12 P.M. - Chương 59
***
Theo cảm nhận của tôi thì bữa ăn với Yoon Ki Jun đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Dù Ki Seo In cứ sờ soạng tôi dưới gầm bàn suốt buổi, nhưng cậu ta vẫn đối đãi với Yoon Ki Jun một cách thoải mái và lịch thiệp. Tôi ngạc nhiên đến mức tự hỏi liệu cậu ta có khả năng giao tiếp xã hội tốt đến thế này sao.
Yoon Ki Jun vốn tính tình xởi lởi, lại kín miệng và giỏi quản lý biểu cảm nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Ki Jun à. Quay phim cho tốt nhé, đừng có run đấy!”
“Tôi không run đâu. Cảm ơn nhé. Seo In hôm nay đến đây tôi cũng vui lắm.”
“Tôi sẽ ủng hộ màn ra mắt của cậu.”
“Cảm ơn nha!”
Ngay cả khi chúng tôi đã lên xe, Yoon Ki Jun vẫn đứng bên đường vẫy tay không ngớt. Tôi cũng vẫy tay đáp lại, mãi đến khi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa mới kéo cửa kính lên. Căng thẳng đã không còn, lại thêm cơn buồn ngủ sau khi ăn ập đến khiến mắt tôi díp lại. Tôi ngả lưng vào ghế, nhìn sang Ki Seo In.
“Thấy sao? Ki Jun được đấy chứ?”
“Cũng hơn tôi tưởng.”
“Gì vậy chứ. Trông hai người có vẻ hợp nhau mà?”
Tôi cười rồi dùng khuỷu tay hích nhẹ vào bắp tay Ki Seo In, sau đó ướm lời.
“Cơ mà, cậu diễn hơi lố đấy.”
“Tôi á?”
Ki Seo In hỏi lại như thể mình hoàn toàn vô tội. Tôi bật cười.
“Thì cậu cứ gắp thức ăn cho tôi, rồi liên tục lau miệng nữa còn gì. Hơn cả bình thường luôn, cứ như chăm em bé ấy.”
“Thế cậu ghét à?”
“Không, ghét thì không… nhưng hơi ngại. Sao cậu lại làm thế? Chắc Ki Jun sẽ thấy kỳ cục lắm đấy.”
“Tôi cố tình làm thế để cậu ta thấy kỳ cục mà.”
Chà, nói sao nhỉ. Câu trả lời đậm chất Ki Seo In nên tôi cũng chẳng thấy hoang mang lắm. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Cố tình để người ta thấy kỳ cục á?”
“Đấy là tôi đã nhịn rồi đấy. Chứ tôi còn muốn hôn cậu nữa cơ.”
“…Nhà hàng đó bỏ cái gì vào thức ăn à?”
Nghe tôi lẩm bẩm, Ki Seo In cười khẩy.
“Đồ ăn bình thường mà.”
“Chắc là không đâu…”
“Tôi muốn thể hiện rõ ràng ra nên mới làm thế.”
“Cái gì?”
“Rằng Woo Seung Kyung là của tôi.”
Thú thật tôi thấy suy nghĩ đó ấu trĩ vô cùng, nhưng cũng thấy Ki Seo In đáng yêu.
“Trời đất… Thì ra Seo In nhà mình nghĩ vậy sao. Nhưng cậu thể hiện cho Ki Jun thấy để làm gì?”
“Thế thì cậu ta sẽ không thích cậu nữa.”
“Này, sao cậu ấy lại thích tôi được chứ.”
“Biết đâu đấy, vì Woo Seung Kyung dễ thương mà.”
Sợ ai nghe thấy mất thôi, sợ thật đấy. Tôi hắng giọng một cái rồi nói tiếp.
“Thế còn chuyện cậu cứ sờ soạng tôi dưới gầm bàn là sao? Làm tôi chẳng tập trung ăn uống được gì cả.”
“Vì tôi đang phải kiềm chế ý muốn hôn cậu đấy.”
“Ở nhà cậu cũng có hay làm thế đâu…”
“Làm nhé?”
“Hả?”
“Ngay bây giờ.”
Bất ngờ Ki Seo In cho xe dừng lại. Tôi còn tưởng tên này phát điên rồi, nhưng nhìn về phía trước mới thấy là đèn đỏ. Tôi quay lại nhìn cậu ta. Gương mặt ấy đang ở quá gần.
Hôn nhẹ… Đâu phải hôn sâu nên chắc làm thế cũng được nhỉ. Sau một hồi đắn đo, tôi nhắm mắt rồi hơi chu môi ra. Tiếng cười của cậu ta vang lên, rồi một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào môi tôi rồi rời đi.
A, điên mất thôi.
Gáy tôi nóng ran. Cộng thêm hơi nóng từ máy sưởi trong xe khiến tôi cảm giác như mình sắp chín nhừ đến nơi. Tim đập mạnh đến mức đầu óc tôi cũng quay cuồng, choáng váng. Lần nào đụng chạm thân mật với Ki Seo In cũng đều như vậy cả.
Mới cách đây không lâu, tôi còn cố sống cố chết tự biện hộ rằng mình và cậu ta chỉ nên làm bạn bè. Khi ấy là hiện thực, còn bây giờ lại tựa như giấc mơ, nên mỗi khi làm chuyện thế này với Ki Seo In, tôi lại có cảm giác như mình đang phạm phải sai lầm gì đó.
Tôi muốn đơn giản hóa mọi chuyện và cứ thế tận hưởng tình yêu thôi, nhưng tôi lại là một kẻ quá đỗi bất an để làm được điều đó. Tôi vừa là một kẻ nhát gan không dứt bỏ được lo âu, vừa là một thằng ngốc thảm hại thiếu tự tin.
Bây giờ cũng thế. Muốn chạm vào Ki Seo In đến mức nhắm tịt mắt lại, nhưng làm xong rồi thì lại chẳng dám nhìn mặt cậu ta. Trái lại, hồi còn là bạn bè thì tôi vẫn thản nhiên làm mấy trò này dưới danh nghĩa đùa giỡn. Có lẽ là do giờ đây trong đầu tôi đang tơ tưởng đến những chuyện xa hơn cả những cái hôn.
Liệu ngày đó có đến không nhỉ, mà nếu đến thì phải làm sao…
“Seung Kyung à.”
“…Hả. Sao cơ?”
Giật mình tỉnh lại nhìn về phía trước, tôi mới nhận ra xe đã vào bãi đậu xe chung cư từ lúc nào. Tôi mải mê suy nghĩ đến mức chẳng biết đã về đến nhà.
“Cậu nghĩ gì thế?”
“Chỉ là… tôi thấy hơi mệt.”
“Lên nhà nghỉ ngơi thôi.”
Ki Seo In thì thầm bằng giọng nói êm ái rồi tháo dây an toàn giúp tôi. Thế nhưng tôi chẳng thể xoay người để bước ra ngoài được. Bởi vì cậu ta đang vươn tay chống lên cửa sổ ghế phụ, hoàn toàn không có ý định tránh đường.
Bầu không khí lúc này không còn là đùa giỡn nữa. Tôi nín thở, lặng lẽ nhìn cậu ta. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta liền dời tầm mắt xuống thấp hơn. Tôi biết cậu ta đang nhìn môi mình. Cổ họng tôi khô khốc.
“Sao thế…”
Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu thì đôi môi đã bị chặn lại. Lưỡi của cậu ta thô bạo tiến sâu vào trong khoang miệng tôi. Cùng lúc đó, Ki Seo In nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi kéo về phía mình, như muốn tôi xoay đầu thêm chút nữa.
Tôi vừa xoay đầu thì cậu ta cũng nghiêng theo. Chóp mũi đang cọ xát tách ra, nhưng lực ép của Ki Seo In khiến đầu tôi bị đẩy mạnh vào ghế tựa. Tôi vò nát vạt áo sơ mi của cậu ta trong tay. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực và bị cậu ta nuốt chửng mất.
“Hộc, hộc…”
Nụ hôn chẳng kéo dài lâu mà tôi đã hụt hơi. Ngay khi Ki Seo In vừa rời môi, tôi liền thở hổn hển. Thế nhưng, tại sao trông cậu ta lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi thế kia chứ?
Sau khi bước vào thang máy, tôi mới hỏi cậu ta.
“Cậu không thấy hụt hơi à?”
“Sao phải hụt hơi?”
“Thì… lúc hôn ấy.”
Ki Seo In nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Không hụt hơi mấy.”
“Woa, bất công thật đấy.”
“Chắc do tôi bơi lội chăng.”
“Cậu biết bơi á?”
“Ừ.”
“Từ bao giờ?”
“Tầm sáu tuổi thì phải?”
Tôi vốn biết cậu ta chơi môn thể thao nào cũng giỏi, nhưng chuyện bơi lội thì đây là lần đầu tôi nghe thấy.
“Gần đây cậu có bơi không?”
“Từ hồi cấp ba là tuần nào cũng bơi hai lần.”
“…Woa, tôi không biết đấy.”
Ki Seo In thuộc kiểu người làm gì nói nấy rất ngắn gọn, làm việc thì bảo ‘làm việc rồi’, tập thể dục thì bảo ‘tập rồi’, nên tôi không nắm rõ chi tiết lịch trình trong ngày của cậu ta. Biết thế tôi đã sớm quan tâm xem cậu ta tập môn gì rồi.
“Chàng trai trẻ, nhờ bơi lội nên vai mới rộng thế này sao?”
Tôi vừa bước ra khỏi thang máy vừa đặt lòng bàn tay lên vai cậu ta.
“Có gì tốt thì rủ tôi làm cùng với. Đừng có một mình vai rộng như thế chứ.”
“Woo Seung Kyung, cậu biết bơi không?”
“Bơi chó có được tính là bơi không?”
Ki Seo In cười nhẹ, vừa bấm mật mã khóa cửa vừa nói.
“Cứ nổi được trên mặt nước thì là bơi rồi.”
“Chàng trai Seo In à, tấm lòng cậu cũng rộng như bờ vai vậy.”
Ki Seo In hất cằm ra hiệu cho tôi vào trước, tôi vừa cười khúc khích vừa bước vào huyền quan. Thế nhưng.
“Ơ, giày của ai đây…”
Một đôi giày lạ đập vào mắt tôi. Tôi vừa nhìn đôi giày đặt ở lối vào vừa lẩm bẩm thì Ki Seo In bất ngờ chắn ngang trước mặt, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Seung Kyung à.”
Khác hẳn với ban nãy, biểu cảm của cậu ta lẫn sức nặng trong giọng nói trầm thấp đều trở nên nghiêm trọng khác thường.
“Cậu vào phòng cho khách đợi một lát được không?”
“Sao thế? Ai vậy?”
Tôi phóng tầm mắt ra sau bờ vai rộng của cậu ta. Tiếc là không thể nhìn xuyên qua hành lang để thấy phòng khách, nhưng tôi biết chắc chắn một điều. Vị khách khiến Ki Seo In bối rối là một người phụ nữ. Bởi vì đôi giày đó là giày của phụ nữ.
“Ai mà biết được cả mật khẩu nhà cậu để tự tiện vào thế?”
“Lát nữa tôi sẽ giải thích sau.”
“Tôi cũng chào hỏi một tiếng không được sao?”
Tôi cảm thấy mình phải tận mắt xác nhận lý do khiến Ki Seo In bối rối như vậy mới hả dạ. Tôi không muốn lấp liếm cho qua chuyện rồi lại hối hận và run rẩy trong nỗi lo âu. Tôi tin tưởng Ki Seo In. Tin thì tin, nhưng chung quy cũng tại tôi là một kẻ hẹp hòi.
“Để sau này tôi…”
“Không, cứ để…”
“Seung Kyung à.”
Có vẻ thấy bức bối vì tôi cứ cố chấp, Ki Seo In nắm lấy một bên vai tôi mà lay mạnh. Thoáng nhìn thấy gương mặt cậu ta, tôi suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý lùi bước. Sắc mặt cậu ta trắng bệch không còn giọt máu. Cứ như thể vừa chạm trán với ma quỷ vậy…
Và rồi, hệt như một bóng ma đang ập tới, một cái bóng đen dài đổ xuống ngay sau lưng Ki Seo In.
“Về rồi đấy à?”
“…”
Bàn tay Ki Seo In trượt khỏi vai tôi như rơi tự do. Cậu ta chậm rãi quay người lại. Tôi chạm mặt với vị khách kia trước cả cậu ta. Trong khoảnh khắc, tôi đờ đẫn cả người, chẳng thể cất lời chào ngay được.
Vừa nhìn thấy gương mặt người phụ nữ ấy, tôi chẳng cần hỏi cũng biết bà là ai.
“Nhưng mà ai thế…?”
Bà tò mò về tôi, nhưng bị Ki Seo In chắn ngang nên không thể hỏi rõ ràng.
“Ai cho phép mẹ tự tiện vào đây?”
Giọng nói của cậu ta như thổi ra từng luồng gió lạnh buốt.
“Ra ngoài ngay.”
Chất giọng trầm thấp đuổi khách mà chẳng thèm hỏi han lý do ấy như chứa đầy gai nhọn. Ki Seo In rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ.
“Mẹ đã tốn bao nhiêu thời gian chờ con ở đây, thế mà con lại đuổi mẹ đi sao.”
Tuy nhiên, người phụ nữ ấy chẳng hề nhướng mày lấy một cái. Biểu cảm vô cảm, cùng giọng điệu coi cảm xúc của đối phương chẳng là cái đinh gì ấy thật giống với Ki Seo In. Nhưng dù tính cách có giống đến đâu thì cũng chẳng thể giống bằng ngoại hình.
‘Cậu giống ai?’
‘…Chắc là giống mẹ hơn là giống bố.’
Dù có tình cờ lướt qua nhau trên đường, tôi cũng dư sức nhận ra bà ấy chính là mẹ của Ki Seo In.
“Haizz, mẹ vì con mà…”
Bà buông tiếng thở dài nghe như đang diễn, rồi bỏ lửng câu nói và ghim chặt ánh mắt vào tôi thêm lần nữa. Cặp mẹ con này giống nhau đến cả cái ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Hứng chịu ánh nhìn ấy, tôi tê liệt như thể vừa rơi tòm xuống dòng sông giữa mùa đông giá rét.