12 P.M. - Chương 63
***
Tôi nhớ đó là một buổi rạng sáng mùa hè năm mười tám tuổi.
Vốn dĩ tôi là người rất thính ngủ. Từ bé đã thành thói quen vì phải luôn sẵn sàng chạy ngay đến thư phòng bất kể ngày đêm mỗi khi cha triệu tập. Gọi là thói quen, nhưng bệnh án lại ghi là chứng mất ngủ.
Tôi nhớ rõ từng con số thời gian. 2 giờ 38 phút sáng.
Khi tiếng chuông điện thoại từ Woo Seung Kyung vang lên, tôi thầm cảm tạ cái chứng mất ngủ quái ác đã hành hạ mình suốt cả cuộc đời.
— Ki Seo…….
“Woo Seung Kyung? A lô?”
— Seo In à……. Tôi phải làm sao đây? Bà… bà bảo bị ung thư. Bác sĩ nói bà có thể sẽ qua đời.
Woo Seung Kyung khóc nấc lên khiến câu chữ chẳng thể vẹn tròn.
— Tôi chỉ còn mỗi bà thôi, cậu biết mà. Nếu bà mất thì tôi chỉ còn một mình. Chẳng còn ai hết. Nhưng mà tôi, tôi không sống một mình được đâu. Tôi biết làm sao đây? Hả? Seo In à…. Tôi sợ lắm….
“Cậu đang ở đâu? Ở nhà phải không?”
— Tôi… khó thở quá….
Sau đó chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán chuyện về sau, lập tức lao ra khỏi nhà. Không biết tin tôi ra ngoài đã lộ ra bằng cách nào mà chẳng mấy chốc điện thoại đã réo liên hồi. Người gọi là mẹ, cha, và cả người tài xế luôn đưa đón tôi.
Tôi tắt nguồn điện thoại, bắt taxi rồi đọc địa chỉ nhà Woo Seung Kyung. Khoảnh khắc ấy tôi thấy bõ công mình đã lén lục lọi hồ sơ học sinh để học thuộc lòng thông tin của cậu ấy.
“Seung Kyung à, Woo Seung Kyung!”
Đến nơi, tôi cứ thế đẩy toang cửa chính. May là cửa không khóa. Thật là một khoảnh khắc nghẹt thở. Woo Seung Kyung đúng nghĩa là đang thoi thóp.
Sau hôm đó tôi mới biết cậu ấy mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Tuy nhiên chu kỳ phát tác không đều và tần suất cũng thưa thớt, nên bản thân cậu ấy có vẻ không coi trọng lắm.
Woo Seung Kyung trêu tôi là ‘bệnh nhân mắc chứng lo âu về sức khỏe’ và bảo tôi làm quá, nhưng cứ hễ nhìn cậu ấy là tôi không thể không lo được.
Cậu ấy cứ lo toan cho cả thế giới trong khi lại thờ ơ với chính bản thân mình. Dù có bị trách mắng thì tôi cũng khó lòng trơ mắt nhìn Woo Seung Kyung bỏ bê bản thân như thế.
“Seung Kyung à. Cậu ổn chưa?”
“Ừ, đỡ nhiều rồi. Nhờ cậu đấy, Seo In à. Thật sự… thật sự cảm ơn cậu.”
Hôm sau, Woo Seung Kyung nắm lấy tay tôi và nói.
“Nếu cậu không đến không biết tôi đã ra sao rồi. Cậu đã cứu mạng tôi đấy.”
Tôi sung sướng ngây ngất trước từng câu từng chữ của cậu ấy.
Đồng thời, tôi cũng căm ghét chính bản thân mình.
Trong thoáng chốc, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi. Rằng để tôi trở thành người thiết yếu đối với Woo Seung Kyung, thì cậu ấy buộc phải tiếp tục bất hạnh.
Say sưa trong niềm vui sướng chưa từng nếm trải suốt cả cuộc đời, tôi đã cả gan thầm ước một điều quá phận. Dù đó là ước nguyện thầm kín không ai hay biết, nhưng tôi vẫn tự dằn vặt đến thấu xương.
Mày nghĩ Woo Seung Kyung sẽ thích một kẻ có suy nghĩ khốn nạn như mày sao?
Tôi phải trở thành một người xứng đáng với Woo Seung Kyung hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa.
Đó cũng là lúc tôi dẹp bỏ sự quyết tâm không đi theo con đường cha mẹ sắp đặt xuất phát từ lòng phản kháng rẻ tiền.
“Seo In à. Tôi định nghỉ học.”
“…Sao thế?”
“Tôi phải kiếm tiền lo viện phí cho bà, mà vừa đi học vừa đi làm thì hơi quá sức. Chuyện học hành để sau này thi bổ túc cũng được, chứ tiền bạc thì đang cần gấp quá rồi….”
Hiện thực tàn khốc như đang cười nhạo tôi, bởi tôi chẳng thể nào mở miệng nói câu để tôi trả tiền viện phí cho cậu được. Nó chế giễu tôi rằng đã thề sẽ dâng hiến tất cả cho Woo Seung Kyung, vậy mà đến lúc cần kíp lại chẳng làm được trò trống gì.
Tôi biết. Khi ấy tôi mới chỉ mười tám tuổi. Có lật tung cả cái đất nước này lên thì cũng khó mà tìm ra được đứa học sinh cấp ba nào dám mạnh miệng tuyên bố sẽ trả thay số tiền viện phí khổng lồ đó.
Nhưng biết là một chuyện, còn chấp nhận sự thật đó lại chẳng dễ dàng chút nào. Tôi thậm chí đã từng tưởng tượng đến việc trộm thẻ của cha mẹ để thanh toán viện phí. Nhưng nếu làm chuyện dại dột đó thì rốt cuộc người chịu thiệt thòi cũng chỉ có Woo Seung Kyung mà thôi.
Năm mười tám tuổi ấy, tôi nhận ra chân lý rằng chỉ có lòng tham thôi thì chẳng thể bảo vệ được aip, thế nên tôi quyết tâm trở thành luật sư.
Việc học hành mà tôi đã rèn giũa trong những trận đòn roi suốt cả cuộc đời, lại dễ dàng đến nực cười. Chỉ cần nghĩ đến Woo Seung Kyung, tôi thậm chí còn thấy nó thú vị.
“Oa, Ki Seo In! Tôi biết là cậu làm được mà! Giờ là sinh viên trường danh tiếng rồi nhé?”
Năm hai mươi tuổi. Khi tôi báo tin trúng tuyển, Woo Seung Kyung vui mừng như thể đó là chuyện của chính mình, nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy những lo âu.
Đại học chỉ là quá trình chứ không phải đích đến. Đến tận ngày hôm qua, Woo Seung Kyung vẫn còn phải làm những công việc tay chân nặng nhọc để trả nợ. Tôi xót cậu ấy đến phát điên. Tôi chỉ mong sao Woo Seung Kyung sớm được sống cuộc đời xứng đáng với cậu ấy, dù chỉ sớm hơn một ngày thôi cũng được. Nhưng tôi lại tiến quá chậm.
Thời gian trôi qua, khi tôi thông báo rằng cuối cùng mình đã trở thành luật sư, Woo Seung Kyung không còn nhảy cẫng lên vui sướng như năm hai mươi tuổi nữa.
“Ki Seo In, cậu biết không?”
Thay vào đó, cậu ấy dùng ánh mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy để ca ngợi tôi.
“Cậu là người hoàn hảo nhất trong số những người tôi biết.”
Cậu ấy vừa nói vừa vuốt ve cổ áo vest cứng cáp trên bộ âu phục mới của tôi, nhưng nhìn sự mệt mỏi hằn lên gương mặt ấy, tôi chỉ biết than trách rằng lẽ ra ngày này phải đến sớm hơn nữa.
Ngày nhận lương tháng đầu tiên, người tôi tìm đến đầu tiên chính là Woo Seung Kyung.
“Seung Kyung à. Đừng làm việc nữa.”
“Tự nhiên nói gì thế?”
“Tôi trả nợ cho cậu.”
“…….”
“Và, về sống với tôi đi.”
Đó là khoảnh khắc tôi luôn mong chờ. Chỉ cần Woo Seung Kyung gật đầu, tôi đã sẵn sàng gánh vác mọi thứ, kể cả món nợ của cậu ấy hay bất cứ điều gì khác.
Tôi cứ ngỡ Woo Seung Kyung sẽ vui lắm.
“…Này, Ki Seo In.”
Nhưng cậu ấy lại lộ ra vẻ mặt đau lòng.
“Lo mà tiết kiệm đi. Cậu tưởng nợ của tôi ít lắm hả.”
“Đủ để trả hết nợ cho cậu.”
“Thế tôi mới hỏi tại sao cậu lại trả nợ cho tôi. Giữa bạn bè với nhau đừng nói những lời như thế.”
Tôi cứng họng.
Lý do để tôi trả nợ cho Woo Seung Kyung thì tôi có thể kể ra hàng đống.
Nhưng từ ‘bạn bè’ thốt ra từ miệng cậu ấy đã chặn đứng họng tôi lại.
Tôi chưa từng coi Woo Seung Kyung là bạn bè, dù chỉ một lần.
‘Vậy thì chúng mình làm bạn trước nhé!’
Dẫu sự khởi đầu đúng là như thế, nhưng hai tiếng ‘bạn bè’ vốn chỉ là cái cớ để tôi được nán lại bên cậu, chứ nào phải từ ngữ thay lời tôi muốn nói.
Chính điều đó đã trở thành sợi dây trói buộc tôi.
Tôi sợ đến thót tim rằng nếu lỡ miệng nói ra bản thân chưa từng coi cậu là bạn, thì Woo Seung Kyung sẽ quay lưng lại với mình ngay lập tức.
“Dù là bạn bè thì… tôi vẫn có thể giúp cậu trả chừng đó được mà.”
Tôi cố vớt vát như một lời biện minh, nhưng Woo Seung Kyung chỉ lắc đầu quầy quậy.
“Người ta bảo bạn bè thì không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc. Sơ sảy một chút là sứt mẻ tình bạn đấy, Seo In à.”
Cậu ấy đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Tôi muốn giữ gìn tình bạn này với cậu lâu dài, biết không? Thế nên đừng làm như vậy.”
Làm sao có thể gìn giữ một tình bạn vốn dĩ chưa từng tồn tại cơ chứ? Giá như tôi có đủ can đảm để nói toạc ra điều đó thì liệu chúng tôi có phải đi một đường vòng xa xôi đến thế không?
Kẻ hèn nhát là tôi đây chẳng dám phủ nhận những từ ngữ như ‘bạn bè’ hay ‘tình bạn’ thốt ra từ miệng Woo Seung Kyung, nhưng cứ hễ cậu lơ là một chút là tôi lại đòi trả nợ thay. Lần nào cậu ấy cũng từ chối, và tôi lại hẹn một dịp khác.
‘Nếu cậu không đến thì không biết tôi đã ra sao rồi. Cậu đã cứu mạng tôi đấy.’
Mỗi lần tự nhủ lòng mình chờ cơ hội tiếp theo, tôi lại nhớ về ngày hôm ấy.
Tôi lại nhớ đến cái giả thuyết xấu xa mà mình đã cả gan cầu nguyện.
Rằng nếu Woo Seung Kyung bất hạnh hơn bây giờ, thì biết đâu cậu ấy sẽ chấp nhận tôi.
“Seung Kyung à, tớ ước gì chỉ mình tớ có thể nhìn thấy cậu.”
Giống như tôi vậy, nếu tôi trở thành người duy nhất đối với Woo Seung Kyung thì….
“Để không ai có thể cướp cậu đi được.”
“Ha…. Seo In à, sao cậu cứ nói mấy lời kỳ quặc thế? Cái gì mà chỉ mình cậu muốn nhìn thấy tôi chứ….”
“Đó là lòng tôi.”
“Làm ơn đi.”
“Lòng tôi kỳ lạ lắm sao?”
“Ki Seo In, thôi đi!”
Dục vọng gặm nhấm tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng ép tôi phải phơi bày tâm địa gớm ghiếc của mình.
“Tôi bảo cậu dừng lại…….”
Woo Seung Kyung túm lấy cổ áo tôi vặn mạnh rồi lẩm bẩm.
“Mỗi lần cậu như thế này tôi thấy sợ lắm….”
Cậu ấy khóc.
Phải đến lúc đó, tôi mới nhận ra những hành động mình vẫn luôn cho là vì Woo Seung Kyung thực chất lại sai lầm đến nhường nào. Đã thề sẽ trở thành thanh dao chỉ dành riêng cho cậu, vậy mà tôi chẳng những không bảo vệ được cậu, lại còn đang làm cậu tổn thương.
Vậy thì rốt cuộc….
Phải yêu như thế nào mới đúng đây.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần trở thành người cậu cần, mang đến cho cậu những thứ cậu thiếu là đủ. Tôi đã chắc mẩm rằng làm thế thì cậu sẽ hạnh phúc. Tôi đã tự tin rằng cậu sẽ cho phép tôi ở lại bên cạnh. Tôi đã tin rằng tình yêu chính là như thế.
Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì? Dù có vắt óc suy nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, tôi vẫn chẳng thể tìm ra đáp án. Tôi đã phạm phải sai lầm gì lớn đến thế ư? Càng lục tìm trong quá khứ, sự hỗn loạn trong tôi càng không có điểm dừng. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tôi chỉ biết chìm trong hối hận và tự trách. Phải chăng chính sự tồn tại của tôi mới là vấn đề?
Nghịch lý là trong khi người tôi thương nhớ quay lưng lại với tôi, thì cha mẹ từng chỉ trỏ gọi tôi là đồ phế phẩm giờ đây lại tỏ ra khá ưng ý về tôi.
“Nghe nói dạo này người ta tìm đến Luật sư Ki Seo In nhiều lắm hả? Bà Kang bảo là luật sư mới nổi, phí thù lao thì rẻ mà năng lực chẳng thua gì dân lão luyện.”
“Đừng có nói mấy lời vô nghĩa khiến nó ảo tưởng.”
“Đã bảo không phải tôi nói mà là bà Kang nói cơ mà? Thế nên là……”
Mẹ nở một nụ cười mờ ám rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Đó là hành động ra hiệu hãy tập trung vào bà.
“Bà Kang là bà mối nổi tiếng đấy. Xét thấy tuổi của Seo In cũng đến lúc rồi… Bà ấy hỏi hay là tung nó ra thị trường hôn nhân xem sao. Tôi thì tán thành. Còn ý ông thế nào?”
“Hừm.”
Cha vuốt cằm rồi lên tiếng.
“Phải kết hôn thì mới ra dáng con người, mới chèo lái được gia đình.”
Dứt lời, ông nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ đến lượt tôi phải nói chuyện. Câu trả lời mà họ mong muốn chỉ có thể là ‘Vâng’, ‘Con sẽ làm thế’ hoặc ‘Con hiểu rồi’, chỉ vậy thôi.
“Chuyện đó,”
Tôi thấy ghê tởm đến tận cổ.
“Con sẽ tự mình quyết định.”
Tôi linh cảm rằng thời khắc nói lời vĩnh biệt với những con quái vật này đã đến ngay trước mắt rồi.