiện để thắng các vụ kiện y tế, bao gồm cả vụ của Kim Jeong Hwan. Việc còn lại chỉ là đứng nhìn mà thôi.
“…Cái này thì làm sao?”
Để xem gương mặt ông méo mó thế nào….
“Haha! Không lẽ mày định dùng mấy thứ cỏn con này để uy hiếp tao đấy à?”
Cứ chờ xem đã.
“Sao có thể như thế được ạ.”
Tôi đặt bản sao hợp đồng đã ký với Pyeongwoo cùng tấm danh thiếp lên trên tập hồ sơ.
“Từ hôm nay, con không còn là người của Cheongcheon nữa, mà là người của Pyeongwoo.”
Phải rồi.
“Nhờ ơn cha và mẹ đã tận tình nuôi dưỡng nên con mới nhận được đãi ngộ tốt như thế này để sang Pyeongwoo đấy ạ.”
Cuối cùng thì con quái vật ấy cũng bắt đầu để lộ ra vẻ mặt mà tôi hằng mong đợi.
“Con vẫn luôn là nỗi nhục nhã của gia đình này, là khuyết điểm của mẹ và điểm yếu của cha mà.”
“Mày, cái thằng….”
“Con sẽ mang tất cả những tì vết ấy sang Pyeongwoo, nên người đừng lo lắng nhé, thưa cha.”
“Mày, thằng ranh con này…!”
“Nếu lỡ như!”
Chống tay lên chiếc bàn gỗ nguyên khối có tuổi đời ngang ngửa với lịch sử của Cheongcheon, tôi nhìn xuống con quái vật đó.
“Nếu an nguy của con hay Woo Seung Kyung bị đe dọa, thì Pyeongwoo sẽ đứng ra truy vết và xem xét kỹ lưỡng từng đường đi nước bước của Cheongcheon đấy.”
Đó hẳn sẽ là chuyện sảng khoái đối với cả tôi và Pyeongwoo. Hơn hết thảy, nếu Cheongcheon sụp đổ thì Pyeongwoo sẽ trở thành bá chủ mà.
“Giờ con không còn là người của Cheongcheon nữa nên xin phép đi trước. Cho con gửi lời chào đến mẹ.”
Không, phải đính chính lại. Trừ khi tự tay bóp chết con quái vật kia thì tôi mới có thể thấy sảng khoái được. Có điều….
“Thời gian qua đã làm phiền người rồi.”
Nhìn bộ dạng run rẩy điên cuồng đó, tôi cũng nhếch mép cười được một chút.