12 P.M. - Chương 62
“Đừng khóc nữa, chơi với tôi đi?”
Woo Seung Kyung nắm lấy tay tôi kéo đi trước cả khi tôi kịp đáp lời. Vì đã quá quen với sự cam chịu và khuất phục nên dù có chút hoảng hốt, tôi vẫn không thể chối từ. Thật tâm thì bàn tay đang nắm lấy tôi ấm áp đến mức tôi cũng chẳng muốn gạt ra.
“Chơi xích đu nhé.”
Tôi ngồi lên xích đu song song với cậu bạn mới gặp lần đầu này. Đến tận mười tuổi rồi mà chưa từng chơi xích đu bao giờ, nên tôi chỉ biết len lén nhìn cậu ta, tay nắm chặt dây rồi rụt rè đạp chân. Chiếc xích đu của tôi đung đưa một cách tẻ nhạt đúng như thế, còn xích đu của Woo Seung Kyung thì xé gió lao vút lên bầu trời.
“Thế nào? Vui chứ?”
“……”
“Giờ hết buồn chưa nào?”
“……”
Có lẽ cho dù cất được thành tiếng thì tôi cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi đó.
“Ưm…”
Woo Seung Kyung nhìn chằm chằm vào tôi, rên rỉ trong họng một lúc rồi lên tiếng.
“Cậu thuộc tuýp người kiệm lời nhỉ?”
“……”
“Bà tôi bảo rồi. Thùng rỗng thì kêu to. Ý là mấy người nói nhiều thường chẳng ra gì cả. Thế thì ngược lại, người ít nói chắc chắn là người tốt đúng không?”
“……”
“Cho nên cậu là người tốt đấy.”
Tôi chỉ thấy lối tư duy quả quyết rằng tôi là ‘người tốt’ của cậu ta thật kỳ lạ. Khi ấy, tôi thậm chí còn chẳng thể đón nhận câu nói đó như một lời khen ngợi.
“Cơ mà trông cậu xinh thật đó.”
Câu này tôi nghe nhiều rồi nên biết đó là lời khen. Thú thật thì nghe mòn cả tai rồi nên tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
“Trong số mấy đứa tôi từng gặp thì cậu là xinh nhất luôn.”
Tôi nghĩ đó là lời nói dối. Trong mắt tôi, bản thân chỉ như một cục bụi bẩn thỉu vỡ nát, còn Woo Seung Kyung mới giống một đứa trẻ xinh đẹp hơn. Bằng chứng là ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Cảm giác như vầng thái dương vốn dĩ hiển nhiên đến mức tôi chẳng buồn liếc nhìn, hôm nay bỗng rực rỡ một cách lạ thường như muốn soi rọi vào cậu ta vậy. Woo Seung Kyung chói lòa đến mức ấy. Đôi mắt long lanh đầy sức sống, bờ môi dịu dàng, cử chỉ hoạt bát… Mọi dáng vẻ của cậu ta đều hớp hồn tôi.
“Cho tôi biết tên cậu thôi có được không?”
“……”
“Không nhất thiết phải là bây giờ đâu, sau này thân nhau rồi cậu nói cho tôi biết cũng được mà.”
“……”
“Thế thì chúng mình làm bạn trước nhé!”
Woo Seung Kyung nhún xích đu bay lên cao rồi nhảy phốc xuống giữa không trung. Tôi hoảng hốt đến mức bật dậy.
Trái với nỗi lo lắng của tôi, cậu ta lướt đi giữa không trung như đang bay lượn rồi tiếp đất an toàn. Sau đó, cậu ta hăm hở nhặt xấp giấy để cạnh xích đu lên.
“Hôm nay tôi không chơi lâu được đâu. Tôi phải đi phát hết chỗ này đã.”
“……”
“Cậu lấy một tờ không? Trong này có cả phiếu giảm giá đấy.”
Có vẻ như Woo Seung Kyung đã hiểu lầm rằng tôi liếc nhìn xấp giấy là vì muốn có nó. Tôi đón lấy tờ giấy cậu ta đưa.
[KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT!
Gà rán Woori
Đặt hàng ngay bây giờ giảm 2.000 won!
*Vui lòng xuất trình phiếu giảm giá khi đặt hàng]
“Cậu thích gà rán không?”
“…….”
“Tôi thì thích lắm nhưng không được ăn thường xuyên. Nhưng mà nếu phát hết chỗ tờ rơi này thì vừa nhận được tiền công, lại vừa được ăn gà nữa đấy? Tuyệt không nào?”
“…….”
“Giờ tôi phải đi thật rồi.”
Tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao cậu ta có thể ước lượng được thời gian khi mà trên người đến cái đồng hồ cũng không có, chứ đừng nói gì đến điện thoại di động.
“Mai tụi mình lại gặp nhau ở đây nhé? Sau giờ học ấy.”
Lẽ ra phải nói ‘không được’, nhưng tôi không những chẳng thể cất lời mà còn không hề muốn từ chối. Lòng mong mỏi được gặp lại Woo Seung Kyung cuộn trào như cơn bão trong lồng ngực. Chưa chia tay mà đã thấy tiếc nuối rồi.
“Nếu muốn thì cứ đến nha! Đằng nào tôi cũng phải quay lại đây để phát tờ rơi mà.”
“…….”
“Vậy chào nhé!”
Dù đã chào tạm biệt nhưng Woo Seung Kyung vẫn ngoái lại nhìn tôi mấy lần. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, dõi theo bóng lưng cậu ta. Tôi muốn hét lên đừng đi. Tôi muốn níu kéo, van nài cậu ta ở lại với mình thêm chút nữa. Tôi muốn hỏi làm bạn là như thế nào. Tôi cũng muốn nói rằng cậu xinh đẹp hơn tôi nhiều.
Woo Seung Kyung khuất bóng, tôi lại trở về với sự cô độc.
Có lẽ cậu ta chỉ tiện tay làm việc thiện với một đứa nhóc đang khóc lóc mà thôi, vậy mà tôi lại chìm trong nỗi thất vọng ê chề như thể vừa đánh mất tất cả mọi thứ trong chớp mắt.
Ngày hôm sau, hiển nhiên là tôi lại tìm đến sân chơi đó.
Quá trình ấy chẳng suôn sẻ chút nào. Tôi phải tìm cách qua mặt tài xế đang đợi ở cổng chính sau giờ tan học, rồi lại phải run rẩy khi tưởng tượng ra những hình phạt bạo lực đang chờ đợi khi trở về nhà. Nhưng không gì có thể ngăn bước chân tôi lại.
Từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên cho đến khi chìm vào giấc ngủ, rồi suốt cả quãng đường đi gặp cậu ta khi mở mắt vào buổi sáng, tôi khao khát Woo Seung Kyung hệt như một kẻ lang thang tìm kiếm chốn nương thân.
Kể từ đó về sau, niềm khao khát dành cho Woo Seung Kyung chưa bao giờ nguội lạnh. Nó chỉ ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Dẫu cho ngọn lửa ấy có thiêu rụi cả bản thân, tôi cũng không thể buông tay.
Nếu biết tôi là thằng khốn như thế này, chắc ngày đó Woo Seung Kyung đã chẳng ban phát lòng tốt cho tôi đâu. Thật may mắn là con người ta không thể biết trước được tương lai. Tôi chính là một kẻ đê tiện và hèn hạ như thế đấy.
Tôi biết. Tôi biết tôi và Woo Seung Kyung chẳng hề xứng đôi. Tôi biết cái bóng đen là tôi đang che khuất đi cậu ấy, người chỉ có thể tỏa sáng trọn vẹn khi được đắm mình trong ánh sáng.
Nhưng mà… biết làm sao được. Làm cách nào mới ngăn được trái tim đang điên cuồng muốn dâng hiến cho Woo Seung Kyung dù bản thân tôi có xấu xa đến đâu.
Xin thề rằng nếu phương pháp đó tồn tại, tôi đã sẵn lòng từ bỏ tình cảm này vì cậu ấy.
Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách.
Đó chính là bi kịch của tôi và Woo Seung Kyung.
***
Vút, tiếng gió rít lên sắc lạnh, cây gậy golf quất mạnh vào thắt lưng tôi. Tôi đổ rạp xuống sàn, cắn răng chịu đựng những cú đánh liên tiếp giáng xuống. Bờ môi bị cắn chặt để nhịn cơn đau đã rách toạc, dòng máu tanh nồng chảy dọc xuống cằm. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi.
“Tao không nghe lời biện hộ. Mà cũng chẳng cần thiết phải nghe.”
Vút, cây gậy golf lại xé gió thêm lần nữa. Đầu gậy thọc mạnh vào bụng tôi, ấn xuống nghiền nát. Cơn đau như thể lục phủ ngũ tạng đang bị vò nát lan ra khắp cơ thể.
“Chẳng có trò nào nực cười hơn việc bắt một thằng đần giải thích lý do vì sao nó đần. Phải không?”
Phải rồi, so với việc trình bày lý do dài dòng thì thà cứ chịu đòn còn thoải mái hơn. Dù sao bạo lực cũng là chuyện diễn ra như cơm bữa suốt cuộc đời tôi, chẳng có gì to tát cả.
Cha có đánh tôi thừa sống thiếu chết thì cũng chẳng thể giết tôi được. Bởi lẽ nếu thực sự muốn giết, ông ấy đã làm điều đó từ lâu rồi.
Tôi chấp nhận chịu đòn để đạt được mục đích của mình. Tôi của năm mười sáu tuổi đã cắn răng chịu đựng tất cả chỉ với một suy nghĩ duy nhất.
Đó là được học cùng trường với Woo Seung Kyung.
Cha mẹ muốn tôi thi vào trường trung học chuyên dành cho giới tinh hoa.
Thế nhưng ngay từ ngày bước chân vào cấp hai, chính xác hơn là ngày tôi nhận ra mình sẽ phải học khác trường với Woo Seung Kyung trong suốt ba năm tới, tôi đã định sẵn sẽ không làm theo ý nguyện của họ.
Để làm được điều đó, tôi buộc phải cố tình làm sai những câu mình biết để hạ thấp điểm số. Tôi không thể ngang nhiên đòi học trường khác với cha mẹ, nên đành chọn cách tạo ra bảng thành tích không đủ tiêu chuẩn vào trường chuyên.
Cái giá phải trả cho hành động đó là bạo lực, sỉ nhục và sự ghẻ lạnh. Mà dù tôi có đáp ứng kỳ vọng hay khiến họ thất vọng thì kết cục vẫn vậy thôi, chỉ khác nhau ở mức độ mà tôi phải gánh chịu.
Chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi là được. Tôi tự nhủ rằng mình là một kẻ đã chết, cứ thế nín thở mà chịu đựng….
“Ki Seo In, sao cậu lại ở đây?”
Phải đến khi đứng trước mặt Woo Seung Kyung trong lễ nhập học cấp ba, tôi mới có thể hít thở trở lại.
“Tôi đổi trường rồi.”
“Hả? Sao tự nhiên lại đổi?”
“Woo Seung Kyung, để được học cùng trường với cậu.”
“Oa, thật hả?”
Thấy Woo Seung Kyung vui mừng, lúc bấy giờ tôi mới dám cười thật lòng. Thâm tâm tôi vẫn luôn lo sợ cậu ấy sẽ tỏ ra không vui khi thấy tôi ở lễ nhập học. Dù biết cậu ấy là người không bao giờ để lộ sự chán ghét ra mặt nhưng tôi vẫn cứ nơm nớp lo âu.
Đó hoàn toàn là vấn đề của riêng tôi. Bởi tôi là một kẻ bất ổn, đêm nào cũng phải xác nhận xem Woo Seung Kyung có chào đón mình hay không mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Được gặp Woo Seung Kyung ở trường mỗi ngày giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhung. Kẻ ngu ngốc là tôi khi ấy đã lầm tưởng rằng điều đó sẽ giúp mình trở nên ổn định hơn, và nhờ thế mà có thể trở thành người xứng đáng đứng cạnh cậu ấy hơn.
“Woo Seung Kyung! Nghe đồn Choi Si Ah thích cậu đấy?”
Nhưng rồi, tôi chỉ ngày càng trở nên xấu xí hơn mà thôi.
“Seo In à. Nay tôi nhận được thư tỏ tình này? Cậu xem không?”
Đó là ngày Woo Seung Kyung đỏ bừng tai, chìa ra trước mặt tôi phong thư màu hồng phấn. Tôi không thể nào nhìn thẳng vào cậu ấy đang mỉm cười vì một kẻ khác chẳng phải là tôi. Cả người cậu ấy toát lên vẻ hạnh phúc, nhưng tôi lại chẳng thể chúc phúc cho niềm vui mà mình không được góp mặt ấy.
Đến tận lúc đó, tôi mới nhận thức rõ ràng đến mức không thể chối cãi rằng mình đang ấp ủ thứ tình cảm gì với Woo Seung Kyung.
Tôi khát khao Woo Seung Kyung, và cũng mong cậu ấy khao khát tôi nhiều như thế. Mỗi khi cậu ấy mỉm cười với tôi, tôi lại ảo tưởng rằng biết đâu điều đó là sự thật.
Khi bị thực tế tàn khốc vả vào mặt rằng không phải như vậy, thế giới mà cậu ấy vừa vực dậy trong tôi lại sụp đổ tan tành.
‘Đừng khóc nữa, chơi với tôi đi?’
Nếu đã thế thì ngay từ đầu cậu đừng nên chìa tay ra với tôi. Đừng kéo tôi ra khỏi sự cô đơn ấy, cũng đừng cho tôi biết hơi ấm của cậu là gì.
Kể từ hôm đó, tôi giam mình trong phòng và ốm liệt giường suốt mấy ngày liền.
Nỗi hối hận vì đã nắm lấy tay Woo Seung Kyung, sự tuyệt vọng rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ như tôi, nỗi bất an rằng cuối cùng cậu ấy cũng sẽ vứt bỏ tôi mà đi, và cả nỗi khiếp sợ về những tháng ngày phải sống thiếu vắng cậu ấy…
Thà chết đi còn hơn.
Woo Seung Kyung không có lỗi.
Tất cả đều là lỗi của tôi. Giá như tôi là một kẻ bớt u ám hơn… Giá như tôi là một người rạng rỡ như Choi Si Ah đã đưa thư tình cho cậu ấy, hay giống như chính cậu ấy khi mỉm cười với tôi, thì biết đâu chừng cậu ấy sẽ thích tôi nhiều hơn.
Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Bởi lẽ tôi là món hàng lỗi mà ngay cả cha mẹ cũng phải chặc lưỡi ngán ngẩm, là một tác phẩm thất bại, một thằng khốn khiếm khuyết hết thuốc chữa.
Thà hẹn kiếp sau còn thấy có hy vọng hơn.
Thế nên tôi đã quyết định tìm đến cái chết.
Với hy vọng rằng kiếp sau mình sẽ sinh ra là ánh nắng mặt trời, để không che khuất Woo Seung Kyung mà chỉ tô điểm thêm cho sự lấp lánh của cậu ấy…
Thế nhưng,
“Ki Seo In? Cậu có ở đây không?”
…Lại một lần nữa,
“Cậu làm gì ở đó thế. Tôi bật đèn được không?”
Woo Seung Kyung lại đến để cứu rỗi tôi.
“Này, cậu…!”
“Seung Kyung à.”
“Cậu sao thế này!”
“Seung Kyung à.”
“Tỉnh táo lại đi! Seo In à, Ki Seo In…!”
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi tên mình, cảm nhận được đôi tay đang nhẹ nhàng ôm lấy gò má, thân nhiệt vốn đang dần nguội lạnh của tôi bỗng sục sôi trở lại.
“Đừng gọi ai.”
“Cậu bị thương rồi mà. Phải gọi người đến chứ, gọi đi.”
“Tôi không sao.”
“Cậu đang chảy máu đấy!”
“Đã bảo là không sao!”
“Thế này mà bảo là không sao hả…!”
“Tôi thực sự ổn mà.”
Woo Seung Kyung có vẻ không tin, nhưng tôi thực sự thấy mình vẫn ổn. Dù cho máu trong người có rút cạn ngay lúc này thì tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không chết đâu.
“Vì cậu đã đến rồi mà.”
“…….”
“Woo Seung Kyung đang ở đây rồi. Cậu đã đến thăm tôi mà. Thế nên là ổn cả thôi…”
Chính vì vậy, tôi sẵn lòng từ bỏ ước nguyện đầu thai làm ánh nắng, quyết định sẽ ở lại bên cạnh cậu ấy, dù chỉ là một cái bóng. Chỉ cần Woo Seung Kyung cho phép.
“Seung Kyung à, nói cho tôi biết đi…”
“…….”
“Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”
Chỉ cần cậu không vứt bỏ tôi, tôi sẽ dốc hết sức mình để trao bản thân cho cậu. Dẫu chẳng thể trở thành người giống như cậu, nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành mẫu người mà cậu mong muốn.
Tôi sẽ để cậu tận dụng mọi thứ thuộc về tôi. Tôi sinh ra không phải dành cho cha mẹ mình, mà là để trở thành thanh dao thề nguyện hiến dâng cho cậu.
— Lời thề mà tôi chưa kịp thổ lộ hết ấy, cho đến tận bây giờ vẫn là động lực giúp tôi duy trì hơi thở.