12 P.M. - Chương 60
“Thôi được rồi.”
Bà nuốt lại những lời định nói rồi chuyển ánh mắt về phía con trai mình.
“Bố con đang đợi đấy. Về nhà một chuyến đi.”
Thay cho câu trả lời, Ki Seo In bước ra mở cửa chính. Mẹ của Ki Seo In nhìn chằm chằm vào cậu ta, khẽ cau mày. Đó là cử chỉ vi mô mà người ngoài khó lòng nhận ra, cũng là biểu cảm tôi thường thấy ở Ki Seo In.
Người mẹ bước ra hành lang rồi dừng lại ngay trước mặt Ki Seo In như đang đối đầu.
“Bớt cái tính cố chấp vô ích đó đi, bảo về thì về ngay.”
Giọng điệu tao nhã hết mực, nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào tiếng gầm gừ.
“Làm gì cũng phải có chừng mực thôi. Cứ đà này thì xôi hỏng bỏng không hết đấy.”
Nghe vậy, Ki Seo In khẽ nhếch mép lên rồi lại hạ xuống ngay.
“Mẹ đã cất công tìm đến tận đây, xem ra mẹ cũng đang cần con lắm nhỉ?”
“Cái thằng này.”
“Đến mức này thì coi như đôi bên đã làm hết trách nhiệm rồi.”
“Seo In à.”
“Mẹ về đi.”
“…”
Mẹ cậu ta mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Được rồi. Đang có khách nên dừng ở đây thôi.”
Ki Seo In không đáp lời, chỉ đưa tay hướng ra ngoài cửa hệt như nhân viên tiếp tân đang tiễn khách.
Mẹ cậu ta bước đi với vẻ mặt như vẫn còn cả núi điều muốn nói. Bà vừa bước ra khỏi cửa, Ki Seo In đã đóng sầm cửa lại chẳng chút lưu luyến.
“…Cậu ổn chứ?”
Tôi vừa dứt lời, Ki Seo In liền tiến lại gần rồi gục mặt vào vai tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu ta. Ngay sau đó, Ki Seo In ngẩng đầu lên, dùng cả bàn tay ôm trọn lấy má tôi, nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói.
“Xin lỗi cậu. Chắc cậu giật mình lắm.”
“Cũng hơi… Nhưng không sao đâu. Tôi nghĩ cậu còn bất ngờ hơn tôi ấy chứ.”
“Sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“Ừ. Nhưng mà cậu, cậu thực sự ổn chứ?”
Để xua đi nỗi bất an, tôi dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê gấu tay áo của cậu ta.
“Cậu không về nhà chính xem sao à? Bố cậu đang đợi mà…”
“Mặc kệ ông ấy.”
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang mân mê tay áo của mình rồi đan mười ngón tay vào nhau.
“Tôi không quan tâm.”
“Biết đâu ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói thì sao?”
“Thì đã bảo là tôi không quan tâm mà.”
Ki Seo In nhẹ nhàng kéo tay tôi đi. Ngay khi cậu ta ấn tôi ngồi xuống sofa, trực giác mách bảo tôi rằng cậu ta có chuyện muốn nói.
Thay vì ngồi trên ghế sofa, Ki Seo In lại ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh đầu gối tôi. Thường ngày toàn là tôi ngước nhìn cậu ta, nay tình thế đảo ngược nên cảm giác thật mới mẻ. Mà dù nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống thì cậu ta vẫn đẹp trai như thế.
“Seung Kyung à.”
Cậu ta gối đầu lên đùi tôi rồi ngước mắt nhìn lên.
“Đừng đi đâu hết.”
“Tôi đi đâu được chứ?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa che khuất tầm mắt cậu ta sang một bên.
“Làm gì có chỗ nào để đi.”
“Dù có chỗ để đi thì cũng đừng đi. Hãy ở lại với tôi.”
Giọng nói pha lẫn chút nũng nịu. Bố mẹ vừa mới tuyên bố cắt đứt quan hệ bỗng dưng ập vào nhà, chắc hẳn cậu ta đã hoảng hốt lắm.
Cậu ta cũng là con người mà. Chỉ là không biểu lộ ra ngoài thôi chứ cậu ta vẫn có điểm yếu, cũng biết tổn thương và lo lắng. Cậu ta đang phơi bày khía cạnh chưa từng để lộ trước đây và đòi hỏi sự vỗ về từ tôi.
Tôi thích điều đó. Bởi nó như bằng chứng cho thấy tôi là người đặc biệt đối với cậu ta.
“Rồi, rồi. Seo In ngoan. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Đừng khóc nữa.”
“Tôi có khóc đâu.”
“Tiếc thật đấy.”
“Tôi không khóc làm cậu tiếc hả?”
“Ừ, tại tôi dễ mủi lòng khi thấy cậu khóc mà. Gương mặt lúc khóc của cậu đẹp lắm…”
Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, chẳng thể thu lại được nữa. Càng ở bên cạnh Ki Seo In lâu, hình như mấy cái ốc vít trong đầu tôi cứ rơi rụng dần thì phải. Chắc là do mất hết khả năng kiểm soát nên miệng tôi cứ thốt ra những lời lẽ không tưởng, và dù đã ở gần thế này rồi, tôi vẫn cứ muốn được gần gũi hơn nữa.
“Thế tôi khóc nhé?”
“Cậu cười lên rất đẹp nên hãy cười đi. Khóc lóc chỉ tổ mệt người thôi.”
“Nhưng mà, cậu dễ mủi lòng khi thấy tôi khóc thật sao?”
“Ừ.”
Hễ Ki Seo In khóc là trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc phải dỗ dành cậu ta. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, ngay từ đầu đã thế rồi.
Kể cũng phải, liệu có ai nỡ quay lưng làm ngơ khi thấy gương mặt xinh đẹp kia lã chã rơi những giọt nước mắt to tròn chứ.
“Tôi không biết đấy.”
“Sao lại không biết? Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu cũng là lúc cậu đang khóc mà.”
Từ khi bước sang tuổi hai mươi, Ki Seo In cứ làm như tuyến lệ đã cạn khô, chứ hồi nhỏ cậu ta hễ chút là khóc nhè. Có lẽ vì thế mà tôi mới dành cho cậu ta sự quan tâm đặc biệt đến vậy.
“A.”
Như nhớ lại ngày hôm ấy, Ki Seo In khẽ hé miệng rồi cười tươi rói.
“May mà lúc đó tôi khóc.”
“Tuy vậy cũng đừng có cố tình khóc, chỉ khi nào thật sự muốn khóc thì hãy khóc thôi.”
“Tôi biết rồi.”
“Aigoo, ngoan lắm. Cún con của tôi.”
“Xoa đầu nữa đi.”
Có vẻ cậu ta thích được tôi đùa nghịch vuốt tóc. Cậu ta dúi đầu vào tay tôi hệt như một chú cún thực thụ. Vốn dĩ tôi cũng thích sờ vào mái tóc mềm mại của cậu ta nên tôi sẵn lòng chiều theo ý muốn đó.
“Quý khách thấy thế nào ạ?”
“Thích lắm…”
Ki Seo In lầm bầm với vẻ biếng nhác. Bữa ăn với Yoon Ki Jun cũng rất vui vẻ, trên đường về chúng tôi đã hôn nhẹ, rồi lại hôn môi trong bãi đậu xe… Tuy ở giữa có xảy ra một sự cố bất ngờ, nhưng hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi cũng đủ giá trị để ghi nhớ mãi rồi.
“Hay là chúng ta ngủ trưa một giấc nhé?”
Thấy cơn buồn ngủ ập đến nên tôi buột miệng hỏi.
Hồi Ki Seo In ở nhà tôi vài ngày, tôi thích nhất là khoảng thời gian hai đứa cùng ngủ trưa. Vì vừa được ở bên cậu ta, lại vừa chẳng phải lo nghĩ điều gì. Cảm giác như sự bình yên vốn không dành cho tôi, vào khoảnh khắc ấy lại hoàn toàn thuộc về tôi vậy.
“Ngủ nhé.”
“Ừ.”
Tôi nằm dài trên ghế sofa rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Ki Seo In liền len lén trườn cái thân hình cao lớn lên. Dù ghế sofa cũng thuộc loại rộng rãi nhưng để hai đứa đàn ông cùng nằm thì vẫn hơi chật.
Tôi ép sát lưng vào thành ghế rồi kéo Ki Seo In lại gần. Cậu ta hiểu ý liền nép sát vào người tôi hơn. Ôm trọn lấy tôi vào lòng, rồi đan chân mình vào giữa hai chân tôi…
“Cậu không thấy khó chịu à?”
“Không.”
Nhưng tôi thì có đấy.
Không phải khó chịu về thể xác mà là về tinh thần.
Dù tối nào cũng ôm nhau ngủ chung một giường nhưng chưa bao giờ chân tay lại quấn quýt thế này. Chẳng phải đang hôn hít gì mà sao tôi thấy khó thở quá. Cảm giác như chỉ cần thở mạnh một cái là Ki Seo In sẽ nhận ra tôi đang căng thẳng đến mức nào. Tôi tuyệt đối không muốn để lộ ra việc mình vừa có những tưởng tượng đen tối đến nhường nào đâu.
“Seung Kyung à.”
“Hả, ơ…”
“Cậu nóng à?”
“Không, hơi hơi thôi, sao thế?”
“Thấy người cậu nóng quá.”
Ki Seo In với vẻ mặt ngây thơ không hay biết gì đưa tay lên trán tôi.
“Không sốt này. Nhưng nếu thấy trong người không khỏe thì phải bảo tôi nhé.”
“Ừ, tôi biết rồi…”
Không phải cơ thể mà có lẽ là tinh thần tôi đang có vấn đề thì đúng hơn. Tâm trí tôi cứ dồn hết vào vùng nhạy cảm nơi đầu gối cậu ta đang chạm vào, khiến máu nóng cứ thế xông lên não. Chắc vì thế mà tôi cứ liên tục nảy sinh những tưởng tượng kỳ quặc.
Dù đã hôn Ki Seo In, nhưng tôi vẫn cố ý thức không nghĩ đến những bước tiến xa hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy làm thế là không được phép.
Phải gọi là cảm giác tội lỗi sao nhỉ. Sau khi lỡ để những hình ảnh “như thế” hiện lên trong đầu, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta nữa. Tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt khinh miệt coi tôi là kẻ dơ bẩn.
Phải rồi. Chẳng hiểu sao trong thâm tâm tôi, Ki Seo In luôn gắn liền với hình ảnh của một vị tu hành khổ hạnh. Rượu chẳng uống, thuốc cũng chẳng hút… Thêm vào đó, bình thường cậu ta còn chẳng đả động gì đến chuyện yêu đương, nên tôi đành mặc định rằng cậu ta hẳn cũng rất bảo thủ trong chuyện chăn gối. Chưa từng thảo luận về chủ đề nhạy cảm đó bao giờ, nên tôi cũng chẳng có cơ hội nào để giải tỏa cái sự hiểu lầm (mà chưa chắc đã là hiểu lầm) này.
Hơn nữa, Ki Seo In mà tôi biết là người không bao giờ che giấu những gì mình muốn. Nếu cậu ta khao khát làm tình với tôi thì chắc chắn đã thể hiện ra từ lâu rồi. Chẳng phải ngay cả nụ hôn đầu cậu ta cũng rất chủ động đó sao.
Thế nhưng, nhìn việc đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa từng nhắc đến chuyện giường chiếu, rất có khả năng là cậu ta hoàn toàn không có ý định đó. Hoặc cũng có thể ham muốn tình dục của cậu ta thấp hơn hẳn so với người bình thường.
Chưa kể, cậu ta lại là kẻ ưa sạch sẽ đến mức khiến người ta nghi ngờ mắc chứng sợ bẩn, nên dù có thích tôi đến mấy thì việc hòa hợp cơ thể với người khác có lẽ vẫn gây ra cảm giác bài xích.
Khoan đã.
Có khi nào… Ki Seo In không ngỏ lời hẹn hò chính là vì không muốn làm chuyện đó với tôi không?
Đây quả thực là một câu hỏi nan giải mà tôi chẳng thể nào mở miệng hỏi trực tiếp được. Cơn buồn ngủ đang len lỏi bỗng chốc tan biến sạch trơn. Dù tự nhủ không được tự mình suy diễn lung tung, nhưng tâm trạng tôi vẫn cứ chìm dần xuống. Càng lúc càng sâu. Chạm đến tận đáy.
Tôi cứ ngỡ sau khi xác nhận tình cảm xong thì lòng dạ sẽ nhẹ nhõm, nhưng đó hoàn toàn là một sai lầm.
Khi Ki Seo In nói thích tôi, tình cảm trong tôi lại càng lớn dần, lòng tham cũng theo đó mà phình to. Và kéo theo đó, những suy tư, trăn trở và bất an cũng ngày một sâu sắc hơn. Trớ trêu khi tất cả lại toàn là những vấn đề chẳng thể nào bày tỏ cùng người gần gũi nhất với mình.
Cảm thấy bộ dạng này của mình thật thảm hại, tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó cho khuất mắt.
Xác nhận Ki Seo In đang nhắm mắt, tôi rón rén gỡ tay cậu ta ra và đẩy chân cậu ta sang một bên. Thế nhưng cậu ta liền mở choàng mắt dậy.
“Seung Kyung à… Cậu đi đâu thế?”
“Tôi định uống chút nước.”
“Để tôi lấy cho.”
Tôi ấn vào ngực Ki Seo In khi cậu ta định ngồi dậy, bắt cậu ta nằm xuống lại.
“Không cần đâu, tôi tự lấy được. Cậu cứ nằm đó đi.”
“Cậu nằm đi thì có.”
Chẳng để tôi kịp cản lại, Ki Seo In đã bật dậy đi thẳng vào bếp. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, tôi trút ra tiếng thở dài nãy giờ vẫn kìm nén.
Mái tóc hơi rối sau gáy, cần cổ trắng ngần cao ráo, bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chãi, vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man…
Cậu ta quay lại nhìn tôi.
Hàng mi dài cong vút khiến sự hiện diện của cậu ta vẫn rõ nét dù ở xa, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi phớt hồng quyến rũ.
Tất cả mọi thứ thuộc về Ki Seo In đều đang khiêu khích tôi.
Ngay trong lúc này, tôi lại thấy luyến tiếc hơi ấm vừa rời xa. Ba cái ngụm nước đó không uống cũng chẳng sao, tôi chỉ mong cậu ta mau chóng quay lại bên cạnh mình. Sức nặng của cơ thể cậu ta từng bao bọc lấy tôi dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt.
Chẳng biết cậu ta thế nào, chứ tôi vẫn là một thằng đàn ông có ham muốn bình thường. À không, có khi còn cao hơn mức trung bình cũng nên. Bởi lẽ cứ mỗi lần chạm vào Ki Seo In là tôi lại khao khát được quấn quýt sâu sắc hơn nữa.
‘Ki Seo In, còn cậu thì sao?’
Chỉ vì không thể thốt ra câu hỏi ngắn ngủi ấy mà phải ôm nỗi tương tư dằn vặt thế này, thật đúng là tuyệt vọng mà.